3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Nằm ôm nhau trên giường một lát, Vương Nhất Bác mới giật mình nhìn đồng hồ, đã gần mười một giờ đêm rồi. Cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Tiêu Chiến đang nằm nghịch nghịch ngực áo mình, nói:

"Chiến ca, mau dậy tắm. Em gọi đồ ăn đêm, ăn một chú rồi hẵng ngủ."

Tiêu Chiến bĩu môi, từ trong ngực Vương Nhất Bác thò đầu ra, nói:

"Anh không ăn đâu, ăn đêm sẽ béo."

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn anh, hừ lạnh:

"Tiêu đại mĩ nhân, anh xem người anh có chỗ nào có thịt không mà sợ béo?"

Tiêu Chiến lè lưỡi nhìn cậu, chun chun mũi nói:

"Mai mấy giờ em đi Hải Khẩu?"

Vương Nhất Bác chép miệng, nói:

"Em cũng không rõ, nhưng không cần đi sớm."

Tiêu Chiến hai mắt long lanh, mặt dài ra, uỷ uỷ khuất khuất nói:

"Nhưng anh phải đi sớm nha..."

Vương Nhất Bác bật cười, con thỏ con này sao lại thích bán manh đến vậy. Cậu vỗ vỗ cái mông căng tròn, nói:

"Thế thì mau dậy đi tắm, em gọi đồ ăn."

Tiêu Chiến chép miệng lồm cồm bò dậy, bước vào nhà tắm, một lát sau tiếng xả nước vang lên. Vương Nhất Bác nhấc điện thoại lên nhờ trợ lý đặt một chút đồ ăn đêm, sau đó mở tủ để đồ trong phòng lấy ra hai cái áo choàng tắm mới rồi mới đi vào phòng tắm.

Tiêu Chiến vô cùng phiền muộn, hết nhìn những dấu hôn xanh tím trên cổ mình rồi lại nhìn đến cái áo hoodie hồng đã chuẩn bị sẵn, thở dài. Bây giờ anh làm sao có thể mặc chiếc áo này ra sân bay đây...

Quay lại lườm tên đầu xỏ đang nhìn anh với cái vẻ mặt ngây thơ vô tội kia, trong đầu Tiêu Chiến nhanh chóng nhảy số. Anh mỉm cười ngọt ngào, mà lại khiến Vương Nhất Bác tự nhiên cảm thấy dựng tóc gáy:

"Em! Đổi quần áo cho anh!"

"Nhưng mà..."

Vương Nhất Bác phồng má, đưa mắt nhìn cái áo màu hồng cánh sen kia, trên mặt tràn đầy vẻ không tình nguyện.

"Không nhưng gì hết! Tự gây hoạ không thể sống! Mau cởi đồ đổi cho anh."

Chính vì thế, sau đó Tiêu Chiến mặc một chiếc áo đen cổ lọ, khoác áo khoác đường hoàng lên đường ra sân bay. Còn cậu Vương Nhất Bác nào đó vò đầu bứt tai mặc chiếc áo hoodie màu hồng cánh sen, mặt như mất của lững thững lên đường. Thật đúng là... tự gây hoạ không thể sống! Biết thế không cắn lên cổ thì tốt rồi.

END.

_____________________

Vương Nhất Bác nâng cái cằm tinh xảo của anh lên, tinh tế đánh giá khuôn mặt đẹp không góc chết của Tiêu Chiến. Đâu có ai biết được, dưới lớp vỏ bọc thuần khiết mĩ lệ tựa thiên thần này lại là một trái tim lãnh khốc vô cùng, sẵn sàng dùng trí thông minh cùng thủ đoạn độc ác nhất để đạt được mục đích. Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên nốt ruồi nơi khoé môi anh, thì thầm:

"Anh xem, không phải anh đứng trên rất nhiều người, nhưng vẫn cam nguyện nằm dưới thân em đấy thôi.

___Tịch Chiếu - coming soon___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro