Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐰Author's note: đáng lẽ ra tối qua 01/07 đã phải update chap mới vì đủ 1K views rồi. Cơ mà tui phải đi test Cô-vi, đau hết cả mũi đến 3 giờ sáng vẫn còn nhói ấy :'(. Nên ngoi lên post bù. Chúc mọi người tháng mới vui vẻ.
Và như các cô đã biết, sắp có "nhảy rate" nha 😂. Warning trước để đề phòng mọi trường hợp, ai không thích thì click back lẹ lẹ. *

Diễn đàn toàn trường bình thường là chốn để nam thanh nữ tú tám chuyện đủ thứ vấn đề trên đời, từ chuyện hỗ trợ giải bài tập đến chia sẻ ảnh chụp đẹp của hoa khôi hay hot boy. Nói chung thì cũng không mấy ồn ào náo nhiệt. Nhưng mà hôm nay, topic đang hot có vẻ là tin nóng hàng thật rồi, vì lượt truy cập hơn 4 con số rồi lại còn độ thảo luận với hàng ngàn comment nữa kìa.

[ RỐT CUỘC THÌ TIÊU ĐÁT KỶ VÌ SAO LẠI KHÔNG AI DÁM ĐỘNG ĐẾN]
- (+99,-9) Thân phận quá kì bí, vẻ ngoài quá xinh đẹp. Đụng đến được hay không là do duyên phận nha
- (+222,-333) Tất nhiên là do đoạn quá khứ không hay ho rồi. Nhưng tao không kể đâu, không có file ghi âm đâu, đừng mong chờ.
- (+1010, - 77) Những đứa không biết là do quá ngây thơ đi. Nhìn vẻ mặt đó thôi chứ tất cả hot boy xung quanh tám dặm đều là "ex" của người ta đấy. Con rắn hao zai :).
- (+9999, -101) Thời buổi này không có video, không có file ghi âm thì đừng có nói mồm nữa. Cất bớt văn vở đi mấy bạn ở trên ơi. Chủ yếu là loser không theo đuổi được người ta thôi, đừng thêu dệt mấy cái xạo quần nha.
...

Đủ loại thông tin gây nhiễu được đưa ra. Thậm chí còn có hình chụp lén từ sau lưng ai đó đang ôm mỹ nhân được tung ra.

Lúc này Vương Nhất Bác vẫn chưa hề hay biết gì về mấy vụ này. Kể cả việc chuông báo tin nhắn trong box chat liên tục ting ting cũng không hề đả động gì đến hắn nữa. Dù sao thì chuyện gì đến cũng phải đến thôi.

Ở trong góc khuất phía sau những thùng carton chứa đầy hàng hoá, dăm ba cậu trai trong bộ đồng phục đang hướng mắt về phía quầy hàng. Những lời bình luận khiếm nhã cùng những tiếng cười đùa vang lên. Chẳng qua nhân vật chính, người bị họ bình phẩm thì vẫn chẳng mảy may hay biết gì.

"Nhìn ngon như vậy, chắc "bóc" ra cũng mềm mịn ngọt nước lắm".

"Hầy, cong như vậy thì chắc được prank mỗi ngày rồi, vào ra nhiều chắc gì khít mà ham hố :v"

"Đâu, nhìn cũng sạch sẽ trắng trẻo, chắc cũng còn đủ "sạch" chưa nhiễm bệnh gì đâu, thử xem khắc biết".

"Thì đấy, nghe đâu anh Nhất Bác dạo này toàn đến đây lén lút với em này. Khéo lại, hí hí hí"

Tiêu Chiến vẫn mải mê sắp xếp hàng hoá mới lên kệ trưng bày, quay phần bao bì màu sắc nổi bật ra phía ngoài để thu hút các vị khách sắp ghé thăm. Hàng mới tuần này về nhiều ơi là nhiều, nhất là các loại sữa chua nước quả. Chắc chắn là Nhất Bác với các anh trong đội sẽ thích mấy món này lắm. Mà nhắc tới Nhất Bác thì cũng đã mấy ngày không gặp nhau rồi, dạo này sắp thi cuối kì, lại phải bận rộn ôn ôn luyện luyện mà.
"Người đẹp, tính tiền cho bọn anh đi"
"Dạ vâng, của quý khách đây ạ. Chúc quý khách ngon miệng"

"Nhìn em là cũng đủ ngon rồi. Lúc nào rảnh rỗi đi cùng bọn anh làm vài chén nhé cưng"
Giọng điệu cợt nhã của cậu trai tóc xoăn vang lên. Lũ đàn em bên cạnh cười khả ố hùa theo. Tiểu Chiến cũng chỉ biết im lặng làm lơ, cậu cũng đâu phải lần đầu gặp những vị khách khiếm nhã như vậy. Có nhiều lần họ còn quá quắt tới mức chạm vào tay cậu, hay nhéo má cậu, nhưng phận làm thuê kiếm cơm, cậu phải nhịn hết. Cũng may là mấy anh chị đồng nghiệp ở đây rất tốt, họ thường giúp cậu giải vậy, hay né tránh những vị khách quá khích.

"Sao em lạnh lùng thế, bọn anh học chung lớp với Nhất Bác mà. Chẳng phải lần nào thấy nó em cũng cười đùa đẩy đưa sao?"

Nghe bọn họ nhắc đến Nhất Bác làm cậu ngẩng đầu lên, không lẽ những người này muốn gây bất lợi cho anh. Ngay từ đầu cậu rất quý anh, nhưng luôn e ngại một phần vì thân phận nghèo khổ lại không học hành đầy đủ của mình. Cậu sợ rằng những người bạn của anh sẽ coi thường anh nếu biết anh qua lại với cậu. Với cậu, anh tựa như tinh tú trên cao kia vậy, rất thích hợp để được người khác ngưỡng mộ vây quanh. Cậu cũng chỉ là một chú đom đóm nhỏ, mê đắm nhìn theo mà nào với tới được... Dòng suy nghĩ chợt bị cắt ngang khi cậu thấy phần má có gì đó lành lạnh.

"Nể mặt bọn anh chút đi, thấy em vất vả anh mua cho em soda đấy. Uống đi, không uống thì không nể mặt nhau còn gì. Hay là phải để bạch mẫu đơn mời thì mới uống nhỉ, mê nhau thế cơ à?"

Đám người kia vẫn không buông tha cho cậu, họ cố tình dồn ép như vậy nếu không đạt được mục đích sẽ chẳng rời đi đâu. Chầm chậm chạm tay vào lon soda được khui sẵn, cậu nhấp một miếng nhỏ. Chẳng hề mảy may hay biết cái nhìn sắc lạnh và nụ cười khó hiểu của những kẻ đang vây quanh mình.

Ngay khi cậu vừa đặt lon nước xuống quầy, bọn họ lôi mạnh tau cậu đi. Tiêu Chiến chưa kịp phản kháng một trong số đó đã lấy khăn choàng quấn quanh mũi và họng cậu, khẽ thì thầm:

"Trời lạnh như vầy, vất vả cho em quá. Đi với bọn anh một lúc rồi anh gọi Bác ca ra chơi cùng nhỉ :)"
.
.
Cuộc đời 17 năm qua của Vương Nhất Bác, chưa từng có lúc nào cảm thấy muốn giết người như hôm nay. Ngay lúc nhận được điện thoại của Tiểu Hoàn báo đã trông thấy một đám người lôi mạnh Tiêu Chiến vào hẻm cụt phía ngọn đồi sau trường, máu trong người hắn dường như sôi sục cả lên. Sau khi dùng hết sức chạy đến nơi, trông thấy đám bất hảo hay gây sự với mình đang vây quanh Tiêu Chiến, người thương của hắn đang nhăn mặt, có vẻ em ấy đang bị đau. Nhất Bác nhào vào dùng ván trượt đánh mạnh vào phần lưng thằng cầm đầu, sau đó là phang liên tiếp vào đám người xung quanh. Dù gì thì sức người cũng có hạn, hắn cũng bị bọn chúng đánh trả, chiếc áo khoác Nike đã lấm lem vết máu. Nhưng có là bao nhiêu, dù sao hắn cũng giải cứu được mỹ nhân của mình rồi.

Ngay cả chiếc ván yêu quý bị gãy đôi, hay chuyện bọn khốn kia có định méc lại với giáo viên về vụ ẩu đả này. Hắn chẳng hề quan tâm nữa.

Ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng, em lúc này cứ liên tục rơi nước mắt. Thân thể nhỏ bé lại nóng hâm hấp bất thường. Từng giây từng phút trôi qua, nhìn em đang chịu đựng khổ sở khiến cho trái tim Nhất Bác như nghẹn lại. Không! Đây không phải là thích nữa, không đơn thuần như vậy. Chỉ có thể là yêu thôi. Không biết từ bao giờ, Tiêu Chiến đã trở thành người không thể thiếu trong cuộc sống của Vương Nhất Bác.

"Không sao mà, anh đây. Chiến Chiến, Nhất Bác của em đến rồi đây."

"Nhất Bác, Nhất Bác, Nhất Bác..."

Chỉ bấy nhiêu thôi, Nhất Bác cảm thấy tâm mình bình ổn hơn rất nhiều. Đúng vậy, anh ở đây với em rồi, chỉ vì em mà đến.

🚫❌🚫 KHÔNG NÓI LÀ CHƯƠNG SAU CÓ XÔI THỊT ĐÂU🚫❌🚫

P/s: nửa cái bánh mì thì vẫn là bánh mì nhưng phân nửa sự thật thì không phải đâu. Đám đông đôi khi mang theo định kiến và niềm tin mù quáng với thứ họ muốn tin, sự thật thì lại trần trụi và khác biệt. Dù thế nào, vẫn hy vọng trong những lúc tồi tệ nhất, bạn luôn nhìn thấy ánh sáng phía trước để tiến lên. Cũng đừng vì những khó khăn hay lời nói tiêu cực mà tổn thương bản thân nhé. Và bạo lực dù là dưới hình thức nào đi nữa, ở thế giới thực hay ảo, cũng là sai trái. Đừng tổn thương người khác, cũng đừng để họ khiến bạn tự ti nghi ngờ hay làm đau bản thân. We are made to love.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro