Ngày ngày bên nhau, tháng tháng thân cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau ăn đi, mỳ này để nguội sẽ không ngon đâu. Em gầy như vậy, mỗi ngày lại không chịu ăn uống đầy đủ. Thật không biết lúc nào mới làm người ta bớt lo đây."

Vương Nhất Bác nói liên tù tì suốt từ lúc bước chân vào cửa. Hắn sợ rằng mình lải nhải không đủ nhiều thì Chiến Chiến của hắn sẽ không chịu ngoan ngoãn ăn cơm đúng bữa. Nhóc con lúc nào cũng bận rộn hết mà, đã gầy như vậy rồi.

"Em ăn, ăn mà, em ăn là được mà. Đúng không?"

Tiêu Chiến đỡ lấy phần mỳ Ý còn ấm nóng từ tay Nhất Bác, bây giờ là giờ nghỉ giữa ca nên cậu có chút thời gian rồi.

Cậu cũng không biết là cớ vì sao anh chàng đẹp trai phía đối diện lại quan tâm cậu đến mức độ này. Thật ra thì trong lòng cậu cũng đã cảm động bởi sự quan tâm ấm áp mà lâu nay chưa từng có ai dành cho cậu.

Kể từ khi bắt đầu vào làm ở đây, gặp qua không ít người, cậu cũng đã dần quen và bớt rụt rè rồi. Cũng có nghe qua những tin đồn về mình loáng thoáng được truyền qua miệng những vị khách ra vào siêu thị nhỏ này. Đa phần họ chú ý đến vẻ đẹp nổi bật của Tiêu Chiến, nhưng rồi lại gán ghép khơi gợi nó với những liên tưởng không mấy tốt đẹp. Kết thúc câu chuyện lúc nào cũng là cái nhìn kỳ thị, khinh thường mà bản thân cậu thì không lí giải được.

Vừa thấy Tiêu Chiến có vẻ thất thần, Nhất Bác khẽ vươn tay vuốt nhẹ những sợi tóc đang rũ xuống che ngang tầm mắt cậu. Mềm thật, đúng như hắn vẫn nghĩ.

Đúng lúc này cậu ngước đôi mắt sáng trong đầy tò mò nhìn hắn. Không biết trời xui đất khiến thế nào, Vương mẫu đơn lại khẽ xoa đầu người đẹp rồi dần trượt tay xuống chiếc cổ mịn màng, kéo sát mặt Tiêu Chiến lại gần, áp hai vầng trán vào nhau. Chỉ một tích tắc nữa thôi là đôi môi hai người đã chạm nhau rồi.

"Không có gì đâu, do tóc em mềm quá nên anh trượt tay thôi"

Thỏ con của Nhất Bác khẽ chớp đôi mi dày, đuôi mắt cong cong, hơi hoe đỏ lại như có nước mắt đang chực trào.

"Đừng khóc mà. Không phải tôi có ý xấu với em đâu. Chỉ là, chỉ là..."

"Không ai đứng trước người mình thương mà không rung động!"
...
Một giây phút tĩnh lặng. Không gian dường như ngưng đọng. Tiểu Vương xong rồi. Nói hết ra rồi. Còn người ta có thương hay có đáp lại tình cảm này hay không thì hắn chưa nắm chắc.

Nhưng làm sao mà giấu được mãi, làm sao khi mà mỗi lúc nhìn vào ánh mắt đó, hắn lại muốn người ấy chỉ nhìn về phía mình. Có thể là ích kỷ đi, cũng có thể là vụng về ngốc nghếch đi.

Tình đầu đâu ai đủ kinh nghiệm mà chu toàn gói ghém được hết mọi tâm tư. Đâu ai biết trước được khi nào sẽ gặp định mệnh của đời mình. Cũng chẳng ai biết được gặp gỡ ấy là duyên phận hay chỉ là một đoạn lầm lỡ, sớm đến nhanh đi.

" Không sao đâu, để tôi bảo vệ em. Em có toàn quyền quyết định mà, đôi tay có quyền chọn cho mình bất kỳ đôi tay nào mà em tin tưởng để nắm lấy."

"Tiêu Chiến, nghe rõ đây, tôi thích em"

Tiêu Chiến lúc này ngượng đến mức chỉ muốn độn thổ. May mà trong siêu thị lúc này không có ai vì vẫn chưa đến giờ cao điểm. Cậu vội đưa tay "chặn" lại cái tên đang điên tình trước mắt này.

"Được"

Cái gì được cơ, là Chiến Chiến đồng ý trở thành bạn trai của hắn. Hay là đồng ý sẽ suy nghĩ kỹ đây, hoặc là lại nói ra để dỗ hắn rồi.

"Không được, em phải nói rõ đi. Mà không trước hết phải ăn hết mỳ đi đã. Đừng có lười ăn như vậy, chiều nay cũng phải ăn hai bát cơm nữa, có được không?"

Cái anh chàng ngốc nghếch trước mặt lại trúng tà nữa rồi sao. Tiêu Chiến phụng phịu ăn sạch hết phần mỳ. Không quên uống thêm phần trà xanh mà sáng nay mang theo. Vừa vặn xong một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng.

"Được rồi, bình thường ở trong lớp học anh cũng hay lải nhải như vậy sao? Thầy cô với bạn bè của anh không thấy phiền à?"

"Không nha, không hề có chuyện anh như vậy trước mặt họ đâu. Mà anh ở nhà cũng không như thế. Đây rõ ràng là sức mạnh của tình yêu. The power of love trong truyền thuyết đó, sức mạnh to lớn vậy mới thay đổi hoàn toàn một con người được", Vương Nhất Bác vừa cười vừa cảm thán. Đám Doãn ca với mấy đứa kia mà thấy cảnh này chắc hắn tự đào hố chôn mình đi cho nhanh.

Tiêu Chiến đỏ mặt không đáp, vội thu thập dọn sạch sẽ phần rác còn lại rồi quay về quầy thu ngân. Nhất Bác dĩ nhiên là mặt dày lẽo đẽo theo sau như cái đuôi không thể tách rời.

" Chuyện này, em sẽ suy nghĩ. Đột nhiên như vậy em không quen được. Nhưng mà, cảm ơn Nhất Bác vì đã yêu mến Chiến Chiến. Cảm ơn anh"

"Lần sau không được cảm ơn như thế nữa. Đây đều là do bản thân tôi tự nguyện."

"Chờ đợi em. Muốn gặp em...đều là vì thích em"

Nhất Bác chỉnh lại túi đeo vai, tiến lại gần vuốt phần tóc mềm của Tiêu Chiến ra sau vành tai, khúc khích cười rồi rời đi. Những gì muốn nói đều nói ra hết rồi, còn sớm mai ra sao thì phải tùy vào quyết định của người thương rồi.

Có thể người khác nhìn vào sẽ bảo hắn nóng vội, sẽ nghĩ rằng hắn nhất thời bộc phát. Chỉ có Nhất Bác hiểu rõ đây chính là những lời thật lòng hắn muốn nói, là lời của con tim. Tuy có ngây ngô, có chút hấp tấp, nhưng nếu được chọn lại hắn vẫn sẽ nói ra thôi.

Một khi đã dành tình cảm cho ai đó, hắn biết mình sẽ cuồng điên chẳng thể dừng lại được. Nhưng vì không muốn mang đến gánh nặng hay sức ép tâm lý cho đối phương. Hắn chọn cách giữ cho mình một khoảng cách với cậu, chỉ là đến lúc này, ngọn lửa tình yêu đã quật hắn không còn manh giáp rồi.

Vậy nên thầy Phong mới bảo quen với cô đơn thì quan trọng nhất là học cách rời xa mọi cám dỗ. Được cái là Nhất Bác nghe tai này vòng tai kia, chữ thầy trả hết cho thầy rồi còn đâu...

----------------🐰---------------------
P/s: Vì ngày hôm nay quá mệt mỏi nên thôi hoàn thành nốt chapter này để coi như chia sẻ chút ngọt ngào cùng mọi người vậy. Cùng tiến lên nào!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro