Part 1: Góc nhìn của Tiêu Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


00/ Kết hôn chớp nhoáng

Xe vừa về đến dưới lầu nhà mới (Phòng cưới), phải chuyển hành lý vào.

Tiêu Chiến mở cốp sau ra, đều là hành lý của anh.

"Để anh khiêng cho." Tiêu Chiến phát hiện ra người đứng bên cạnh muốn giúp đỡ, "Rất nặng đó."

Bên trong toàn là các thể loại sách và tài liệu của Tiêu giáo sư.

Thật sự rất nặng.

Lúc dọn đi thật sự đã tốn không ít công sức của người già yếu như anh.

Sau đó...

Tiêu Chiến cứ thế nhìn Vương Nhất Bác một tay nhẹ nhàng nhấc vali lên.

Vương Nhất Bác ôm vali, không nói lời nào đi thẳng vào thang máy.

Tiêu Chiến khoá xe xong, nghi hoặc nghiêng đầu, tự nói thầm trong lòng:

"Rõ ràng là thấp hơn mình tận 4cm cơ mà..."

Không phục.

01/ Phân giường ngủ

"Đến rồi." Tiêu Chiến mở cửa,"Hoan nghênh đã về đến nhà."

Vương Nhất Bác bước vào trong, quan sát xung quanh một chút.

Có hai phòng, không lớn lắm.

"Đây là phòng của em, em xem có thích hay không?"

Tiêu Chiến kéo vali của Vương Nhất Bác vào trong.

"...Chia phòng ngủ?" Vương Nhất Bác cau mày

Có cặp chồng chồng nào mà đêm tân hôn lại chia phòng ngủ không?

"Đúng...Đúng rồi á."Tiêu Chiến rất bình tĩnh (Hổng có đâu)

"Tại sao?"

"Tại vì đây là nhà của anh á." Tiêu Chiến đáp lại cực nhanh

Thiệt ra là do anh hơi khẩn trương. Nhưng mà hồi nãy nói vậy có làm tổn thương em ấy không ta....

Tiêu Chiến vô cùng khẩn trương nhìn về phía Vương Nhất Bác

Chỉ thấy cậu ấy bình thản nói.

"Vậy thì em cũng có thể mua nhà, bây giờ mua luôn."

Tiêu Chiến không nhẫn tâm làm tổn thương lòng tự tôn của bạn nhỏ, dịu dàng cười đáp:"Em lấy tiền đâu ra mà mua nhà hả?"

Vương Nhất Bác hùng hồn nói đầy lý lẽ:

"Em bán motor nuôi anh."

02/ Cách xử lý của Tiêu giáo sư đối với tiêu chuẩn sinh hoạt quá cao của bạn nhỏ nhà mình

Tiêu giáo sư vẫn luôn chăm chỉ, siêng năng làm việc cảm thấy tiêu chuẩn sinh hoạt của bạn nhỏ của mình hơi cao quá mức rồi, đó là lúc sau khi đã kết hôn được ba ngày.

Sau khi anh không cẩn thận mở tủ quần áo và tủ lạnh của Vương Nhất Bác ra phát hiện có rất nhiều đồ uống trông có vẻ rất cao cấp.

Tiêu giáo sư cảm thấy nếu như đã quyết định về sống cùng nhau, thì phải sống thật tốt. Vì vậy anh quyết định đi tìm bạn nhỏ nhà mình thương lượng một chút về chuyện này.

Hôm nay sau khi dạy xong, Tiêu giáo sư quyết định trực tiếp đi tìm Vương Nhất Bác, sẵn tiện mời em ấy ăn một bữa luôn, vừa ăn vừa nói chuyện.

Nhập địa chỉ của Vương Nhất Bác vào bản đồ.

Đây là lần đầu Tiêu Chiến đến chỗ làm việc của Vương Nhất Bác để tìm em ấy.

"Đến rồi."

Tiêu Chiến xuống xe, sau đó thì hơi ngạc nhiên.

Đây không phải là xe motor hiểu không...

Đây chắc là một cái xưởng toàn xe xịn xò không thôi đó...

"Sao anh lại đến đây?" Vương Nhất Bác gọi anh

"Không phải em...bán motor hả?"

Vương Nhất Bác thở dài thật khẽ.

Bán motor không thôi thì không bán được....Thế nên cậu đành vừa theo đuổi giấc mơ của mình vừa tiện bán vài chiếc Ferrari.

"Em cũng có bán motor mà, anh nhìn bên kia kìa."

"STREET GLIDE CUSTOM"

"CUSTOM BUILT"

"DUCATI DESMOSEDICI RR"

Sau khi Tiêu Chiến nghe hết một chuỗi tiếng Anh dài không rõ nghĩa, dựa vào những ý trên thì anh đã hiểu ra một chuyện.

Thì ra Tiêu giáo sư anh thật sự là đang được bao nuôi đó.

"Đi thôi." Vương Nhất Bác nói

"Đi đâu chứ?" Tiêu Chiến hỏi

"Tới giờ ăn cơm rồi, mời anh ăn một bữa."

03/ Em giao thẻ lương cho anh luôn đấy

Trên bàn ăn, những lời Tiêu giáo sư đã chuẩn bị cả một buổi chiều cơ bản là không còn cơ hội để nói ra.

Hừ.

Ai bảo để cho người ta nắm giữ kinh tế trong nhà làm gì...

"Đưa menu cho anh ấy." Vương Nhất Bác nói với phục vụ.

"Thịt ngàn tầng Tông Đường, cá sốt giấm quế, sườn xào chua ngọt, thịt dê nấu niêu, thịt bò vân mỡ xào nấm..."

Tiêu Chiến vui vẻ gấp menu lại.

Thoải mái nhiều hơn rồi.

Sau khi lên món, Tiêu giáo sư lại càng không có cơ hội nói luôn.

Điên cuồng ăn!!!

04/ Em muốn ngủ ở phòng ngủ chính

Sau khi ăn cơm xong, Tiêu Chiến lái xe chở Vương Nhất Bác về nhà.

Đến nhà, Vương Nhất Bác lại ngồi lì ở ghế phụ, không hề có ý muốn xuống xe.

"Em sao thế?"

Tiêu Chiến: Không lẽ em ấy muốn lấy lại thẻ lương hả!!

"Hôm nay là sinh nhật em."

"Hả?" Tiêu Chiến lúc đầu có hơi giật mình, sau đó nhớ lại ba ngày trước lúc đi lĩnh công chứng đúng thật là có nhìn thấy thẻ căn cước của em ấy.

Lúc đó chỉ chú ý đến chuyện lớn là hình căn cước của bạn nhỏ cũng thật thiếu đánh, giờ nghĩ lại, hình như hôm nay đúng là sinh nhật!!

Làm sao bây giờ!

Tiêu lão sư nhanh chóng động não nghĩ chút biện pháp giải quyết, sau đó phát hiện ra là không có biện pháp gì.

Sau đó đành thành thành thật thật áy náy nhận lỗi.

"Thật ngại quá, anh quên mất rồi..."

Vương Nhất Bác trầm mặc.

"Em có nguyện vọng gì không? "

Vương Nhất Bác tiếp tục trầm mặc.

"Em nói cho anh biết đi, anh sẽ đáp ứng hết em hết luôn!"

Vương Nhất Bác không im lặng nữa.

"Em muốn ngủ ở phòng ngủ chính."

05/ Hôn chúc ngủ ngon

Sau khi Tiêu Chiến tắm xong, kì kì kì kì kì cọ cọ cọ cọ.

Cuối cùng kiểm tra lại quần áo của bản thân lần nữa.

Áo ngủ dài tay, quần ngủ dài nốt. Cúc cài lên nút cao nhất, võ trang đầy đủ.

Ừm.

Sau đó mở cửa phòng tắm.

Hùng hồn chính trực bước ra. (Không phải)

Tiêu Chiến liếc mắt thật nhanh qua Vương Nhất Bác một cái.

Đang xem tạp chí, hình như trên bìa tạp chí là một chiếc motor.

Tiêu Chiến: Em đi ngủ với motor của em luôn đi. Em ...

Hại anh khẩn trương lâu như vậy!!!

Trước khi tắt đèn, Vương Nhất Bác gấp tạp chí lại, đột nhiên mở miệng hỏi:

"Anh học tiến sĩ ở nước Anh đúng không?"

"Đúng rồi, sao vậy?" Tiêu giáo sư cảm thấy nghi hoặc.

Sau đó...

Bị hôn

Tiêu giáo sư càng thấy nghi hoặc hơn luôn.

"Hôn chúc ngủ ngon. Tôn trọng thói quen của anh." Vương Nhất Bác bình tĩnh tự nhiên, tắt đèn, đi ngủ.

Tiêu giáo sư im lặng hét lên trong bóng đêm: Anh không có thói quen này!!

06/ Hoạt động của não bộ sau khi bị hôn

"Rõ ràng là chính em muốn hôn anh!! Còn tìm cái cớ tệ hại như thế làm gì!"

"Không đúng...Em muốn ngủ ở phòng ngủ chính có phải là vì muốn hôn anh không? Wow, bạn nhỏ này em thật tâm cơ đó..."

"Chắc không đâu, người ta mới khoảng hai mươi tuổi thôi... vẫn còn là trẻ con sao có thể hư hỏng như vậy, chắc chắn là mình nghĩ nhiều rồi..."

"Không phải chứ, em cứ thế ngủ luôn à! Ngủ cái gì mà ngủ, mau dậy nói rõ ràng coi!"

"Không đúng, ban nãy mình đã đánh răng rồi mà...nhỉ?"

"Nhỡ như chưa đánh răng thì sao đây? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?"

"Nụ hôn đầu của tui. Nụ hôn đầu có vị sườn xào chua ngọt."

07/ Đùa giỡn vợ là một thuộc tính tui không hề chán tí nào

Vì để Vương Nhất Bác không thể lấy "Hôn chào buổi sáng" ra để làm lý do, Tiêu giáo sư hôm nay dậy sớm cực kì luôn.

Sau đó đi đánh răng.

Đánh xong chỉ mất ba phút.

Lúc Vương Nhất Bác dậy thì Tiêu Chiến đã làm xong bữa sáng rồi.

Cháo tôm bí đao, bánh mì hấp vừng, sữa hạch đào.

"Đánh răng trước đã!" Tiêu Chiến dùng đũa gõ lên bàn tay đang lén ăn vụng của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nghe lời xoay người vào phòng tắm, lấy kem đánh răng.

Đánh rồi lại đánh, nhìn người trong gương sau đó cười ngốc.

Sau đó...không phụ sự mong đợi của mọi người mà sặc thê thảm.

Bữa sáng của Tiêu Chiến làm vẫn chưa ăn được tí nào đã phải ăn một miệng đầy bọt.

08/ Lão nam nhân

"Hôm nay là thứ sáu."

Sau khi ăn bọt xong (Không có!), Vương Nhất Bác cuối cùng cũng được như ý nguyện ngồi nhàn nhã uống sữa hạch đào.

"Đúng rồi."

"Hôm qua là sinh nhật."

"Đúng...đúng rồi...."

"Anh đã quên mất."

"Xin...Xin lỗi."

Tiêu Chiến: Rốt cuộc em còn muốn nhắc lại chuyện này bao nhiêu lần nữa!!(Tức ghê)

"Thế nên, hôm nay tan làm xong anh có muốn ra ngoài chơi không?"

Vương Nhất Bác làm vẻ không quan tâm lắm nói một câu, ở dưới gầm bàn khuất Tiêu Chiến không thấy, lắc lắc chân mong đợi.

Vẫn có một chút cảm giác áy náy, "Ok đó."

Tiêu giáo sư rất thoải mái đồng ý

Tan làm, Tiêu Chiến về nhà trước, thay quần áo nghiêm chỉnh.

Mở tủ quần áo ra, tất cả đều là trắng đen xám.

Tủ quần áo của Vương Nhất Bác thì không giống vậy.

Đủ mọi màu sắc, rất có sức sống thanh xuân.

"Ờmm..."

Lần đầu tiên Tiêu giáo sư cảm thấy, mình nên mua quần áo rồi.

09 <Kem cheese là phát minh quý giá nhất trên thế giới>

Ra ngoài chơi sao có thể thiếu đồ uống được

Trong tất cả những đồ uống có sữa, thứ đồ uống có tỉ lệ sữa và đồ uống là 1:1 là uống ngon nhất.

Ít nhất là Vương Nhất Bác thấy vậy.

Ly trà nho macchiato trong tay Vương Nhất Bác này, giờ đang ở thời kỳ đỉnh cao trong nhân sinh của nó.

Rõ ràng lúc nãy mua cùng nhau, không hiểu sao Tiêu Chiến uống nhanh thế.

Vương Nhất Bác cảm thấy trong mắt Tiêu Chiến bây giờ tràn đầy thèm khát với đồ uống của cậu.

Vương Nhất Bác do dự đưa tay ra "Uống không?"

"Uống!" Tiêu Chiến trực tiếp ngậm vào ống hút của cậu.

Vương Nhất Bác: Thật ra em chỉ hỏi khách sáo vậy thôi.

10/ Hôn thêm vài lần nữa là ổn thôi

Rõ ràng vừa nãy tự mình ngậm ống hút của cậu, giờ lại không hiểu sao lại ngại ngùng không để ý người ta.

Vương Nhất Bác biểu thị: Kết hôn thật phiền phức. (Ngọt ngào)

Hay là, hôn thêm vài lần nữa là ổn thôi??

11/ Talk trước khi đi ngủ

"Em cảm thấy phim hôm nay hay không?" Tiêu Chiến hỏi

"Ờm... Em không hiểu lắm... Tại sao cứ cầu hôn là sẽ chết thế, tại sao vợ của nam chính lại vĩnh viễn không mang thai không sinh con, tại sao người nam chính yêu lại luôn muốn chết vì anh ta, tại sao..."

"Dừng lại!" Tiêu Chiến cảm thấy câu hỏi của bạn nhỏ thật nhiều. "Em xem phim rất chăm chú, biểu dương em!"

Lần này, Tiêu Chiến đã sớm chuẩn bị rồi.

Khi Vương Nhất Bác hôn lên, Tiêu Chiến rất chăm chú, rất dịu dàng đáp lại.

Sau đó, Tiêu Chiến tiếp tục lăn qua lộn lại không ngủ được.

Anh đang nghĩ, nụ hôn hôm nay...

Là vị nho hay vị kem cheese đây?

12/ Sao anh không hé môi ra

Ngày thứ hai Vương Nhất Bác dậy trước.

Vậy nên đương nhiên Vương Nhất Bác sẽ đòi hôn chào buổi sáng.

Sau đó cau mày.

Rõ ràng tối qua rất chủ động hé môi mà...

Nam nhân thật dễ thay đổi.

Quan niệm của bạn nhỏ Vương Nhất Bác về tình yêu và hôn nhân lại thay đổi.

"Không được." Tiêu Chiến vừa tỉnh ngủ, âm thanh mềm mại, môi cũng mềm mai.

Anh vẫn cứng như thép, chết cũng không hé môi.

Tiêu Chiến: Em chưa nghe nói đến nụ hôn có vị hôi miệng à???

Không được chính là không được!!

13 <Xuống phòng bếp>

Bởi vì Tiêu Chiến cuốn mình thành cái bánh chưng trên giường, Vương Nhất Bác hoàn toàn không có cách nào ra tay, vì vậy cậu lựa chọn dậy trước để Tiêu Chiến tự mình chuẩn bị tâm lý một lúc.

Vương Nhất Bác chợt nảy sinh ý nghĩ, hay là hôm nay mình làm bữa sáng.

Download một app dạy xuống phòng bếp.

Dù sao cũng chỉ là trứng chiên + bánh mì nướng + sữa bò nóng mà thôi

Sau đó, Tiêu Chiến xuống bếp, nhìn thấy một đống bừa bộn khắp nơi

Tiêu giáo sư: Rõ ràng tui chỉ nướng trên giường thêm 5 phút thôi mà

"Em làm theo app hướng dẫn ..." Vương Nhất Bác oan ức.

"Em chắc chắn mình download đúng app sao .. là 'Xuống phòng bếp' không phải 'Phá phòng bếp' hả..."

14/ Tuy không phải khen tui nhưng tui cũng không thể không kiêu ngạo

Dù sao Vương Nhất Bác cũng là ông chủ, không muốn đi làm thì cứ không đi làm thôi.

Xét thấy Tiêu Chiến đã qua chỗ làm việc của mình, nhưng mình vẫn chưa đến trường đại học nơi Tiêu Chiến làm việc vì vậy nên ... Có qua có lại bạn hiểu mà.

Vương Nhất Bác dựa vào bề ngoài trẻ tuổi dễ dàng trà trộn vào trường đại học.

Nhưng mà không biết Tiêu Chiến ở phòng học nào đây

"Bạn học, biết giáo sư Tiêu Chiến không?"

"Người vô cùng đẹp trai ấy à?!"

"Cũng... cũng đúng đó..." Vương Nhất Bác sờ sờ cổ cúi đầu cười.

15/ Tôi là người nhà

Vương Nhất Bác khom người âm thầm đi vào từ cửa sau, cả phòng học đã đầy người, Vương Nhất Bác gian nan tìm một chỗ ngồi ở hàng cuối.

Vất vả vào được chỗ ngồi, Vương Nhất Bác nhìn hai bên một chút.

Chống cằm, đỡ quai hàm, sao đều là mấy em gái mê trai vậy?

Vương Nhất Bác nghĩ một chút là hiểu, thì ra cũng vì đến ngắm trai mà thôi.

Vương Nhất Bác: Sỉ nhục việc học!!! Tri thức không được trọng dụng!!!

Nghê Bản Nhân* đang hết sức chăm chỉ nhìn giáo sư đẹp trai mới đến, bỗng nhiên bị người bên cạnh vỗ một cái, tức giận quay đầu! Sau đó

——– Phát hiện ra một tiểu ca ca cũng đẹp trai không kém

"Hi, chào bạn~"

"Bạn học lớp này sao... "

"Không phải. Bạn học, bạn học ban nào? Sao trước đây tui chưa từng gặp bạn vậy~"

Vương Nhất Bác thu lại tầm mắt, lạnh lùng vô tình nói:

"Tôi là người nhà"

*: Nghê Bản Nhân đồng âm với "Chính bạn" =))))

16/ Mấy chuyện như ghen này xưa nay đều là ghen lẫn nhau mà

Kinh nghiệm của ngày hôm qua khiến Vương Nhất Bác đột nhiên ý thức được nguy cơ, mãnh liệt cảnh báo.

Sau đó cậu lại đến thêm mấy ngày nữa.

Quá tam ba bận, quả nhiên lần thứ ba đã bị phát hiện.

Tiêu giáo sư đang dạy học, không hiểu làm sao liền lia đến bạn nhỏ nhà mình, nữ sinh bên cạnh còn vừa nói vừa cười với cậu.

"Bạn học, đúng rồi chính là cậu, đứng lên trả lời câu hỏi này"

Vương Nhất Bác cảm thấy vợ mình lúc cố tình gây sự thật ác độc, mình vừa rồi rõ ràng không có đáp lời cô gái kia mà...

"Thưa thầy, em không biết" Dáng vẻ Vương Nhất Bác bây giờ là kiểu xem xem anh có thể làm gì em

Tiêu giáo sư chưa từng thấy học sinh nào dám to gan làm bậy như vậy, tàn bạo nói:

"Ngồi xuống!"

17/ Ðón anh tan làm

"Tan học rồi, sao bạn còn chưa đi?" Nghê Bản Nhân ân cần hỏi.

Vương Nhất Bác dựa lưng vào ghế, gõ nhẹ lên mặt bàn, bình tĩnh tự nhiên, "Ðón vợ tôi tan làm"

Nghê Bản Nhân nhìn quanh phòng học trống rỗng, ngoại trừ mình, cậu ta, chỉ còn lại ———-

!! Tiêu giáo sư

"Đúng vậy, chính là như cậu nghĩ, cậu có thể đi rồi!" Vương Nhất Bác đứng dậy, bước xuống bậc thang, từng bước từng bước, đi đến bên cạnh Tiêu Chiến.

Lúc này Vương Nhất Bác còn không biết, chính mình vừa thành công biến tình địch thành fan CP.

18/ Trai đẹp không phải lúc nào cũng đẹp trai

"Giờ sao về đây, hôm nay anh không lái xe đến, đưa đi bảo dưỡng rồi" Tiêu Chiến buồn rầu nhìn các vị đại lão gia cao một mét tám mấy (Sương sương). (Kể cả chính mình)(Biểu thị không chặt chẽ)

"Em lái motor tới. Chở anh, đi thôi."

Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến một cái mũ bảo hiểm, sau khi tự đội lên, quay đầu nhìn anh, Tiêu giáo sư buồn rầu cầm mũ bảo hiểm, không đội được...

Vương Nhất Bác: Kết hôn thật phiền phức. (Ngọt ngào)

"Ðưa em." Vương Nhất Bác cầm lấy mũ bảo hiểm, dịu dàng (Sao có thể được), tàn bạo nhét đầu Tiêu Chiến vào trong mũ bảo hiểm.

Sau đó, khuôn mặt của Tiêu Chiến thành công trở nên phúng phính.

Tiếng của Tiêu giáo sư truyền tới từ trong mũ bảo hiểm, rầu rĩ

"Có phải là ... rất xấu không?"

"Không có." Vương Nhất Bác xoay người, "Rất đẹp."

19/ Tìm thấy người phù hợp nhất đối với mình

Thời đại học, Tiêu giáo sư vẫn là học sinh ba tốt tiêu chuẩn.

Chăm chỉ học tập, không yêu sớm.

Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ trực tiếp tính đến kết hôn muộn, sinh con muộn.

Sau đó nữa...

Kết hôn với người trước mắt này rồi.

Chuyện ngồi ở sau xe đạp như vậy, Tiêu giáo sư vẫn nghĩ là chỉ có ở trong phim.

Đến lúc ngồi lên, trong lòng của Tiêu Chiến chỉ có một ý nghĩ.

"Tuy không phải xe đẹp, thế nhưng, có lẽ anh đã tìm được người phù hợp nhất với mình rồi."

(Chở người trên xe motor có vi phạm pháp luật không!! Online chờ rất gấp!!)

20/ Ôm chặt chút

Trước khi đi, Vương Nhất Bác đàng hoàng trịnh trọng nhắc nhở: "Vì sự an toàn của anh, anh tốt nhất ôm em chặt chút."

Tiêu giáo sư ho khan một cái, nhìn bờ vai rộng của người trước mắt, nắm lấy áo của Vương Nhất Bác, nói, "Như vậy là được rồi."

"Ừ, được."

Sau đó

Vương Nhất Bác tăng tốc cả đường, còn cố ý làm những động tác biên độ lớn để Tiêu Chiến cảm thấy lúc nào cũng có khả năng ngã xuống, lái motor nhưng suýt nữa như đang đua xe luôn.

Khi Tiêu Chiến đàng hoàng ôm chặt Vương Nhất Bác, ngực dán vào lưng, một chút khe hở cũng không có.

Vương Nhất Bác: Lái motor thật vui vẻ!

21/ CP của tui ngọt ngào nhất thế giới

Ngày hôm sau, vẫn là Vương Nhất Bác lái motor chở Tiêu Chiến đi làm.

Vì ôn tập thi học kỳ cả đêm sau đó đi học muộn, lúc Nghê Bản Nhân chạy tới trường học, liền nhìn thấy giáo sư Tiêu mặc tây trang ngồi ở sau xe motor, còn hạnh phúc áp mặt vào lưng người lái xe.

Nghê Bản Nhân: CP của tui ngọt ngào nhất thế giới luôn!!

Lại có động lực đi học rồi!!

22/ Tối em đến đón anh

"Đến rồi." Sau khi Vương Nhất Bác dừng xe, phát hiện người ngồi ở sau xe lại chậm chạp không có phản ứng gì.

"À... à!" Tiêu giáo sư lúng ta lúng túng rút lại cánh tay đang vòng trên eo của Vương Nhất Bác, sau đó chật vật kéo mũ của mình ra...

"Ha." Tiêu giáo sư rốt cục kéo ra.

"Tóc của anh... " Vương Nhất Bác nhắc nhở.

Tiêu giáo sư sốt sắng vội vã vuốt vuốt hai cái, "Còn... còn rối không?"

Vương Nhất Bác không trả lời. "Đi thôi."

"Ừ..."

Tiêu giáo sư chìm đắm trong bi thương vì mất hình tượng...

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng búng trán Tiêu Chiến

"Tối em đến đón anh"

"Ừm!"

23/ Lần đầu tiên cãi nhau

Tiêu giáo sư không ngờ lần đầu tiên cãi nhau lại đến nhanh như vậy.

"Vương Nhất Bác, anh không có tiền lẻ!"

"Lấy ở trong ví của em đi."

Khi Tiêu Chiến mở ví tiền ra, một tấm danh thiếp đầy mùi nước hoa rơi ra.

Quan trọng nhất là, trên danh thiếp còn có vết son môi!

Vết son môi vừa vặn đặt trên tên!

Vừa nhìn biết ngay là cố ý!

"Hồ Lệ Tĩnh*..."

Tiêu Chiến: Tức ghê á!

*: Hồ Lệ Tĩnh đồng âm với Hồ ly tinh =)))))) tác giả đặt tên thú vị ghê á

24/ Hôm nay nhất định tui không cho Vương Nhất Bác vào cửa

Sáng sớm tạm biệt trong không vui.

Hôm nay Tiêu giáo sư tan làm sớm, dạo trong siêu thị 2 tiếng đồng hồ, cứ không thích về nhà đấy.

Nhặt lấy một gói, cái này em ấy thích ăn!

Lại nhặt thêm gói nữa, cái này em ấy cũng thích ăn!

"Không cho em ăn!" Tiêu giáo sư bỏ lại hết.

Cuối cùng chỉ mua một túi gừng.

Về đến nhà, thế mà lại không có ai.

"Hừ!" Tiêu giáo sư lại bắt đầu nghĩ linh tinh.

Càng nghĩ càng giận.

"Hôm nay nhất định tui không cho Vương Nhất Bác vào cửa"

25/ Người yêu cố tình gây sự phải làm sao bây giờ?

Vương Nhất Bác cả người ướt đẫm xuất hiện ở cửa nhà.

Tiêu giáo sư: "..."

"Vào mau đi!"

"Đi tắm nhanh lên!"

"Hôm qua anh đã bảo hôm nay trời sẽ mưa sao em lại không đem ô theo hả?? Em bị ngốc à!"

"Anh tìm quần áo cho em, mau cởi quần áo ướt ra."

"Không biết trong nhà có coca không nữa ... Anh đi nấu canh gừng cho em."

Vương Nhất Bác bất chấp trời mưa đợi Tiêu Chiến ở cổng trường học rất lâu, vốn rất tức giận, thế nhưng khi cậu được người yêu kéo vào cửa, đẩy vào phòng tắm, sau đó nhìn người yêu lo lắng linh tinh...

Ờmm... bỗng nhiên hết giận rồi

Vương Nhất Bác: Không thể thua kém được...

Người yêu cố tình gây sự phải làm sao bây giờ?

Còn có thể làm sao...

Chiều thôi chứ sao.

26/ Mua coca

Tiêu giáo sư gõ cửa.

"Vào đi."

Tiêu Chiến cẩn thận hé ra một cái khe nhỏ.

Cũng được cũng được ...

Có màn che.

"Quần áo anh để ở đây cho em rồi. Trong nhà không có coca, anh..."

Tiêu giáo sư chưa kịp nói hết ba chữ "Đi mua coaca", thì đã im bặt luôn.

Bởi vì màn che đột nhiên bị kéo ra, sau đó anh bị kéo vào...

Này này này!!

Tiêu Chiến: Tui không thấy gì hết. Thả tui ra...

"Em có thể... để anh đi mua coca được không...?"

Vương Nhất Bác lau mặt, giả bộ suy tư 2s, sau đó nói

"Đi mua đi."

Chờ lúc mua coca về, canh gừng sắp bị đun cạn muốn lên tiếng:

Là đi mua thuốc

Không phải make love

!!!

27/ Chênh lệnh giữa lý tưởng và thực tế

Sau khi tiểu thụ bị ăn sạch, tiểu công vẫn tràn đầy sức sống như cũ đi dọn dẹp, sau đó rời giường dịu dàng cho một cái miệng khác của tiểu thụ ăn no.

Quả nhiên thực tế và lý tưởng khác nhau!

Vương Nhất Bác không khỏi thở dài nói.

Cái khác đều giống, thế nhưng...

Vương Nhất Bác nhìn cái nồi cháy khét, nghĩ mất 2s sau đó quyết đoán từ bỏ.

Cậu phụ trách cho cái miệng phía dưới ăn no là được.

Còn lại, giao cho thức ăn ngoài đi.

28/ Không dám giận nữa

Sáng hôm sau, Tiêu giáo sư bị ăn sạch nắm góc chăn, ngoan ngoãn nằm nghe Vương Nhất Bác giải thích.

"... Là thế này. Em căn bản không có nhìn cô ấy, danh thiếp cô ấy đưa em tiện tay bỏ vào thôi. Là em không suy nghĩ kỹ, sau này chuyện tương tự sẽ không xảy ra nữa."

Vương Nhất Bác nhìn người trong chăn không phản ứng, hỏi lại: "Anh hết giận rồi chứ?"

Tiêu Chiến: Tui không dám giận nữa.

29/ Về nhà

"Mẹ bảo chúng ta tối về ăn cơm." Lúc ăn sáng, Tiêu giáo sư đột nhiên nói.

"Mẹ anh hay mẹ em?" Vương Nhất Bác tự nhiên hỏi.

Sau đó, Tiêu giáo sư cũng không hiểu tại sao mình lại đỏ mặt.

"Mẹ anh."

20/ Em ấy không cần đâu! Để con!

Vấn đề lúc sáng thật ra không có chuyện gì lớn, dù sao hai nhà ở đối diện nhau.

Kết hôn gần một tháng, đây là lần đầu tiên hai người trở về.

Hai nhà tụ lại cùng nhau ăn cơm tối.

Mẹ Tiêu Chiến tự mình xuống bếp.

"Nhất Bác, con uống cái này nhiều chút."

Mẹ Tiêu nhiệt tình múc cho cậu một bát lớn.

"Này là cái gì vậy mẹ?" Tiêu giáo sư kề tai mẹ hỏi nhỏ.

"Canh bổ đó." Mẹ Tiêu nghiêng đầu nhẹ giọng nói, "Tráng dương."

Tiêu Chiến: (((o(*゚▽゚*)o)))

Vương Nhất Bác không rõ chân tướng, theo nguyên tắc tuyệt đối không thể đắc tội cha mẹ vợ, nhiệt tình đáp lại, "Cảm ơn mẹ! Con nhất định sẽ uống hết!"

Tiêu giáo sư: Em im đi!

31/ Nối giáo cho giặc

Tiêu giáo sư đứng ngồi không yên nhìn Vương Nhất Bác uống hết bát canh.

Sau đó, "Tiểu Bác uống thêm chén nữa đi ~"

"Không được! Không được!" Tiêu giáo sư nhảy ra, nhất quyết từ chối.

"Con đứa nhỏ này làm sao vậy?"

"Em ấy không thể uống!"

"Vì sao?"

"Em ấy không cần!"

"Vậy con cần hả?"

Mẹ Tiêu hỏi đến cùng.

Tiêu Chiến: Mẹ nói đúng rồi ... Huhuhu con thật sự cần.

Vương Nhất Bác yên lặng hiểu ra, hiền lành nở nụ cười:

"Vậy anh uống nhiều một chút."

32/ Say canh rồi

Trừ chén thứ nhất ra, nồi canh đại bổ vào hết bụng Tiêu Chiến.

"Nóng quá..."

Choáng đầu ghê.

Tiêu giáo sư yên lặng cởi nút áo trên cùng.

Sau khi ăn xong, mẹ Vương Nhất Bác bảo họ ở lại ngủ một đêm.

"Không cần, con đưa anh ấy về." Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến. Tiêu giáo sư say canh cả người dính lên tay Vương Nhất Bác.

Tiêu giáo sư: Lành lạnh, thật thoải mái ~

"Trong nhà cũng tốt mà, cái gì cũng có."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, nhìn Tiêu giáo sư đã hóa thành yêu tinh dính người.

"Cách âm không tốt."

33/ Ưu điểm của nhà Tiêu giáo sư

Còn nhớ lần đầu đến phòng Tiêu giáo sư, Vương Nhất Bác bình luận "Chỉ có 2 phòng, không lớn lắm."

Sau tối hôm qua, căn cứ vào việc không có hàng xóm báo cảnh sát, nhà Tiêu giáo sư còn có một ưu điểm ———– cách âm tốt.

"Dậy muộn rồi." Vương Nhất Bác cạn lời nhìn Tiêu Chiến đang vùi mình vào chăn sống chết không muốn chui ra, không thể làm gì khác ngoài dùng cớ này dọa anh.

Tiêu giáo sư không để ý đến cậu. Anh đỏ thành một con tôm luôn rồi

Huhuhu, tuy rằng anh không nhớ gì nhưng anh còn nhớ chuyện tối hôm qua anh rất to gan.

"Quần áo của anh..." Tiếng của Tiêu Chiến truyền ra từ trong chăn.

"Để lên giường cho anh rồi."

"Vậy ... em ra ngoài đi ..."

"Ðược." Vương Nhất Bác vốn dựa vào tường, giờ đứng thẳng lên, nói, "Em ra ngoài trước."

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra rồi đóng lại.

Sau đó, thở phào nhẹ nhõm, thò đầu ra khỏi chăn.

Tiêu giáo sư nhìn các loại dấu vết ám muội trên người mình, yên lặng rõi lệ trong lòng.

Trải nghiệm kết hôn cùng niên hạ đại khái chính là ———-

Thể lực của bạn không thể bằng em ấy được.

Tiêu Chiến: Mệt quá mệt quá đi mất

34/ Cửa mở ra rồi lại đóng lại

Tiêu giáo sư chuẩn bị tâm lý hết mười phút, sau đó trịnh trọng mở cửa ra.

Vương Nhất Bác đang đứng ở ngoài cửa.

"Anh... Anh tối hôm qua..." Tiêu giáo sư không thể nào nói ra được.

"Không sao." Niên hạ sờ sờ đầu của anh như sờ cún con, nói , "Em thích người phóng túng."

Sau đó ———–

Cánh cửa vừa mở ra, lại đóng lại...

35/ Hôm nay không cho phép em lái motor

Lúc giữa trưa đột nhiên nhận được điện thoại của vợ, Vương Nhất Bác rất vui.

Thế nhưng sau khi bắt máy thì...

Tiêu Chiến: Hôm nay không cho phép em lái motor!

Vương Nhất Bác: Tại sao?!

Tiêu Chiến: Vì hôm nay dự báo thời tiết đột nhiên báo sẽ có mưa đó!

Vương Nhất Bác: Vậy em phải...

Tiêu Chiến: Anh đến đón em.

Chờ anh nhá!

36/ Không nhìn ra anh đang làm nũng à??

Sau khi biết Vương Nhất Bác có thể xách vali bằng một tay, hôm nọ đột nhiên phát hiện ra em ấy còn có thể mở nắp bằng một tay nữa.

Từ đó về sau, tất cả các loại nắp trong nhà đều do Vương Nhất Bác mở

Tiêu Chiến: "Mở đi."

Tiêu Chiến: "Giúp anh mở cái."

Tiêu Chiến: "Vương Nhất Bác anh mở không được."

Tiêu Chiến: "Vương Nhất Bác cái nắp này nó biết suy nghĩ đấy."

Hôm nay, Tiêu Chiến lấy một lon bia lạnh trong tủ lạnh ra, sau đó tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhận lấy, mở ra, thuận miệng hỏi một câu: " Anh có từng thử tự mở không thế?"

Tiêu Chiến cau mày, lẩm bẩm: "Thế còn chưa rõ ràng à?"

"Cái gì?" Vương Nhất Bác hỏi

"Anh đang làm nũng đó~"

37/ Cuộc sống sau khi kết hôn rất tẻ nhạt

Kỳ thi cuối cùng cũng đã kết thúc.

Tiêu giáo sư cũng được nghỉ hè rồi!

Vì để ăn mừng chuyện này, Tiêu giáo sư chuẩn bị làm một bữa tiệc thật lớn.

"Anh muốn đi siêu thị."

"Em đi với anh."

"Em đi làm gì?"

"Xách đồ đó."

Tiêu Chiến: Uầy, mấy chuyện linh tinh lặt vặt này sau khi kết hôn~ Thật tẻ nhạt~

38/ Kỹ năng sinh hoạt khi có khi không

"Anh muốn uống cái này!" Tiêu giáo sư kích động phát hiện sữa tươi bán số lượng có hạn hôm nay có bán!

"Em xem xem." Vương Nhất Bác xem thật kĩ, sau đó cầm một chai hạn sử dụng mới nhất lên.

"Trong nhà hết gạo rồi..."

"Trong nhà hết dầu rồi..."

"Trong nhà hết giấy rồi..."

"Sao trong nhà không còn gì hết vậy..." Vương Nhất Bác vừa đẩy xe vừa không nhịn được hỏi một câu.

"Hì hì hì"

Tiêu Chiến: Tại vì có em xách đồ đấy~

Anh mới không thừa nhận là gạo trong nhà còn đủ ăn hết hai tuần luôn đâu.

"Vương Nhất Bác, anh muốn ăn cái này!" Tiêu Chiến nhìn bọc kẹo trên tầng cao nhất, nói với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhận lệnh lấy xuống. Cậu còn phải kiễng chân mới lấy tới.

Vương Nhất Bác: Rõ ràng là cao hơn mình tận 4cm cơ mà...

Cậu không nhìn ra là người ta đang làm nũng với cậu hả!!!

39/ Mua coca không?

Khi đi đến quầy đồ uống lạnh, Vương Nhất Bác lại hỏi "Mua coca không?"

Tiêu giáo sư vẫn đang chìm đắm trong vui vẻ nhất thời thanh tỉnh, trịnh trọng, kiên định nói ra hai chữ.

"Không mua!"

Vương Nhất Bác: Em cũng không hiểu sao anh có thái độ vậy luôn...

Em thật sự chỉ muốn uống coca thôi mà.

(Cho ai không hiểu thì hãy kéo lên đọc lại sự kiện mua coca ở trên =)) )

40/ Tui cũng không biết anh ấy đang vui cái gì luôn

"794/6 tệ, thanh toán bằng tiền mặt hay là bằng Alipay?"

"Alipay. Vương Nhất Bác em xếp đồ lại một chút"

Tiêu Chiến đang xem lại hóa đơn, lẩm bẩm, cắn môi suy nghĩ.

Vương Nhất Bác xếp đồ xong, xách một đống bao dầu, gạo linh tinh, nhìn cuộc sống sống cùng Tiêu Chiến.

Cậu cũng không biết đang vui cái gì, dù sao thì đang rất vui.

41/ Ăn xiên nướng

Dưới nhà vừa mở một tiệm xiên nướng mới.

Tiêu Chiến vô cùng hăng hái kéo Vương Nhất Bác đi ăn.

"Ông chủ, tôi gọi một phần hàu sống! Một phần thịt dê! Một dĩa rau hẹ!"

Tiêu Chiến trông có vẻ như muốn ăn sập tiệm mới này luôn vậy.

Sau đó Vương Nhất Bác nhìn thấy bà chủ đang nhìn mình lo lắng.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gọi anh

"Hả?" Tiêu giáo sư kích động xoa tay

"Bộ anh thấy em rất cần bồi bổ à?"

42/ Anh không muốn về nhà!

Tiêu giáo sư ăn đồ nướng nhưng không cảm thấy có vị gì.

"Ăn xong rồi à? Vậy về nhà thôi." Vương Nhất Bác kiên nhẫn chờ một lúc lâu, mở miệng nói.

Tiêu Chiến: Không thể về nhà!

Không thể về nhà!

Về nhà rồi anh thế nào cũng sẽ chết rất thảm cho coi!

Ai tới cứu anh với!

"Hay là tụi mình đi hóng mát đi!"

43/ Đừng có giành với anh

Nghê Bản Nhân vừa được nghỉ hè, mới về đến nhà vài ngày đã bị mẹ ghét bỏ, sau đó bị cưỡng chế phải dắt em trai ra ngoài hóng gió.

"Chị ơi, mua cho em cái kia đi~"

"Không được! Em đã có vài chiếc xe như thế ở nhà rồi! Còn muốn mua nữa hả!"

"Hứ~"

Nghê Bản Nhân nhàm chán lấy điện thoại ra lướt, lâu lâu quay qua xác nhận là em trai mình vẫn chưa chạy đi với người xấu nào.

??

"Anh ơi, tụi mình ra kia chơi đi."

Sự dịu dàng của Tiêu Chiến rất nhanh đã thu phục được nhóc quỷ nhỏ này.

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh rốt cuộc cũng không nhịn được lên tiếng.

"Nhóc quỷ. Em đừng có giành với anh."

"Cái anh này, anh thiệt là ấu trĩ..."

Nghê Bản Nhân vừa chạy đến đã nghe thấy câu này liền vội vàng kéo em trai đi.

"Không phải em thích cái xe kia sao? Chị mua cho em! Mua hai chiếc luôn! Thầy Tiêu, hai người cũng mau về đi nha!!"

Vương Nhất Bác gật đầu. Kéo Tiêu Chiến đi.

Nghê Bản Nhất đứng ở chỗ cũ, nhìn bóng lưng hai người dần đi xa.

Cười thật hạnh phúc.

"Này nhóc quỷ! Đừng có cản trở cp ngọt ngào của chị ok?

Em trai thật tội nghiệp.

45/ Lên lên xuống xuống

"Anh rất thích thang máy play à?" Rõ ràng là tới rồi, nhưng Tiêu Chiến lại không chịu ra khỏi thang máy, sau đó lại cứ ấn linh tinh thang máy, Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng không nhịn được.

"Đúng rồi! Lên lên xuống xuống vui mà..."

Tiêu Chiến hèn mọn, online nói bậy.

"Ừm." Vương Nhất Bác gật đầu. "Tốt nhất anh nên nhớ kĩ lời anh nói đi."

Sau đêm đó, mỗi lần Tiêu Chiến thấy mấy loại quả như "tề chanh", đều có bóng ma trong lòng.

*Tề chanh đồng âm với "Cưỡi ngựa" ờmmmm khụ =))

46/ Cướp điều khiển

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến vốn dĩ đang ngồi ôm gối trên sofa xem phim yên lành, đột nhiên điều khiển bị cướp mất."Em trả lại cho anh coi!"

"Không trả." Vương Nhất Bác bình tĩnh cự tuyệt.

"Tại sao!"

"Anh xem cái này lần nào cũng khóc!" Vương Nhất Bác ghét bỏ nhìn thoáng qua tên,"Cái quỷ gì mà Trần Tình Lệnh..."

Tiêu Chiến: "Hai người họ vốn dĩ rất ngọt ngào mà, huhuhu..."

Vương Nhất Bác: Trả điều khiển là chuyện không thể nào xảy ra đâu, cả đời này cũng không thể,

47/ Rốt cuộc ai mới là bạn nhỏ đây

Lại nói, Tiêu giáo sư lúc mới kết hôn, thường gọi Vương Nhất Bác là "Bạn nhỏ", sau đó...

Cứ gọi mãi gọi mãi thành quen rồi, không cẩn thận để Vương Nhất Bác nghe thấy.

Vương Nhất Bác:"Ai là bạn nhỏ...Anh mới là bạn nhỏ."

"Anh lớn hơn em đó! Có biết không hả!"

"Anh lớn hơn em? So qua rồi à...Thế mà anh lớn hơn em..."

Tiêu Chiến: Anh cảm thấy là hình như em đang lái xe, hơn nữa anh còn có bằng chứng nữa nè.

*Lái xe nghĩa là nói mấy chuyện đen tối á =))

48/ Tiếp tục thảo luận về vấn đề ai là bạn nhỏ

Tiêu Chiến: Anh lớn hơn em, lớn hơn nhiều tuổi luôn.

Vương Nhất Bác: "Có một bạn nhỏ."

"Bạn ấy khi ngủ hay đá chăn ra."

"Chưa làm rõ chuyện đã tự ý ăn giấm lại còn cố tình gây sự."

"Mỗi lần còn chưa "dùng lực" bạn ấy đã kêu đau."

"Bạn ấy còn..."

Tiêu giáo sư: Được rồi...Stop.

"Ồ...Bạn nhỏ này còn rất dễ đỏ mặt nữa."

49/ Bữa ăn hai người

8:00

Vương Nhất Bác: "Ăn gì đây?"

"Mì trứng, tìm quần áo cho em xong rồi này, mau dậy đi."

12:30

Vương Nhất Bác:"Trưa nay ăn gì đây?"

"Cơm cua hấp, ờmmm... Thêm một bát canh đậu xanh nữa là được, nóng ghê."

19:00

Vương Nhất Bác:"Giờ đã cách lúc mình ăn 6 tiếng rồi đó, không đói hả?"

"Tại sao ngày nào anh cũng phải nấu cơm vậy (ném giáo án), dẫn anh đi tiệm ăn nhanh, em đãi!"

"Vâng."

(Tại sao mỗi ngày Tiêu giáo sư đều phải nấu cơm...Không phải là anh đã quên lần Vương Ngốc Bác phá phòng bếp thế nào rồi chứ...)

24:00

Tiêu Chiến cảm thấy trong bóng tối hình như áo phông của mình bị tay ai kéo lên.

"Em làm gì đấy?"

"Ăn khuya."

Một ngày ba bữa, bốn chuyện.

Anh chỉ muốn cùng em làm.

50/ Cuộc sống trong kì nghỉ hè

Marx đã nói.

Nghỉ hè mà ra ngoài chơi thì đều là đồ ngốc.

Thế nên hai người Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến sáng suốt lựa chọn ở nhà dưỡng lão, à không... nghỉ mát.

Vừa ăn dưa hấu vừa xem phim, mỗi ngày đều ngủ đến khi tự tỉnh.

Thuận tiện xem cả Trần Tình Lệnh, đúng rồi, Tiêu giáo sư bày tỏ, mình đã thành công kéo người ta lọt hố rồi, giờ Vương Nhất Bác xem còn high hơn cả anh....

51/ Lừa gạt

"Vương Nhất Bác..." Tiêu giáo sư đột nhiên dùng một loại thanh âm đặc biệt trầm thấp mà bi thương gọi cậu.

"... Sao thế..."

"Em gạt anh!" Tiêu Chiến cầm lấy ví của Vương Nhất Bác, không thấy tấm danh thiếp dính vết môi son nữa, nhưng lại phát hiện chứng minh nhân dân của cậu.

"Em xem đi !"

"Ngày 5 tháng 8 năm 1997, ba ngày nữa mới đến ! Vậy lúc trước... em dám gạt anh là sinh nhật em."

Sau đó hại anh cho em ngủ ở phòng ngủ chính.

Sau đó hại anh bị hôn.

Sau đó hại anh bị 'ngủ'.

Sau đó...

Ô... Bây giờ hình như cũng khá tốt...

Mặc kệ !

"Vương Nhất Bác đây là lỗi của em ! Anh nói em biết hôm nay em đi rửa chén cho anh !"

52/ Sinh nhật

Ngày 5 tháng 8

Vương Nhất Bác: Hôm nay là sinh nhật của em

Tiêu Chiến: Hả ?

Vương Nhất Bác: Hôm nay là sinh nhật của em!

Tiêu Chiến: Sao anh lại nhớ sinh nhật của người nào đó đã qua một tháng rồi mà~

Tiêu giáo sư cười tủm tỉm.

Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy mình đã cưới một con hồ ly khoác da thỏ.

53/Điều ước ngày sinh nhật

Bánh sinh nhật là do chính tay Tiêu giáo sư làm.

Sau khi cắm nến lên, Tiêu Chiến thắp nến, rồi tắt hết đèn.

"Vương Nhất Bác ! Mau ước đi !"

"Em mong là..."

"Đợi đã! Không thể nói thành lời! Nói ra sẽ mất linh đó !" Tiêu giáo sư gấp gáp cuống lên.

Vương Nhất Bác: Tôi mong là năm sau vẫn có thể cùng đón sinh nhật với người trước mắt này.

54/ Cho anh một điều ước

"Là ngày sinh nhật nên có đặc quyền, cho anh một điều ước." Vương Nhất Bác nói. "Nói cho em nghe là được."

"Không đấy~"

Sau đó Tiêu giáo sư nhắm mắt lại, cực kỳ thành kính mà cầu khẩn.

"Anh mong là mọi điều ước của em đều được thực hiện."

55/ Say rượu

Tiêu Chiến phát hiện hôm nay hình như Vương Nhất Bác uống hơi nhiều, đã là lần thứ 17 cậu nói "Tiêu Chiến, em rất thích anh".

"Em rất thích anh à?" Tiêu Chiến nâng mặt của cậu lên, dán lại gần.

"Ừm !" Vương Nhất Bác dùng sức gật đầu.

Tiêu Chiến: A a a thật ngoan mà www phải làm sao đây... muốn véo má ghê.

"Muốn véo má ghê."

"Véo đi!" Vương Nhất Bác thoải mái cho anh véo

Sau đó ——

Tiêu giáo sư không chút khách khí mà đưa tay lên.

Cảm giác thật tốt !

"Hôn một cái!"

"Moah."

Tiêu giáo sư đột nhiên muốn đổi điều ước của mình một chút, nếu mỗi ngày Vương Nhất Bác đều nghe lời như vầy là được rồi!

56/Hình tượng lạnh lùng của tui tuyệt đối không thể sụp đổ

Sau khi dậy sớm, Vương Nhất Bác chết cũng không thừa nhận người ngoan ngoãn hôm qua là mình.

"Em rất thích anh?" Vương Nhất Bác cười khẩy, "Lời buồn nôn như vậy sao có thể nói ra khỏi miệng chứ. Tiêu Chiến anh gạt em đúng không?"

"Hừ..." Tiêu giáo sư rất tức giận, "Sao lại là dáng vẻ này chứ..."

Sau đó một mình tự lẩm bẩm, "Lần sau anh nhất định sẽ ghi âm lại cho mà xem!"

Vương Nhất Bác yên lặng vỗ vỗ khuôn mặt đỏ lên của mình.

Hình tượng lạnh lùng của tui tuyệt đối không thể sụp đổ.

57/ Vừa khai giảng CP của tui đã BE ???

Kì nghỉ hè trôi qua rất nhanh.

Ngày đầu tiên khai giảng, Tiêu giáo sư phát hiện một lá thư màu hồng phấn ngay trên bục giảng.

Là thư tình.

Nghê Bản Nhân nhíu mày.

"Vừa khai giảng CP của tui đã BE rồi ???

58/ Chiến tranh lạnh

Vương Nhất Bác đôi khi vẫn sẽ đến học ké vài tiết.

Nghê Bản Nhân nắm lấy cơ hội, đem chuyện đó nói với Vương Nhất Bác.

"Cám ơn cô."

Đây là câu nói chân thành nhất trong số những câu mà Nghê Bản Nhân từng nghe Vương Nhất Bác nói.

Vương Nhất Bác yên lặng cắn răng.

"Vậy mà lại giấu mình..."

Sau đó, chiến tranh lạnh bắt đầu.

59/ Bò lên giường

Lúc Vương Nhất Bác lấy gối đầu và chăn mền mang đến phòng ngủ phụ, Tiêu Chiến mới nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề.

Tiêu giáo sư rất cứng rắn đóng cửa lại.

Tắm rửa đi ngủ!

Sau đó...

Quả nhiên bị mất ngủ, không ngủ được.

Vương Nhất Bác đang ngủ mơ mơ màng màng, liền cảm thấy chăn được xốc lên, khí lạnh từ điều hoà liền từ lòng bàn chân tản lên trên.

Cảm thấy có một thứ mềm mại chậm rãi cọ đến bên cạnh.

"Anh làm gì đó..."

"Ngủ..."

"Về phòng anh mà ngủ."

"Không muốn!"

"Tiêu Chiến."

"Cứ không muốn đó..."

Được rồi.

Ngầm đồng ý.

Khó ngủ cũng không phải chỉ có mình Tiêu Chiến.

60/ Dùng xong là bỏ

Sau khi tỉnh dậy, Tiêu Chiến lại tiếp tục không quan tâm người ta nữa

Vương Nhất Bác tức quá trời.

Dùng xong rồi bỏ, được đấy.

Chiến tranh lạnh tiếp tục.

61/ Ở đấy rửa chén luôn đi!

Tiêu Chiến chủ động gọi cho Vương Nhất Bác để đánh dấu kết thúc giai đoạn chiến tranh lạnh.

Vương Nhất Bác: Số lạ?

Từ chối.

Lại gọi lần nữa...

"Alo, ai đó?"

"Vương Nhất Bác em đến đón anh đi."

"Điện thoại của anh đâu..."

"Quên mang rồi...Anh ra ngoài ăn cơm nhưng không mang tiền trả, không về được..."

"Ồ" Vương Nhất Bác suy nghĩ một hồi, sau đó nói

"Vậy anh cứ ở lại đấy rửa chén luôn đi."

62/ Làm phiền anh rồi

Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn đến.

Ba giây trước khi cúp máy, Tiêu Chiến đọc hết một hơi địa chỉ.

Vương Nhất Bác thanh toán xong, sau đó mỉm cười nói với ông chủ "Làm phiền anh rồi."

Tiêu giáo sư đứng bên cạnh mặt đầy lúng túng.

"Đi thôi, bạn nhỏ." Vương Nhất Bác nói.

63/ Sẽ đói đấy

Về đến nhà, đỗ xe xong, Vương Nhất Bác nói muốn đến cửa hàng tiện lợi.

"Làm gì thế?"

"Mua 'bao'" Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc nói.

Tiêu giáo sư:....

Lúc thanh toán, Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến:"Mua chút đồ ăn đi."

Tiêu giáo sư xua tay, "Anh vừa ăn xong rồi, anh không đói."

"Sẽ đói đấy, mua đi." Vương Nhất Bác đáp lại.

'Làm' đến đói là vừa đủ.

64/ Làm lành

Sau khi dùng 'bao' xong.

Tiêu giáo sư khàn giọng ủy khuất giải thích + dỗ người yêu.

"...Không nên không kể cho em nghe..."

"...Sau này nhất định sẽ xử lý thật tốt..."

"...Anh sai rồi, sau này không dám nữa..."

"...Trước kia anh thích nhất là mẫu người nội trợ dịu dàng..."

"...Nhưng bây giờ anh chỉ thích em nhất thôi..."

"...?$¥#%..."

Tiêu giáo sư giải thích cả một buổi, thế nhưng Vương Nhất Bác chỉ nghe lọt tai mỗi một câu.

Anh thích nhất là nội trợ dịu dàng?!

65/ Em cũng có thể là nội trợ dịu dàng

Vương Nhất Bác lại gỡ cái app 'Xuống phòng bếp' kia ra.

Vương Nhất Bác đeo tạp dề Tiêu Chiến thường mặc, loay hoay ở phòng bếp cả một ngày.

Lúc Tiêu giáo sư về nhà, phòng bếp lại biến thành một đống hỗn loạn.

Vương Nhất Bác:....

"Sao em lại muốn..."

"Vương Nhất Bác thấy hơi ủy khuất.

"Tại vì anh thích nội trợ dịu dàng đó..." Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói.

Tiêu giáo sư zô cùng* cảm động luôn!!

*Tác giả dùng từ láy nên mình để thế nha

66/ Anh không còn cảm động tẹo nào nữa rồi

Cuối cùng cái tạp dề kia vẫn quay lại trên người Tiêu Chiến.

Khi anh bị đè trên bàn, không thể nhúc nhích, Tiêu giáo sư cảm thấy: Cái này không hề nội trợ dịu dàng tí nào luôn đó!

67/ Mùa đông đột nhiên đến rồi

Chỉ trong chớp mắt, mùa hè đã chuyển sang đến mùa đông, mới đó mà đã kết hôn được nửa năm rồi.

Đã đến mùa được mang khăn quàng cổ rồi.

Một ngày nọ, hai người đang làm ổ trên sofa thoải mái xem một bộ phim Nhật cổ đại, Tiêu Chiến đột nhiên nói: "Anh cũng muốn đeo khăn quàng cổ em đan."

"Không có đâu." Vương Nhất Bác cự tuyệt chắc như đinh đóng cột.

Tiêu giáo sư hơi thất vọng, "Vậy hoi."

Sau đó Tiêu Chiến phát hiện Vương Nhất lén lên taobao đặt sách dạy đan về.

"Hihihi."

Vương Nhất Bác nghiêm mặt nói: "Em chỉ thấy là...học tập là bước thang để con người tiến bộ thôi."

68/ Suy nghĩ của những người đang yêu

Nghê Bản Nhân phát hiện gần đây Tiêu giáo sư hay choàng một cái khăn rất xấu.

Thật sự rất xấu luôn...

"Rất đẹp mà! Em không thấy vậy hả??"

Nghê Bản Nhân: Tiêu giáo sư, trông có vẻ, ờm, không thông minh lắm ấy.

69/ Túi áo lớn

Vào mùa đông Vương Nhất Bác rất thích mặc áo khoác, áo khoác có túi áo lớn.

Sau đó Tiêu giáo sư rất thích cho tay vào túi áo Vương Nhất Bác.

70/ Năm mới

Về nhà thăm bố mẹ hai bên, hai người đều rất ngoan.

Trừ buổi tối.

"...Ô!"

"Đừng kêu." Giọng Vương Nhất Bác mang theo nhẫn nhịn "Cách âm không tốt."

"Ô...em nhẹ một chút. Đau..."

Vương Nhất Bác đột nhiên đẩy thật mạnh, Tiêu Chiến cảm thấy linh hồn nhỏ bé của mình suýt tí bay đi luôn, móng tay gắt gao bám chặt bờ vai cậu.

"Ô ô ô..." Giọng Tiêu Chiến nức nở, đầu óc Vương Nhất Bác như bị tình dục lấn át thầm nghĩ chỉ muốn bắt nạt anh ấy nhiều hơn nữa.

Sáng ngày hôm sau, mẹ Vương mang hai mắt đầy quầng thâm tìm Vương Nhất Bác, lời ít ý nhiều nói:

"Hôm nay hai đứa về nhà ngủ đi."

71/ Tiền mừng tuổi

Tiêu Chiến toàn năng, học số học cực kỳ giỏi, lúc chơi mạt chược cũng rất có thiên phú.

Sau đó thắng được rất rất rất rất nhiều...một tệ.

"Cho em đó~ Tiền mừng tuổi." Tiêu Chiến vung tay, đem hết đống tiền hôm nay thắng được nhét vào túi của Vương Nhất Bác.

Sau đó sáng hôm sau, anh sờ được dưới gối mình cũng có một bao lì xì thật dày.

"Năm mới vui vẻ nha bạn nhỏ." Được ngủ trong nhà mình đến khi tự mình tỉnh giấc, Vương Nhất Bác mơ hồ kéo Tiêu Chiến qua ôm vào lòng.

"Vương Nhất Bác..."

"Hửm?"

"Nếu như bao lì xì toàn là 1 tệ thì anh sẽ giận đó!"

72/ Đồ đôi

Lấy tiền mừng tuổi xong, Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đi chơi.

"Anh muốn mua quần áo!" Tiêu giáo sư đi ngang qua một tiệm kia, cảm thấy có một bộ vest rất đẹp.

"Mua."

"Ồ...Để em xem nào..."

"Muốn lấy màu nào?" Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút về tủ quần áo của người lớn tuổi (không phải!!!) "Đen? Trắng? Xám?"

"Không muốn!" Tiêu giáo sư cự tuyệt rất nhanh, "Anh muốn màu đỏ! Việc vui!"

"Được thôi."

"Em cũng mau mua một bộ đi, mặc chung với anh!" Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đi chọn.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác không nói lại anh, đành phải mua một bộ màu xanh.

Tiêu giáo sư: Tự cổ hồng lam...Hahahahahahaha

73/ Sau này anh sẽ không uống trà sữa trân châu nữa đâu

"Vương Nhất Bác..." Đang xem phim năm mới, Tiêu Chiến đột nhiên ghé lại gần, nhỏ giọng oán giận, "Không hút được trân châu lên nữa rồi..."

"Thử lại lần nữa xem." Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm màn hình mặt không đổi sắc, không thèm liếc nhìn anh một cái.

"Em thấy anh rất biết cách 'hút' đó."

Tiêu Chiến: Sau này anh sẽ không uống trà sữa trân châu nữa đâu...!

74/ Tựa một tí

Sau khi xem phim xong, đã gần mười giờ tối.

Lúc đợi thang máy, không có ai ở đấy.

"Tựa một tí, buồn ngủ quá đi..." Giọng Tiêu giáo sư mềm nhũn, gối đầu lên vai Vương Nhất Bác, cọ cọ cọ.

Vương Nhất Bác dịu dàng xoa xoa đầu anh, cảm thấy: Nhà họ đại khái không cần nuôi thêm một con mèo nữa đâu.

75/ Sao lại kết hôn với anh?

Tiêu giáo sư rất có lòng tin với tình cảm của hai người họ bây giờ.

Trước kia kết hôn nhanh như thế bây giờ nghĩ lại cảm thấy xem như là một quyết định đúng đắn.

Nhưng mà, mình kết hôn là do gia đình giục đến không thể chờ được nữa, bạn nhỏ vẫn còn trẻ, sao phải đồng ý cùng mình kết hôn chớp nhoáng như thế chứ?

(Kết hôn lâu thế rồi anh mới bắt đầu nghĩ đến vấn đề này hả....)

Tiêu Chiến: "Sao em lại kết hôn với anh vậy?"

Vương Nhất Bác: "Chắc là...Nhất kiến chung tình?"

76/ Phô mai và sò điệp là một tổ hợp rất đáng yêu

Hôm nay là lễ tình nhân.

Hai người họ cùng nhau ra ngoài ăn.

Đến một nhà hàng Nhật mới khai trương gần nhà, nghe nói đồ nướng và thịt bò ở đây ăn rất ngon.

Tiêu Chiến không chỉ gọi thịt bò và sườn bò mà còn gọi thêm một phần sò điệp lớn.

Nướng phô mai.

Tiêu Chiến chống cằm nhìn sò điệp, nhìn phô mai chầm chậm chảy ra thành màu trắng sữa, mang theo mùi dầu bay lên.

"Phô mai và sò điệp thật là một tổ hợp đáng yêu." Tiêu Chiến nghĩ.

Từ góc nhìn của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nâng má, dáng vẻ ngoan ngoăn chờ đồ ăn đáng yêu đại khái cỡ một trăm phần sò điệp nướng phô mai hợp lại. (Ế tui so sánh cái kiểu gì vậy nè trời....)

"Ăn được rồi." Vương Nhất Bác gắp con sò điệp kìa lên, bỏ vào dĩa của Tiêu Chiến, sau đó tiện tay gắp luôn miếng thịt to nhất đi.

Tiêu Chiến:...

Vương Nhất Bác: Tuy là anh rất đáng yêu, nhưng mà ăn thì vẫn phải ăn.

77/ Báo cảnh sát

Tiêu Chiến: Vương Nhất Bác em đừng nghịch nữa! Còn nghịch nữa là anh báo cảnh sát* đó!!

Vương Nhất Bác: "Ôm đi, ôm chặt* một chút."

*Báo cảnh sát (bàojǐng) đồng âm với Ôm chặt (bàojǐn). Ở đây là chơi chữ từ đồng âm nhoooo.

78/ Bị ép ngoan hiền

Tiêu Chiến là một giáo sư, những lúc nên bận thì anh cũng vô cũng bận.

Gần đây, Tiêu giáo sư bận đến chân không chạm đất, về đến nhà là nằm lăn ra ngủ.

Vương Nhất Bác rất lo lắng cho anh, bị ép trở nên rất ngoan hiền.

Bây giờ cậu đã có thể rất thuận lợi hoàn thành bữa sáng gồm ba món.

Trứng chiên + Bánh mì nướng + Sữa bò nóng

Lái xe của Tiêu Chiến đưa đón anh đi làm (Đừng hỏi vì sao cậu không có xe, vì cậu chỉ thích motor thôi)

Nhưng mà, sao đến cả hôn ngủ ngon cũng quên mất luôn vậy!

Tức ghê á!

79/ Phần Vương Nhất Bác bị tỏ tình

Lại có khách nữ đưa danh thiếp cho cậu.

Da trắng, xinh xắn, chân dài, còn mua một lần hai chiếc Ferrari.

Vương Nhất Bác mỉm cười nhận lấy. Sau khi nhận tiền thanh toán xong, xé nát vứt đi.

"Hôm nay kiếm được tiền rồi nè, mời anh ăn cơm nhé."

Tiêu giáo sư trả lời: "Được đó, được đó."

80/ Phần Tiêu Chiến bị tỏ tình

"Vương Nhất Bác, hôm nay có một bạn học không rõ tên đặt thư tình lên bàn làm việc của anh."

"Anh đã đến phòng quản chế hỏi thăm, sau đó đi tìm cô ấy nói chuyện. Hy vọng cô ấy có thể chăm chỉ học tập, không cần phải phí thời gian cho anh nữa."

"Dù sao thì anh cũng là hoa đã có chủ rồi mà~"

"Nè! Phản ứng cái coi!"

Vương Nhất Bác đặt tạp chí motor xuống, nghiêng đầu khẽ hôn anh một cái.

"Làm tốt lắm, thưởng cho anh."

81/ Danh tính mà Nghê Bản Nhân nên có

Vương Nhất Bác rất thích đến nghe Tiêu giáo sư giảng bài, mặc kệ nghe có hiểu hay không, cậu vẫn rất vui vẻ đến nghe.

Sắp tan học rồi.

"Các bạn học, còn có chỗ nào không hiểu không?"

Vương Nhất Bác lướt mắt phát hiện không có ai giơ tay.

"Vậy chúng ta tan..."

"Thầy ơi, em có câu hỏi. Chỗ XXX kia là sao ấy ạ?"

Tiêu giáo sư mặt không đổi sắc, "Cái này về nhà giảng cho em nghe kĩ hơn, tan học."

Nghê Bản Nhân ôm mặt, nâng má, cảm thán nói: "Cp ngọt thế này..."

"Không hổ là mình!"

82/ Hình như còn thiếu một chiếc nhẫn

"Cái này cho anh đó."

"Cái gì thế?" Tiêu giáo sư đang vừa gặm táo vừa cày phim, nghiêng đầu, thấy được một...

Chiếc nhẫn.

"Trên đường về nhà vô tình thấy được, cảm thấy hình như còn thiếu một chiếc nhẫn, dù sao cũng không đắt nên tiện tay mua luôn. Xem có thích không?" Vương Nhất Bác lãnh đạm nói.

Dáng vẻ Tiêu Chiến vừa gặm táo vừa cười ngây ngô thật sự....vô cùng ngốc.

Vài ngày sau

"Phí đặt gia công đắt thế này....Vương Ngốc Bác em rốt cuộc nghĩ cái gì vậy?!"

"Không đúng...Thẻ lương của em đều để cả ở chỗ anh thì sao em mua được..."

"Vương Nhất Bác, em dám giấu quỹ đen hả??????"

83/ Âm mưu

"Ai nói với con là nó nhất kiến chung tình vậy?" Lúc không có Vương Nhất Bác, mẹ Vương liền thỏa thích vạch trần con trai mình, "Từ nhỏ nó đã rất thích con rồi đó chứ..."

Tiêu Chiến nghiêng người về phía trước, không chờ được muốn nghe mẹ Vương tiết lộ thêm chút nữa.

"Đây...cái này phải nói từ...năm nó 12 tuổi cơ..."

Từ trong hồi ức của mẹ Vương, Tiêu giáo sư biết được thì ra lúc còn rất nhỏ, bạn nhỏ đã bắt đầu thầm mến anh đẹp trai học giỏi nhà bên rồi.

Hóa ra mọi thứ đều là âm mưu của Vương Nhất Bác!

Em ấy trăm phương ngàn kế!

Em ấy đã lên kế hoạch từ lâu!

Em ấy còn nói dối không đổi sắc mặt!

Tiêu giáo sư: Hahahahahahaha

84/

"Anh yêu em."

"Ừm. Em biết."

~ Hết phần 1 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx#bqnt