Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Lúc nghỉ trưa, điện thoại kêu "Đinh" một tiếng, thông báo nhận được tin nhắn.

Đây là tháng lương đầu tiên Tiêu Chiến nhận được ở công ty này. Bây giờ anh đang là nhân viên thử việc, tiền kiếm được không nhiều, nhưng cũng không phải quá ít, sau khi chuyển thành nhân viên chính thức thì có thể tăng thêm được 1.000 tệ.

Có người cũng nhận được tin nhắn, hưng phấn khẽ báo tin cho đồng nghiệp bên cạnh: "Có lương rồi, có lương rồi."

Cái loại sung sướng khi nhận được tiền lương cũng không lây lan sang Tiêu Chiến, anh vẫn cảm thấy mỏi mệt, nhưng dù sao cũng có cơ hội thở một hơi sau những ngày âu lo. Vốn dĩ đã không muốn ăn, anh trực tiếp đặt đũa xuống, chuyển tiền vào Wechat, việc đầu tiên là gửi cho chủ nhà 3.000 tệ.

Chủ nhà nhận rất nhanh, nhưng lại không nói gì.

Nhưng Tiêu Chiến thực sự biết ơn vì ông ta không nói lời nào dư thừa, vẫn còn 90.000 tệ cần trả, chủ nhà nói nhiều với anh một chữ, đều giống như chỉ thẳng vào mũi anh, nhắc nhở anh tháng ngày gian nan này còn phải tiếp tục 3 năm nữa.

Nhìn số dư trong tài khoản, Tiêu Chiến khẽ thở dài, mở điện thoại ra tính toán: Anh vẫn còn phải tiết kiệm phần lớn số tiền còn lại để mua đồ ăn. Ăn cơm với Vương Nhất Bác không giống ăn một mình, không thể ăn qua loa mà phải tốn tâm tư để người ta được ăn ngon.

Hơn nữa anh còn nợ Vương Nhất Bác tiền thuê chung nhà. Cũng may là khoản nợ này cũng không cần trả gấp, mỗi tháng tiết kiệm rồi tích cóp lại, chắc là vẫn trả được một ít.

Sốc lại tinh thần, Tiêu Chiến quyết định tối nay phải trình diễn tay nghề, khoản đãi vị chủ nợ tốt bụng này một chút.

【Tôi mới nhận tiền lương. 】

【 Cậu có muốn ăn món gì không? 】

Vương Nhất Bác trả lời thật sự rất nhanh:

【👍】

【 Hào phóng quá đấy, ông chủ Tiêu. 】

Cái gì mà ông chủ Tiêu chứ. Tiêu Chiến đúng là bị cậu chọc cười.

Tuy rằng Vương Nhất Bác rất thân thiện, nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn có chút câu nệ, cảm thấy mình không thân với người ta đến mức có thể tự nhiên mà trêu đùa, vì thế vô thức tắt nụ cười, nghiêm túc hỏi: 【 Buổi tối hôm nay cậu muốn ăn gì?】

【 Tôi được gọi món sao?】

【Đương nhiên rồi. 】

Vương Nhất Bác cũng không qua loa, nghiêm túc suy nghĩ một lát, trả lời: 【 Cánh gà chiên Coca có được không? 】

【 Không thành vấn đề 】 món này có thể coi là sở trường của Tiêu Chiến, 【Còn gì nữa không?】

【 Món khác thì cứ theo anh là được. 】

Có lẽ một tháng rồi Vương Nhất Bác đã có thói quen ăn sẵn, suy nghĩ hồi lâu vẫn không nghĩ ra món gì.

【 Được rồi.】 Vừa trả lời, trong đầu Tiêu Chiến đã nghĩ ra thực đơn cho bữa tối nay,【 Thêm cả thịt xối mỡ nữa, được không?】

【 Quá được! 】

【 Xào thêm một chút rau, với nấu cả canh nữa nhé?】

Thanh cảm xúc của Vương Nhất Bác lập tức được kéo đầy: 【Đồ ăn đã đuổi kịp và vượt qua 99% các bạn cùng trang lứa.】

Cũng không biết có phải cậu luôn giỏi nói những lời ngon tiếng ngọt hay không, dù sao thì Tiêu Chiến nghe cũng rất vui vẻ.

Nói xong, Vương Nhất Bác lại gửi tới một tấm hình, trên đó là hình ảnh bát cơm và đĩa rau xào đã tới đáy.

【Cơm trưa ăn ngon lắm.】

【Tôi thích nhất là món trứng sốt cà chua đấy.】

【 Còn nóng không?】 Tiêu Chiến hỏi.

【Nóng chứ!】 Vương Nhất Bác trả lời, 【Ăn ngon lắm, cảm ơn ông chủ nha.】

Tiêu Chiến trả lời bằng một cái icon ha ha. Tâm tình anh tốt hơn nhiều, lại cầm đũa, tiếp tục ăn món cơm trong hộp đã gần nguội lạnh.

Thịt thăn cắt lát nhúng vào tinh bột đã được hoà nước, sau khi khuấy và đánh liên tục thì trở nên mềm dẻo, lại luộc cùng với những đồ ăn khác rồi gắp vào trong bát. Tiêu Chiến bưng dầu đun sôi sùng sục rưới thẳng vào cái bát phủ đầy ớt cay và hạt tiêu, "Xoạt" một tiếng, mùi thơm của mỡ bò, mùi ớt và hạt tiêu trộn lẫn vào nhau, khiến toàn bộ phòng bếp tràn ngập mùi hương cay nồng, tăng cảm giác thèm ăn.

Biết Vương Nhất Bác không thể ăn quá cay, hôm nay anh đã cố ý mua ớt Tứ Xuyên, độ cay không cao, nhưng lại có thể tăng hương vị và màu sắc rất tốt.

Vương Nhất Bác đi theo sau Tiêu Chiến, đầy mong đợi nhìn anh đem món thịt xối mỡ bưng lên bàn, còn chưa đưa vào miệng đã bắt đầu khen ngợi, "Thơm quá a."

Trên bàn còn có cả món cành gà chiên Coca, cải luộc, cùng món canh bí đao nấu với tôm đã bóc vỏ, thanh đạm nhưng lại ngọt ngào.

Thật ra Vương Nhất Bác ăn cái gì cũng có chút khẩu vị của trẻ nhỏ, cho nên lúc nào Tiêu Chiến cũng nhớ nấu một hai món rau, dường như sợ cậu kén ăn.

"Nếm thử xem có cay không." Sau khi ngồi xuống, Tiêu Chiến lại xới cho mỗi người một bát cơm.

"Không cay." Vương Nhất Bác nếm thử một miếng, ít nhiều Tiêu Chiến cũng đã điều chỉnh, độ cay của ớt hoàn toàn nằm trong phạm vi mà cậu có thể chấp nhận được, hơn nữa hương vị quả thật rất ngon, "Ngon thật đấy."

Tiêu Chiến cười rộ lên, "Ăn nhiều một chút nhé."

Thật ra Vương Nhất Bác cũng không có quá nhiều lời muốn nói với Tiêu Chiến, nói nhiều cậu lại sợ Tiêu Chiến không được tự nhiên, nói ít lại sợ Tiêu Chiến cảm thấy nhàm chán; Tiêu Chiến thì lúc nào cũng muốn hạ thấp cảm giác tồn tại, vì thế không chủ động bắt chuyện, cho nên lúc ăn cơm đa phần đều an tĩnh.

Nhưng mà thấy Tiêu Chiến ăn ít như vậy, Vương Nhất Bác vẫn không nhịn được phải mở miệng.

"Anh sợ tôi ăn không đủ no nên mới như vậy sao?"

"Không phải." Tiêu Chiến cười. Anh cảm thấy rất thú vị, bởi vì Vương Nhất Bác dường như lúc nào cũng có thể dùng một phương thức nhẹ nhàng như vậy để nói ra, "Tôi thật sự no rồi."

"Tôi chính là ăn no căng rồi ấy." Dường như đang ra sức thể hiện rằng mình ủng hộ đến mức nào, Vương Nhất Bác lại ra vẻ bất mãn, "Ngày mai tôi nấu cơm. Tôi muốn xem thái độ của anh thế nào."

"Cậu biết nấu cơm à?"

Tiêu Chiến kinh ngạc pha lẫn một chút nghi ngờ, khiến Vương Nhất Bác tổn thương sâu sắc: "Anh có ý gì?"

"Cậu nấu thì tôi nhất định sẽ ủng hộ nha." Tiêu Chiến vội vàng an ủi.

"Hai bát cơm lót dạ." Vương Nhất Bác giả vờ hung ác, giống như du côn lưu manh cố ý tìm nữ sinh để gây chuyện, "Anh cứ thử ăn không hết xem, có nghẹn tôi cũng phải nhét vào miệng anh đấy."

Tiêu Chiến lại bị cậu chọc cười, mi mắt cong cong, thoạt nhìn rất vui vẻ.

"Bây giờ trong tay tôi không có quá nhiều tiền --"

Vui vẻ xong rồi, Tiêu Chiến liền thu hồi ý cười. Anh đã sớm muốn nói chuyện này với Vương Nhất Bác, nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào, vì thế lúng túng giương mắt nhìn người đàn ông đối diện, nhỏ giọng thương lượng với cậu, "Nhưng tôi sẽ tích cóp dần dần rồi trả cho cậu."

Mỗi tháng anh đều phải trả cho chủ nhà cũ 3.000 nhân dân tệ, tiền đưa cho Vương Nhất Bác đặt ở vị trí thứ hai, không biết cậu ấy có mất hứng hay không.

Đúng vào lúc không khí đang hoà hợp thì phân rõ giới hạn như vậy, Vương Nhất Bác bất ngờ nên không kịp đề phòng.

Bàn ăn nhất thời tĩnh lặng.

"Không phải tôi đã nói rồi sao, anh cứ ở đây trước đã." Vương Nhất Bác cũng thu hồi ý cười, mất hứng đứng dậy.

"Tôi biết." Tiêu Chiến gật gật đầu.

Nhưng sớm muộn gì cũng phải trả lại.

Nhưng mà những lời này anh chưa nói ra, bởi vì Vương Nhất Bác rộng lượng như vậy, còn nói nữa thì có vẻ anh là người không biết điều.

Tuy rằng anh chưa nói ra miệng, nhưng hình như Vương Nhất Bác đã nghe được.

"Vậy thì ngày nào anh cũng nấu cơm cho tôi, để tôi đem tiền cơm chuyển cho anh một nửa."

Tiêu Chiến nghe vậy thì giật mình, vội vàng lắc đầu, "Chuyện này không giống nhau."

"Sao lại không giống?" Vương Nhất Bác hỏi lại, "Dù sao anh cũng đã tính toán rất rõ ràng."

Giọng điệu của cậu không tốt lắm, Tiêu Chiến ngơ ngác há miệng thở dốc, lại không muốn khơi mào mâu thuẫn, cho nên cúi đầu không nói nữa.

Ý thức được lời mình nói quá nặng, Vương Nhất Bác cũng ngậm miệng lại. Cậu thật ra vẫn có chút bực bội, nhưng sau khi nhìn Tiêu Chiến, cơn bực bội lại vì vẻ mặt thấp thỏm của Tiêu Chiến mà không thể không tan thành mây khói.

Không khí trong phòng bếp chưa bao giờ áp lực đến vậy. Tiêu Chiến giật giật tay, muốn lấy lí do thu dọn bát đũa để nhanh chóng chạy trốn.

"Khụ."

Vương Nhất Bác giả vờ ho khan một tiếng, đè cái bát trong tay Tiêu Chiến lại.

"Cùng xem TV nhé?" Cậu sờ sờ mũi, "Tôi mua kẹo hồ lô cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro