2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Tiêu Chiến đứng dựa vào bức tường kính của phòng khách sạn, trên người chỉ mặc độc một cái áo bông tắm, dõi đôi mắt đào hoa nhìn về phía dòng xe cộ đông đúc đang đi lại bên dưới.

Mai cậu bé của anh sẽ phải đi Hải Khẩu, còn anh thì bận lịch trình của riêng mình. Khi nãy Nhất Bác còn đi ra trước để mở đường cho anh, nhưng đến tận khi anh đã lên xe đi được một đoạn rồi mới thấy tin nhắn đến:

"Chiến ca, anh về trước. Em đi sau anh!"

Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, Vương Nhất Bác lúc nào cũng như vậy, làm gì cũng sẽ đặt anh lên hàng đầu, vì anh mà suy nghĩ. Người ta hay nói, trong tình yêu, kẻ yêu trước thường là kẻ thua cuộc, nhưng anh lại thấy không như vậy. Yêu trước là Vương Nhất Bác, nhưng người thua cuộc nhất định là Tiêu Chiến anh, hơn nữa còn thua một cách cam tâm tình nguyện...

"Cạch"

Tiếng cửa phòng hé mở không làm Tiêu Chiến giật mình. Lần nào đến Bắc Kinh anh cũng sẽ nghỉ ở Shangri-La China World Summit Wing, nghỉ ở căn phòng này, thẻ phòng giao cho trợ lý, chỉ có duy nhất bạn trai anh mới có thể vào được. Tiêu Chiến xoay người lại, mỉm cười rạng rỡ nhìn cậu thanh niên mặc hoodie đen, đội mũ lưỡi trai đen, mặt đeo khẩu trang kín mít lại còn ôm ván trượt.

"Cún con, cuối cùng cũng đến."

Cậu cún con nào đó mau chóng bỏ ván trượt xuống, cởi mũ, tháo khẩu trang rồi nhào vào ôm anh:

"Mệt chết em!!! Khi nãy quên không có đeo khẩu trang, đã trượt nhanh vậy rồi mà vẫn bị đuổi theo."

Tiêu Chiến cười cười, vuốt ve mái tóc còn dính đầy keo của niên hạ đang ôm mình, nói:

"Mau đi tắm. Em hôi chết đi được!"

Vương Nhất Bác tách ra khỏi anh, trợn tròn mắt, ra cái vẻ không thể tin được:

"Anh ghét bỏ em! Anh như vậy mà lại ghét bỏ em!"

Tiêu Chiến cười khanh khách, cười đến mức đôi mắt cong lên, nốt ruồi nhỏ dưới môi càng khiến nụ cười ấy thêm thu hút lòng người. Anh vòng tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng rồi ghé vào tai cậu thì thầm:

"Nhất Bác, mau đi tắm. Anh thực sự rất nhớ em!"

Đây rõ ràng là câu dẫn trắng trợn! Vương Nhất Bác ngay lập tức phi vào nhà tắm bằng tốc độ ánh sáng, rất nhanh sau đó là tiếng nước xối xả chảy xuống. Tiêu Chiến lắc đầu cười, Vương Nhất Bác trước mặt anh sẽ biến thành Vương Điềm Điềm! Đáng yêu vô cùng.

Vương Nhất Bác bước ra khỏi phòng tắm, toàn thân toát ra một cỗ khí chất nhẹ nhõm mà thu hút. Những giọt nước còn chưa khô lăn qua yết hầu quyến rũ, chảy xuống dưới khuôn ngực săn chắc rồi biến mất trong lớp áo tắm bông trắng muốt. Mái tóc ướt nhẹp rủ xuống, ôm lấy khuôn mặt trắng nõn với những đường nét hoàn mĩ, càng khiến vẻ đẹp ấy trở nên cấm dục hơn bao giờ hết. Cậu đi đến bên bức tường kính, nơi có một con người đang tựa vào đó ngắm dòng xe cộ qua lại. Người ấy, trong mắt cậu đẹp hơn hết thảy mĩ cảnh nhân gian. Vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau, Vương Nhất Bác tựa cằm vào vai anh, hỏi:

"Chiến ca, anh đang nghĩ gì vậy?"

Tiêu Chiến cũng không quay lại, chỉ hơi ngả người ra sau, hoàn toàn dựa dẫm vào lồng ngực vững chãi kia. Cũng lâu rồi, anh lại mới cảm thấy an tâm như vậy. Chỉ cần có cậu ở cạnh, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mái tóc ẩm ướt của của cậu nhóc nước vẫn còn nhỏ nhọt, thấm vào vai áo anh. Tiêu Chiến nói:

"Em lại không chịu lau khô tóc nữa rồi. Không sợ bị bệnh sao?"

Vương – lưu manh – Nhất Bác thở một hơi vào tai anh, nói:

"Còn không phải đang đợi người em yêu lau giúp sao."

"Lưu manh! Sao anh lại phải giúp em?"

Tiêu Chiến cười cười, nhéo vào mu bàn tay đang ôm eo mình một cái. Vương Nhất Bác xoay người anh lại, vuốt ve khuôn mặt đẹp như tạc kia, hai mắt thâm tình như xoáy sâu vào tim anh, khiến anh bất chợt chìm vào trong đấy, không cánh nào vùng vẫy. Cậu ngồi xuống ghế sofa, kéo anh ngồi lên đùi mình, đưa cho anh một chiếc khăn bông. Giọng nói vốn trầm ấm bỗng trở nên gợi tình hơn bao giờ hết:

"Chiến ca, giúp em."

Như là trúng phải ma chú, Tiêu Chiên đưa tay nhận lấy khăn bông, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt của Vương Nhất Bác, ngồi trên đùi cậu nhẹ nhàng lau lau mái tóc kia.

Vương Nhất Bác vùi mặt vào cổ áo choàng tắm của Tiêu Chiến, tham lam hít hà lấy mùi hương tươi mát trên người anh, hai tay cũng không rảnh rỗi, mau chóng luồn vào trong áo vuốt ve. Xúc cảm mềm mại trơn nhẵn khiến cho cậu thoả mãn không thôi, từng tấc da thịt anh vốn đã quen được cậu yêu thương, ngay lập tức run rẩy chào đón bàn tay thân thuộc. Vương Nhất Bác bắt đầu mút mát nhẹ cần cổ trắng nõn, hôn lên xương quai xanh lấp ló. Mỗi nụ hôn đều lưu trên da thịt trắng muốt một dấu ấn đỏ tươi, cùng với đó là tiếng rên rỉ không nhịn được của Tiêu Chiến. Bàn tay đang giúp cậu lau tóc qua một lớp khăn có chút co lại, hơi thở anh trở nên dồn dập. Vương Nhất Bác một đường hôn mút, dừng lại ở một điểm hồng hào trước ngực anh đánh một vòng lưỡi, khiến Tiêu Chiến phải cong người lên. Anh bấu chặt vào tóc cậu, ưỡn ngực lên đưa đầu vú vào trong miệng cậu sâu hơn. Vương Nhất Bác biết anh muốn gì, ngay lập tức há miệng ngậm lấy đầu vú nhỏ hồng của anh mà mút mát, một tay siết lấy lưng anh kéo sát vào mình hơn, một tay không ngừng vân vê đầu vú còn lại. Khoái cảm bất chợt khiến cho Tiêu Chiến không chịu nổi, vứt cái khăn bông đi, luồn tay vào mái tóc vẫn còn chút ẩm, ghì chặt đầu cậu vào ngực mình. Anh ngửa cổ ra sau, rên lên một tiếng:

"Aghhhhh... Nhất Bác..."

"Chiến ca, anh là của em, của riêng mình em."

Tiêu Chiến gật đầu, dụi dụi đầu vào hõm cổ cậu, nũng nịu:

"Ừ, của em, tất cả của em hết!"

Vương Nhất Bác cười đắc ý, bàn tay to lớn đặt ở hông giúp anh xoa bóp cái eo nhỏ, thấp giọng nói:

"Ngoan, nằm một chút, em giúp anh tắm rửa, ăn chút gì đó rồi hẵng ngủ."

Tiêu Chiến cười ngọt ngào gật đầu, nhắm mắt tận hưởng sự chăm sóc ôn nhu của người yêu...

____///____
Đang còn
Chưa hết =))))
Tuôi chỉ định viết 2 phần
Chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại thành 3 phần =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro