Chương 211: Đều không dễ dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng một thời gian, trong một câu lạc bộ ở thành phố M, Trần Vũ "say khướt" ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo, kì thực cậu uống không nhiều, đầu óc vẫn còn tỉnh táo, nhưng phải dốc vài chai bia, mới thể danh chính ngôn thuận vào nhà vệ sinh nôn "viên thuốc con nhộng" mà tên buôn ma túy kia ép cậu uống vào. Viên thuốc đó thuộc lại dễ tan, sau khi uống vào rất nhanh sẽ tan trong dạ dày, cho nên mặc dù cậu đã hành động rất nhanh, nhưng cũng không thể đảm bảo cơ thể chưa hấp thụ thành phần bên trong viên thuốc.

Trần Vũ ngồi bệt dưới đất, cố nén cảm giác chóng mặt đau đầu. Cậu biết làm thế này rất mạo hiểm, nhưng để lấy được tín nhiệm của bọn chúng, bước này bắt buộc phải làm. Cậu phải nhanh chóng đánh vào nội bộ tập đoàn, mới có thể tiến hành bước kế hoạch tiếp theo. Vừa rồi cậu không chút do dự nuốt "viên thuốc con nhộng" quả thực đã thu hoạch được hảo cảm của đối phương, Trần Vũ dựa người vào ghế sofa giả vờ say, trước mắt là một  mảng quần ma loạn vũ, cục diện hôm nay không nằm trong kế hoạch, cậu chỉ có thể lấy chiêu phá chiêu, lấy bất biến ứng vạn biến, may mà kết quả cũng không tệ.

"Sao cậu liều quá vậy? Cái gì cũng dám nuốt, cậu có biết viên nang đó là một loại thuốc phiện kiểu mới không, dùng một hai lần có thể thành nghiện, cậu không chỉ nuốt, mà còn uống rất nhiều rượu, cậu không muốn sống nữa à?" Chung Nhiễm tức giận đưa canh giải rượu cho cậu. Cái kiểu phá án không cần mạng của Trần Vũ, khiến cô thực sự rất đau đầu.

"Không sao, tôi nôn rồi." Trần Vũ uống hai ngụm canh, cậu nhíu nhíu mày, lại đổi sang một cốc nước trắng. "Tôi lười cãi nhau với cậu, hôm nay mồng 5, tí nữa tôi phải báo cáo với cục trưởng Trương, cậu có họp cùng tôi không?" Chung Nhiễm thở dài, cô biết Trần Vũ vì sao lại liều mạng như vậy, nhưng mà...

"Cô nói...hôm nay mồng 5? Mồng 5 tháng 10?" Trần Vũ đột nhiên ngồi bật dậy, sao cậu có thể quên mất ngày quan trọng này.

"Đúng vậy, có vấn đề gì sao?" Chung Nhiễm băn khoăn nhìn cậu.

"Không có...cô đi báo cáo đi, trạng thái này của tôi, không nên xuất hiện trước mặt cục trưởng Trương." Trần Vũ lại nằm xuống, đầu cậu có chút đau, cũng không biết là vì viên thuốc kia hay là vì uống quá nhiều rượu.

"Cũng được, cậu nghỉ ngơi đi." Chung Nhiễm giúp cậu tắt điện đóng cửa phòng, còn mình thì sang phòng bên cạnh họp trực tuyến với cục trưởng Trương.

Chung Nhiễm đi rồi, căn phòng lại rơi vào im lặng, Trần Vũ ấn sáng màn hình điện thoại, bên trên hiển thị 22:18  05/10, vẫn còn hơn một tiếng nữa, suýt nữa thì cậu bỏ qua sinh nhật Cố Ngụy, nhưng, cậu có thể làm được gì? Người nói chia tay là cậu, người mất liên lạc 2 tháng cũng là cậu, bây giờ lại đột nhiên ngoi lên chúc mừng sinh nhật người ta?

Trần Vũ lấy từ trong ba lô cái sim điện thoại kia, lần trước sau khi nói lời chia tay, ngày hôm sau cậu có vào xem Cố Ngụy trả lời thế nào. Tin nhắn đó cậu đọc đi đọc lại rất nhiều lần, ngữ khí và cách dùng từ đều rất bình tĩnh, nhưng cậu có thể thông qua dòng chữ ngắn ngủi đó, nhìn thấy nỗi buồn và sự tổn thương. Phải, cậu lại làm tổn thương Cố Ngụy.

Trần Vũ nhấn vào avatar của Cố Ngụy, muốn xem hôm nay anh có up gì mới không, nhưng ấn nửa ngày mới phát hiện, cậu đã bị Cố Ngụy block rồi. Trần Vũ cúi đầu cười khổ, sau khi cắt đứt liên lạc, cậu cũng chỉ có thể thông qua những gì mà anh up trên wechat, tìm hiểu tình hình của anh, nhưng bây giờ, đến còn đường này cũng bị chặn đứng. Trần Vũ trầm mặc một lúc, cuối cùng quyết định gửi tin nhắn thoại cho Tiểu Quách.

"Cho tôi mượn tài khoản wechat của cậu một lúc." Trần Vũ biết, yêu cầu này rất vô lý, nhưng cậu chỉ muốn xem Moments của Cố Ngụy mà thôi.

"Lão đại?! Cuối cùng anh cũng online rồi, bao giờ thì anh về? Đội trưởng Dương đi, anh cũng đi luôn, mỗi ngày bọn em đều..." Tiểu Quách nhận được tin nhắn của Trần Vũ có chút kích động, gửi cho cậu một tin nhắn dài thật dài, nhưng Trần Vũ chỉ nghe một nửa.

"Cái gì không nên hỏi thì đừng hỏi, gửi mật khẩu đang nhập cho tôi, tôi...có chút việc cần dùng, sẽ không tò mò bí mật cá nhân của cậu đâu." Trần Vũ lại bổ sung một câu.

"Ok, cho anh luôn." Tiểu Quách rất nhanh gửi mật khẩu đến, một thanh niên độc thân như cậu ta thực ra cũng chẳng có bí mật gì, cậu ta chỉ tò mò không biết Trần Vũ cần wechat của mình làm gì?

"Cảm ơn nhé." Trần Vũ nói xong thì thoát khỏi wechat của mình, đăng nhập vào tài khoản Tiểu Quách. Cố Ngụy quả nhiên có up ảnh mới, đáng tiếc không phải ảnh selfie, chỉ là ảnh chụp một chiếc bánh sinh nhật, mỗi bên cắm một con số khác nhau. Trần Vũ bật cười, năm ngoái tổ chức sinh nhật cho hai ba con, nến cũng được cắm như vậy.

Trần Vũ nhìn ảnh chụp cái bánh sinh nhật nửa ngày, sinh nhật cậu, Cố Ngụy chuẩn bị bánh cho cậu, nhưng sinh nhật Cố Ngụy, cậu đến một câu chúc phúc cũng không thể nói. Hơn nữa cục diện này, còn do chính tay cậu tạo ra. Đã lâu như vậy, chắc ba mẹ Cố Ngụy cũng biết chuyện của hai người. Không biết với tính khí của chú Cố, có đập bàn rồi mắng cậu không. Cậu vốn đã sắp lấy được sổ hộ khẩu, nhưng bây giờ e là... Trần Vũ đột nhiên mỉm cười tự giễu, còn nói gì sổ hộ khẩu, cậu phải cảm thấy may mắn vì đã không kéo Cố Ngụy đi đăng ký, bằng không, với tình trạng trước mắt, chẳng lẽ còn phải đi làm thủ tục ly hôn?

Bức ảnh này mới được up cách đây không lâu, Tiểu Quách có thể vẫn chưa nhìn thấy. Trần Vũ trực tiếp ấn like cho anh, thật không ngờ có một ngày, cậu phải mạo danh người khác để xuất hiện trước mặt Cố Ngụy. Vốn đã định thoát ra ngoài rồi, nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại nhấn vào khung hội thoại với Cố Ngụy, chậm rãi gõ xuống bốn chữ "Sinh nhật vui vẻ". Đối với Cố Ngụy mà nói, lời chúc của Tiểu Quách chỉ là một trong vô vàn lời chúc mà anh nhận được trong ngày hôm nay, anh sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của cậu, Trần Vũ nghĩ vậy, tự cho phép mình bướng bỉnh một lần...

Bên này, Cố Ngụy từ nhà ba mẹ trở về đã là mười giờ hơn, anh có up một bức ảnh lên Moments để kỉ niệm ngày sinh nhật, cho dù không có Trần Vũ thì cuộc sống này vẫn phải tiếp tục. Up xong ảnh thì anh cũng đi tắm luôn, đợi nửa tiếng sau khi anh bước ra khỏi phòng tắm, trên điện thoại lại có thêm một đống thông báo mới. Cố Ngụy là người có bệnh OCD, anh không chịu đc App có quá nhiều chấm đỏ, cho nên mở moments wechat ra trước, chỉ một lúc mà đã có rất nhiều nhấn like cho anh, phần lớn đều là đồng nghiệp, còn có...mấy người trong đội Trần Vũ.

Cố Ngụy thở dài, anh có thể block Trần Vũ, nhưng anh không thể vô duyên vô cớ block bọn Tiểu Quách Tiểu Lý, làm vậy quá bất lịch sự, cũng không cần thiết, nhưng mỗi lần nhìn thấy họ, đều khiến anh liên tưởng đến Trần Vũ. Cố Ngụy đóng moments, lại vào mục tin nhắn, có vài tin nhắn chưa đọc, đều là chúc mừng sinh nhật anh, Cố Ngụy lần lượt cảm ơn từng người, đang định tắt máy nghỉ ngơi, đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Cố Ngụy đọc lại tin nhắn của Tiểu Quách, bên trên chỉ có bốn chữ "Sinh nhật vui vẻ", nhưng đây không phải ngữ khí của Tiểu Quách. Tiểu Quách bình thường gọi điện hoặc gửi tin nhắn cho anh, đều sẽ thêm vào mấy chữ "Bác sĩ Cố", Chúc mừng sinh nhật khô khan thế này, thực sự không giống phong cách của Tiểu Quách, mà giống phong cách...

===========
Bác sĩ Cố thông minh quá trời



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro