All love wins (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đêm ôm lấy ánh trăng
Sao đắm trong vùng trời
Gió vờn mình trên sóng
Người có dành cho ta?"

Buổi sáng tỉnh dậy, hắn nghiêng mình nhìn sang bên cạnh, khuôn mặt thanh tú, mũi nhỏ xinh môi đỏ mọng. Người thương của hắn thật đẹp, đẹp như vậy lại là của Nhất Bác này rồi. Cứ ngỡ người là bạch nguyệt quang, chỉ có thể nhìn chẳng thể chạm tới. May mắn sao người lại là chu sa chí, khảm trong tim, chạm tay giữ được.

Cho đến nhiều năm về sau, khi nghĩ về lần đầu tiên ấy, Nhất Bác vẫn luôn cảm thấy ở bên cạnh Tiêu Chiến chính là quyết định đúng đắn nhất đời hắn. Lúc người thương cần mình nhất, hắn làm sao có thể quay đi được. Những gì trái tim đã lựa chọn, lí trí cũng đã đồng tình thì dù khó khăn thế nào, vẫn nguyện tin tưởng.

Khi nhìn thấy vệt máu đỏ đọng lại trên ga giường cũ, hắn mới thấy vừa xót vừa thương cho em người yêu bé nhỏ. Từng khoảnh khắc của đêm hôm qua như vẫn còn đọng lại trong hắn. Đêm đầu tiên của cả hai, hắn mất đời trai ngay khi chỉ mới chớm tuổi 17. Nhưng lại là đêm thiêng liêng nhất, vì Nhất Bác đã hoà làm một cùng người mình yêu...

Lần đầu của em ấy, đau như vậy nhưng vẫn không buộc hắn dừng lại. Tiêu Chiến chỉ bấu chặt và để lại những vết cào nhỏ dọc từ vai xuống lưng hắn. Nhìn gương mặt ẩn nhẫn của cậu, đôi mắt ướt và bờ môi đang bị cắn chặt. Hắn chỉ thấy thương vô cùng.

"Nếu đau thì cắn anh này, đừng làm đau người anh yêu, anh đau lòng lắm"

Dù đau nhưng Tiêu Chiến vẫn muốn bật cười với sự ngốc nghếch của hắn. Cậu cắn mạnh vào bả vai khi hắn đẩy vào sâu hơn, những cú thúc vào đẩy ra liên tục. Không hổ là thành viên năng động nhất trong đội tuyển, ngay cả trên giường cũng tràn đầy quyết tâm.

Nhất Bác dùng cả cơ thể để nói lên lời yêu cùng Tiêu Chiến. Dùng đôi môi để tôn thờ từng tấc da thịt trên cơ thể cậu, lại dùng sức của vòng eo để bộc lộ ra hết nỗi tương tư bao ngày của hắn. Cơ thể căng tràn nhựa sống này, nguyện hiến dâng tất cả cho tình yêu đời hắn.

"Hah..hah..chậm, chậm một chút. Em..muốn raaaaAAAAA"

Cậu bắn ra lần đầu vung vẩy trên  cơ bụng rắn chắc của hắn, rồi chảy dọc xuống theo đến nơi đang kết nối giữa cả hai. Ánh mắt cậu chuyển hướng ngay khi đập vào nơi đó. Lần đầu tiên với người mình yêu, ai mà không ngại ngùng chứ.

"Em bắn nhiều thật đó. Chiến Chiến của chúng ta khoẻ mạnh thật nha"

Nhất Bác trêu đùa cậu, nhìn gương mặt đỏ sượng vì ngượng ngùng của Chiến Chiến khiến hắn càng hưng phấn hơn. Muốn đem hết tinh hoa trao cho cậu, muốn lấp đầy cơ thể cậu, đánh dấu cậu.

Nghĩ như nào làm như thế chính là tính cách của Vương Nhất Bác, bạch mẫu đơn nức tiếng gần xa. Vì vậy, ngay lúc này hắn chỉ tăng tốc tiến vào thật sâu, càng sâu hơn nữa, đến nơi mà hắn mong ước.

Không cần hỏi ý chủ nhân xinh đẹp, hắn bắn tất cả tinh hoa vào sâu trong cơ thể cậu và ở lại đó một lúc, tận hưởng cảm giác kẻ chiến thắng đang căng tràn trong từng mạch máu. Tiêu Chiến đã hoàn toàn thuộc về hắn, đã là người của Nhất Bác rồi.

Tiêu Chiến vẫn còn bàng hoàng chưa thoát khỏi cao trào. Cho đến khi cơ thể bị dòng chảy ấm áp lấp đầy, cậu mới lấy lại chút ý thức. Hình như cậu và anh đã quên đi điều gì đó...

Mà thôi, chuyện gì cũng để sau đi, bây giờ cậu chỉ muốn ngủ thật sâu vì quá mệt rồi.

Nhất Bác dùng khăn ấm lau sạch sẽ cơ thể người yêu, hắn không muốn cậu bị sốt hay bất cứ bệnh tật gì vì cơ thể không được vệ sinh. Hắn cũng kéo tấm ga trải giường xuống đất và thay vào một tấm mới sạch sẽ để cậu nằm được thoải mái, hắn thay cho cậu một bộ quần áo ngủ cũ của mình. Sắp xếp xong đâu đó hắn liềm ôm cậu vào lòng rồi kéo chăn đắp cho cả hai.

Lúc này hắn mới nhớ ra một chuyện, cả đêm hắn hoàn toàn chơi "trần", chẳng hề dùng "áo mưa". Cơ mà chắc không sao đâu, cả cậu và hắn đều không bị bệnh gì cả mà. Sẽ không có bất kỳ rắc rối hay một vụ án tình tuổi 17 nào gây chấn động nữa đâu đúng không?
.
.
.
Trở lại với buổi sáng hôm ấy, trong khi đợi người đẹp ngủ trong chăn ấm nệm êm tỉnh lại, đoá mẫu đơn cao lãnh đang ở phòng bếp chiên trứng và thịt jambon, thêm vào đó là nấu một nồi cháo đậu xanh thịt bằm. Vừa đơn giản, nhẹ nhàng lại thơm ngon dễ ăn.

Bé thỏ con nhà hắn gầy như vậy, cần phải bồi bổ thật tốt vào. Nhất Bác âm thầm cảm ơn bản thân vì đã nghe lời ba mẹ tự học cách nấu ăn và chăm sóc cho bản thân từ rất sớm. Hắn đã sớm chuẩn bị cho cuộc sống độc lập khi vào đại học rồi, và thật may hắn có thể tự tay lo lắng cho người thân yêu của mình.

Bày biện món ăn ra bàn xong xuôi, bé thỏ nhỏ vẫn chưa tỉnh giấc. Nhất Bác tranh thủ dọn dẹp, đem quần áo và chăn ga cho vào máy giặt, quét dọn xung quanh một chút nữa. Xong xuôi hết, hắn quay trở lại phòng ngủ, nhẹ áp bàn tay ấm nóng vào gương mặt nhỏ mềm mại. Tiêu Chiến vẫn còn đang mơ hồ, cậu chớp nhẹ đôi mắt to tròn lấp lánh nước. Tim Nhất Bác dường như vừa hẫng đi một nhịp, ước gì mỗi sáng thức dậy đều được ngắm nhìn mỹ cảnh này.

"Chào buổi sáng, thỏ con trong phòng ngủ của Nhất Bác 🐰"

P/s: lưu manh ^_^ rõ ràng là lưu manh cốt-lây học bá mà.

Welcome back  😀 không ngờ là kéo dài qua tới 2022 rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro