Chương 212: Cắt chẳng nổi, gỡ càng rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng điệu này thực sự không giống Tiểu Quách, mà giống như ai đó mượn tài khoản Tiểu Quách để chúc phúc cho anh. "Ai đó" là ai, không cần nghĩ cũng biết. Nhưng Cố Ngụy vẫn muốn chứng thực một chút, anh cầm điện thoại, trực tiếp gọi cho Tiểu Quách.

"Bác sĩ Cố? Sao anh..." Tiểu Quách có chút không hiểu, vừa rồi là Trần Vũ mượn tài khoản cậu, bây giờ là bác sĩ Cố gọi điện cho cậu, hai người này lại làm sao vậy?

"Vừa rồi cậu có gửi tin nhắn cho tôi không?" Cố Ngụy chẳng còn tâm trạng để đến ý lễ nghi phép tắc nữa, trực tiếp đi vào chủ đề chính.

"Gửi tin nhắn? Không có, em...à...hình như...có." Tiểu Quách chau mày, nhưng cậu đột nhiên phản ứng lại, đội trưởng Trần hỏi mượn tài khoản wechat của cậu, là để nhắn tin cho bác sĩ Cố? Đây là tình huống gì vậy? Cậu cái gì cũng không biết, vậy bây giờ phải trả lời thế nào? Cứu mạng...

"Rốt cuộc là có hay không? Nội dung tin nhắn là gì?" Thấy Tiểu Quách ngập ngừng, Cố Ngụy biết, anh đã đoán đúng.

"Em... Haizz, em nói thật với anh nhé bác sĩ Cố, em không có gửi tin nhắn cho anh, nhưng có thể tài khoản của em đã gửi tin nhắn cho anh, em cũng không biết đội trưởng Trần muốn mượn tài khoản wechat của em làm gì, em..." Tiểu Quách thở dài, cái này không trách cậu được, cậu thực sự không biết Trần Vũ đã nhắn gì cho Cố Ngụy, cậu đến wechat còn chưa đăng nhập, bởi vì cậu không biết Trần Vũ đã dùng xong chưa.

"Được, tôi biết rồi... Đúng rồi, đừng nói với Trần Vũ tôi đã phát hiện rồi nhé, cậu cứ vờ như cái gì cũng không biết." Cố Ngụy hạ giọng dặn dò một câu.

"Ấy ấy ấy? Bác sĩ Cố, hai người...lại làm sao vậy?" Tiểu Quách nhạy cảm phát hiện tình hình có vẻ không đúng, đội trưởng Trần không phải đã bị bác sĩ Cố block rồi chứ?

"Không sao, mấy ngày trước cãi nhau block cậu ấy, đội trưởng Trần của các cậu da mặt mỏng, cậu cứ vờ như không biết nhé." Cố Ngụy mô tả qua loa vấn đề, anh không muốn có quá nhiều người can thiệp vào chuyện của anh và Trần Vũ.

"Được ạ được ạ, vậy bác sĩ Cố, anh định khi nào gỡ block cho lão đại." Tiểu Quách cảm thấy cậu vẫn nên nói đỡ giúp Trần Vũ.

"Sau này rồi tính, cậu ấy bây giờ đang làm nhiệm vụ, các cậu bớt nhắc đến tôi trước mặt cậu ấy nhé, để để cậu ấy phân tâm. Cũng muộn rồi, tôi không làm phiền cậu nữa, tạm biệt." Cố Ngụy nói xong liền cúp điện thoại, anh nhìn tin nhắn kia, tâm trạng có chút phức tạp, có cần thiết phải làm như vậy không?

Đã hai tháng rồi, anh không ngờ mình vẫn dễ dàng bị một câu "Chúc mừng sinh nhật" của bạn nhỏ tác động suy nghĩ. Cố Ngụy ném điện thoại sang một bên, đi pha cho mình một cốc cafe, sau đó chạy ra ban công ngắm cảnh. Đêm thu hơi lạnh, một vầng trăng khuyết nhàn nhạt treo trên bầu trời. Cố Ngụy đột nhiên nghĩ đến lời của một bài hát nào đó, người có buồn vui ly hợp, trăng có tỏ mờ tròn khuyết, chỉ nguyện người trường cửu, ngàn dặm dưới trăng thâu...

Cố Ngụy ngồi ngoài ban công một lúc, cảm giác có chút lạnh mới quay trở về phòng ngủ. Cũng không biết là tác dụng của cốc cafe, hay là do gió lạnh, lúc này anh không còn thấy buồn ngủ nữa. Nằm một lúc, Cố Ngụy lại cầm điện thoại, đột nhiên có chút hối hận vì đã block Trần Vũ, hại bạn nhỏ muốn xem Moments của anh còn phải mượn tài khoản người khác. Mặc dù hai người họ đã chia tay, nhưng cũng không cần thiết phải khiến cho mối quan hệ trở nên căng thẳng như vậy. Cố Ngụy mím môi, chọc chọc vào cái hình con cún trong blacklist, nhưng nếu bây giờ gỡ block, lại hình như có chút mất mặt. Cố Ngụy phiền nào vò vò tóc, đã chia tay rồi, còn chạy đến nhấn like cho anh làm gì? Còn chúc anh sinh nhật vui vẻ làm gì? Còn mạo danh, tưởng mạo danh Tiểu Quách thì anh không nhận ra à?

Nửa ngày sau, Cố Ngụy một lần nữa ngồi dậy, anh vén vén tóc, nhìn vào camera chụp một bức ảnh, sau đó vội vàng up lên Moments trước 0h, nội dung đi kèm là "Nói lời tạm biệt với tuổi 31". Cố Ngụy rất ít khi đăng ảnh selfie, bức ảnh này vừa được up lên, lập tức nhận được vô số like cùng không ít lời tán thưởng. Mặc dù đã gần 0h, nhưng lượng like và bình luận vẫn không ngừng tăng lên. Cố Ngụy yên lặng nhìn danh sách những người nhấn like, khi cái tên Tiểu Quách một lần nữa xuất hiện, trái tim anh bỗng đập rộn ràng, anh không chút nghĩ ngợi một lần nữa gọi điện cho Tiểu Quách...

"Cậu...vừa rồi cậu có..." Điện thoại vừa kết nối, Cố Ngụy lại cảm thấy có chút hối hận, anh đang làm cái gì vậy?

"Bác sĩ Cố, em không làm gì hết, tài khoản đó vẫn ở trong tay đội trưởng Trần... Hay là thế này, sau này bất luận anh up cái gì, em đều không nhấn like không bình luận, nếu có người nhấn like thì anh biết người thao tác tài khoản là ai rồi đấy, anh cảm thấy cách này thế nào?" Vừa rồi Tiểu Quách hiếu kì, có đăng nhập vào wechat một lúc, nhưng ngay sau đó lại bị kick ra, hẳn là đội trưởng Trần vẫn chưa xong việc, quả nhiên, lúc này lại nhận được điện thoại của bác sĩ Cố.

"Được...xin lỗi, làm phiền cậu rồi, chuyện tài khoản cậu đừng nói với Trần Vũ nhé." Cố Ngụy mím mím môi, anh cảm thấy đây là việc thiếu lý trí nhất mà anh làm trong thời gian này, nhưng mà...người khác làm sao hiểu được cảm giác này, mấy tháng mất liên lạc, đột nhiên lại nắm được một sợi dây vô hình, Cố Ngụy dường như có thể xuyên qua cái like kia, nhìn thấy đôi mắt chuyên chú của Trần Vũ. Giờ này khắc này, có phải cậu ấy cũng đang xem ảnh của anh không?

"Bác sĩ Cố, mặc dù em không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng em mong anh bỏ qua cho đội trưởng Trần, đội trưởng Trần thực sự rất quan tâm anh, em chưa bao giờ thấy anh ấy đối xử với ai như vậy." Tiểu Quách không nhịn được lại khuyên nhủ vài câu.

"Cảm ơn, chúc ngủ ngon." Cố Ngụy nói lời cảm ơn, tối nay anh thực sự đã làm phiền người ta quá nhiều lần.

Thời gian đã qua 0h nhưng Cố Ngụy vẫn không cảm thấy buồn ngủ, anh kì thực có chút bối rối, anh và Trần Vũ chia tay đã hai tháng rồi, nhưng nỗi nhớ thì không hề giảm bớt, anh thừa nhận cách xử lý trước đây có thành phần giận dỗi, nhưng sau khi bình tĩnh lại, anh vẫn rất thương bạn nhỏ.

Hoàn cảnh của Trần Vũ bây giờ, e là còn khó khăn hơn anh, thậm chí còn phải mạo hiểm tính mạng, cha bị hại, sư phụ mất tích, đây là lúc cậu cần có người ở cạnh an ủi nhất, nhưng Trần Vũ vì muốn bảo vệ lại lựa chọn rời đi. Mặc dù cho đến bây giờ anh vẫn không thể tán thành cách làm này, nhưng xuất phát điểm của đối phương rốt cuộc vẫn là vì yêu, điều này khiến cho Cố Ngụy không thể nào xóa bỏ Trần Vũ khỏi thế giới của mình. Nhưng, không xóa bỏ thì làm được gì? Cứ như vậy chờ đợi trong vô vọng? Đợi xong nhiệm vụ này, còn những nhiệm vụ khác thì sao? Cách xử lý của Trần Vũ, khiến anh không thể nào quy hoạch tương lai cho hai người.

Cố Ngụy trở mình, ôm áo phông của Trần Vũ vào trong lòng, đây là món đồ duy nhất còn lại của Trần Vũ, lần trước anh mượn mặc, sau đó thì nó nằm lẫn trong quần áo của anh, cho nên mấy ngày trước thu dọn hành lý, mới không bị trả về. Cố Ngụy ngửi mùi hương nhàn nhạt trên chiếc áo phông, đó là mùi hương thuộc về Trần Vũ. Cho dù tức giận thế nào, thì trái tim vẫn luôn trung thực, trái tim anh chỉ thuộc về Trần Vũ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro