Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

【Tớ cũng không biết nữa. 】

【 Từ sau khi tốt nghiệp thì chưa từng liên hệ với cậu ấy. 】

Có lẽ là sau khi đi làm thì không còn thói quen dùng QQ nữa, cho nên tin nhắn mà Tiêu Chiến gửi cho lớp trưởng lớp cấp 3 tới tận hai tuần sau mới được trả lời.

【 Cậu tìm cậu ấy có việc gì à?】

【 Tớ giúp cậu hỏi người khác xem nhé? 】

Lớp trưởng lại gửi tin nhắn tới.

Ngẫm nghĩ một hồi, Tiêu Chiến vẫn quyết định không làm phiền cậu ta nữa.

【 Không cần đâu, cũng không có việc gì quan trọng. 】

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, anh cũng không hề liên lạc với lớp trưởng, hai người khách sáo vài câu, sau đó lấy lý do "Cậu bận thì cứ làm đi" để kết thúc chuyện trò.

Hôm nay là thứ bảy, Tiêu Chiến được nghỉ. Sau khi ăn cơm trưa, anh vẫn quyết định phải hành động, đi đến mấy chỗ môi giới bất động sản gần đây để hỏi thăm tin tức của Hà Tiểu Kiều.

"Anh định ra ngoài à?"

Nghe thấy động tĩnh trong phòng khách, Vương Nhất Bác đi ra, ngỡ ngàng khi nhìn thấy Tiêu Chiến đã ăn mặc chỉnh tề.

"Ừm."

"Đi đâu vậy?"

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, quyết định không nói thật, "Đi loanh quanh một chút thôi."

Trời lạnh như vậy, mặt đường còn đóng băng, thời điểm này mà ra ngoài đi loanh quanh một chút á?

"Anh có hẹn với bạn à?"

"Không có." Tiêu Chiến lắc đầu, "Tôi ra ngoài một lát sẽ trở về."

Vương Nhất Bác nghe xong thì nghi hoặc nhíu mày. Cậu lại gần một chút, cẩn thận quan sát vẻ mặt của Tiêu Chiến, xác nhận anh bây giờ không phải không vui.

Do dự một chút, cậu lại hỏi, "Có cần tôi đi cùng anh không?"

"Không cần đâu." Tiêu Chiến cười, lại nói thêm, "Cảm ơn cậu."

Người đàn ông đối diện này hình như còn muốn nói thêm gì đó, vì vậy anh liền ngắt lời trước khi Vương Nhất Bác kịp mở miệng, "Buổi tối muốn ăn cái gì? Lúc về tôi tiện đường đi mua đồ ăn luôn."

Nghe thấy anh nói vậy, Vương Nhất Bác đành phải nuốt mấy câu muốn hỏi xuống, ngược lại nhún nhún vai, "Tuỳ anh đấy."

Tiêu Chiến gật đầu, ra cửa cầm chìa khoá, còn hướng về phía cậu vẫy vẫy tay, "Bye bye."

Còn bye bye cơ đấy.

Vương Nhất Bác cười, cảm thấy Tiêu Chiến giống như giáo viên mẫu giáo, liền ngẩng đầu, bắt chước động tác của anh, cũng lên giọng vẫy vẫy tay, "Bye bye~"

Tiêu Chiến trợn tròn hai mắt, quay đầu nhìn cậu một cái với vẻ khó tin, hoang mang hoảng sợ đóng cửa lại.

Nhớ lại một tháng rưỡi trước kia, Tiêu Chiến bất ngờ gặp Hà Tiểu Kiều trong một cửa hàng KFC. Lúc ấy anh vừa mới đến Bắc Kinh, đẩy một chiếc vali rất lớn, còn chìm đắm trong sự vui sướng thì bất ngờ gặp lại bạn học cũ.

Sau mất năm làm người môi giới bất động sản, Hà Tiểu Kiều rất giỏi ăn nói, đầu tiên là ba hoa chích choè khen ngợi Tiêu Chiến lúc còn đi học, sau đó chuyển đề tài, khóc lóc cầu xin Tiêu Chiến giúp cô. Tiêu Chiến thấy cô khóc thì không biết làm sao, thậm chí còn quên hỏi xem cô làm ở công ty nào, nhất thời mềm lòng đồng ý, cũng mơ hồ mà ký hợp đồng với chủ nhà.

Hiện tại Hà Tiểu Kiểu đã chặn Wechat của anh, đến cả lớp trưởng lớp cấp 3 cũng không có phương thức liên hệ của cô, Tiêu Chiến không có manh mối, chỉ có thể dùng phương pháp ngốc nghếch nhất là đi tìm từng công ty một.

Thông thường thì nguồn phòng trong tay người môi giới bất động sản đều nằm lân cận công ty mình. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Chiến đã lục tục đến hỏi mười mấy công ty lân cận tiểu khu, nhưng vẫn chưa có được manh mối nào. Hôm nay anh đi về phía Tây xem sao, không biết có thể có thu hoạch gì không.

"Hà Tiểu Kiều?"

Khi đến công ty thứ năm, cuối cùng cũng có người nghe thấy cái tên này thì có chút phản ứng.

"Đúng vậy." Tiêu Chiến phấn chấn hẳn lên, "Cô ấy làm ở chỗ này sao?"

"Trước đây có làm ở đây." Cô gái ở quầy lễ tân nhớ lại, "Nhưng mà cô ấy đã nghỉ việc rồi."

"Nghỉ việc từ khi nào cơ?"

"Khoảng một tháng trước ạ."

Đúng vào lúc căn phòng kia cháy.

Thấy Tiêu Chiến không nói gì, cô gái ở quầy lễ tân liếc mắt nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, dường như muốn điều tra quan hệ giữa hai người, "Anh tìm cô ấy có việc gì?"

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ hỏi lại, "Cô có biết cô ấy đang ở đâu không?"

"Công ty chúng tôi không yêu cầu đăng ký thông tin này." Cô gái ở quầy lễ tân đáp, lại cười khổ một cái, "Kể cả có thì tôi cũng không thể nói cho anh biết, công ty sẽ đuổi việc tôi mất."

Đúng vậy. Tiêu Chiến không muốn làm người ta khó xử, do dự một chút lại hỏi, "Vậy cô có phương thức liên hệ của cô ấy không?"

Cô gái suy nghĩ một chút, gật gật đầu, lấy điện thoại ra lật mở mấy trang, sau đó đưa một cái trong số đó cho Tiêu Chiến.

Nhìn thấy dãy số kia, niềm hi vọng vừa nhen nhóm trong lòng Tiêu Chiến cuối cùng cũng tan thành mây khói: Số điện thoại này giống số trên Wechat của cô, Tiêu Chiến đã từng gọi rồi, nhưng cho dù là đổi số khác để gọi cũng không thể liên lạc được.

Sau khi nói cảm ơn với cô gái ở quầy lễ tân, Tiêu Chiến thất vọng đẩy cửa đi ra ngoài.

Mùa đông ở phương bắc, trời rất nhanh tối, chưa đến 5 giờ chiều, ánh sáng mặt trời đã gần như không thấy.

Đèn đường đã sáng, Tiêu Chiến nặng nề lê bước trên đường đi tìm trạm xe buýt.

Anh nghĩ đến lúc ấy hai người ngồi trong tiệm KFC, Hà Tiểu Kiều khóc lóc nói tháng này cô chưa cho thuê được căn phòng nào cả, nếu không có doanh số sẽ bị ông chủ sa thải, thậm chí cơm còn chẳng có mà ăn. Nghe thấy thế, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy cô không dễ dàng gì, vô thức hỏi, "Vậy phải làm sao bây giờ?"

Vì thế, Hà Tiểu Kiều thuận lý thành chương đưa ra một biện pháp giải quyết. Cái cô gọi là "giúp đỡ", chính là nhờ Tiêu Chiến thuê một căn phòng trong tiểu khu đắt đỏ này trong một tháng, giúp cô mở hàng, một tháng sau thì trả phòng lại, cô sẽ giúp anh tìm một căn phòng khác vừa rẻ vừa tiện nghi.

Nghe thì có vẻ rất dễ dàng, nhưng trên hợp đồng viết là thuê một cọc một, hơn nữa anh còn phải trả một tháng tiền thuê nhà để làm phí môi giới, cuối cùng mất gần 40.000 tệ, coi như hết sạch tiền tiết kiệm của Tiêu Chiến.

Nhưng mà anh đã đồng ý với người ta rồi. Hà Tiểu Kiều cũng nói sau này sẽ trả lại phí môi giới cho anh. Hơn nữa, tiền thế chấp cuối cùng cũng trả lại, anh cũng đành chấp nhận như thế.

Chỉ là tiểu khu này quả thật rất đắt đỏ, Hà Tiểu Kiều cũng có lương tâm, vỗ ngực nói tháng này hai người cùng thuê, cô sẽ gánh vác một nửa chi phí thuê nhà, vừa lúc có thể trải nghiệm một chút cảm giác ở trong một căn phòng cao cấp.

Kết quả thực tế chứng minh, cô ấy chỉ giỏi mơ mộng, chưa kịp chuyển vào thì đã làm nổ tung cả căn phòng.

Xe buýt chờ mãi không thấy tới, trong lúc chờ xe, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào toà nhà cao tầng đối diện đến phát ngốc.

Lúc còn đi học, anh cùng Hà Tiểu Kiều cũng có một thời gian ngồi cùng bàn. Hà Tiểu Kiều rất thích cười, cũng rất thân thiện, tuy rằng học không được tốt lắm, nhưng cũng rất nỗ lực. Nghe cô kể, trong nhà cô còn có một cậu em trai, cô rất thương yêu cậu em này, mỗi ngày ngoại trừ đi học thì đều đến tiệm trà sữa làm thêm, tuy rằng không kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng đều cho em trai cả.

Vì thế, Tiêu Chiến tin rằng cô không phải người như vậy, chỉ là có nỗi khổ riêng mà thôi.

Biết cô thật sự khó khăn, nếu không anh đã không bằng lòng giúp đỡ.

Chẳng qua nói là bạn học,nhưng cuối cùng thì anh lại bị lợi dụng hoàn toàn.

Trước khi ra ngoài nói là chỉ đi loanh quanh một chút, kết quả là trời tối mịt mới thấy người này trở về.

Vương Nhất Bác đứng ở cả, còn cách một khoảng đã cảm nhận được khí lạnh trên người Tiêu Chiến. Cậu dùng mu bàn tay áp một chút lên cổ tay Tiêu Chiến, kinh ngạc nói, "Sao lại lạnh như vậy?"

"Ha ha." Tiêu Chiến cố nặn ra một nụ cười, ngượng ngùng giải thích, "Ngồi quá trạm."

Trong lòng muộn phiền, sau khi lên xe lại miên man suy nghĩ, kết quả là ngồi quá trạm, lại phải đi bộ một đoạn để trở về.

Vương Nhất Bác thấy anh cười miễn cưỡng như vậy, gương mặt lạnh đến đỏ bừng, cảm thấy anh lại biến trở về bộ dạng của buổi tối cháy nhà ngày hôm đó, nhăn nhó nhưng vẫn cười, thật đáng thương.

"Anh không vui à?" Cậu nhỏ giọng hỏi, dường như sợ doạ đến Tiêu Chiến.

"Không có." Tiêu Chiến lắc đầu, nhưng mà giả vờ vui vẻ cũng không thành, đành phải cúi đầu né tránh tầm mắt cậu.

Thấy anh thật sự không muốn nói, Vương Nhất Bác liền không hỏi nữa, cúi người nhận lấy cái túi trong tay anh, "Tối nay tôi nấu cơm."

".... Hả?" Tiêu Chiến muốn giành lại nhưng chậm mất nửa nhịp, "Không không không, không cần không cần đâu, để tôi làm."

Nhưng mà anh giành không được, đành phải đi theo sau Vương Nhất Bác vào phòng bếp, "Cậu định nấu món gì?"

Nhìn nguyên liệu nấu ăn trong túi, Vương Nhất Bác chợt nảy ra ý tưởng, "Khoai tây thái sợi xào dấm, được không?"

Món nay cũng không phải khó làm.

Tiêu Chiến do dự một chút, gật gật đầu, "Ồ...."

Nhưng mà Tiêu Chiến vẫn hiểu ẩn ý trong biểu cảm của anh, liền lên tiếng cam đoan, "Chắc chắn sẽ ngon đến mức anh muốn khóc."

Tiêu Chiến chậm rãi xoay chuyển tầm mắt, không nói gì.

Thấy anh vẫn không tin, Vương Nhất Bác lại càng ra sức thổi phồng, "Thật đấy, tôi còn sợ anh ăn vạ tôi, sau này lại bắt tôi nấu cơm liên tục."

Tiêu Chiến mím môi, cuối cùng cũng bị cậu chọc cười một chút, "Được rồi."

Kỹ năng dùng dao của Vương Nhất Bác giống như nền văn minh Atlantis trong truyền thuyết, có một loại vẻ đẹp tưởng chừng như tồn tại, nhưng lại không có chứng cứ để chứng minh.

Nói tốt thì là khoai tây sợi, nhưng nếu phủ bột mì lên để chiên thì gọi là khoai tây thô kiểu Mỹ cũng không có ai nghi ngờ.

Tiêu Chiến run rẩy khi thấy cậu rót một lớp dầu dày ở đáy nồi, "Cậu cẩn thận một chút, cẩn thận bị bỏng đấy."

Nhưng Vương Nhất Bác rất tự tin, vung tay lên "Tôi biết mà."

Khoai tây sợi vẫn còn dính nước và dầu nóng va chạm vào nhau, toàn bộ phòng bếp đều réo lên âm thanh báo động, vang lên bùm bùm giống như pháo nổ. Vương Nhất Bác né không kịp, một giọt dầu nóng bắn lên đỏ ửng cả tay.

Tiêu Chiến kêu lên, vội vàng vươn tay tắt bếp, bảo Vương Nhất Bác đi xối nước lạnh, nhưng cậu thừa dịp Tiêu Chiến đi lấy băng keo cá nhân, không chỉ bật bếp lên, chậm chí còn bắt đầu rắc gia vị lên khoai tây đã cắt nhỏ.

Lúc Tiêu Chiến cầm cồn và tăm bông đến, Vương Nhất Bác đã xúc khoai tây xào ra khỏi nồi.

Anh ngơ ngác nhìn đĩa khoai tây, "Tay cậu --"

"Đã khỏi rồi." Vương Nhất Bác đem khoai tây đặt lên bàn, tự tin mời, "Anh nếm thử đi."

Tiêu Chiến nửa tin nửa ngờ đặt cồn xuống, chậm chạp cầm lấy đũa. Đĩa khoai tây trước mặt này mùi chua đến sặc người, màu sắc cũng rất kinh khủng. Anh nghi ngờ Vương Nhất Bác đã đem nửa chai giấm đổ vào đó.

Mãi đến khi gắp một cọng cho vào trong miệng, Tiêu Chiến mới biết mình hiểu nhầm Vương Nhất Bác:

Đĩa khoai tây này phải nói là chết đuối trong giấm mới đúng.

Tiêu Chiến siết chặt tay, mặt thiếu chút nữa thì nhăn nhúm lại, nhai nhai một chút, vẫn là nể tình nuốt hẳn xuống.

Nhìn thấy vẻ mặt của anh, Vương Nhất Bác suýt chút nữa thì rơi vào hoài nghi chính bản thân mình, nhưng cậu vẫn không tin, gắp một đũa to đưa lên miệng.

"Giấm cho hơi nhiều rồi."

Sau khi vào WC nhổ xong trở về, Vương Nhất Bác khiêm tốn nói.

"Thật ra cũng tạm được." Tiêu Chiến an ủi cậu, "Cho thêm mấy chục củ khoai tây vào thì sẽ không chua như vậy nữa."

Vương Nhất Bác nghe xong lại ngẫm nghĩ vài giây, nhếch miệng cười, "Anh hài hước thật đấy."

Tiêu Chiến nở nụ cười, cả người thoạt nhìn cũng vui vẻ hơn một chút.

Đĩa khoai tây sợi ở giữa hai người toả ra mùi chua nồng nặc.

"Hay là chúng ta ra ngoài ăn đi." Vương Nhất Bác xấu hổ gãi gãi lông mày.

Thật sự không có tâm trạng để nấu cơm, Tiêu Chiến liền gật đầu đáp ứng, "Được, tôi mời cậu."

Ra khỏi tiểu khu đi về phía Bắc, toàn bộ con phố phía trước đều là các nhà hàng. Hai người chọn một nhà hàng cơm Hàn, gọi một suất lẩu bộ đội, và một ít đồ ăn nhẹ như bánh khoai tây, và bạch tuộc xào cay.

Chân gà siêu cay là món ăn cuối cùng. Vừa nếm một miếng Vương Nhất Bác đã sụp đổ.

"Không được." Cậu thống khổ hít hà, muốn đem đầu lưỡi rút ra ngoài cho mát mẻ một chút, "Tôi muốn đi lấy chút đồ uống. Anh uống gì?"

Tiêu Chiến giật mình, vội vàng lắc đầu: "Tôi không uống, cậu mau đi đi."

Chờ đến khi Vương Nhất Bác đứng dậy rời đi, anh mới gắp một miếng chân gà lên nếm thử, nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu: Quả thật là hơi cay, nhưng có quá mức đến vậy không?

Lúc Vương Nhất Bác trở về còn cầm theo hai lon nước trái cây và hai cốc đá viên. Cậu đổ một lon vào cốc đá, uống một ngụm to, nhưng cả vành tai và chóp mũi vẫn bị cay đến mức đỏ bừng.

"Thật xin lỗi." Tiêu Chiến áy náy nhìn cậu, "Biết thế này tôi đã không gọi nó."

"Thế này có cái gì mà phải xin lỗi." Vương Nhất Bác ngậm một cục đá trong miệng, đưa cốc nước trái cây còn lại cho Tiêu Chiến, lúng búng nói, "Tôi ăn món khác là được mà."

Tiêu Chiến nghe xong lại càng khó chịu: Sao lúc nào anh cũng mang lại phiền toái cho Vương Nhất Bác thế.

Lúc tính tiền, Vương Nhất Bác lại tự mình ra ngoài trước, nói là muốn hít thở không khí.

Tiêu Chiến cầm điện thoại đi ra quầy lễ tân, cậu thanh niên đứng đó nói cho anh, "Đã thanh toán rồi, thưa ngài."

"Bàn 1036 cơ mà." Tiêu Chiến sững người, lặp lại số bàn.

"Thanh toán rồi ạ." Cậu thanh niên chỉ vào Vương Nhất Bác đang đứng ngoài cửa, "Vừa rồi vị tiên sinh kia đã thanh toán lúc đi ra."

Tiêu Chiến nghe xong thì cụp mắt xuống ngẫm nghĩ, cất điện thoại, chầm chậm đi ra ngoài cửa, nhìn Vương Nhất Bác đang dang rộng hai tay đón khí trời.

"Đã nói trước là tôi mời cậu mà." Trong giọng nói của anh bất giác mang theo oán trách.

"Được rồi, lần sau đi." Vương Nhất Bác gật đầu.

Lần sau lại còn lần sau nữa, càng lúc anh thiếu nợ lại càng nhiều.

Trong lòng Tiêu Chiến dâng lên một nỗi thống khổ khôn kể, âm thầm thở dài, cũng không để ý đến cậu, xoay người cúi đầu đi về phía trước.

Đi được vài bước anh lại dừng chân, quay đầu qua dặn dò, "Cậu kéo khoá lên đi, trời lạnh lắm."

Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, kéo khoá kín rồi vội vàng đuổi theo.

Cả quãng đường không ai nói gì.

Tiêu Chiến cúi chậm rãi bước đi, nghe thấy Vương Nhất Bác hỏi, "Lễ Giáng Sinh sắp tới rồi, anh chuẩn bị đón như thế nào?"

Anh nghĩ một chút, lại lắc đầu, "Tôi không định đón Lễ Giáng Sinh."

"Thật ra tôi cũng vậy."

Tiêu Chiến nghi hoặc liếc nhìn cậu một cái.

"Nói chuyện phiếm một chút thôi." Vương Nhất Bác giải thích, tiến gần hơn một bước, dùng bả vai đụng vào vai phải của anh, "Anh cũng không nói chuyện với tôi."

Vừa rồi Tiêu Chiến đã tự mình tiêu hoá rất nhiều cảm xúc, ý thức được không nên tức giận với Vương Nhất Bác, liền ngượng ngùng nhìn về phía cậu mà thừa nhận sai lầm, "Thật xin lỗi, là do cảm xúc của tôi không tốt. Tôi không nên tức giận với cậu."

"Ngày nào cũng nói thật xin lỗi, nếu không thì là cảm ơn." Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh, "Anh là người máy à?"

Tôi chỉ là muốn bớt gây rắc rối hơn một chút. Tiêu Chiến nghĩ, đương nhiên rồi, anh đã gây không ít rắc rối cho người ta, lại chỉ có thể nói được vài câu xin lỗi.

"Khách khí một chút không tốt sao?" Anh rầu rĩ hỏi.

Vương Nhất Bác hỏi lại, "Anh với tôi thì khách khí như vậy để làm gì?"

Bước chân Tiêu Chiến càng chậm lại, cuối cùng dừng tại chỗ, suy nghĩ thật sâu, cuối cùng cũng chỉ thốt ra được một câu: "Cảm ơn cậu."

Lại cảm ơn.

Vương Nhất Bác cảm thấy bất lực, thấy anh bất động đứng đó, tay còn để ở bên ngoài, liền cầm tay anh bỏ vào trong túi.

Áo khoác của Tiêu Chiến vốn không dày, bông ở túi lại càng ít, bên trong căn bản không ấm lắm, bàn tay vừa đưa vào giống như chạm phải hầm băng khiến cậu phải rùng mình.

Vương Nhất Bác giật mình, vội vàng đưa tay về phía anh, ý bảo anh bỏ vào trong túi mình, "Tôi, của tôi ấm."

Tiêu Chiến nghe xong thì ngẩn người, miệng hết đóng lại mở, dường như cảm thấy làm như vậy khôg thoả đáng lắm, nhưng mà lại ngượng ngùng không dám cự tuyệt, cho nên cuối cùng vẫn không nói gì.

Ý thức được làm như vậy quả thật không đúng lắm, Vương Nhất Bác mím mím đôi, thu bàn tay cứng đờ đang vươn về phía Tiêu Chiến lại, xấu hổ sờ sờ mũi, quay đầu nhìn đi chỗ khác.

Trên phố lúc này rất nhiều người qua lại, đều là không ngừng đi về phía trước hoặc phía sau nơi hai người đứng.

"Khụ."

Vương Nhất Bác lại ho khan, giả vờ như không có việc gì, sờ sờ gáy.

"Đi thôi?" Cậu đột nhiên nhìn về phía Tiêu Chiến, "Tôi đưa anh đi xem mèo con nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro