Tuổi 17 còn nhiều hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch mẫu đơn của trường trung học số 3 chính là niềm tự hào của toàn thể giáo viên và học sinh nơi đây. Nói sao nhỉ, có ai mà lại không thích người vừa giỏi thể thao, cao ráo hiểu chuyện lại học hành ngoan ngoãn chưa từng vi phạm điều lệ nhà trường đâu chứ.

Đó là chưa kể đến ngoại hình xuất sắc, danh xứng như thực, là đoá bạch mẫu đơn cao lãnh mà phàm nhân chớ xớ rớ lại gần.

Hắn lúc này đang ngồi bệt trên sân sau một hồi lượn tới lượn lui trên chiếc ván trượt để tập tành Ollie cho thuần thục. Nhìn đám anh em đang tíu tít bàn về đống tạp chí với hình ảnh các cô IT girl siêu hot, hay những thẻ game mới nhất vừa phát hành hôm qua. Đúng là tuổi trẻ thật tốt. Thích cái gì liền có thể làm cái đó.

Lúc này sân tập còn chưa đông, lát nữa thôi hơn phân nữa học sinh của trường sẽ đổ dồn về cái sân này như thường lệ. Chẳng trách được, nơi đây là chốn tập trung những anh tài, soái ca của cả trường cơ mà.

Nhất Bác dạo gần đây rất muộn phiền, mà sự muộn phiền này lại chẳng biết nói cùng ai. Doãn ca thì chắc chắn hổng được rồi, người anh này tuy là trên sân là đồng đội ăn ý nhưng mà bình thường thì toàn xúi dại không đó. Hiên ca thì còn mệt hơn, lý thuyết dư sức, hành sự lại bại nhiều hơn thành. Còn mấy đứa cùng lớp thì thôi, nhiều chuyện lắm, có khi chưa đi đến đâu mà tin tiểu Vương mê Tiêu Đát Kỷ đã lên trang nhất các loại bảng tin của trường rồi.

Bình thường thì ai cũng bảo hắn cool vì bao nhiêu hoa cỏ ong bướm tấp nập vờn quanh, mà tiểu Vương không hề vương vấn. Nhưng thật ra thì kinh nghiệm tình trường của Nhất Bác chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Chưa từng rung động vì ai, chưa từng khổ vì tình. Còn lâu lâu hay trêu chọc mấy đứa bạn là tí tuổi đã học đòi yêu đương, thất tình lại ngồi ủ rũ.

Ai mà biết được nhân quả báo ứng, nghiệp quật nhãn tiền, chưa thoả xưng bá toàn server mà gặp ải mỹ nhân đã chùn bước. Vương Nhất Bác tiến không được, lùi cũng chẳng xong. Muốn mở miệng làm quen mà chẳng biết nói gì, sợ làm người ta sợ hãi lại hỏng việc. Nhưng mà không nhanh tay, thành người đến sau muộn màn thì lại tức lắm nha.

Xốc lại tinh thần, hắn quay lại sân tập, trở lại làm ngôi sao của trường. Chuẩn bị tinh thần để lát nữa còn tránh khỏi đám đông nhào tới đưa khăn đưa bánh đưa nước kia nữa.

Không ngoài dự đoán, vừa kết thúc trận bóng, nam thanh nữ tú lại dồn dập tiến tới như thường lệ. Để lại thầy Phong và Doãn ca "chiến đấu hết mình" ôm hết đống quà, Nhất Bác cố len ra khỏi đám đông để đi về phía hành lang phía Tây. Bỗng dưng một bóng người bước ra chắn ngay trước mặt, mém nữa là hắn đã tông vào người này rồi.

"Bác ca, tặng cho anh, làm bạn trai em nhé"

Nữ sinh với mái tóc đen dài, cao cao gầy gầy vừa nhắm mắt vừa đẩy chú sư tử bông trong tay về phía hắn. Nhất Bác nghĩ mãi mới nhớ ra cô nàng này là lớp trưởng lớp 10A ngay cạnh lớp 11B của hắn, lần trước khi tham gia văn nghệ cả hai có tập chung với nhau rồi. Nhưng khổ nỗi tên là gì thì hắn không nhớ ra.

"Này, à, tôi không có thói quen nhận quà như vậy đâu"

"Em là Trình Tiêu, Bác ca gọi em là tiểu Trình hay Tiêu Tiêu đều được. Đây chỉ là chút tấm lòng của em, anh phải nhận lấy đi, nhận quà của em rồi thì sẽ là người của em."

"À, tiểu Trình, chúng ta không thân thiết đến vậy đâu. Tạm biệt"

Nói xong liền bỏ đi, để lại cô nàng đang ngơ ngác và sượng trân không hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Trước giờ chưa có ai dám đối xử với cô như vậy, nhất là con mồi mà cô đã nhắm thì không thể để xổng dễ dàng như vậy. Bác ca, anh chờ đó!

Tai bay vạ gió tới bất thình lình khiến cho Nhất Bác cảm thấy đủ phiền cho cả ngày hôm nay rồi. Cần phải nạp cho bản thân một xíu năng lượng mới được, mà dĩ nhiên năng lượng mỹ nhan thì chỉ có ở siêu thị mini thôi.
Không thích đồ ăn vặt lắm nhưng mà mua Pocari uống cũng tốt mà, thêm một chút kẹo sữa, mấy cây kẹo mút với snack để "ghi công" thầy Phong với anh Doãn nữa.

Lựa xong hòm hòm giỏ hàng, Nhất Bác liếc nhẹ qua góc cuối, chỗ kệ hàng mỹ phẩm, người đẹp của hắn đang nhón người sắp xếp mấy món trên kệ. Đập vào mắt hắn là một mảnh eo vừa thon vừa trắng hé ra một chút dưới chiếc áo đồng phục nhân viên, uây, ngon...à không, thon thế. Ấy, nhưng mà đứng nhón trên ghế như vậy không tốt đâu.

"Aaaaaa..."

Tiêu Chiến trật chân khỏi chiếc ghế phía dưới, nhưng khác với suy nghĩ của cậu, không hề có tí đau đớn nào. Cậu mở to đôi mắt cong cong xinh đẹp của mình nhìn chằm chằm vào người đang ôm lấy mình, a, là anh ấy sao.

"Xin lỗi quý khách, tôi quá bất cẩn. Anh có bị thương chỗ nào không ạ?"

Nhất Bác lúc này mới chợt bừng tỉnh, chứ thật ra thì nãy giờ ôm mỹ nhân trong tay, hắn chỉ thấy vừa thơm vừa êm vừa mềm. Một cơn gió nhẹ khẽ thổi qua, mùa xuân của Nhất Bác đến nhanh vậy sao? Hắn hẳn là đã mơ về ngôi nhà và những bé thỏ con sư tử con xinh xắn nhảy quanh chân hai người...

"Không sao đâu, lần sau cậu cẩn thận một chút nhé"

Tiểu Vương của chúng ta hẳn là đã dành hết dịu dàng tích góp trong 17 năm cuộc đời để dùng ánh mắt dịu dàng, giọng nói ấm áp nhất hướng về thỏ con của hắn. Hắn quyết định rồi, thỏ con này hắn chấm, nhất định phải đóng gói đem về làm của riêng hắn.

P/s: hy vọng mọi người thích shortfic này 🐰. Nếu được mong các bạn để lại vài lời góp ý nhé. Deng định viết ngắn thôi 😚😚😚 cũng vì lâu không viết lại nên sợ sai sót nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro