CHƯƠNG 1: Hoàng quyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng quốc năm Nhân Tông thứ 3.

Tưởng quốc từ thời khai quốc hoàng đế đã là một quốc gia phồn thịnh. Đấng quân chủ qua các đời đều có tư tưởng phát triển đất nước một cách tiến bộ, mới mẻ. Trong khi Cảnh quốc ở phía Tây trọng nông nghiệp, Hồ quốc ở phía Bắc trọng binh lực, thì Tưởng quốc lại kết hợp một cách hài hòa giữa nông – thương – binh. Có thể nói Tưởng quốc trong tam quốc đứng đầu về tài phú, người dân cũng đông đúc hơn cả.

Ba năm trước, tiên đế băng hà, lập thái tử chỉ mới 10 tuổi lên ngôi, lấy hiệu là Nhân Tông. Do tân đế tuổi còn thơ ấu, quyền hành chấp chính rơi vào tay tể tướng đương triều. Lại nói một chút, vị tể tướng này là giai thoại truyền kì của Tưởng quốc. Tuổi trẻ tài cao, tuấn tú bất phàm, là rồng trong loài người. Mười bảy tuổi đã đỗ trạng nguyên, trong vòng 3 năm một đường thăng lên đến chức vị tể tướng, dưới một người trên vạn người. Từ đó đến nay y yên vị trên ghế tướng gia đã được 6 năm liền, nắm trong tay toàn bộ quyền sinh sát của quần thần Tưởng quốc. Nghe nói vị tể tướng này trong lòng mang mưu đồ đoạt vị, thế nhưng trời cao bạc đãi, thân thể y vốn chính là một cái "ấm sắc thuốc", vì thế mới biến tân đế thành con rối trong tay mà điều khiển, một mình khuynh đảo triều chính.

Tưởng chừng như giang sơn Tưởng quốc đã đổi chủ, thế nhưng triều đình lúc này lại xuất hiện một cục diện mới. Tiên đế năm đó băng hà ngoại trừ nhờ vả tể tướng chiếu cố tân đế còn lưu lại một đạo di chiếu, lập thế tử của Nam Bình Hầu làm Trấn quốc đại tướng quân, trong tay nắm toàn bộ binh quyền. Kể ra cũng trùng hợp, vị này nhận chức đại tướng quân cũng vào năm 17 tuổi. Một đất nước như Tưởng quốc thì binh quyền là điều kiện không thể thiếu nếu muốn ngồi ghế chủ vị, mà vị đại tướng quân này thề sống chết trong mắt chỉ chấp nhận một quân chủ, quyết chí giữ vững ngai vị của tân đế. Do đó, chuyện tể tướng cùng đại tướng quân bất hòa, âm thầm đấu đá đã là chuyện không hề bí mật trong lòng bá tánh.

Năm nay, triều đình tới kì mở khoa thi.

Đế đô Tưởng quốc, bầu không khí nghiêm trang bao trùm lấy toàn bộ Hoàng Thành lúc này. Bên trong Càn Khôn Điện, văn võ bá quan đứng hai hàng thượng triều, ngồi trên bệ cao nhất chính là Nhân Tông hoàng đế đã được 13 tuổi. Trải qua ba năm dưới sự quản giáo của tể tướng, tiểu hoàng đế đã có được chút ít phong phạm của đế vương.

Mà bên dưới ngai vàng ba bậc là một bậc thang rộng, trên đó kê một chiếc trường kỷ bằng gỗ liêm sáng bóng. Hắc y nam tử tựa người nằm thoải mái trên đó, trung y đỏ rực thấp thoáng dưới lớp ngoại bào đen tuyền. Một tay y chống lên thái dương, mái tóc dài đen nhánh xõa ra sau, vài sợi tóc còn vương lại nơi đầu vai nhỏ. Da y mang một màu trắng bệch, gương mặt khuynh thành không hề mang một phần huyết khí. Nhìn y mỏng manh đến mức tùy thời đều có thể bị gió thổi bay. Đôi mắt phượng với hàng mi cong đẹp đẽ lúc này đang nhắm lại dưỡng thần, dường như mọi âm thanh xung quanh không hề can dự gì đến y. Môi mỏng khe khẽ mỉm cười, nhìn tư thái y giống như đang tiến vào mộng đẹp. Phóng tầm mắt khắp non sông Tưởng quốc, người có thể ngang nhiên nằm nghỉ trong khi hoàng đế ngồi thiết triều ngoài vị tể tướng làm người ta kính nể kia còn có thể là ai. Y là người duy nhất được đặc ân không cần mặc quan phục vào triều, thế nhưng chỉ cần thấy hắc y tung bay trong gió làm ẩn hiện lớp áo đỏ rực bên trong đủ để làm người ta rét run quỳ xuống hành lễ.

Lại xuống tiếp ba bậc thang, một thiếu niên anh tuấn mười phần chính khí nghiêm trang đứng chầu. Một thân võ y nghiêm chỉnh, tay trái đặt lên chuôi kiếm, tay phải chắp ra sau lưng, mày kiếm đen nhánh lúc này đang khẽ chau. Đôi mắt hắn sáng đến kinh người, trong đôi con ngươi trong suốt ấy không dung nạp bất kì điều dơ bẩn nào. Khí thế cương trực thoát ra khiến người ta không thể không kiêng dè. Trấn quốc đại tướng quân tuổi mới 20 đã vượt lên các lão quan đứng vào hàng ngũ đại thần. Nhờ vào tài năng binh lược cùng một thân võ nghệ không thể khinh thường, tuy không thể sánh cùng quyền lực của tể tướng nhưng cũng đủ để y phải kiêng dè ba phần. Hắn cũng là người duy nhất được mang kiếm vào trong điện Càn Khôn, tương truyền bảo kiếm Chính Dương của hắn một khi ra khỏi vỏ sẽ phải lấy máu rửa kiếm.

Lại xuống tiếp ba bậc thang là hai hàng bá quan văn võ chắp tay cung kính về phía ba vị nắm toàn bộ tương lai của Tưởng quốc bên trên. Giữa một đám lão thần, Lại bộ thượng thư cẩn trọng bước ra khom người khởi tấu:

"Bẩm hoàng thượng, tướng gia. Khảo thí tuyển chọn trạng nguyên theo lệ cũ ba năm sẽ tổ chức một lần. Năm nay vừa khéo đến kì, không biết hoàng thượng cùng tướng gia muốn khảo thí tiến hành theo phương thức nào?"

Khảo thí chọn trạng nguyên của Tưởng quốc không giống các quốc gia khác. Tưởng quốc lấy thời thế chọn anh hùng. Tùy theo tình hình năm đó và hướng đi của xã tắc trong 3 năm tới mà chọn ra văn trạng hay võ trạng. Ví dụ như năm đó hạn hán, cần người giúp đỡ khắc phục thiên tai và khôi phục đời sống cho bá tánh trong mấy năm tới thì sẽ chọn văn trạng. Ngược lại nếu như cần dùng binh để bảo vệ quốc gia thì sẽ chọn võ trạng. Văn trạng trước giờ luôn do tể tướng quản lí, mà võ trạng ngày trước do tiên đế tự mình khảo thí, nhưng lúc này hoàng đế tuổi nhỏ, võ trạng đương nhiên sẽ do Trấn quốc đại tướng quân tuyển chọn. Năm nay tình hình Tưởng quốc không mấy biến đổi, văn trạng hay võ trạng đều có thể xem xét chọn ra.

Tiểu hoàng đế ngồi trên cao e dè nhìn xuống vị trí của tể tướng. Vị này trong lòng hắn như cha như anh, lại như thầy như địch. Thân là nhi tử được y đích thân dạy dỗ, tiểu hoàng đế cực kì nể trọng và yêu quý y. Thế nhưng là một hoàng đế, trải qua 3 năm hắn phần nào hiểu được quyền lực của y hiện tại chính là đang uy hiếp tính mạng mình. Nhân Tông cẩn thận nói:

"Việc này phải xem ý của tướng gia và đại tướng quân rồi."

Môi mỏng khẽ nhếch lên nụ cười tà mị, đôi mắt vẫn ung dung nhắm lại, Tiêu Chiến nhàn nhạt mở miệng: "Lại tuyển chọn trạng nguyên. Cứ ba năm một lần chọn ra người tài giúp đỡ đất nước, thế nhưng các vị có thật sự giúp được không?"

Một đám người bên dưới chỉ biết cúi đầu chịu trận. Tướng gia a~ càng bình tĩnh nở nụ cười càng đẹp thì tính mạng của ngươi càng nguy hiểm.

"Ý của tướng gia là gì? Tuyển ra mà không giúp được xã tắc chẳng lẽ nói bọn họ ngồi không mà hưởng lộc sao?"

Quần thần lại một lần nữa hít vào khí lạnh. Đương nhiên dám chất vấn tướng gia ngoài vị đại tướng quân kia còn có thể là ai. Vương Nhất Bác phóng ánh mắt bất mãn về phía người nằm trên trường kỷ. Mi mắt Tiêu Chiến run run mở ra, hé lộ đôi con ngươi trong trẻo mà lạnh lùng. Ánh mắt ấy khiến người ta trầm luân buông bỏ phòng bị, cũng khiến người ta run rẩy sợ hãi không dám nhìn. Khóe môi vẫn nở nụ cười nhàn nhã, giọng y không cao không thấp, như tường thuật lại một sự thật hiển nhiên đáp lời Vương Nhất Bác:

"Ba năm trước tiên đế trong lúc còn tại thế chọn ra một vị võ trạng có tài dùng binh để dẹp bọn thảo khấu ở núi Nam Thanh, đến năm nay bọn cướp đã được xử lí, nhưng nếu ta nhớ không nhầm bọn chúng là do đích thân đại tướng quân ngài điều binh xử lí. Còn vị võ trạng ấy thì sao? Đến bây giờ vẫn không bò lên khỏi chức Hiệu úy."

Quân doanh không giống với quan trường. Trong quân doanh dùng nắm đấm để nói chuyện, nếu như ngươi không có thực lực, dù ngươi là trạng nguyên cũng không có tư cách ngồi trên đầu binh lính nói chuyện chém giết. Một lời này của Tiêu Chiến thành công làm sắc mặt Vương Nhất Bác đen lại. Ba năm trước khi hắn tiếp nhận chức Trấn quốc đại tướng quân, toàn bộ binh lực đều do hắn quản lí, kể cả võ trạng cũng đưa cho hắn đào tạo. Câu này của y chẳng khác nào mắng hắn không có năng lực dùng người. Vương Nhất Bác không cam lòng yếu thế, nghiêm nghị chất vấn:

"Thế nhưng chẳng phải văn trạng của 3 năm trước nữa được chọn ra để cải cách cách trồng nông sản cho người dân đến bây giờ cũng chỉ ngồi ở chức huyện quan nho nhỏ sao? Mà việc cải cách đó còn phải nhờ tể tướng đích thân dọn dẹp giùm người đó."

Văn trạng của 6 năm trước không phải do Tiêu Chiến tuyển, nhưng lại giao cho Tiêu Chiến quản. Lúc đó y mới ngồi lên ghế tướng, bên dưới triều đình loạn cực kì, giữ được đến ngày hôm nay đã là không dễ dàng, làm sao quản nổi một trạng nguyên mới phong. Thế nhưng y cũng chẳng buồn tranh cãi, cứ bình bình đạm đạm đáp lời:

"Vậy nên bản tướng gia mới nói rằng kì nào cũng tuyển nhưng chẳng có kì nào được việc, chi bằng năm nay khỏi tuyển đi."

Như sấm giữa trời quang!

Văn võ sĩ phu trong nước luôn miệt mài học hỏi cùng luyện tập, chỉ mong đến kì thi để làm rạng danh tông tổ, góp sức cho quốc gia. Nếu như không tuyển sẽ làm nhụt chí của bọn họ, gây nên làn sóng bất bình trong lòng bá tánh. Công bộ thượng thư quỳ tâu:

"Vạn vạn không thể. Tướng gia, cầu ngài nghĩ lại. Tuyển trạng nguyên ngoài tìm kiếm hiền tài còn là phương pháp củng cố lòng dân, để bá tánh tin rằng triều đình luôn mở rộng cửa đón nhận người ra giúp nước. Tuyệt đối không thể bãi miễn."

Mi mắt Tiêu Chiến một lần nữa khép lại, y như tùy tiện hỏi lại một câu: "Ồ, là bản tướng gia nghĩ không chu toàn. Vậy thượng thư đại nhân muốn tuyển văn trạng hay võ trạng?"

Như đã nói, tình hình không có nhiều biến đổi, văn hay võ đều như nhau mà thôi. Nếu nói chọn trạng nguyên nào chi bằng nói muốn ép lão chọn đứng về phía tể tướng hay đại tướng quân đi. Lưng công bộ thượng thư đổ một tầng mồ hôi lạnh, chuyện này không thể nói bừa đâu. Tể tướng không hổ là truyền kì, một con hồ ly tinh chính hiệu, lão ấp úng:

"Việc này...thần ngu dốt, xin chờ nghe tướng gia chỉ dạy."

Tuổi của lão đáng bậc cha chú, thế nhưng phải quỳ gối xưng thần với một thằng oắt 26 tuổi, đáng chết là lại không thể không cam lòng. Tiêu Chiến mở mắt khẽ nâng tay:

"Đứng dậy trước đi. Chư vị đồng liêu cũng nên nghĩ xem nên chọn văn hay võ rồi. Bản tướng muốn nghe lời của các vị."

Ngoại trừ Vương Nhất Bác, ai nấy đều cảm thấy lồng ngực bị hung hăng bóp nghẹn. Tiểu hoàng đế lúc này ý thức không ổn, khẽ gọi Tiêu Chiến:

"Tướng gia."

Tiêu Chiến nhướn mày không quay đầu đáp: "Hoàng thượng thỉnh nói."

"Trẫm nghĩ, hay là văn võ mỗi bên chọn một đi."

Chọn hai trạng nguyên một lần là chuyện chưa từng có. Thế nhưng đáp án này mới bảo toàn được mạng sống nha. Tiếng cười trầm thấp khẽ vang lên, trái tim mọi người lại treo lơ lửng, Tiêu Chiến không nhanh không chậm mở miệng:

"Quốc khố không đủ."

??!

Quốc khố không đủ? Ý y là không đủ nuôi thêm hai người? Nói đùa rồi. Tướng gia hôm nay là muốn vạch rõ chiến tuyến sao?

Vương Nhất Bác cau mày: "Tướng gia nếu đã có chủ ý không phiền nói ra cho mọi người cùng nghe."

Ánh mắt Tiêu Chiến quét về phía Trấn quốc đại tướng quân âm thầm tán thưởng, y thong thả nói:

"Chọn một người, văn võ song toàn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro