Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu hài tử ngoan, mẹ sẽ nhờ người mang thuốc cho con, sẽ khỏi nhanh thôi. Ngoan, đừng khóc nữa!"

Đứa trẻ vừa tròn một tuổi gương mặt đã đỏ rần vì cơn sốt cao, mồ hôi rịn đầy trán, nước mắt dàn dụa khóc không ra tiếng nằm trong lớp chăn mỏng bọc kín. Mẹ đứa trẻ vừa bế con, khóc lóc cầu xin người đưa cơm cho mình rủ tình thương, sắc cho hài tử nhỏ một bát thuốc.

"Nó chết mất, Tiểu Nga, tôi xin cô mà, chỉ một lần này thôi."

"Phu nhân... tôi..."

"Ơn này của cô tôi có chết cũng đền đáp, cô hãy vì tình nghĩa trước nay, mở... mở cho tiểu Chiến một đường sống, tôi xin cô cứu lấy tiểu hài tử."

Trời đổ cơn mưa lớn, Tiểu Nga mang một chiếc bát nhỏ đựng lưng nửa bát dược vừa sắc đen ngòm, len lén sang lối hành lang về tây lầu. Đèn không còn mới nữa, cũ kỹ chỉ còn chút ánh sáng leo lét hắt lên hành lang đã bong đi từng mảng vữa tường. Cơn chớp từ trời cao cùng sấm gào đôi lần làm bước chân nàng ta dừng lại, dược trong bát lại vơi đi chút ít.

"Phu nhân, dược!"

Tiêu Cầm hốc mắt như muốn sâu hơn vài phần, tóc tai rũ rượi bết dính mồ hôi, đón lấy chén thuốc nhỏ quý giá mà người hầu cũ vừa mang tới, cho lên miệng rồi mớm cho đứa con đang mê man ngủ vì sốt quá cao.

"Tiểu Nga, cảm ơn cô, tôi chẳng còn gì quý giá, chiếc nhẫn ngọc này... cô cầm lấy."

"Nhưng đây là đồ của phu nhân thích..."

"Còn ý nghĩa gì?"

Mắt Tiêu Cầm nhìn ra hướng cửa sổ nhìn về chính điện đang sáng đèn. Bên kia dãy nhà chính, người ta đang hoan hoan hỉ hỉ trong tiệc thôi nôi đứa trẻ khác. Bên này tây lầu bỏ hoang, bóng dáng người phụ nữ gầy còm quỳ gối, tay vỗ về đứa trẻ cùng sinh thần này cầu xin người hầu chút dược cứu sống tính mạng cỏn con. Nước mắt nàng cứ thế ứa tràn, tiếng nấc đã không còn ngăn nổi nữa vang lên.

"Tiểu Nga, đứa trẻ ấy có phải rất giống lão gia?"

Giọng Tiêu Cầm vừa nhỏ vừa bị tiếng mưa át mất. Tiểu Nga bất đắc dĩ đoán mò từ được từ không, cúi đầu trả lời:

"Trắng trẻo mập mạp, rất đẹp."

Nàng ta sợ làm Tiêu Cầm u uất thêm bèn nói tiếp: "Tiêu Chiến thiếu gia cũng rất đẹp!"

Tiêu Cầm cười lạnh, bàn tay gầy nắm lấy gấu áo, nước mắt lăn xuống cằm rồi trôi tuột đi mất. Cúi đầu nhìn đứa trẻ trong lòng mình đang chìm vào giấc ngủ, khẽ thở dài.

"Tiểu Chiến thật sự... chỉ tiếc là bây giờ tôi chẳng cách nào gặp được người đấy!"

"Phu nhân nghỉ ngơi. Tiểu Nga đã nghe ngóng giúp người hơn một năm nay, tin tức về người đó quả thực chưa từng xuất hiện. Người đừng đau lòng, đợi lão gia nguôi giận, sẽ thả hai mẫu tử người."

"Lão gia sẽ tha cho ta ư?"

"..."

Cơn lặng im kéo dài tầm một lúc, Tiêu Cầm quay đầu nói với Tiểu Nga: "Cô về nghỉ ngơi đi, đừng để phu nhân bên đó trách phạt!"

Từ biệt nhau đã hơn một năm trời, hài tử nhỏ may mắn vẫn có thể ra đời, mạng nàng vẫn còn giữ được, chỉ là...

Chỉ là chịu cái sự giày vò của người đã từng là phu thê kia làm cho khổ sở. Nếu ông trời không nhẫn tâm ban cho Tiêu Cầm một hài tử của người kia, hẳn nàng đã không luyến lưu nhân thế, một nhát kéo trực tiếp thác đi, chìm vào cõi hư vô tự tại.

Càng không đau khổ chứng kiến cảnh con người thôi nôi trong tình thương, còn bản thân mình tiểu hài tử nằm trong cơn mê man sốt, ngay cả một chén dược cứu mạng cũng phải đi cầu xin, đi lén lút.

Không trách được ông trời, chỉ trách nàng tự mình không an phận.

Năm đứa trẻ lên hai tuổi, trời cũng lại đổ cơn mưa, Tây lầu đã lâu chẳng người lui tới quét dọn, dây leo dại cũng mọc lên che kín phần lớn. Cũ kỹ u ám, bóng đèn kiểu cũ hỏng từ lâu cũng không còn ai sửa chữa. Từ căn phòng nhỏ của Tiêu Cầm, khi tiếng chuông từ ngôi chùa trên ngọn núi gần đó vang lên vào giờ tuất, mới cùng hài tử nhỏ thắp lên ngọn đèn dầu duy nhất trên kệ tủ, ăn bữa ăn ít ỏi mà Tiểu Nga mang tới, rồi lại cùng nhau thủ thỉ. Tiểu Chiến vừa chập chững biết đi, miệng liên tục nói bi ba bi bô rồi cười reo vui vẻ vì con búp bê vải mà mẹ mình may cho.

"Tiểu Tán, Tiểu Tán"

"Chiến Chiến cẩn thận vấp ngã!"

"Ma ma, Tiểu Tán, nhỏ"

"Ừ, tiểu Chiến và tiểu Tán."

Tiêu Cầm dừng lại bàn tay đang cắt dở miếng vải nhỏ để khâu giày cho hài tử, đưa mắt canh chừng Tiểu Chiến đang một tay cầm búp bê vải, chân cứ lân la lại gần cửa sổ vẫn còn mở cửa. Gió từ bên ngoài kéo cả mưa bay vào phất phơ, ở phía bên kia là nhà chính đang sáng đèn, người ra ra vào vào nhộn nhịp.

Cũng đúng, hôm nay là sinh nhật tiểu thiếu gia nhà họ Vương, nghe nói mới hai tuổi mà thân hình đã như lên ba, bước đi cứng cáp. Khí chất tiểu công tử từ nhỏ quả thật ứng vào con trai nhà họ rồi. Tiểu Chiến rùng mình vì lạnh, ngoái đầu nhìn mẫu thân đang ngồi ngẩn mình bên bàn trà nhỏ, bèn cất tiếng gọi:

"Ma ma, Chiến muốn... ăn màn thầu."


2020/07/22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro