Tỏ lòng (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long time no see 🐰 Sài Gòn ngày thứ 8 kỳ lock down - năm Covid thứ 2. Mình trở lại rồi đây :3. Cái chương "mặn" này viết từ tháng 4 đến giờ mới lên hàng =)))) vì mình chạy deadline té khói. Giờ WFH còn mệt hơn khi phải chiến đấu 9981 app và mối quan hệ để gom đủ rau củ, thịt về ăn. Hy vọng mọi người vẫn khoẻ, hãy thưởng thức chương này nhé 😆😆😆. Cảm ơn các bạn động viên mình nha, thật sự lâu không viết lách fanfic nên có hơi trúc trắc. Love you all ❤️.
---🐰--------🐰

Hắn muốn đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện lắm, nhưng em lại bảo không muốn mà muốn về nhà thôi. Vấn đề là Nhất Bác không biết nhà Tiêu Chiến ở đâu cả, vì vậy đành đưa em trở về chung cư nơi mình đang sống vậy.

Cha mẹ của Nhất Bác kinh doanh hàng xuất nhập khẩu, chẳng mấy khi có thời gian rảnh rỗi. Hơn nữa họ lại chẳng mấy lúc ở trong nước, nên nhà chính ở Lạc Dương thì vắng vẻ từ lâu rồi. Lại muốn đầu tư cho tương lai của con trai nên cha mẹ hắn mua riêng một căn hộ chung cư gần trường để con trai tập quen với cuộc sống tự lập và thuận tiện cho việc học.

Dù sao giờ trưa ở đây cũng không có mấy người qua lại, nên chẳng ai để ý một cậu trai mặc chiếc áo khoác bê bết máu đang ôm lấy một dáng người nhỏ nhắn hơn cố chen vào thang máy lên tầng. Nhất Bác khẽ vuốt lọn tóc đang che trước trán Tiêu Chiến , hôn nhẹ lên trán trấn an cậu. Không sao rồi, em sẽ ổn thôi, thiên thần của anh.

Hắn nhanh chóng mở cửa, đặt cậu lên giường, sau đó đi lấy khăn mặt và một chậu nước ấm. Vừa lau mặt cho Tiêu Chiến vừa hôn nhẹ lên trán dọc xuống khoé mắt.

"Tiêu Chiến, khó chịu ở đâu thì nói cho anh nhé. Giao hết cho anh đi"

"Em nóng...nóng lắm. Khó chịu..."

Vừa nói, Tiêu Chiến vừa vò nát phần áo trước ngực, giờ nó đã nhăn nhúm đến không thể nhăn hơn nữa. Cậu mở đôi mắt ngập nước nhìn về phía Nhất Bác, nhìn thấy những vệt máu trên gương mặt đẹp đẽ ấy, khẽ dùng tay lau nhẹ đi.

"Không đau đâu. Em đừng lo lắng, để anh lấy quần áo cho em thay nhé."

Nhất Bác vừa định đứng lên thì đôi tay nhỏ bé đã níu lấy eo hắn. Cậu dần siết chặt cái ôm khiến hắn ngã về phía trên giường. Lúc này tầm mắt cả hai đã chạm vào nhau, hắn cũng nhận ra điều bất thường từ Tiêu Chiến.

"Khốn khiếp! Lũ khốn nạn đó dám cho em uống...Uhm um..."

Hắn không thể nói hết câu, vì lúc này đôi môi ngọt ngào của Tiêu Chiến đã bao phủ lên khoé môi vương máu của hắn. Vị ngọt của nụ hôn đầu. Nhất Bác có thể thề trước toàn đội bóng, hắn chưa từng nếm qua thứ gì ngọt ngào như thế.

Nụ hôn càng lúc càng dồn dập hơn, cho đến khi người bắt đầu khẽ buông ra để...ho sặc sụa. Cậu chẳng có chút kinh nghiệm nào, cứ theo bản năng mà mút mát đôi môi đối phương đến lúc cạn kiệt dưỡng khí. Hai người tách nhau ra, sợi chỉ bạc nhỏ vẫn vương một chút tơ máu, Nhất Bác lại tinh nghịch liên tưởng đến chỉ hồng của Nguyệt lão trong truyền thuyết.

"Tiêu Chiến, em không cần ép bản thân như vậy đâu. Vì anh thương em thật lòng, anh luôn muốn em vui vẻ hạnh phúc. Anh không thể lợi dụng lúc em đang gặp khó khăn mà làm chuyện có lỗi với em được. Xin lỗi em, vì anh không kìm chế được cảm xúc. Anh..."

Tiêu Chiến lại khẽ đặt tay lên ôm lấy hai bên đầu của Nhất Bác, lần này là một nụ hôn nhẹ. Như có như không, dịu êm như chuồn chuồn lướt nước.

"Nhất Bác, tin em. Em cũng thương anh lắm"

Vương Nhất Bác chẳng còn tin vào lỗ tai mình nữa. Ngay sau câu nói vừa rồi, thế gian này bỗng tươi đẹp hơn trước mắt hắn. Hắn nghe được cả tiếng gió xuân tràn về, ngửi được cả mùi anh đào phảng phất trong gió thơm. Trời không phụ lòng người, mùa xuân của Nhất Bác rốt cuộc cũng đến rồi.

Hắn điên cuồng cởi bỏ chiếc áo khoác lẫn áo sơ mi vướng viú của mình. Cũng nhẹ nhàng chạm vào cậu, luồn tay vuốt ve vòng eo mảnh khảnh rồi đẩy lên cao hơn.  Chiếc áo phông đồng phục của cậu cuối cùng cũng đáp đất làm bạn với hai chiếc áo của hắn.

Hai cơ thể thanh xuân tràn đầy nhựa sống đang ôm ấp nhau, ấm áp tựa như hai tâm hồn vừa tìm được tần số chung đang cùng cộng hưởng ngân vang khúc hoan ca. Nhất Bác đặt một nụ hôn lên vùng cằm của Tiêu Chiến, dùng răng nanh nhay nhay nốt ruồi xinh đẹp của cậu, từ ngày đầu tiên gặp cậu, hắn đã hàng trăm lần mơ ước được liếm mút nó. Hôm nay, hắn quyết tâm làm cho đủ mới thôi, nụ hôn tới tấp rơi như mưa trên gương mặt xinh đẹp. Rồi trượt dần xuống chiếc cổ thiên nga thon dài, bờ vai thon với chiếc xương quai xanh tuyệt phẩm. Phần thưởng là một tiếng rên ngọt đến tận tâm can của người đẹp.

Khi chạm tay vào bờ ngực trắng nõn non mềm của Tiêu Chiến, Nhất Bác mới hiểu chết trên giường mỹ nhân là như thế nào. Đôi tay hắn nghiện làn da của em ấy, mãi xoa nắn bờ ngực mềm mại khiến người ta không muốn buông lơi. Hắn đặt môi hôn khẽ lên nụ anh đào chớm nở hồng hào, sau lại gặm nhấm thưởng thức như một kẻ cuồng say, cũng đúng, hắn đang say tình mà, chứ tuổi này ai đã được uống rượu bia đâu...

"Ư...ư...a, Nhất Bác, nhột...em..."

Thưởng thức xong bờ ngực thơm ngon, hắn trượt xuống phần bụng dưới, đặt một nụ hôn lên chiếc rốn xinh đẹp. Rồi dùng răng kéo chiếc khoá quần jeans, sau đó giựt phăng và đáp nó xuống không thương tiếc

"A...aaaaa, Không...không thể"

"Sao không đủ à? Không ngờ Chiến Chiến của chúng ta lại mặt quần chíp hình cậu bé bọt biển đó. Em đáng yêu như vậy là muốn giết chết tôi sao?"

Vừa nói, Nhất Bác vừa kéo nốt mảnh vải che thân cuối cùng, để lộ ra thân thể hoàn mỹ trước mặt của người hắn yêu nhất. Em ấy thật hoàn mỹ, chỉ muốn chiếm em ấy cho riêng mình, muốn em ấy mãi chỉ nhìn một mình Vương Nhất Bác này thôi.

Tiêu Chiến ngượng đỏ cả mặt, cơ thể cậu đã hoàn toàn bại lộ trước mặt Nhất Bác. Anh đang vừa cởi nốt chiếc quần thể thao, vừa cố chen vào giữa hai chân cậu. Khi nhìn thấy phần phồng lên kia, cậu khẽ nuốt nước miếng vì nó thật sự là "khủng long bạo chúa" như lời đồn đó.

"Nhất Bác, đừng chê em, đây là lần đầu của em..."

Vương Nhất Bác đương nhiên tin cậu chẳng giống như những lời nói xấu xa kia rồi. Những phản ứng ngây ngô cũng như da thịt non mềm này, tất thảy đều cho hắn biết, hắn là kẻ tiên phong nơi lãnh địa xinh đẹp ấy.

"Tiêu Chiến, em ướt hết cả rồi này...Cho anh có được không? Để anh bên cạnh, cùng em chia sẻ quãng đời còn lại. Không phải là trách nhiệm, chỉ vì anh yêu em"

Tiêu Chiến vừa ngượng đỏ cả người vừa cảm động. Thứ thuốc kia làm cơ thể cậu nóng ran và mềm nhũn. Nhưng ý thức của cậu vẫn luôn còn đây, cậu tin tưởng Nhất Bác, chỉ là cậu sợ mình không xứng với anh. Nhưng cho cậu ích kỷ một lần này thôi.

"Em tin anh, em...là của anh mà"
Cậu cầm lấy tay Nhất Bác đặt khẽ lên trái tim đang đập liên hồi của mình, sau đó lại lướt nhẹ qua phân thân đang bừng bừng sức sống dưới sự vuốt ve yêu chiều từ đôi tay điêu luyện ngày ngày tâng bóng của Nhất Bác.

Vương Nhất Bác có là đồ ngốc thì lúc này cũng bắt được ngay tín hiệu đèn xanh này. Hắn vừa vuốt ve phân thân đáng yêu của cậu vừa dùng tay còn lại mở rộng cánh cửa thiên đường. Huyệt khẩu của cậu rất chặt, nhưng phần nào vì tác dụng của thuốc kích thích đã mềm hơn, cũng không ngừng chảy ra dịch nhờn để những ngón tay thon dài dần dần mở rộng nó.

"Anh yêu em, yêu em, chỉ mình em thôi", khẽ thì thầm giữa những nụ hôn rải đều trên thân thể tuyệt mỹ của người thương, hắn hân hoan khi nghe tiếng rên rỉ kiều mị của cậu. Vừa ngây thơ vừa quyến rũ chết người.

Ngay khi tiến vào cơ thể ấm áp của Tiêu Chiến, Nhất Bác đã âm thầm thề rằng sẽ dùng cả đời mình để chăm sóc yêu thương cậu. Đã là của nhau, mãi chẳng chia lìa.

Trăng đêm ấy rất sáng, cả gió cũng thổi rất nhẹ. Dường như cả vũ trụ đang hoà chung khúc hoan ca mừng cho người có tình đã thuộc về nhau...

🚫P/s: hoàn thành nhiệm vụ, mém xỉu lên xỉu xuống mấy bận 🚫 Hy vọng xôi có thịt này mọi người sẽ thích. Chương sau vẫn có nước thịt nhé 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro