Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Dực không nhẫn tâm để người ra đi không yên lòng, dù còn tức hờn chuyện năm ấy nhưng suy cho cùng chuyện cũng qua đã lâu. Đứa trẻ Tiêu Cầm để lại cũng mang dáng dấp lẫn nét mặt của nàng không lẫn đi đâu được, thật khiến hắn khó xử không nỡ bỏ mặc, đành vẫn để Tiểu Nga chiếu cố trẻ nhỏ, cho ăn cho uống nhưng cũng lại cấm túc tại chỗ mẫu thân đã thác đi.

Bản thân là một thương nhân, cũng không muốn cho phép mềm lòng, chỉ riêng lần này vẫn lưu luyến người cũ mà không thể không làm khác, nhưng một mực vẫn giấu giếm bên chỗ phu nhân của mình, Vương Dực ngồi dùng bữa trong nhà ăn cùng hai mẫu tử trước mắt mà không để tâm như trước, đồ ăn trong chén nguội rồi cũng không đụng đũa một lần. Vãng đến lúc Vương phu nhân ngồi bên cạnh không chịu nổi mới đánh tiếng.

"Lão gia có gì ưu phiền, sao không nói ra cho nhẹ lòng?"

Vương Dực giật mình buông đũa, cầm lấy chum rượu bên cạnh uống một hơi rồi lại thở dài.

"Đang nghĩ chuyện Bác nhi hôm nay, đã tìm gia sư cũng chỉ là học con chữ, sau này sản nghiệp vẫn để nó gánh vác, đang nghĩ muốn dạy nó. Em thấy sao?"

Đằng Tử trong bụng mang ý cười, ngoài mặt lại một vẻ bất ngờ nói:

"Lão gia nghĩ sớm, Nhất Bác mới bảy tuổi, còn chưa rõ nhiều chuyện. Lão gia muốn tốt cho con cũng chịu đi, nhưng vẫn chưa đến lúc a, cũng phải đợi dăm bảy năm nữa hẵng tính chuyện này."

Vương Dực trước mắt chỉ kiếm một cái cớ để đẩy chuyện trong lòng sang một bên, nghe Đằng Tử nói lại quay đầu nhìn hướng tiểu hài tử đang ngon lành ăn đồ trong chén nhỏ, nghẹn một hồi mới ho khan:

"Quả nhiên vẫn để sau hẵng nói, ngày mai gia sư đến rồi đi, phu nhân cũng chu toàn tiếp đón, giúp ta để tâm một chút. Việc học cần những gì cứ nói quản gia vài câu là được."

Đằng Tử vâng dạ một hồi rồi thôi không nói nữa, chăm chú nhìn hài tử của mình rồi kêu nha hoàn trong bếp mang một ít chè ấm lên, ăn xong liền không lưu lại.

Năm Vương Nhất Bác mười ba tuổi, cũng không khỏi khiến người ta có chút ưng ý, gương mặt vẫn còn nét trẻ con mềm mại nhưng khí tức trong ánh mắt đã không khoe mà lộ rõ. Một phong thái giống như Vương Dực năm nào, vẫn như câu 'hổ phụ sinh hổ tử' đi.

Vương Dực không đợi chờ lâu, hắn hiện tại cũng bốn mươi, thân thể tuy còn khoẻ nhưng biết đâu mươi năm nữa có chuyện gì, vẫn nên gấp gáp một chút, đem hết vốn liếng trải qua phong trần của mình giảng dạy cho con trai hắn.

Vương Nhất Bác thông minh lanh lợi, lại được phụ thân mình dạy dỗ, cũng không phụ lòng thân sinh đi. Tuy còn nhỏ nhưng ăn nói có phần sắc bén cẩn trọng hơn những đứa trẻ cùng lứa, gương mặt lãnh đạm cũng khiến người khác không dám đụng vào.

Vương Dực không lui tới tây lầu đã lâu, chỉ lại cho gọi Tiểu Nga thường làm việc trong bếp lên hỏi một đôi chuyện.

"Ngày thường bên ấy hắn như nào?"

Tiểu Nga hiểu rõ chủ nhân mình nhắc đến ai, cũng không dám gọi là Tiêu thiếu gia chỉ nói tránh:

"Vẫn rất tốt ạ, duy chỉ có thân thể có chút gầy, hàng ngày vẫn tự mình luyện chữ, vẽ tranh. Còn có..."

Tiểu Nga nuốt câu "còn có ngày ngày bi thương ngồi nhìn về phía cửa sổ có hai cây quế Tích Lan nhớ mẫu thân" mới đến ngang cổ họng vào bụng. Thở dài:

"Dù sao cũng rất đáng thương!"

Tiểu Nga ngước mắt dò ý trên mặt Vương Dực, thấy lão gia nhà mình đăm đăm chiêu chiêu suy nghĩ bèn mạnh gan nói tiếp mấy cấu lí nhí.

"Lão gia, nhà ngoại Tiêu phu nhân ở Hàng Châu, hay là đưa Tiêu Chiến thiếu gia..."

"Không được!"

Vương Dực gắt giọng, đôi mắt hằn chút tơ máu nhìn hướng tây lầu phủ đầy dây leo, mặt kiên định.

"Nhưng lão gia cùng không thể để hắn côi cút bên đó, đã gần mười bốn năm rồi, mười bốn năm qua chẳng lẽ ngài chưa tha thứ cho Tiêu phu nhân sao, chuyện năm đó..."

Vương Dực ho khan, không nhìn mặt Tiểu Nga mà nói:

"Mười bốn năm? người nghĩ sao ta có thể tha thứ cho nàng ta, ta không yêu thương nàng ư? Muốn gì cần gì ta không cho nổi nàng ta ư? Ngươi theo nàng ta bao lâu như thế, người..."

"Tiểu nhân tuyệt không tin Tiêu phu nhân lại là người như thế, năm ấy phu nhân kêu oan ức, ngài vì cơn ghen ích kỷ lại không nghe lấy nửa câu, ngài..."

Nước mắt lăn dài, dù lần này có bị đánh chết Tiểu Nga cũng phải nói hết chuyện bản thân nàng chịu đựng nhịn lại nhìn người mình theo hầu hạ kia bị oan ức, bị ghẻ lạnh, sống cô đơn tới lúc trút chút tàn hơi nơi lạnh lẽo cô đơn kia.

"Lão gia tha tội, năm ấy ngày nào Tiêu phu nhân cũng..."

"Lão gia, người muốn ăn gì sao? nói với em em sẽ cho nhà bếp làm!"

Lời Tiểu Nga vừa đến hồi cao giọng thì bị Đằng Tử đứng từ bậc tam cấp chen vào, muốn nói tiếp cũng khó nói. Đưa tay lau vội nước mắt, Tiểu Nga lấy hết bình sinh quay đầu chào Đằng Tử rồi cúi đầu rời đi.

"Lão gia, gia sư vừa về, còn nói ngày sau sẽ không cần đến dạy Bác Nhi nữa, chuyện học coi như xong rồi."

Đằng Tử bước uyển chuyển về hướng Vương Dực, ánh mắt dò xét gương mặt người đối diện rồi nhếch miệng cười nhẹ.

"Lão gia, dù sao Nhất Bác học cũng xong rồi, hay từ mai lại cho con đến mấy cửa hiệu, phân xưởng gì đó học hỏi thêm. Dù sao thì ý lão gia quyết rồi, sớm muộn cũng nên đưa..."

"Ta biết rồi, ngày mai ta có chuyện đi Hàng Châu một chuyến, đợi đến lúc về hẵng tính đi!"

2020/08/09

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro