Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Cầm rớt nước mắt ôm hài tử vào lòng, tay vừa vuốt nhẹ lưng vừa thủ thì dỗ dành. Nàng đau lòng đến nức nở. Nếu chăng lúc ấy mình không phạm lỗi lầm nào, phải chăng đứa trẻ mà nàng sinh đã không phải chịu nửa phần ủy khuất như vậy.

"Trời ban khổ cực là số mệnh, nếu lúc ấy ta nhất quyết một kéo chết đi, có thể lúc này sẽ không đày đọa con như vậy. Muốn ăn muốn chơi cũng không thể cho con..."

Tiêu Cầm xoa mặt tiểu Chiến, hôn lên mí mắt hài tử nhỏ.

"Mẫu thân có lỗi với con, ngày mai sẽ mang màn thầu cho con có được không?"

Tiểu Chiến ngây thơ, thấy mẫu thân khóc liền khóc theo, sự tình đang xảy ra không hiểu là gì vội gật đầu lia lịa.

Tiêu Cầm cùng tiểu hài tử của mình sống không rõ nhân sinh bên ngoài đến năm nay đã tròn năm năm. Đứa trẻ vẫn gầy gò, đôi mắt cong sáng long lanh, hiếu động nhanh nhẹn cũng thật hiểu chuyện. Biết mẫu thân mình không thật sự sống tốt trong căn phòng tồi tàn này nên cũng không trẻ con nhõng nhẽo. Hằng ngày đã cùng mẹ dùng than củi học chữ trên nền nhà, vẽ tranh cũng từ từ mà thành thạo.

Có hoa có lá, họa lại mẫu thân ngồi hướng về cửa sổ.

Tiêu Chiến nhìn ra lỗ hổng nhỏ bên vách gỗ, nhìn sang phía sau khóm hoa tường vi không rõ được trồng từ lúc nào, một đứa trẻ cũng tầm tuổi nó trong tay là một xiên kẹo hồ lô, cổ họng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Đôi mắt chăm chăm không rời mắt, sau đó lại vô thức đưa tay ra họa lại người bạn nhỏ kia.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn mẫu thân của mình, nét mặt đã có không giấu được nét tiều tuỵ, lại ho liên tục. Mấy năm đổ lại đây, sức khoẻ Tiêu Cầm cũng quả thực xuống dốc, thân thể suy nhược sau khi sinh hài tử vì không được bồi dưỡng đầy đủ mà không chịu được chút lạnh phương Bắc này nữa.

"Mẫu thân!"

Tiêu Chiến buông cục than nhỏ trong tay, chạy tới vuốt nhẹ lưng nàng, miệng nhỏ không ngừng gọi mẹ.

"Không sao, tiểu Chiến, mẫu thân chỉ có chút khó chịu, uống nước ấm liền hết."

Lại nói rồi hướng mặt ra phía cửa sổ bị dây leo che mất.

"Hài tử ngoan, con nói xem sau này, rời khỏi đây ta có thể về lại Hàng Châu, ta nhất định sẽ đưa con đi ăn món ngon, lại có  thịt nấu đông nữa, quả thật rất ngon."

Tiêu Cầm cúi đầu đưa tay vuốt tóc hài tử.

"Nhà mẫu thân sinh ta ở Tứ Xuyên đồ ngon không thiếu nha. Bỗng nhiên lại thèm một chút đồ ăn quê nhà..."

Nước mắt cứ thế nhỏ giọt xuống rơi trên mu bàn tay nhỏ của Tiêu Chiến. Nàng không dám khóc thành tiếng, chỉ khe khẽ nức nở rồi ôm chặt con trai vào lòng.

Còn mấy tháng nữa lại hết năm, mùa đông đến, trong phòng nàng cũng không dám đốt lò sưởi, căn bản cũng không thể tìm đâu ra củi lửa để nhóm lên một bếp nhỏ. Bên cạnh phía sau phòng nàng có hai thân cây quế Tích Lan, vẫn tươi tốt nhiều năm nay, trước lối vào tây lầu lại thêm một cây bồ kết, trồng từ hồi nàng mới vào Vương phủ, cũng độ kết trái.

Tiểu Nga tuy là người hầu của Tiêu Cầm lúc mới được gả về đây, nhưng nay thân phận mình không còn, cũng không dám sai bảo gì, chỉ xin nàng ta mang cho Tiêu Chiến một ít giấy bút cũ, cùng một thau đồng nhỏ để đốt bồ kết cùng lá quế khô.

Năm Tiêu Chiến lên bảy, Tiêu Cầm cuối cùng cũng không trụ được, đổ bệnh nặng. Thân thể gầy đi trông không muốn ra hình người mới hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi, lại nói liên tục ho không dứt, người càng quắt lại.

Tiêu Chiến đứng bên giường nhìn mẫu thân khổ sở ho không ra hơi nữa, đưa tay nắm lấy tay Tiểu Nga rồi khóc lóc cầu xin.

"Nga tỉ, tỉ tỉ giúp mẫu thân lấy dược đi, tỉ tỉ giúp mẫu thân lấy dược đi..."

Tiểu Nga không cầm lòng được, cũng nước mắt chảy dài rồi quay người đi về nhà chính. Lúc gặp được Vương lão gia kia, hắn đang cùng Vương phu nhân hiện tại cùng con trai ngồi nói chuyện với gia sư. Không dám trước mặt Vương phu nhân cùng người ngoài nói chuyện Tiêu Cầm, nàng ta đành lấy cớ dâng trà rồi lui xuống đợi.

Lúc vị Vương Phu nhân kia dắt tiểu thiếu gia lên lầu trên, Tiểu Nga mới quỳ xuống trước mặt Vương Dực, nước mắt lã chã cầu xin:

"Lão gia đại ân đại đức, Tiêu... phu nhân nàng ấy sắp không qua khỏi, xin ngài... tiểu nhân xin ngài giúp tôi lần này gọi giúp y sư, nếu không kịp nàng sợ không được mất!"

Vương Dực quả thật không rõ thế sự, mới kêu Tiểu Nga đứng lên rồi hỏi lại:

"Người nói nàng ta làm sao, chẳng phải mấy năm nay không đau ốm gì?"

"Lão gia người tha cho, quả thực bao năm nay sức khoẻ Tiêu phu nhân sa sút, lại không hiểu sao mắc bệnh ho, nay thân thể chỉ còn một thân không còn mấy chút da thịt..."

Vương Dực không nghe hết được, chạy vội về phía lầu tây, chưa đến nơi thì nhớ ra rồi tìm người phân phó tìm y sư về, nói đoạn lại tiếp tục đi thẳng đến phòng Tiêu Cầm.

Cả gian phòng thiếu sáng, chỉ thoang thoảng mùi quế đã đốt gần hết trong chiếc thau đồng để giữa nhà. Vương Dực bước vào rồi thoáng ngừng chân, trước mắt hắn là hình ảnh hài tử nhỏ đang nức nở ôm lấy Tiêu Cầm khóc không thành tiếng nữa.

Tiêu Cầm lại ho dữ dội, Tiểu Nga cũng vừa chạy đến, không kịp tới vuốt lưng cho nàng ta thì Vương Dực đã bước tới, đưa đôi mắt bớt lạnh nhạt mấy phần nhìn vào gương mặt kia.

"Sao không nói sớm cho ta biết?"

Tiêu Cầm lấy hết hơi tàn, ho tiếp một lượt rồi đưa mắt nhìn lão gia đang trước mắt. Trong lòng nàng lại dâng lên cơn nghẹn uất không biết phải nói thế nào, bao năm nay vẫn luôn muốn tìm chút manh mối chuyện năm ấy, nhưng thân tàn ma dại bị nhốt lại đây, bất quá chỉ còn giây phút gần đất xa trời này.

Tiêu Chiến thấy người lạ, ngưng bặt rồi sụt sịt lùi lại, tay nhỏ ôm lấy cây cột dưới cuối giường đứng ngơ ngác nhìn mẫu thân mình hấp hối nói chuyện với người kia.

"Vương Dực, em... em có lỗi với ngài bao năm nay, cũng chỉ mong đến lúc này nói một lời xin lỗi... khụ khụ... chuyện năm ấy quả... quả thực... khô..."

Lời vừa ra đến đầu môi, hơi thở đã ngừng. Cũng không kịp nói lời nào nữa với hài tử, chỉ nhắm mắt xuôi tay, hai hạt lệ từ đuôi mắt cũng đuổi nhau rơi xuống.

Bỏ lại con thơ một thân đơn lạnh.

2020/07/25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro