Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14.

Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Tiêu Chiến cũng không biết tại sao đầu mình lại đau đến thế.

Tóc ở sau gáy chia thành mấy dúm giống như chạc cây, anh trì độn hồi lâu mới giật mình khi thấy điện thoại hiển thị 11:30. Anh chỉ nhớ mình có uống một chút rượu, nhưng không biết tối hôm qua, anh đã lập kỷ lục khi uống hẳn 4 lon rưỡi trong lịch sử uống rượu thê thảm của mình.

Anh ngủ đến bây giờ mới dậy, vậy thì ai nấu cơm cho Vương Nhất Bác?

Tiêu Chiến vẫn nhớ mang máng nhiệm vụ của mình, chột dạ dựa vào tường, từng chút di chuyển ra khỏi phòng, nhìn một vòng mới phát hiện ra Vương Nhất Bác không có ở nhà. Anh ngây ngốc đứng trước cửa phòng ngủ chính hồi lâu, xoa xoa huyệt thái dương đang đau nhức, lại quay người đi lấy quần áo để thay, sau đó đóng cửa phòng ngủ lại, đi vào phòng tắm tắm rửa.

Toàn thân anh mệt mỏi, chậm chạp cởi quần áo, mở vòi hoa sen để nước dội từ trên đỉnh đầu xuống.

Tối hôm qua trước khi đi ngủ sao lại không thay quần áo nhỉ? Tiêu Chiến nhìn chiếc áo cộc tay nhăn nhúm, bắt đầu nghi ngờ, không biết mình có gây rắc rối khi Vương Nhất Bác đưa anh về phòng không. Nhưng anh hoàn toàn không có đoạn ký ức kia, chỉ nhớ rõ mình kể chuyện của Hà Tiểu Kiều, nói đến chỗ nào nhỉ? À, hình như là Hà Tiểu Kiều có em trai?

Sau đó thì sao? Anh có cố thế nào cũng không nghĩ ra.

Thảo nào người ta nói uống rượu thì hỏng việc. Tiêu Chiến lắc lắc đầu, anh nghe nói có người uống quá nhiều sẽ mắng chửi người khác; có người lại cùng người xa lạ hôn nhau; còn có người sau khi say rượu sẽ quan hệ bừa bãi. Anh không sợ chuyện này, VVương Nhất Bác không phải là loại người thấy cháy nhà thì đi hôi của. Hơn nữa lo lắng cái này cũng quá tự luyến, anh còn thấy xấu hổ vì ý tưởng này, giống như Vương Nhất Bác cũng nghĩ đến việc phát sinh quan hệ với anh.

Cái mũi là bộ phận đầu tiên khôi phục trạng thái sau khi say rượu, nhanh nhạy nắm được một chút mùi rượu còn sót lại. Tiêu Chiến nhăn mũi, vội vàng chạy vào phòng tắm, bóp sữa tắm vào bông tắm, sau khi xoa thành bọt thì bôi lên làn da. Trong không khí tức khắc tràn ngập mùi cam quýt tươi mát. Anh thoải mái thở dài, chậm dãi đem bông tắm lau khắp toàn thân.

Tiếng nước ào ào tràn ngập phòng tắm, đầu Tiêu Chiến vẫn còn đau, sức lực toàn thân cũng chỉ đủ để anh miễn cưỡng tắm rửa, cho nên không nghe thấy tiếng sột soạt chỗ cửa nhà, cả tiếng cửa hết mở ra lại đóng vào.

Bọt đã được cuốn trôi từng chút một, anh lau những giọt nước trên mặt đi, nghiêng người khóa vòi nước. Tiếng nước lập tức ngừng lại, giây tiếp theo, tay nắm cửa phòng tắm phát ra tiếng "Cạch", Vương Nhất Bác đẩy cửa tiến vào.

Trong phòng tắm đột nhiên tĩnh mịch, trong không gian yên tĩnh một cách quỷ dị này, hai người kinh ngạc nhìn nhau một hồi lâu, giống như ngày tận thế đột ngột kéo đến mà không có một tiếng động hay khúc nhạc dạo nào.

Sau đó Tiêu Chiến nghe thấy tiếng mình hét lên một cách thê thảm, hoảng sợ che ngực ngồi xổm xuống, Vương Nhất Bác lập tức phản ứng lại, hấp tấp quay lưng về phía anh.

Cậu đang định đóng cửa cho kỹ rồi đi ra ngoài, lại nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng "Huỵch". Quá bất hạnh, lúc Tiêu Chiến đột ngột ngồi xổm xuống lại quên mất đầu mình vẫn còn choáng váng, tay với với giữa không trung hồi lâu, nhưng thân thể vẫn mất đi sự cân bằng, giữa hơi nước trơn trượt mà ngã phịch mông xuống mặt đất.

Tiếng động thì rất lớn, nhưng đau lại không quá đau.

Nhưng mà quá mất mặt. Nhìn thấy Vương Nhất Bác hoảng hốt chạy tới, Tiêu Chiến gắt gao nhắm chặt hai mắt.

"Anh sao rồi?" Tim Vương Nhất Bác treo lơ lửng giữa không trung, quỳ trên mặt đất kéo anh vào trong ngực, đầu tiên là sờ cái gáy ướt dầm dề của anh, xác nhận không viêc gì lại vỗ vỗ sau lưng anh, "Ngã có đau không?"

Cằm Tiêu Chiến gác lên vai Vương Nhất Bác, mím chặt môi không nói một lời. Anh hi vọng kĩ năng diễn của mình thật đến mức Vương Nhất Bác tưởng anh đã hôn mê, khiến cho người đàn ông đang hỏi liên tục này không nói gì với anh nữa.

"Anh có cử động được không?"Tuy rằng cú ngã này nhìn không có gì trở ngại, nhưng cũng có thể sẽ chạm vào xương cụt, Vương Nhất Bác muốn kiểm tra xem anh có bị va chạm vào khớp xương hay bộ phận nào khác không, nhưng lại do dự, không thể xuống tay với thân thể lõa lồ này được.

Bàn tay cậu dừng ở cách da thịt Tiêu Chiến mấy cm. Vốn dĩ Vương Nhất Bác không có ý tưởng gì khác, nhưng bây giờ da thịt trắng nõn nà gần ngay trong gang tấc, không biết vì sao cậu lại cảm thấy miệng lưỡi đều khô khốc.

"Anh nói một câu đi, được không?"

Hầu kết Vương Nhất Bác giật giật, hạ giọng cầu xin.

Nghe đến đây, Tiêu Chiến rốt cuộc không thể giả vờ là đà điểu được nữa. Anh xấu hổ xoa xoa mũi, đẩy Vương Nhất Bác ra, "Anh không sao cả."

Rời khỏi vòng ôm của Vương Nhất Bác, lúc này anh ngồi bệt dưới đất, không còn bất cứ thứ gì để che đậy thân thể, toàn thân ướt nước, trơn bóng, có thể nhìn không sót một thứ gì.

Thật ra vừa rồi anh đã nghĩ đến việc dùng hai tay che trước ngực, nhưng đó là xuất phát từ tình thế cấp bách. Bây giờ còn che thì lại có vẻ cố tình, quá xấu hổ. Thân thể này có gì mà đẹp chứ? Vương Nhất Bác cũng không phải là tên biến thái cần phải đề phòng.

Hơi nóng trong phòng tắm còn chưa tan, cả người Tiêu Chiến đều bị hấp hơi đến trắng hồng, hai núm vú trước ngực đều đứng thẳng, bị nước ấm tưới đến ửng hồng, càng đi xuống càng thu hẹp lại, vòng eo nhìn qua chỉ vừa một cánh tay là có thể quấn quanh, giọt nước trong suốt uyển chuyển nhẹ nhàng uốn lượn chảy xuống dưới -- Tiêu Chiến kẹp chân, bất an co đầu gối, cố gắng che chở hạ thân một chút.

Vương Nhất Bác vẫn cứ quỳ trên mặt đất, bởi vì vừa rồi ôm Tiêu Chiến, cho nên quần áo của cậu loang lổ vết nước, lớp vải ướt dán chặt vào da cậu, rất ngứa, khiến việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Bị không khí ngột ngạt đè nén, thị lực của cậu đột nhiên trở nên tốt chưa từng có, đến mức có thể nhìn thấy rõ ràng một giọt nước từ ngọn tóc của Tiêu Chiến rơi xuống, lướt qua xương quai xanh xinh đẹp bên phải, sống động nằm trên đầu vú, dừng lại trong chớp mắt, sau đó rơi xuống hai cái chân Tiêu Chiến đang gắt gao kẹp chặt.

Không ngoa chút nào khi phải nói rằng, Vương Nhất Bác gần như nuốt khan một cái.

Trên người không có mảnh áo che thân, Tiêu Chiến không dám làm ra bất cứ động tác gì, đến bộ dạng thở cũng có chút bất lực. Vương Nhất Bác biết nếu tiếp tục nhìn sẽ khiến Tiêu Chiến khóc mất, liền hoảng hốt chớp chớp mắt, cố gắng đem tầm mắt rời khỏi thân thể trần trụi trước mặt đi.

Cậu ngẩng đầu nhìn, đứng lên, đem khăn tắm đặt trên giá xuống, nhẹ nhàng phủ lên người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, vội vàng quấn khăn tắm che kín thân mình. Anh dùng một tay nắm chặt khăn tắm, tay khác chống lên mặt đất thử đứng lên, nhưng mà vừa rồi ngã quá mạnh, bây giờ lại bắt đầu đau, hơn nữa gạch lại quá trơn, anh đã thử vài lần nhưng không thể đứng thẳng người được.

Sợ anh lại té ngã, Vương Nhất Bác vốn kiềm chế không lại gần rốt cuộc lại nhìn không được, tiến lên một bước ôm lấy eo anh, kéo anh từ mặt đất đứng dậy.

Sức lực khắc chế đã dùng hết, lúc này cậu chỉ cách một tầng khăn tắm mà ôm eo Tiêu Chiến, đại não không ngừng phát ra mệnh lệnh cảnh báo "Buông ra", nhưng tay lại tham lam không muốn rời đi.

Hơi thở phả vào bên tai quá ái muội, Tiêu Chiến cảm thấy trên người cậu giống như mang theo điện, chạm vào một chút liền tê dại, vì thế rụt rụt bả vai, cố tình né tránh, "Cảm ơn em, anh không sao."

Lại không cho mình chạm vào.

Bị đẩy ra khiến tâm lý của Vương Nhất Bác lúc này lại có chút vặn vẹo: Tối hôm qua là ai nắm chặt lấy tay mình không chịu bỏ ra vậy?

Cậu mút mút má, liều lĩnh dán sát về phía trước một chút.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến quay đầu đi, trong giọng nói mang theo chút tức giận. Nếu cẩn thận nghe thì có thể nhận ra trong cái tức giận này có thể tách thành rất nhiều tầng, ngoài thẹn thùng, oán trách, tim đập nhanh đến mức không biết phải làm sao, còn có cả bầu không khí sợ hãi của động vật ăn cỏ bị săn lùng trên thảo nguyên.

Anh sắp bị ép đến vách tường, mặt đỏ, tai cũng đỏ bừng, thậm chí phần cổ lộ ra bên ngoài cũng đỏ bừng vì xấu hổ, nhưng mà càng như vậy thì nhìn lại càng xinh đẹp.

Chẳng qua ——

Bây giờ quan hệ của cậu và Tiêu Chiến là gì?

Cho dù có đến gần thì có thể làm gì nhỉ?

Mấy vấn đề này hiện lên trong đầu khiến Vương Nhất Bác rủ rũ cụp đuôi. Cậu bình tĩnh lại, theo mong muốn của Tiêu Chiến mà lui về phía sau vài bước, xoay người rời khỏi phòng tắm, đi vào trong phòng bếp uống mấy ngụm nước đá.

Sau khi thay quần áo, Tiêu Chiến lại rửa ráy một chút, cho đến khi không thể trì hoãn hay trốn tránh nữa mới từ bên trong đi ra.

Trước khi ra ngoài anh đã nghĩ kĩ rồi, cứ giả vờ như không có chuyện gì, để mọi chuyện nhẹ nhàng trôi qua.

Kết quả là Vương Nhất Bác cầm chai nước khoáng đứng tại đó, nhất định nhắc lại mà không thèm nhìn vào mắt anh: "Em không phải cố ý nhìn lén anh đâu. Lúc trở về em thấy cửa phòng anh vẫn đóng, tưởng rằng anh còn ngủ, em muốn đi WC, cho nên mới mở cửa đi vào."

".... Anh biết rồi." Tiêu Chiến nhụt chí cúi đầu xuống, nhỏ giọng lầm bầm, "Em đừng nói nữa."

Sao lúc nào cũng mất mặt trước mặt Vương Nhất Bác như vậy, Thượng Đế không thể thương hại anh một lần sao?

Vương Nhất Bác đặt cốc nước xuống đi tới, nghe thấy anh còn có tâm tình lẩm bẩm lầm bầm, bộ dạng không có vấn đề gì, có lẽ chưa suy sụp lắm, vì thế hỏi, "Còn đau không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, nhưng mà đầu anh vẫn hơi đau, di chứng say rượu giống như âm hồn không tan đập vào dây thần kinh, anh sờ sờ huyệt thái dương, "Tối qua anh uống rất nhiều à?"

"Hơn 4 lon đấy."

Tiêu Chiến nghe xong thì há hốc miệng: Hơn 4 lon? Trước đây anh chưa từng uống nhiều đến vậy.

"Vậy, anh --"

Nhớ tới bộ dạng mất trí nhớ của mình sáng nay, Tiêu Chiến vừa sợ mình say rượu làm ra chuyện gì quá mất mặt, lại sợ mình gây thêm phiền phức cho Vương Nhất Bác, liền nhìn về phía cậu để xác minh, hỏi cậu xem tối qua mình có làm ra chuyện khác người gì không.

"Ôi chao." Vương Nhất Bác cũng không buông tha cơ hội tốt tự đưa đến cửa, lập tức xua xua tay, giả vờ khó xử nói, "Em ngượng đến mức không dám nói."

Tiêu Chiến giật mình, hít sâu một hơi: "Anh, anh, anh làm cái gì à?"

"Đừng nói nữa." Vương Nhất Bác ra vẻ ngượng ngùng che mặt lại, "Quá xấu hổ rồi."

Thật hay giả vậy?! Toàn bộ tế bào não của Tiêu Chiến đều bị điều động để nhớ lại chuyện tối hôm qua, nhưng mà có thử bao nhiêu lần cũng thất bại, đoạn kí ức kia bị thiếu hụt, cho dù cố gắng thế nào cũng không thể nghĩ ra.

Cho nên tối hôm qua anh rốt cuộc đã làm gì? Là quấn lấy Vương Nhất Bác đòi hôn à? Hay là vừa nhảy thoát y vừa lắc mông? Tiêu Chiến che miệng lại, dù sao thì tưởng tượng nào cũng khiến anh muốn đâm đầu vào tường.

Anh không nhớ bất cứ điều gì, chỉ có thể nôn nóng đi theo sau Vương Nhất Bác, "Em nói cho anh nha."

"Anh tự mình nhớ lại đi."

Vương Nhất Bác cho anh đủ không gian để tưởng tượng, lại nghênh ngang đi đến trước bàn ăn ăn cho xong cơm trưa.

Tiêu Chiến vừa hoảng sợ vừa nghi ngờ ngồi đối diện với cậu, đầu tiên là nhanh chóng liếc nhìn môi Vương Nhất Bác, lại cúi đầu nhìn chính mình, sau đó không tin nổi mà "A" lên một tiếng, đôi mắt không ngừng xoay chuyển, bộ dạng thật đúng là đáng yêu muốn chết.

Vương Nhất Bác ban đầu còn giả vờ nghiêm túc đứng đắn, sau đó cuối cùng cũng đại phát thiện tâm, quyết định không tra tấn tinh thần anh nữa, "Em trêu anh đấy, anh không làm gì cả."

"Thật vậy sao?"

"Thật chứ."

Nhìn vẻ mặt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại nửa tin nửa ngờ.

"Thật mà." Vương Nhất Bác lặp lại lần nữa, nuốt cơm xuống, "Chỉ là những lời anh nói đều là nói thật mà thôi."

Tiêu Chiến cảnh giác dựng thẳng lỗ tai lên, "Anh nói cái gì?"

"Anh nói anh ghét em." Vương Nhất Bác nhún vai, "Còn mắng em là Vương Bát Đản."

Điều này làm Tiêu Chiến trợn tròn mắt. Anh sụp bả vai xuống, kinh ngạc nhăn mày, không thể tưởng tượng được vì lý do gì mà mình lại nói những lời như vậy.

"Em cũng không biết anh lại ghét em đến thế." Vương Nhất Bác lại bổ thêm một đao.

"Em nói dối đúng không?" Tiêu Chiến sốt ruột giải thích, "Anh sẽ không bao giờ nói em như vậy."

"Ôi chao." Vương Nhất Bác khẽ thở dài, "Ngoài miệng đương nhiên không nói, nhưng trong lòng lại nghĩ như vậy đấy."

"Không thể có chuyện này!" Tiêu Chiến thật sự nóng nảy, mặt đỏ tai hồng phản bác, âm lượng cũng cao hơn trước vài lần.

"Được được được, không thể có chuyện này!" Ngoài miệng thì đồng tình, nhưng vẻ mặt lại tương phản. Vương Nhất Bác tiếp tục dùng cách này trừng phạt anh, trừng phạt anh trêu chọc người khác đến cả đem trằn trọc không ngủ được, chính mình lại nhắm mắt ngủ say sưa.

Tiêu Chiến cảm thấy thật oan uổng, giọng nói vô thức cũng nhỏ đi rất nhiều. Anh mím mím môi, lại nhịn không được mà cãi lại một câu, "Sao anh lại ghét em được chứ."

"Ừm." Vương Nhất Bác giả vờ gật đầu một cách chiếu lệ, "Đã biết."

Thấy thái độ của cậu vẫn như vậy, Tiêu Chiến đau lòng cụp mắt xuống. Anh vốn không đã không có khẩu vị ăn uống, bây giờ lại đáng thương dùng đũa khảy khảy cơm trong hộp, không có can đảm nói nữa.

Vương Nhất Bác suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng, phải nắm chặt tay để nhịn xuống, gắp một miếng cơm to bỏ vào miệng.

Buổi chiều Tiêu Chiến lại ngủ một lát, sau khi tỉnh dậy thì vào bếp rửa tay chuẩn bị nấu cơm. Anh mới xúc hai bát gạo ra thì tiếng gõ cửa vang lên, là cơm hộp được đưa tới.

Vương Nhất Bác nhìn anh cười rạng rỡ, sải bước ra mở cửa nhận cơm hộp, anh đành phải đem gạo đổ vào thùng.

Sau khi ăn cơm chiều, hai người cùng nhau chơi lego, Tiêu Chiến đột nhiên có cuộc gọi video.

Thấy anh trực tiếp ấn nghe, Vương Nhất Bác cũng không cố tình lảng tránh, nghe thấy anh ngọt ngào gọi một tiếng "Mẹ à."

Trước đây Vương Nhất Bác đã nghe Tiêu Chiến kể rằng mình là người Trùng Khánh. Khi anh nói bằng tiếng địa phương, ngữ tốc sẽ nhanh hơn một chút, ngữ điệu cũng dao động nhiều hơn, nghe có vẻ cực kỳ sinh động. Ngôn ngữ vùng Tứ Xuyên thật ra khá dễ hiểu, Vương Nhất Bác vừa nghịch lego bên cạnh vừa tuỳ ý nghe ngóng, đại khái là nội dung thường ngày, chẳng hạn như Bắc Kinh có lạnh hay không, ăn uống có cẩn thận hay không.

Mãi tới khi cậu để ý thấy cảm xúc của mẹ Tiêu Chiến đột nhiên sa sút rất nhiều, thận trọng xác nhận với Tiêu Chiến, "Chiến Chiến, năm nay con thật sự không trở về ăn tết sao?", Vương Nhất Bác ngẩn người, đột ngột quay đầu nhìn về phía anh -- còn có mấy ngày nữa là được nghỉ tết, cậu chưa từng nghe thấy Tiêu Chiến đề cập tới chuyện này.

Một khối lego lăn lộn trong tay hồi lâu mới ra hình ra dạng, rất nhanh đã bị Vương Nhất Bác miết đến biến hình, Tiêu Chiến cuối cùng mới tắt điện thoại. Vương Nhất Bác không nhịn được, lập tức hỏi, "Anh không về nhà ăn tết à?"

Dù sao cũng không muốn lừa gạt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền gật đầu.

Rời quê nhà với lời thề son sắt rằng muốn đến Bắc Kinh xông pha một lần, kết quả lăn lộn ở chỗ này chưa được mấy tháng, tiền không kiếm được, còn nợ cả một đống, anh thật sự không còn cách nào để trở về.

"Anh nói công ty không cho nghỉ tết, năm nay tạm thời không về, sang năm lại tính sau." Tiêu Chiến nói đến đây, giọng điệu cũng trở nên đờ đẫn.

Vương Nhất Bác cũng đã hai năm không về nhà, ba mẹ cậu rất nhớ con trai, cho nên năm nay cậu đã cố ý đặt vé máy bay về quê từ sớm. Cậu đương nhiên không đành lòng để Tiêu Chiến một mình lẻ loi ăn tết ở đây, nhưng cũng không thể phụ lòng mong mỏi của ba mẹ, vì thế cân nhắc lời nói của Tiêu Chiến, rất nhanh đã hiểu vì sao anh lại phải nói dối như vậy.

"Anh có thể về nhà cùng em mà." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mà đề nghị, thoạt nhìn hoàn toàn không có vẻ đùa giỡn.

Tiêu Chiến giật mình nhìn cậu một cái, lập tức lắc đầu: "Chú dì đều không quen biết anh."

"Biết chứ." Vương Nhất Bác lại nói, "Em đã kể với ba mẹ là anh chăm sóc em rất tốt, bọn họ đều cảm ơn anh đấy. Nếu anh có thể về cùng em, bọn họ nhất định sẽ rất vui."

Tiêu Chiến nghe xong lại càng không thể đồng ý. Việc anh làm không thể tính là chăm sóc Vương Nhất Bác, rõ ràng là Vương Nhất Bác tốt bụng cưu mang anh, nhờ thế mà anh không phải chịu cảnh thê thảm ăn ngủ ngoài đường giữa mùa đông ở Bắc Kinh.

"Không cần đâu, anh ăn tết một mình là được rồi." Anh uyển chuyển cự tuyệt, "Còn có thể nghỉ ngơi tử tế được mấy ngày."

Vương Nhất Bác nắm bắt được hàm ý trong lời nói của anh, cũng nhạy bén xuyên tạc sang ý khác, "Có ý gì, em ở đây thì anh không thể nghỉ ngơi tử tế sao?"

Tiêu Chiến cười rộ lên, nói đùa, "Đúng rồi, em không ở nhà, anh càng cảm thấy thanh tịnh."

"Ồ." Vương Nhất Bác sầm mặt, giận đến mức bật cười thành tiếng.

Cho rằng cậu đang cố gắng điều tiết bầu không khí, Tiêu Chiến không trả lời, cũng không trêu chọc cậu, phòng khách cứ như vậy mà an tĩnh trong chốc lát.

"Nhưng mà em sẽ rất nhớ anh."

Giọng nói rầu rĩ của Vương Nhất Bác đột nhiên từ bên cạnh truyền tới.

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, không đủ can đảm quay đầu nhìn cậu, vành tai cũng đỏ ửng lên.

"Anh về nhà cùng em đi." Vương Nhất Bác đi đến trước mặt anh, thành khẩn nói, "Em nghiêm túc đấy."

"Thôi bỏ đi." Tiêu Chiến nhỏ giọng nói.

"Ít nhất anh cũng suy nghĩ một chút rồi hãy từ chối em không được sao." Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, chán nản trở về chỗ ngồi, lại bắt đầu nắm chặt lấy sai lầm của Tiêu Chiến không buông, "Cho nên anh thật sự ghét em, có đúng không?"

"Anh không có." Tiêu Chiến lập tức phủ nhận, không muốn khiến hiểu lầm này càng lúc càng sâu.

"Anh không có", thái độ tích cực này của anh thật ra lại khiến Vương Nhất Bác rất vui. Cậu mím môi, bắt chước giọng điệu đáng yêu của Tiêu Chiến: Dụ dỗ mà không tự biết, nói chuyện mà giống như làm nũng ấy.

Tiêu Chiến cũng lười so đo với cậu, nhặt mấy miếng lego lên, đem toàn bộ sự chú ý vào trò chơi này.

"Em không muốn để anh lại nơi này." Vương Nhất Bác cướp miếng lego ở trong tay anh đi, ép anh phải nhìn mình, nghiêm túc hỏi, "Phải làm thế nào thì anh mới đồng ý cùng em về nhà?"

Giọng điệu của cậu chân thành như vậy, Tiêu Chiến không đành lòng trực tiếp cự tuyệt cậu, đành phải nói, "Anh biết, cảm ơn em."

Đã biết được người này bướng bỉnh đến mức nào, Vương Nhất Bác liền từ bỏ, dựa người về phía sau, thoải mái nói, "Nếu anh thật sự muốn cảm ơn em, vậy thì ôm em một cái đi, trái tim em sắp tan nát mất rồi."

Tiêu Chiến bị cậu chọc cười, bầu không khí u ám cũng bị cuốn đi. Anh ngẫm nghĩ một chút, đột nhiên lấy hết can đảm, nhích qua từng chút một, vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác, nhanh chóng một cậu thật chặt.

"Thật sự cảm ơn em." Anh lùi lại chỗ ngồi, có chút xấu hổ mím mím môi, "Ban đầu anh cảm thấy rất buồn khi nghĩ đến việc phải ăn tết một mình, nhưng bây giờ thì không. Cảm ơn em đã mời anh đến nhà em, sau này có cơ hội, anh nhất định sẽ tới."

Vương Nhất Bác sững sờ. Cậu ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến, cái ôm kia quá nhanh, cậu còn chưa kịp cảm nhận thì đã kết thúc rồi.

"Nghe lời như vậy sao?" Vương Nhất Bác nhanh chóng giơ tay xin phát biểu,"Em còn có chuyện muốn nói. Em sợ tối, đêm nay anh ngủ cùng em nhé."

Tiêu Chiến lập tức trợn tròn hai mắt, không thể tin được vừa rồi mình đã nghe thấy cái gì.

"Vương Nhất Bác, đồ biến thái."

Một lát sau anh mới nhỏ giọng nói.

"Ngủ như thế nào mà lại là biến thái?" Vương Nhất Bác ủy khuất, "Là anh nghĩ nhiều đấy chứ. Anh còn cho rằng anh không biến thái sao?"

Tiêu Chiến không muốn để ý đến cậu, vứt Lego xuống đất rồi chuẩn bị về phòng.

"Anh muốn ngủ như thế nào với em?" Vương Nhất Bác đi theo sau anh, cứ lải nhải không ngừng, "Anh nói thật ra đi chứ."

"Phanh" một tiếng, Tiêu Chiến khép cửa lại, nhốt cậu ở bên ngoài.

Vương Nhất Bác suýt nữa đập mặt vào cửa nhưng cũng không tức giận, ngược lại còn dạt dào đắc ý trở về phòng, tiếp tục quấy rầy Tiêu Chiến trên Wechat.

【 Nhìn không ra đó nha Tiêu Chiến.】

【 Hóa ra anh không kiềm chế được rồi. 】

Tiêu Chiến ở phía đối diện đoán chừng là tức muốn chết, còn gửi lại cho cậu một icon ném phân.

Vương Nhất Bác vui đến mức đặt điện thoại xuống giường cười toe toét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro