Nơi tình yêu bắt đầu ❤️.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Món quà nhỏ xinh dành cho 28/02/2021 🐷🐰. Cùng xông lên, hoàn thiện bản thân nhé.

"Mà cậu tên gì vậy, chúng ta thêm bạn trên Wechat được không?"

Nếu lúc này các thành viên trong đội bóng có mặt ở đây, chắc chắn chục cái miệng chung một lời: Là giả đó! Người này chắc chắn là Vương Nhất Bác fake rồi, chứ làm gì có chuyện cậu ta mở miệng tán ai chứ. Thà là tin chim cánh cụt sống ở Bắc Cực còn gấu Bắc Cực sống ở Sahara còn có lí hơn.

Nhưng mà sự thật chỉ có một, tiểu Vương nhà chúng ta đang đứng hiên ngang trước quầy tính tiền, cùng núi đồ ăn vặt chồng chất, nở nụ cười dịu dàng nhất có thể để mở lời xin Wechat của Tiêu mỹ nhân đó. Không tin thì thôi, sự thật là vậy đó.

Còn đương sự sau khi nghe xong, ngơ ngác mất năm giây, tai đỏ mặt hồng, chưa đáp lời. Nhất Bác vẫn nắm chắc trăm phần trăm bản thân không thể ra về tay không được, hướng điện thoại về phía người đẹp chờ đợi.

"Ah, tôi, số của tôi sao?"

Bé thỏ con ngơ ngác cầm lấy chiếc Iphone trước mặt, gõ nhẹ vào thanh tìm kiếm trên giao diện app rồi đưa lại bằng hai tay cho cậu trai phía đối diện. Trong đầu cậu lúc này có hàng trăm câu hỏi xuất hiện, cũng cảm thấy không rõ lí do bản thân vẫn cứ ngoan ngoãn làm theo lời anh chàng kia như vậy.

Nhất Bác nhanh tay cầm lấy điện thoại, hơi ấm từ đôi tay nhỏ bé mềm mại mà hắn vừa chạm nhẹ vẫn còn nhẹ vương. Nở một nụ cười đẹp trai toả nắng nhất, hắn chờ cậu tính tiền rồi thanh toán, còn nhẹ nhàng nhón một chiếc kẹo mút tai thỏ đẩy nhẹ về phía bé thỏ của hắn.

"Tặng em, thỏ con. Hẹn gặp lại, nhớ cẩn thận đó"

Hoá ra bé thỏ con tên là Tiêu Chiến nha, avatar cũng là một bé thỏ tròn tròn xinh xinh. Quả là người đẹp tên cũng đẹp. Nhất Bác vừa gửi lời mời kết bạn, vừa lặng lẽ thêm [❤️. ] vào sau nick name [bé 🐰 con ] mà hắn vừa đặt cho người đẹp của hắn.

Vậy là wishlist tuổi 17 của Vương Nhất Bác đã có một mục tiêu to bự, được highlight, gạch đỏ, tô đậm. Chính là trở thành người thương của Tiêu Chiến. Vì mục tiêu này, hắn sẽ cố gắng mỗi ngày, quyết tâm theo đuổi đến cùng. Điều năm 17 tuổi đã kiên định, nhất định cả đời cũng không thay đổi.

Trước đây chưa biết vướng vào ái tình là khổ ải, Nhất Bác luôn cho rằng mấy đứa bạn mất hồn mất vía vì chuyện yêu đương thật quá vớ vẩn. Cãi nhau vì những chuyện chẳng đâu vào đâu, hao tâm tổn sức. Đâu có được thảnh thơi, ngày ngày đi tập với anh em, buồn buồn ngày mưa thì ở nhà chơi game...

Ai mà biết nghiệp báo đến nhanh vậy, giờ có mỗi hai ngày cuối tuần không được đến trường mà cứ ngỡ cách tận ba thu. Người không biết còn cảm thán Vương Nhất Bác quả thật là con nhà người ta, thanh niên năm tốt, còn mấy người anh em thân thiết như Doãn ca, Hiên ca, đội trưởng Hải Khoan thì...cảm thấy Nhất Bác hẳn là trúng tà rồi.

Hết 20 tin nhắn spam trên group trò chuyện đều là than thở vì sao cuối tuần dài như vậy. Còn chuyện động trời hơn là xông xáo nhận việc đi mua nước mua đồ ăn cho cả đội nữa chứ.

🦄: "Nhất Bác, nói thật đi, em bị yêu nghiệt phương nào bỏ bùa rồi" Thầy Phong chặn đứng náo loạn trong group chat bằng câu chốt nhanh gọn như trên.

😚: "Thầy ơi 😚 em biết nè 😚hôm trước em thấy anh Nhất Bác đi mua nước mất hơn tiếng đồng hồ mới trở lại á", Quách Thừa lanh chanh.

😃: "Á à, nhất định có biến", Doãn Chính thả một lốc icon ăn dưa kèm theo.

😉: "À thế à, thế thì chớt gòi. Chắc chắn là Trụ Vương bị hồ ly mê hoặc rồi. Mau khai ra để được khoan hồng" Hiên Hiên ca của Nhất Bác vốn đợi giờ phút bóc phốt anh em này đã lâu lắm rồi. Thật là thoả mãn quá đi.

Tiểu Bác giữa vòng vây "thập diện mai phục", đâu đâu cũng là "quân địch" cảm thán vô biên, quà bánh mình mua cho mấy người này quá uổng rồi. Anh em cây cột điện như vầy thì còn nói gì được nữa. Chịu không chịu thì cả dàn cũng lao vô "ăn hiếp" đoá bạch mẫu đơn bé nhỏ này rồi.

Thả nhẹ chiếc meme rồi lẳng lặng rời group chat, lướt lại danh bạ, nhẹ nhàng click vào khung trò chuyện với [bé 🐰con ❤️.].

[Vương 18]: Hôm nay, em tan làm chưa. Có ăn cơm trắng không? Em gầy như vậy, phải nhớ ăn cơm đó.

[Bé 🐰 con ❤️.]: A, Nhất Bác, em vừa tan làm. Hôm nay mệt lắm, chỉ ăn bánh 3+2 với uống sữa thôi.

[Vương 18]: Không được đâu, ngày mai phải ăn cơm bù vào đó.  Được rồi, ngày mai anh sẽ mua cơm qua siêu thị. Không được từ chối đâu.
-------------------------

Nhất Bác thoát ra khỏi app, miệng tự động mỉm cười lúc nào không hay. Cả tuần nay từ hôm Tiêu Chiến đồng ý kết bạn với hắn, ngày nào hắn cũng gửi tin hỏi chuyện người đẹp hết. Vậy mới biết bé thỏ này rất lười ăn cơm, còn hay thích ăn quà vặt nữa. Ngày nào hắn cũng phải nhắn tin nhắc nhở thỏ con ăn cơm, thật tình, hèn chi mà gầy như vậy, eo thon như vậy, nhưng mà đào thì vẫn rất căng nha... Ấy, đi hơi sai rồi, để đi lại nước này cái.

Ngày mai nhất định phải đạp xe mang cơm qua cho Chiến Chiến, không thể để em ấy nhịn ăn như vậy được. Vương Nhất Bác ôm quyết tâm cao độ vỗ béo thỏ con mà đi ngủ, đến cả trong mơ vẫn cười ngoác miệng tận mang tai. Hình tượng không còn một mảnh.

*P/s: tranh thủ lúc có cảm hứng, triển luôn một xíu. Mà hình như mình viết hơi chán phải không? Haizzzzz. Để xong hố này mình sẽ thử đổi style khác nha.
Cũng đã đi được tầm đâu 1/4 hay 1/5 chặng đường theo như dự định ban đầu của mình về shortfic này rồi. Cảm ơn mọi người đồng hành thời gian vừa qua.
Vẫn đợi chờ comment góp ý của mọi người :3. *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro