Part 2: Góc nhìn của Vương Nhất Bác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00/ Trước khi kết hôn

Mẹ Vương Nhất Bác phát hiện con trai mình gần đây tần suất về nhà ăn cơm cực kỳ cao, nhất là sau khi Tiêu giáo sư nhà đối diện về nước.

"Mẹ muốn sang tìm dì bên nhà đối diện nói chuyện phiếm, con có đi không?"

Mẹ Vương vô cùng tri kỉ hỏi.

"Đi!"

Vương Nhất Bác chỉ hận miệng của mình quá nhanh.

01/ Trông em có vẻ rất hợp để kết hôn

Hai người phụ nữ trung niên có con trai đang ở độ tuổi kết hôn khi tâm sự thì không thể thiếu chủ đề kết hôn.

Tiêu giáo sư sau khi học xong về nước, đã mua nhà riêng, hiện đang tạm ở nhà.

Ở nhà thì có vô số cái lợi, chỉ là có một điểm bất lợi lớn nhất.

Bị giục cưới, không có chỗ để trốn.

Tiêu giáo sư ngượng ngùng mỉm cười, rót một ly nước cho thiếu niên từ lúc vào cửa vẫn luôn trầm mặc đến giờ.

"Uống nước đi."

"Cảm ơn."

Bạn nhỏ lớn lên trông rất thuận mắt, tay cũng rất đẹp, giọng nói cũng rất dễ nghe, còn rất lễ phép, không nói nhiều, rất trầm tính, cảm giác có vẻ là một người yêu rất đáng tin, là người rất ghét mấy việc yêu đương mờ ám.

Tiêu giáo sư cảm thấy, em ấy trông có vẻ rất hợp để kết hôn.

02/ Anh trông có vẻ rất hợp để đi mua coca

Vương Nhất Bác từ lúc vào cửa đến giờ vẫn không nói lời nào, chỉ chăm chú quan sát.

Tiêu giáo sư mặc áo sơ mi trắng tay ngắn, dù đang là mùa hè, nhưng nút áo vẫn cài cẩn thận không sót một nút nào.

Khi cười lên đôi mắt cong cong, lại còn ươn ướt, giống như một con thỏ nhỏ vậy.

Đã rất nhiều năm rồi mới gặp lại Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác vẫn chỉ muốn cởi áo sơ mi của anh ra, dùng cà vạt trói tay, nhìn anh khóc (khung cảnh bị giới hạn tuổi)

Vương Nhất Bác: Tui muốn khai trương danh sách phạm tội của mình. Tim đập nhanh quá đi mất.

(Người ta muốn kết hôn với cậu, vậy mà cậu lại muốn ngủ với người ta???)

03/ Về việc kết hôn thế nào

Tiêu Chiến: "Ờm...có muốn không..."

Vương Nhất Bác: "Muốn!"

Tiêu Chiến: "Thật ra anh muốn hỏi...có muốn kết hôn không?"

Vương Nhất Bác: "Muốn."

04/ Rất đẹp

"Thẻ căn cước." Lúc lãnh giấy chứng nhận hôn thú, nhân viên công tác hỏi.

Vương Nhất Bác rút thẻ căn cước trong bóp ra, đưa qua.

Tiêu giáo sư nhìn lướt qua một cái.

Cảm thấy–

Hình căn cước của bạn nhỏ cũng rất đẹp.

05/ Đây là mọi thứ về em, xin anh hãy tiếp nhận

Sau khi lãnh giấy chứng nhận xong, Tiêu giáo sư vẫn phải quay về trường lên lớp.

Hết tiết, Tiêu giáo sư vừa mở máy tính lên thì đã nhận được email của Vương Nhất Bác gửi đến.

Thông tin cá nhân đầy đủ của cậu

Gồm cả khi ngủ thích ngủ bên nào.

Thích màu đèn lạnh hay là màu đèn ấm.

Thích gối đầu đã được phơi nắng.

Thích uống loại nước hiệu nào.

Sau đó...Tiêu giáo sư bật cười lắc đầu.

Vì anh phát hiện bốn chữ "Thích lái motor" bị khoanh đỏ nổi lên.

06/ Cuộc điện thoại đầu tiên

Lần đầu Tiêu Chiến chủ động gọi cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đã lén vui vẻ rất lâu.

07/ Có cần anh đến đón em không?

"Chiều nay phải dọn nhà, em có lái xe đi không, có cần anh đến đón em không?" Lúc trưa, Vương Nhất Bác đang ngồi trong nhà xe của mình, nhận được cuộc điện thoại từ Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nhìn từng dãy Ferrari, đáp lại:

"Không lái, cần anh đón."

08/ Không vui

Vì Tiêu Chiến không cho cậu ngủ phòng chính, thế nên bạn nhỏ Vương Nhất Bác có chút không vui.

Nhưng mà, nhìn bố trí trong phòng của mình.

Vương Nhất Bác cảm thấy email mình gửi cho Tiêu giáo sư chắc là anh đã chăm chú đọc hết.

Buổi tối, Vương Nhất Bác nằm trên giường của mình, nằm trên gối đầu mềm mại đã được phơi nắng, lặng lẽ thề thốt.

"Ngày mai mình nhất định phải dọn qua phòng chính."

09/ Đưa thực đơn cho anh ấy.

Lần đầu mời Tiêu Chiến ăn cơm, Vương Nhất Bác nói với phục vụ:

"Đưa thực đơn cho anh ấy."

Vương Nhất Bác âm thầm tính toán. Sau đó chắc là cậu vẫn sẽ còn nói

"Anh ấy gọi món."

"Anh ấy giữ tiền"

"Anh ấy làm chủ."

"Nghe anh ấy hết."

Vương Nhất Bác: Cảm giác thật tốt.

10/ Ngày sinh nhật bị đổi

Vương Nhất Bác ngồi ở vị trí phó lái không chịu xuống xe.

Lời thề vẫn còn chưa được thực hiện, ba ngày rồi, cậu vẫn còn chưa thành công được ngủ phòng chính.

Vương Nhất Bác rất tức giận.

Thế nên lúc Tiêu Chiến hỏi cậu làm sao thế.

Cậu nhanh miệng nói: Hôm nay là sinh nhật em.

Hàm ý chính là: Anh đã quên rồi, sao anh lại có thể quên được chứ, có phải là trong lòng anh rất áy náy không, có phải anh đang rất muốn bồi thường cho em không, anh nghĩ xem nên bồi thường cho em thế nào đây,

CHO EM NGỦ PHÒNG CHÍNH ĐI!!

11/ Lão nam nhân

Dọn đến phòng ngủ chính, Vương Nhất Bác dọn đồ của mình sang tủ quần áo bên đây.

Không cẩn thận mở nhầm tủ đồ của Tiêu Chiến.

Toàn là đen, trắng, xám.

Vương Nhất Bác lặng lẽ cảm thán trong lòng.

Đúng là lão nam nhân.

12/ Hoạt động tâm lý sau khi chủ động hôn

Vương Nhất Bác lấy cớ hôn chúc ngủ ngon lần đầu hôn được Tiêu giáo sư.

"Aaaaaaaaaaaaaaa"

"Đây là cái cớ nhảm nhí gì vậy chứ!"

"Không có gì muốn nói với em sao?"

"Không lẽ anh không muốn hôn lại em sao !"

"Kỹ thuật hôn của mình có phải rất tệ không...anh ấy có ghét bỏ mình không đây..."

"Ngủ cái gì mà ngủ! Dậy nói rõ ràng đi!"

Trong mắt Tiêu giáo sư, Vương Nhất Bác bình tĩnh nằm xuống ngủ.

Nhưng bản thân Vương Nhất Bác thấy, rõ ràng là đơ người không dám xoay người lại.

13/ Tiếp tục không vui

Vương Nhất Bác vốn là muốn dùng cớ hôn chào buổi sáng, nhưng mà vừa mở mắt ra thì người kế bên đã không còn nữa rồi!

Vương Nhất Bác: Không vui.

Đi theo mùi sữa đậu nành, thấy được một bàn đầy đồ ăn sáng phong phú.

Sau đó...cái tay muốn lén ăn vụng lại bị Tiêu Chiến dùng đũa hất ra.

"Hy vọng mỗi sáng ngày nào cũng sẽ thế này!" Vừa nghĩ ngợi như thế vừa cười ngây ngô đánh răng, thế là thành công...nuốt phải bọt.

14/ Bị bắt chuyện

Tiêu Chiến thành công bị Vương Nhất Bác lừa ra ngoài chơi.

Trước khi xem phim, Tiêu Chiến muốn đi vệ sinh, Vương Nhất Bác cầm đồ đứng ở ngoài chờ anh.

Có một em gái xinh đẹp to gan đến xin wechat của cậu.

"Tôi đang đợi vợ tôi."

Vương Nhất Bác cả ngẩng đầu cũng không thèm.

"Nhưng...đây là nhà vệ sinh nam mà..." Tam quan của em gái có chút vỡ nát

"Không sai. Tôi đang đợi vợ tôi."

15/ Ăn mà

Phim có hơi chán, Vương Nhất Bác rất muốn diss.

Nhưng mà, vừa quay đầu là thấy Tiêu Chiến đang xem rất chăm chú.

"Có ăn không~" Tiêu Chiến cầm bỏng ngô đưa đến bên miệng cậu.

Vương Nhất Bác cúi đầu không dùng tay ngậm vào.

Vương Nhất Bác: Phim có hay không cũng không quan trọng.

16/ Dù có xấu hay không thì cũng đã kết hôn rồi

Vương Nhất Bác tàn bạo nhét đầu của Tiêu Chiến vào mũ bảo hiểm.

Sau đó nghe thấy Tiêu giáo sư hỏi: "Có phải trông rất xấu không?"

Vương Nhất Bác đáp là "Không có, trông rất đẹp."

Sau đó trong nội tâm cậu thầm nói...

Là rất xấu.

17/ Tìm thấy người phù hợp nhất đối với mình

Vương Nhất Bác thời còn đi học vẫn luôn được rất nhiều người thích, yêu nhưng mà không có đáp lại, cũng không có yêu sớm.

Mấy việc như chở người ngồi sau xe đạp này, Vương Nhất Bác cứ nghĩ là chỉ trên phim truyền hình mới có thôi.

Lúc Tiêu Chiến đột nhiên ôm chặt cậu, trong lòng Vương Nhất Bác thầm nghĩ.

"Tuy không phải là xe đạp, nhưng mà hình như mình đã tìm được người phù hợp nhất với mình rồi."

(Lái motor chở thêm người có phạm luật giao thông không vẫn không ai nói tui biết!)

18/ Ngày mai trời mưa

"Vương Nhất Bác."

"Hửm?"

"Ngày mai trời mưa, nhớ mang theo dù."

"Ừm."

"Bỏ đi...vẫn là để anh đến đón em đi."

19/ Hôm nay mình nhất định sẽ không để Tiêu Chiến vào cửa

Lúc sáng cãi nhau rời đi trong không vui, Vương Nhất Bác cả ngày nay làm việc cũng không tập trung, lúc đi gấp đến quên mang cả dù. Vương Nhất Bác dầm mưa lái motor đến trước cổng trường của Tiêu giáo sư đợi anh.

Đợi rất lâu cũng không gặp được, gọi điện thì không bắt máy.

Vương Nhất Bác phát cáu.

Hôm nay mình nhất định sẽ không để Tiêu Chiến vào cửa.

20/ Người thấp hơn thì không thể làm công sao!

Lúc Tiêu Chiến gấp gáp kéo cậu vào cửa, Vương Nhất Bác không phản kháng tí nào.

Lúc Tiêu Chiến ỷ vào mình cao hơn, đem khăn lông đắp lên đầu cậu điên cuồng lau, Vương Nhất Bác đột nhiên u ám nghĩ.

Sợ là Tiêu giáo sư không phải đang báo thù riêng.

21/ Làm

Kéo Tiêu Chiến vào sau màn che tắm, sau đó ăn sạch sẽ.

Tiêu giáo sư mệt mỏi ngủ say, Vương Nhất Bác vẫn còn rất hăng hái xuống giường, muốn nấu một ít cháo cho anh ăn.

Sau đó...

Cũng rất may mắn, canh gừng bị nấu đến cạn nước, nồi bị đun đến cháy khét, thế mà vẫn không xảy ra hỏa hoạn, đúng là phúc lớn mạng lớn.

May mà mở lửa rất nhỏ.

Vương Nhất Bác nhìn cái nồi bị khét, hoàn toàn không thể xuống tay.

Vương Nhất Bác: Mình vẫn là nên gọi đồ ăn ngoài thôi.

22/ Em giúp anh

Lần đầu tiên về nhà ăn cơm sau khi kết hôn, Vương Nhất Bác vốn định uống sạch nồi canh mẹ vợ nấu.

Thế nhưng sau khi âm thầm biết được công dụng của nồi canh...

"Tiêu Chiến nếu anh muốn uống thì uống nhiều chút."

"Em giúp anh múc nhé."

"Tâm ý của mẹ, anh đừng để lãng phí."

Vương Nhất Bác cười vô cùng hiền lành, hoàn toàn không thấy ánh mắt cảnh cáo của ai đó.

23/ Trải nghiệm khi kết hôn cùng niên thượng

Trải nghiệm khi kết hôn cùng niên thượng đại khái là...

Thể lực của anh ấy không bằng thể lực của bạn.

Vương Nhất Bác bày tỏ: Không sao, thể lực của tôi tốt là được rồi.

24/ Cùng nhau đọc sách

Trước khi ngủ, hai người cùng nhau đọc sách.

Vương Nhất Bác xem tạp chí motor của cậu, Tiêu giáo sư xem sách của anh.

Lúc đọc sách Tiêu giáo sư thường mang kính, bạn nhỏ Vương Nhất Bác cảm thấy giống như một nhà cổ giả già vậy, sau đó...

Vương Nhất Bác lâm vào tưởng tượng, bất giác bật cười.

"Em cười gì thế?" Tiêu Chiến gấp sách lại, tháo kính xuống.

Vương Nhất Bác để tạp chí lên đầu giường, sau đó tắt đèn ngủ.

"Không có gì, chỉ là cảm thấy hình như thấy được dáng vẻ của Tiêu giáo sư sau khi nghỉ hưu về già thôi."

25/ Em bỗng nhiên không còn thích ăn dứa như thế nữa

Lúc ăn cơm trưa, Tiêu Chiến làm một món thịt xào dứa

Vương Nhất Bác ăn một miếng liền khen: "Ngon quá."

Tiêu giáo sư lặng lẽ gật đầu: Hóa ra em thích ăn dứa à~

Sau đó...

Ngày thứ hai: Cơm chiên dứa

Ngày thứ ba: Dứa chanh dây

Ngày thứ tư: Bánh xốp dứa

Ngày thứ năm: Cơm chiên Hải Nam dứa

Ngày thứ sáu, Vương Nhất Bác nhìn dĩa đồ ăn, do dự một hồi rồi mới cẩn thận động đũa.

Vương Nhất Bác: Đột nhiên nhớ mẹ yêu dấu của mình quá.

26/ Có người nào đó bề ngoài là giáo sư đại học, bên trong lại là yêu tinh làm nũng

Vương Nhất Bác đang xem tivi, Tiêu Chiến tìm cậu giúp mở chai bia.

"Sao anh biết tự anh mở không được?"

"Thế này còn chưa rõ ràng sao...Anh đang làm nũng đó~"

Vương Nhất Bác lặng lẽ nghĩ lại Tiêu Chiến đã tìm cậu giúp mở nắp chai bao nhiêu lần.

Sau đó đưa ra một kết luận:

Có người nào đó bề ngoài là giáo sư đại học, bên trong lại là yêu tinh làm nũng

27/ Này! Em có uống bia đâu!

"Anh uống không nổi nữa..." Uống được nửa chai bia, Tiêu giáo sư đưa sang cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lại không cầm.

"Em không uống giúp anh đâu, anh tự uống đi."

Tiêu Chiến ủy khuất.

Lãng phí quá rồi....

Tiêu giáo sư tiết kiệm cho gia đình vẫn là uống sạch bia.

Sau đó vừa đem chai ném vào thùng rác thì đã bị ôm vào lòng gặm cổ.

"Em làm gì đấy?" Hơi thở của Tiêu giáo sư mang theo mùi bia nhàn nhạt.

"Uống say làm loạn."

28/ Cởi kính chứ không phải cởi đồ, phải nghiêm chỉnh

Vương Nhất Bác: "Đừng xem nữa, em muốn tắt đèn rồi."

Tiêu giáo sư ôm sách của mình không buông tay, đôi mắt lướt trên trang sách, "Anh sắp xem xong rồi."

"Em muốn tắt đèn rồi."

"Còn có một trang cuối nữa thôi!"

"Anh nên đi ngủ rồi, không thôi ngày mai lên lớp sẽ buồn ngủ đấy."

"Một trang nữa thôi~"

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến sẽ không nghe lời mình.

Thế nên...

"Ây, em làm gì tắt đèn của anh đấy?"

Trong bóng tối, Tiêu giáo sư cảm nhận được sách trong tay mình bị lấy đi mất, sau đó bị đè trên gối, kế đó môi đã cảm nhận được xúc cảm mềm mại.

"Kính của anh..."

Tay Vương Nhất Bác không thành thật luồn vào trong đồ ngủ của Tiêu giáo sư, miệng thì thầm nói:

"Em cởi giúp anh."

29/ Sau việc "Đừng có giành với anh"

"Này, nhóc con. Em đừng có giành với anh."

"Cái anh trai này, anh thật là trẻ con."

Vương Nhất Bác cắn răng, lặng lẽ thuyết phục bản thân:

Đánh mông trẻ con ở nơi công cộng sẽ để lại ám ảnh tâm lý cho bé.

Như thế không được.

Thật ra là vì, Vương Nhất Bác cảm thấy hơi mất mặt.

Nhưng mà vừa quay đầu đã nhìn thấy Tiêu giáo sư trong bóng tối, nhìn kĩ thì vẫn có thể nhìn ra mặt rất đỏ.

Vương Nhất Bác cảm thấy: Fine.

30/ Lên lên xuống xuống (Tiếp theo)

Tiêu giáo sư phải cắn vai Vương Nhất Bác mới nhịn được không phát ra âm thanh ái muội.

Vương Nhất Bác cũng không dễ chịu, nhưng vẫn rất thiếu đánh hỏi

"Có còn cảm thấy chơi rất vui không?"

31/ Về việc xưng hô bạn nhỏ bị lộ thế nào

"Vương Nhất Bác."

Không ai nghe.

"Vương Nhất Bác."

Vẫn không có ai nghe.

Vương Nhất Bác cả mặt vô cùng khó hiểu tháo tai nghe xuống.

"Bạn nhỏ Vương Nhất Bác!!!"

Vương Nhất Bác nhướng mày

"Ai đấy? Gọi em à?"

Tiêu giáo sư: Cái này....

32/ Nhan cẩu (ý là chỉ những người mê trai xinh gái đẹp á)

"Sao em lại đột nhiên thích xem Trần Tình Lệnh thế?" Tiêu giáo sư cảm thấy rất nghi hoặc, "Trước kia không phải em cướp điều khiển không cho anh xem sao?"

"Ờmmmm...thì, thấy là, xem cũng được."

Vương Nhất Bác thay đổi tư thế ngồi.

Vương Nhất Bác: Thật ra là vì em thấy Ngụy Vô Tiện trong phim rất đẹp.

33/ Về việc rửa bát

Trước đây rửa bát, đều là oẳn tù xì quyết định.

Ai thua người ấy rửa.

Nhưng sau khi Tiêu Chiến phát hiện ra sinh nhật thật của cậu là ngày 5 tháng 8 đã phạt cậu phải rửa chén một tháng.

Vương Nhất Bác đã nhanh trí mua một cái máy rửa bát.

34/ Mười bảy lần thích anh

Tiêu giáo sư cả mặt đắc ý nói tối qua sau khi mình uống say đã nói tận mười bảy lần "Em rất thích anh."

Vương Nhất Bác lạnh lùng không chịu thừa nhận.

Sau đó thầm nói trong lòng:

Nếu như Tiêu Chiến không nói quá, thì cậu đã nói sạch hết những điều trước đây muốn nói.

35/ Trèo lên giường ở một góc nhìn khác

Vương Nhất Bác ôm gối dọn sang phòng riêng, sau khi nhìn Tiêu giáo sư bình tĩnh đóng cửa lại thì bản thân không bình tĩnh nổi nữa.

Ngủ không được.

Lăn qua lộn lại vẫn ngủ không được.

Vương Nhất Bác: Không ôm thì không ngủ được.

Lại còn không có hôn ngủ ngon! Ném chăn!

Thế này thì làm sao sống tiếp đây!

Vương Nhất Bác vểnh tai nghe thấy tiếng cửa phòng bị mở.

Nhắm mắt.

Sau đó cảm nhận được một vật mềm mềm cọ từ dưới chân lên.

"Về phòng anh ngủ đi." (Lạnh lùng)

"Cứ không về đấy!"

Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến cự tuyệt như thế.

Vương Nhất Bác: Hài lòng.

36/ Nguyên nhân phải nhịn đói rất lâu

Sáng hôm sau Tiêu giáo sư trở mặt, ngay cả bữa sáng cũng không làm cho cậu.

Thế nên là...

Bạn nhỏ Vương Nhất Bác cứ thế nhịn đói đi làm.

37/ Triết lý của Vương Nhất Bác sau khi kết hôn

"Tiệm XX ở đường X! Vương Nhất Bác em có đến hay không!" Tiêu giáo sư trước khi cúp máy ba giây đã nói hết một đống thông tin như thế.

Cúp máy xong, Vương Nhất Bác một giây cũng không thèm suy nghĩ, trực tiếp đứng dậy cầm chìa khóa ra khỏi cửa.

Triết lý của bạn nhỏ Vương Nhất Bác sau khi kết hôn đó là:

Đối phương đã nhượng bộ thì nhất định phải theo.

Nếu không thì không biết lần sau là khi nào nữa.

38/ Hậu quả khi bị bỏ đói quá lâu

Vương Nhất Bác mua bao xong, nhìn Tiêu giáo sư mặt đỏ rực bên cạnh.

Vương Nhất Bác: Anh có đói không thì em không biết.

Dù sao thì em đã nhịn đói rất lâu rồi.

39/ Vương Nhất Bác nội trợ đảm đang

Sau khi lột sạch đồ của Tiêu giáo sư, Vương Nhất Bác lại sợ anh sẽ lạnh, thế nên đem tạp dề trên người mình mặc cho anh.

Vương Nhất Bác: Có phải là rất hiền lành, rất tâm lý, rất nội trợ, rất đảm đang không~

40/ Đi siêu thị

Đi ngang qua khu hoa quả.

Vương Nhất Bác đẩy xe hỏi: "Có muốn mua cam tề* không?"

Tiêu giáo sư trịnh trọng kiên định cự tuyệt.

"Không được."

*Cam tề đồng âm với "cưỡi ngựa" =))

41/ Nhật ký đi công tác của Tiêu giáo sư

Vương Nhất Bác chê khách sạn do trường đã đặt trước quá rẻ, đặt cho anh một khách sạn đắt tiền khác.

Tiêu giáo sư kéo hành lý, cà thẻ vào cửa, nằm phịch lên giường.

"Ô...Không mềm tí nào cả..."

Tiêu giáo sư ôm gối cọ cọ cọ.

Thở dài một hơi.

"Mình nhớ Vương Nhất Bác rồi."

42/ Nhật ký ở lại của Vương Nhất Bác

Tiêu giáo sư đi công tác rồi, Vương Nhất Bác cũng không muốn về nhà. Về nhà không một bóng người, lạnh lẽo vắng vẻ.

Vương Nhất Bác đi dạo trong tiểu khu, đụng phải một bé mèo hoang.

Ngồi xổm xuống, vuốt vuốt lông.

Vương Nhất Bác thở dài một hơi.

"Em cũng bị bỏ rơi sao..."

(Đừng có nói đáng thương đến thế được không...)

43/ Rốt cuộc ai mới là yêu tinh làm nũng

Tiêu giáo sư nhận được cuộc gọi của Vương Nhất Bác ở khách sạn.

"Alo~"

"...Em vẫn chưa về nhà...trong nhà không có ai...Em đang ở dưới lầu thảo luận với một bé mèo hoang xem ai đáng thương hơn...trong nhà chỉ có một mình em thôi...em nhớ anh quá...em không muốn về nhà..."

Tiêu giáo sư im lặng nghe bạn nhỏ Vương Nhất Bác kể lể xong.

Chỉ muốn hỏi một câu:

Mọi người nói thử xem

Rốt cuộc ai mới là yêu tinh làm nũng đây?

44/ Đặc sản

Đi công tác ba ngày, Tiêu giáo sư đã về rồi đây.

Mệt mỏi về đến nhà, Vương Nhất Bác giục Tiêu Chiến đi tắm rửa.

Còn mình thì dọn hành lý cho anh.

Tiêu giáo sư mè nheo, muốn nói chuyện với Vương Nhất Bác.

"Có mua đặc sản gì không?"

"Có!" Tiêu giáo sư ngồi đợi được khen, "Cho em!"

Một món đồ lưu niệm...hình motor.

"Xin hỏi..." Vương Nhất Bác nhận lấy, không quên đùa cợt vài câu,"Nước chúng ta chỗ nào có đặc sản là motor vậy?"

Sau đó, Tiêu giáo sư thấy Vương Nhất Bác vô cùng vui vẻ trịnh trọng đem đồ lưu niệm đặt lên đầu giường mình.

45/ Mau đi ngủ đi

Buổi tối Tiêu giáo sư đã sớm lên giường, Vương Nhất Bác vừa bước vào, Tiêu giáo sư liền vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình.

"Vương Nhất Bác, mau lên đây."

"Làm gì?"

Tiêu Chiến: Để anh ôm!

Vương Nhất Bác cảm nhận được Tiêu Chiến cọ cọ cọ cọ trong lòng mình, sau đó vẻ mặt vô cùng nghiêm túc đẩy anh ra một chút.

"Đi công tác nhất định là không có nghỉ ngơi đủ. Mau đi ngủ đi!"

Tiêu Chiến: Anh hận em là cái đồ đầu gỗ.

46/ Thôi vậy

Tiêu giáo sư rốt cuộc cũng phát hiện hình như hôm nay Vương Nhất Bác đang cố gắng chuốc say mình, sau khi trên bàn chất đầy đống vỏ bia.

Sau khi Tiêu giáo sư phát hiện ra ý đồ xấu trong mắt của Vương Nhất Bác, nhanh chóng quyết định bỏ bia xuống, cầm lấy gối đầu, ôm vào lòng, mưu đồ lui về sau.

"Em muốn làm gì! Đừng có qua đây nha!"

Vương Nhất Bác: Ờmmm...hình như thất bại rồi.

Vương Nhất Bác suy nghĩ hai giây, quyết định từ bỏ kế hoạch chuốc say Tiêu Chiến ban đầu.

Sau đó...trực tiếp nhào qua.

Vương Nhất Bác: Dù sau cuối cùng thì cũng đạt được mục đích rồi, quá trình và phương thức không quan trọng.

50/ Khăn quàng cổ của anh đâu

"Vương Nhất Bác, khăn quàng cổ của anh đâu, đã đan xong chưa~"

Vương Nhất Bác lạnh lùng đưa hộp quà tinh xảo đã chuẩn bị ra.

Nhưng mà Tiêu giáo sư sau khi mở ra lặp tức đen mặt.

"Lừa gạt! Vương Nhất Bác em căn bản không đan được tốt như vậy!"

Tiêu giáo sư đặt khăn quàng cổ tinh xảo sang một bên.

"Mau đem kim đan của em ra đây!"

51/ Lễ Giáng Sinh

Lễ Giáng Sinh hai người đi đến trung tâm thương mại náo nhiệt chơi.

Tầng một của trung tâm trưng bày một cây thông vô cùng đẹp, rất nhiều cặp tình nhân đều đứng trước cây thông để chụp ảnh.

"Vương Nhất Bác mau qua đây cùng chụp ảnh!"

"Ừm." Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đi đến dưới gốc cây, "Dùng điện thoại của em chụp đi."

"Được thôi."

Sau đó, Vương Nhất Bác lặng lẽ nhìn ảnh chụp.

52/ Mùa đông

Vào mùa đông, Tiêu giáo sư rất thích để tay vào túi áo lớn của cậu, sau đó Vương Nhất Bác liền rất thích mặc áo khoác có túi áo lớn.

Loại mà có thể để vừa cả tay của hai người họ.

53/ Về vấn đề tiền mừng tuổi cho bao nhiêu thì hợp lý

Kiên trì chờ đến hết năm, Tiêu giáo sư đã ngủ rồi.

Còn Vương Nhất Bác vẫn đang quan tâm một ván đề khác.

Tiền mừng tuổi rốt cuộc cho bao nhiêu thì hợp lý đây?

"Hình như không đủ..."

"Lại để thêm một tí...ừm."

"Để thêm một tí chắc đủ rồi."

"...Thêm một tí nữa vậy."

Đến cuối cùng...

Vương Nhất Bác: Hình như lì xì không nhét thêm nổi nữa rồi...

54/ Công chúa Chiến

Vương Nhất Bác cẩn thận nhét bao lì xì rất rất rất dày kia vào dưới gối đầu Tiêu Chiến.

Sau khi thành công, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu giáo sư đang ngủ ngon không chút phản ứng thở dài một hơi.

"Anh nhất định không thể làm công chúa hạt đậu được."

55/ Tự cổ hồng lam

"Vương Nhất Bác, em mau mua một bộ mặc cùng anh đi!" Người lớn tuổi chọn một bộ vest màu đỏ trước giờ chưa từng thấy.

Vương Nhất Bác: Tự cổ hồng lam...hihihi.

"Vậy..." Vương Nhất Bác chọn chọn lựa lựa, giả bộ suy nghĩ thật lâu rốt cuộc nói: "Vậy em chọn bộ màu xanh kia."

56/ Mừng năm mới = Trông trẻ con?

Năm mới, không thể thiếu người thân đến thăm.

Các phụ huynh đều đang trò chuyện, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác được giao cho nhiệm vụ...trông trẻ.

Đa số các bạn nhỏ đều không thích cool guy mặt lạnh như Vương Nhất Bác, Tiêu giáo sư dịu dàng thì vô cùng được hoang nghênh.

Vương Nhất Bác ngồi một bên, cảm thấy khung cảnh Tiêu Chiến và các bạn nhỏ cùng nhau chơi đùa vô cùng hòa hợp.

Tiêu Chiến có thể cùng bạn nhỏ chảy đầy nước bọt chơi xếp gỗ, cũng có thể cùng bạn nhỏ trầm tính ít nói chơi trò giải câu đố trí tuệ, còn có thể cùng bạn nhỏ đang học tiểu học làm bài tập nghỉ đông.

Vì thế Vương Nhất Bác đưa ra một kết luận...

Tiêu Chiến quả nhiên là bạn nhỏ.

Chỉ có bạn nhỏ mới có thể cùng bạn nhỏ chơi vui như thế thôi.

57/ Tối về nhà anh chơi với em

Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường: Mười giờ bốn mươi.

"Chúng ta về nhà thôi."

"Ồ! Được rồi." Tiêu giáo sư đặt bài tập nghỉ đông xuống, đứng lên khoác áo vào.

Vương Nhất Bác đi đến trước cửa, lấy mũ lưỡi trai và khăn quàng cổ rất xấu cho Tiêu giáo sư.

Tiêu giáo sư đang quàng khăn cổ cho mình, đột nhiên bị đội nón lên, Vương Nhất Bác còn mạnh mẽ đè nón xuống.

"Này! Anh không thấy đường luôn rồi này!"

Sau đó Tiêu giáo sư nghe thấy giọng nói ủy khuất đáng thương của bạn nhỏ Vương Nhất Bác nói

"Cả ngày hôm nay anh đều chơi với bạn nhỏ khác."

Một lát sau lại bù thêm một câu:

"Không có chơi với em..."

58/ Cuộc trò chuyện của Vương Nhất Bác và bạn nhỏ

"Hôm nay chơi có vui không?"

"Vui~"

"Vui là được rồi"

59/ Cái kia không được

"Vương Nhất Bác, anh lại lại lại lại không có tiền lẻ nữa rồi, anh đi lấy trong cái bình trong phòng khách nhé."

"Đợi đã!" Vương Nhất Bác lấy bóp tiền ra, đưa cho anh. "Cái kia không được lấy. Cái này cho anh."

Vương Nhất Bác: Đó là tiền mừng tuổi của em, tất nhiên không thể lấy rồi.

60/ Mở ra câu chuyện du lịch vào kì nghỉ đông

Trên xe lửa có bạn nhỏ chạy khắp nơi, còn có ông cụ mua không nổi tai nghe nên phải mở loa ngoài xem video.

Vương Nhất Bác nhìn người đang ngủ say bên cạnh.

Chỉnh nhạc, chỉnh âm lượng.

Nhẹ nhàng đeo tai nghe cho anh.

"Mơ đẹp nha."

61/ Mùa đông thích hợp để yêu đương còn thích hợp để ăn kem

"Mùa hè ăn lẩu, mùa đông ăn kem. Không phải là chuyện thường tình sao!"

Tiêu giáo sư tuyệt đối không nghĩ đến, lại có lúc, mình cũng sẽ là người chỉ để ăn một cây kem mà phải làm nũng với bạn trai/chồng.

"Một ngụm thôi."

"Một cái cơ."

"Vậy thì không mua nữa."

"Được, vậy thì một ngụm."

62/ Vài tiết mục vào mùa đông

Mùa đông thì nên đi ăn lẩu!

Tiêu Chiến gọi lẩu cay, một bên bị cay đến chịu không nổi một bên vui vẻ hài lòng.

Vương Nhất Bác nhìn đôi môi đỏ rực của anh.

Cảm thấy rất thiếu hôn.

63/ Ăn đến béo rồi thì em không cần anh nữa đấy

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến bị cay đến chịu không nổi rồi nhưng vẫn cứ cố gắng ăn tiếp.

"Anh ăn ít thôi, ăn đến béo rồi cẩn thận em không cần anh nữa đấy."

Tiêu giáo sư cầm đũa đang gắp tôm một hồi, sau đó ủy khuất bỏ xuống.

"Vậy anh không ăn nữa..."

Vương Nhất Bác gắp cho anh một miếng, bỏ vào chén.

"Ăn đi, thế mà cũng tin."

64/ Em muốn mua cái này

Vương Nhất Bác thấy đồ lưu niệm mình thích.

Xòe tay.

"Lấy gì đấy?" Tiêu giáo sư không hiểu.

"Lấy tiền."

65/ Đi tàu điện ngầm

Ăn uống no đủ rồi đi tàu điện ngầm về khách sạn.

Đại khái là do chơi mệt rồi, Tiêu Chiến ngồi trên tàu điện ngầm ngủ quên mất.

Vương Nhất Bác cởi nón của mình xuống, đội lên cho anh.

Kéo thấp vành nón xuống, chắn sáng.

66/ Tìm đồ

"Vương Nhất Bác, đồ đôi của bọn mình đâu?" Về đến khách sạn Tiêu Chiến ngược lại rất tỉnh táo, bắt đầu lật hành lý.

"Tìm thấy rồi! Ngày mai mặc cái này đi~"

67/ Polaroid*

Polaroid mà Tiêu giáo sư mua được một năm, cuối cùng cũng dùng được trong chuyến du lịch này.

Vương Nhất Bác nhìn sang, thấy Tiêu giáo sư dùng bút lông vẽ lên từng khoảng trắng trong mỗi tấm ảnh...một trái tim nhỏ.

*Máy chụp ảnh lấy liền

68/ Không nỡ

Ngày cuối cùng của chuyến du lịch, Tiêu giáo sư nhìn mặt trời ngã về Tây, đột nhiên không nỡ về.

"Đây là chuyến du lịch đầu tiên của tụi mình đó..."

"Này thì có gì đâu, vẫn còn rất nhiều lần nữa mà." Vương Nhất Bác rất tự nhiên trả lời.

69/ Mở ra câu chuyện thường ngày của kì nghỉ đông

Đi công viên trò chơi ngồi tàu lượn siêu tốc, lúc xe lao xuống sẽ có ảnh chụp.

Vương Nhất Bác nhân lúc Tiêu giáo sư vẫn chưa hồi hồn, lặng lẽ chạy đi mua ảnh xấu của Tiêu giáo sư với giá cao.

Hôm bị phát hiện.

"VƯƠNG! NHẤT! BÁC!"

70/ Ngừng xe

"Vương Nhất Bác, mau ngừng xe! Anh muốn ăn cái kia!"

Tiêu giáo sư nhìn thấy bên đường có bán khoai nướng. Rất kích động!

"Ở đây không dừng xe được." Vương Nhất Bác tiếp tục lái xe đi.

"Vậy thôi..." Tiêu giáo sư lưu luyến quay đầu nhìn xe bán khoai nướng ngày càng nhỏ đi.

Sau đó, xe ngừng lại.

"Ở đây thì ngừng được." Vương Nhất Bác ngừng xe, tháo dây an toàn, mở của xe.

"Đóng cửa lại, em xuống mua cho."

71/ Đi dạo

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng tìm thấy một băng ghế trong trung tâm.

"Anh cứ đi dạo tiếp đi, em đi không nổi nữa." Vương Nhất Bác khoát khoát tay.

Vương Nhất Bác: Em chỉ là một cái giá xách đồ thôi, em không biết gì hết đâu.

72/ Phương pháp tiết kiệm tiền

Hai người cùng thích một cái áo khoác.

Tiêu giáo sư trị gia lên tiếng.

"Mua một cái là được rồi, anh có thể mặc của em."

73/ Xuống bếp

Từ phá phòng bếp đến bị ép hiền lành học được làm bữa sáng ba món, bây giờ, Vương Nhất Bác đã có thể nhìn thực đơn làm được một bữa cơm đàng hoàng rồi.

Tỉnh lại không có ai bên cạnh. Tiêu Chiến hai mắt mông lung, tùy tiện khoác một cái áo dày của Vương Nhất Bác rồi đi tìm người.

Sau đó ở cửa phòng bếp, nhìn thấy bộ dáng Vương Nhất Bác múc một muỗng muối, rồi lặng lẽ vẩy xuống nửa muỗng.

Tiêu Chiến: Hi vọng, mỗi ngày đều thế này.

74/ Ăn thịt nướng

Vương Nhất Bác: "Em nướng cho anh ăn, muốn ăn cái nào trước?"

"Sò! Còn có thịt bò nữa!"

Tay nướng thịt của Vương Nhất Bác hơi mỏi.

Sau đó...

"Há miệng~" Tiêu Chiến gắp thịt đã chấm xốt đưa đến bên miệng Vương Nhất Bác, "Cùng nhau ăn đi."

75/ Trà cẩu kỷ táo đỏ

Vương Nhất Bác mở ly ra, phát hiện Tiêu giáo sư lúc sáng đã chuẩn bị sẵn trà cẩu kỷ táo đỏ.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ lắc đầu.

Được rồi...Hai người lớn tuổi.

76/ Đói rồi

Một giờ sáng, Tiêu Chiến vẫn còn lăn qua lộn lại.

Ngủ không được.

"Vương Nhất Bác..." Tiêu giáo sư chìa tay chọt chọt cậu.

Một cái...

Hai cái...

Ba cái...

Tỉnh rồi.

"Làm sao vậy?"

"Anh đói rồi..."

Vương Nhất Bác:...

Anh giỡn với em hả

77/ Nấu mì ăn liền

Vương Nhất Bác nhận mệnh xuống giường, mở đèn.

Tìm khắp tủ cuối cùng cũng có một gói mì ăn liền.

Vương Nhất Bác chưa tỉnh ngủ, cổ họng khàn khàn hỏi anh.

"Có muốn thêm xúc xích không?"

"Muốn! Thêm hai cây!"

78/ Vết cào

Vương Nhất Bác cởi đồ ra, quay lưng lại nhìn gương.

Trên lưng có vài vết cào tối qua Tiêu giáo sư để lại.

Lắc đầu.

Nhà họ thật sự không cần nuôi thêm thú cưng nữa.

Sau đó, tối hôm đó, Vương Nhất Bác cắt sạch móng tay của Tiêu giáo sư.

79/ Vì sao lại đồng ý kết hôn với anh

Tiêu giáo sư đột nhiên hỏi cậu sao lúc đầu lại đồng ý kết hôn với anh.

Vương Nhất Bác đáp, chắc là do nhất kiến chung tình.

Anh hỏi em có đồng ý kết hôn với anh không, em nhất thời xúc động nói đồng ý.

Nếu như suy nghĩ thật kĩ lại, em vẫn sẽ nói như thế.

Em đồng ý.

80/ Hôn ngủ ngon dù muộn nhưng sẽ không thiếu

Tiêu giáo sư gần đây rất bận, về đến nhà lập tức ngủ say.

Tắt đèn ngủ, Vương Nhất Bác tự mình ngồi một bên sinh hờn dỗi,

Hôn ngủ ngon của mình.

Vương Nhất Bác không biết thế nào mà suy nghĩ cả một phút.

Sau đó nhẹ nhàng tiến tới, khẽ hôn lên trán anh.

"Ngủ ngon." Vương Nhất Bác vô cùng hài lòng đắp chăn nhỏ của mình lên.

81/ Đừng hỏi vì sao không có bế kiểu công chúa

Gần đây Tiêu giáo sư rất bận, bận đến quên cả hôn ngủ ngon của Vương Nhất Bác, bận đến Vương Nhất Bác lái xe đến đón anh về, đến dưới nhà ngừng xe lại, vừa quay sang nhìn ghế phó lái thì Tiêu giáo sư đã ngủ quên mất rồi.

Vương Nhất Bác nhìn quầng thâm dưới mắt Tiêu giáo sư, suy nghĩ hai giây, vẫn quyết định không gọi anh dậy.

Vương Nhất Bác chỉnh ghế và điều hòa, nhẹ nhàng đắp áo lên cho Tiêu Chiến rồi tựa lưng lên ghế nhắm mắt dưỡng thần.

Đừng hỏi vì sao không bế Tiêu giáo sư lên lầu ngủ.

Vì Vương Nhất Bác bế không nổi.

82/ Nguồn gốc của quỹ đen

Thu nhập: Hai chiếc Ferrari

Chi tiêu: Mời Tiêu Chiến ăn một bữa cơm

Vương Nhất Bác tính toán thử một chút, thu nhập trừ đi chi tiêu, tiền còn lại hẳn là đủ để mua cặp nhẫn bản giới hạn mình thích.

Vương Nhất Bác không khỏi lắc đầu.

"Nuôi vợ thật đắt." (Ngọt ngào)

83/ Tiêu giáo sư phát rồ rồi

Vương Nhất Bác lái xe đến đón Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác chạy xe đến dưới nhà, xuống xe đứng chờ anh.

Sau đó Tiêu giáo sư vừa mở cửa liền chạy vào, nhào vào lòng cậu, chủ động vòng tay lên cổ cậu.

"Nói chuyện gì với mẹ thế...vui như vậy?"

Ý cười trong mắt Tiêu giáo sư không thể giấu được.

"Anh...Tụi mình...Em...Hahahahahahahahaha..."

Vương Nhất Bác quyết định không hỏi nữa.

84/

"Anh yêu em."

"Ừm. Em biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx#bqnt