Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn nhân là nấm mồ tình yêu. Tình yêu cần sự mới mẻ còn hôn nhân cần sự ổn định. Cũng giống như việc bản thân nhất thời xúc động mà nhanh chóng tiến đến hôn nhân, nhưng khi cảm xúc mãnh liệt ấy qua đi, hiện tại cũng đã kết hôn được ba năm, tình yêu bây giờ đã biến thành gì đây?

Tiêu giáo sư gần đây không biết có phải do không khí se lạnh của trời đang chuyển sang thu hay không mà cứ mãi suy nghĩ vẩn vơ về những vấn đề nhạt nhẽo này.

Tối qua Vương Nhất Bác bỗng dưng đề nghị ngày mai đi xem phim,Tiêu giáo sư đã đồng ý rồi. Sau đó lên mạng lướt một vòng, bộ phim duy nhất có thể xem được đó là Hobbs and Shaw.

"Review hình như không đánh giá cao lắm." Tiêu giáo sư lướt lướt xem bình luận. "Thật ra mấy bộ còn lại cũng chẳng bộ nào đáng xem..."

Vương Nhất Bác đang nửa tỉnh nửa mơ, lẩm bẩm nói."...Cũng đúng."

Trước khi đi ngủ Tiêu giáo sư đặt vé xong, tắt đèn, nhẹ nhàng hôn lên má Vương Nhất Bác một cái. Giống như cậu hay làm thường ngày.

Có lẽ là biết trước nội dung phim sẽ rất chán nên từ lúc bắt đầu ra khỏi cửa, Tiêu giáo sư đã chẳng có tâm trạng háo hức gì lắm.

Đi từ bãi giữ xe vào thang máy để lên trung tâm thương mại, vì là cuối tuần nên những cặp đôi đi hẹn hò, ba mẹ dắt con đến chơi rất đông. Vương Nhất Bác sợ lúc vào thang máy đông quá sẽ bị lạc mất nên cứ nắm chặt lấy tay anh.

Vì người trong thang máy rất đông nên không khí cũng khá ngột ngạt. Tiêu giáo sư cứ cảm thấy đứng đối mặt với người khác thì rất ngượng thế nên vẫn luôn đứng quay về phía Vương Nhất Bác. Do khoảng cách quá gần, Tiêu giáo sư dường như có thể ngửi được mùi sữa tắm thoang thoảng trên người cậu. Hai người dùng cùng một loại sữa tắm, mùi hương giống nhau tạo cho người ta có cảm giác gần gũi.

Tiêu giáo sư vội vã đến nhà hàng đang hot trên mạng để lấy số đặt chỗ thế nên một mình đi nhanh trước. Lúc bất giác quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác thì thấy cậu đang đeo túi lên cổ, lắc qua lắc lại, tự mình nghịch trông có vẻ rất vui. Sau đó lúc nhận ra đã bị Tiêu giáo sư phát hiện thì lập tức lạnh lùng đeo túi đàng hoàng, giả bộ ra vẻ đứng đắn.

Tiêu giáo sư phì cười, bước đi nhanh hơn. Dù kết hôn bao nhiêu năm thì bạn nhỏ bản chất vẫn là bạn nhỏ thôi. Đây là điều sẽ không bao giờ thay đổi.

Hai người ngồi ghế trước nhà hàng đợi đến số, Vương Nhất Bác đột nhiên bảo muốn đi dạo loanh quanh. "Anh ở đây đợi đi. Khi nào đến số thì gọi cho em."

Mãi đến khi đến số của hai người rồi mà Vương Nhất Bác vẫn chưa quay lại. Tiêu giáo sư đành vào trước để gọi món.

Lúc Vương Nhất Bác lắc lư quay lại, trên tay cầm theo hai ly nước.

"Đông quá..." Vương Nhất Bác đã đứng xếp hàng rất lâu.

"...Nhưng mà" Tiêu giáo sư rụt rè nhìn cậu, "Anh đã gọi đồ uống rồi...." Dường như cảm nhận được bạn nhỏ chuẩn bị giận dỗi, Tiêu giáo sư lập tức bổ sung. "Mà không sao! Hai ly anh cũng uống được tất."

Sau đó, Tiêu giáo sư bỗng dưng lại bắt bẻ:

"Sao em biết là gọi thêm nhiều nho vậy?"

"Em cũng đâu phải không biết anh thích uống gì đâu..."

"Thế nhỡ hôm nay anh muốn uống cái khác thì sao!"

"Thế thì em đi mua lại ly khác thôi...Chứ còn làm sao nữa, anh muốn em lại không mua cho anh sao..."

Tiêu giáo sư: Anh rất hài lòng~

Trước khi xem phim, "Có muốn ăn bỏng ngô không?" Vương Nhất Bác hỏi. "Không ăn, béo lắm." Tiêu giáo sư ra vẻ rất biết kiềm chế bản thân.

"Sợ béo sao lúc nãy anh không ăn ít một chút..."

"Còn giành uống hết cheese của em..."

"Còn..."

"Vương Nhất Bác em im miệng cho anh!"

Tiêu giáo sư xem phim xong đi đổi vé giữ xe. Vốn dĩ muốn để Vương Nhất Bác đợi ở McDonald's rồi tự mình xuống tầng một đổi. "Em cũng muốn đi nữa! Dắt em theo đi~"

Buổi tối làm cho con người ta dần lộ ra bản chất. Cứ mỗi tối đến là Vương Nhất Bác lại bắt đầu mè nheo dính người.

Về đến nhà, đỗ xe, đợi thang máy.

"Buồn ngủ." Tiêu giáo sư ôm lấy Vương Nhất Bác, đầu chôn trên vai của cậu, cọ cọ cọ.

Vương Nhất Bác: Rốt cuộc là ai dính ai đây.

Trong tháng máy:

"Vương Nhất Bác, ưm..." Tiêu giáo sư nhìn camera trong tháng máy, hơi ngượng đẩy cậu ra. "Còn có hai bước nữa thôi mà em cũng chờ không nổi nữa hả..."

Bình thường sau khi xem phim thì tối đó sẽ có tiết mục trò chuyện trước khi ngủ, Tiêu giáo sư vốn dĩ có rất nhiều chuyện để buôn. Rốt cuộc vì nụ hôn trong thang máy và chuyện kế tiếp sau khi về nhà nên chẳng nói được câu nào.

Tình yêu vẫn là tình yêu. Sau khi cảm xúc mãnh liệt qua đi, trong cuộc sống hằng ngày lại yêu thêm từng chút từng chút một, đó mới là tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx#bqnt