Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rơi tầm tã sau cả tháng trời nắng gay gắt, mùi tanh nồng từ đất bốc lên, không khí ẩm nóng khó chịu. Vương Nhất Bác ngồi trước cửa sổ nhìn ra vườn, hướng mắt về mấy cây tường vi trĩu bông màu hồng đậm phía dãy nhà nhỏ phía tây. Hắn nhiều lần nghe người làm bảo nhau rằng chỗ đấy có ma, ngày trước còn nghe thấy tiếng trẻ con khóc.

Quả thật năm Vương Nhất Bác mười bốn mười lăm tuổi còn tò mò cho rằng có thật, mãi về sau này hiểu thêm chút chuyện, nghe lời đồn xem như câu chuyện cười của đám người gan bé bằng đầu móng tay.

Vương Nhất Bác nhớ rằng Vương Dực từng nói rằng tây lầu trước đây có người ở, nhưng người ấy qua đời rồi, không muốn ai vào đó quấy nhiều nên cấm không được ai lui tới. Hắn thấy thật nực cười, trò doạ trẻ lên năm của mấy đứa nha hoàn trong nhà chưa đủ, phải đích thân cha hắn lên tiếng cấm.

Đang mông lung suy nghĩ, Vương Nhất Bác chợt thoáng thấy động tĩnh, nhìn về hướng lầu tây, nơi cánh cửa sổ giấu mình sau đám dây leo lộn xộn, hình như có bóng người. Vương Nhất Bác không nhìn ra rõ ràng là ai, cũng không biết bên đó là nam hay nữ, chỉ thấy như có phải bản thân mình hoa mắt, vừa muốn tới bên đó xác nhận, lại lưỡng lự.

Bên dưới nhà, Vương Dực đang ngồi trên ghế gỗ lớn để giữa nhà, vừa ra lệnh cho người lên lầu gọi Vương Nhất Bác, vừa ung dung uống nốt ngụm trà lài trong chum sứ men xanh.

"Cha, gọi con có việc gì sao?"

Vương Nhất Bác vừa đi xuống, hắn nhíu mày nhìn Vương Dực một thân ung dung hiếm thấy, đoạn tò mò nhìn chăm chăm. Vương Dực ngước mắt nhìn con trai, mặt mang ý cười nói:

"Ta dự định đi về nhà mẹ con mấy ngày, bên nhà ngoại có hỉ, cũng không lớn gì nhưng cũng lâu ta chưa về bên đó. Con nếu không muốn đi thì cũng được, chuyện ở phân xưởng vải con thay ta trông coi mấy hôm."

Vương Nhất Bác ngồi xuống trên dãy ghế dài có lót đệm màu mận quân, nhìn nha hoàn dâng trà xong lui xuống mới đáp:

"Là con trai của cậu hai lấy vợ sao?"

Vương Dực hướng mắt lên cầu thang ngóng xem Đằng Tử đã xuống hay chưa, ho khan một tiếng rồi nói nhỏ:

"Là cậu hai con đấy!"

Vương Nhất Bác cúi đầu cười.

"Thế nên ta mới bảo con không đi cũng được, lão ấy cũng còn trẻ trung gì, đúng là trâu già còn khoái gặm cỏ non. Nghe bảo con gái người ta đáng tuổi con gắn chứ."

Vương Dực lắc đầu rồi uống nốt chén trà, Đằng Tử cũng từ trên lầu một thân y phục tinh tươm cùng người hầu đi xuống.

Sau hồi trưa nhìn thấy dáng người lấp ló bên tây lầu nọ, Vương Nhất Bác sinh ra tò mò, hắn trằn trọc cũng không sao chợp mắt.

Hết nửa tuần nhang, trầm hương trong lư đồng cũng lụi mất, chẳng còn chút mùi nào toả ra, Vương Nhất Bác tức mình bật ngồi dậy, đầu cứ thế nhìn ra cửa sổ hướng phía lầu tây chòng chọc nhìn, mắt vì vậy mà trong đêm tối càng đáng sợ.

Một đêm cứ thế mà dài thêm, trăng không còn thể tỏ nữa, tường vi ngoài kia cũng đẫm sương lạnh, trĩu nặng cả bông, cúi thấp mình trong gió nhẹ.

Vương Nhất Bác ngồi trầm ngâm đến rạng sáng, đèn hành lang được gia nhân trong nhà thắp lên, nghe thấy tiếng chân mấy nha hoàn rón rén đi lại dọn dẹp bên ngoài, lòng hắn ngứa ngáy muốn sang lầu tây ngó thử xem bóng người hắn gặp lúc trưa qua là ai, chẳng lẽ thực sự tây lầu có ma như đồn đại.

Gà gáy từ đằng xa như thôi thúc Vương Nhất Bác, cả một đêm vì thức trắng mà mắt đã đỏ ngầu, tóc mái hơi dài che trước trán vừa chạm đến đường chân mày. Nét tuấn tú của tuổi vừa mới trổ mã cùng đôi mắt lạnh tanh hằn tơ máu làm hắn trông càng khó mà gần được.

Vương Nhất Bác đẩy cửa bước ra khỏi phòng, nha hoàn lau chùi trước cửa giật mình cúi đầu chào tiểu thiếu gia nhà bọn họ, chân tay khúm núm cúi đầu không dám nhìn. Hắn không nói gì chỉ hừ nhẹ, không quẳng lại một cái lườm mắt nào cứ thế đi vội về phía vườn sang tây lầu.

Đèn phía bên kia không sáng nữa, nhưng lại thấy le lói từ gian phòng lớn ngay sát bụi tường vi có màu nhàn nhạt vàng như ánh sáng từ đèn dầu.

Lầu tây hơn mười bảy năm không ai để ý, cứ thế dày thêm một lớp dây leo bám chi chít, hành lang hai bên đầy mảng tường vữa bong tróc. Gió thổi qua từng lớp lớp lá lùa vào nghe mùi cũ kỹ hiu quạnh.

Từ cửa then cài chắc nịch bên ngoài, Vương Nhất Bác e ngại nắm lấy thanh gỗ chắn ngang, hắn nhướng mày cảm nhận chỗ này vậy mà không hề bám bụi, giống như là...

Có người lui tới thường xuyên.

Hắn đẩy cửa gỗ mục ruỗng nghe tiếng 'két' chói tai, mắt hơi nhíu lại vì bên trong hành lang hẵng còn tối mịt mờ, mùi bồ kết được đốt đâu đó thoang thoảng, kèm mùi như mùi quế quện vào không khí có chút nhạt nhoà nơi đây.

Cả gian nhà ở lầu tây nói lớn không lớn, nhưng hành lang dẫn về căn phòng kia vẫn còn dài, hắn cứ một thân áo dài đến gần mắt cá, bước từng bước chậm rãi về phía cánh cửa có treo một con búp bê vải màu xanh dương kia. Mùi bồ kết lẫn mùi quế càng lúc càng nồng hơn, hắn không nhịn được hít vào đầy một bụng, cứ thế đưa tay đẩy cửa phòng lén nhìn vào.

Chỉ thấy đèn dầu trên bàn trà nhỏ vẫn còn le lói, bên cạnh là một chiếc chậu đồng nhỏ đốt vỏ quế và bồ kết đang rấm rức toả khói mờ. Quét mắt một hồi mới đặt lại ánh nhìn lên thân hình một người nọ, hắn không rõ là nam hay nữ, tóc búi gọn bằng một cây trâm gỗ sau đầu, áo dài bằng vải lanh màu trắng ôm lấy thân hình gầy gò.

Người kia vậy mà nằm ngủ gục trên bàn trà nhỏ, trong tay còn cầm bút lông, mặt giấy vừa vẽ được một nửa bông mẫu đơn thì đã bị dừng.

Vương Nhất Bác trầm ngâm đứng nhìn người trước mắt, thanh thanh tú tú kia là ai? Sao hắn chưa từng nghe nhắc đến? Là nam hay nữ, da trắng môi hồng như thế, lẽ nào là tiểu thiếp của cha hắn mang về nhưng giấu mẹ hắn để người ở đây.

Hắn càng nghĩ càng bế tắc, lắc đầu rón rén bước lại gần để nhìn thử. Người nằm trên bàn mi tâm nhíu lại, cựa quậy muốn tỉnh tức thì, Vương Nhất Bác tâm hơi chấn động, hắn như muốn ngưng thở, giữ nguyên tư thế khó chấp nhận hiện tại hít sâu một hơi chờ đợi.

Người kia quả thực tỉnh lại rồi, nhưng chưa mở mắt ra, giọng ngái ngủ nói nhỏ như muỗi:

"Nga tỉ, sao người qua sớm vậy?"

2020/08/18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro