CHƯƠNG 2: Khảo thí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ bằng một câu trả lời của tể tướng, trên dưới triều đình bắt tay vào chuẩn bị một cuộc khảo thí với quy mô chưa từng có.

Tuyển trạng nguyên lần này chia ra làm hai vòng văn và võ. Thông qua cả hai vòng với tổng số điểm cao nhất sẽ giành được bảng vàng. Do thay đổi quy tắc đột ngột nên trong vòng 3 tháng, các sĩ tử phải tự trau dồi mặt mình còn yếu kém để đến tranh tài. Để vào được hai vòng thi chính thức, các thí sinh sẽ phải tham gia một vòng kiểm tra sơ bộ, ai không có đủ tư chất tự nhiên sẽ bị đào thải.

Quy tắc thi vòng văn dĩ nhiên do Tiêu Chiến làm chủ, quy tắc thi vòng võ do Vương Nhất Bác toàn quyền xử lý. Sau khi các sĩ tử đều tham gia hai vòng thi, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sẽ ngồi cùng với tiểu hoàng đế chọn ra người đủ tư cách nhất để làm trạng nguyên và phong tước vị.

Thời tiết hôm nay đặc biệt oi ả, ngồi bên dưới lều trại được dựng lên cho giám sát quan, người Tiêu Chiến nhễ nhại mồ hôi, y nhắm mắt yên lặng dưỡng thần. Kỳ Anh đứng bên cạnh liên tục quạt gió cho y. Đây là quản sự mà y tín nhiệm nhất, là cánh tay đắc lực của y trong triều đình. Mấy lão thần trong triều từ chính tứ phẩm Thị lang trở xuống gặp Kỳ Anh cũng phải kính nể mấy phần.

Ngồi bên cạnh cùng hàng ghế chủ vị là Vương Nhất Bác. Tuy dáng ngồi của hắn nghiêm chỉnh cùng nhàn nhã, nhưng tấm lưng áo ướt đẫm đã để lộ rằng ánh mặt trời lúc này không hề bỏ qua cho bất kì ai.

Tiêu Chiến mất kiên nhẫn lên tiếng: "Đã sắp qua giờ Tỵ rồi, các vị đồng liêu muốn để tới chính Ngọ mới bắt đầu thi văn à?"

Lại bộ thượng thư rụt rè: "Bẩm tướng gia, số lượng sĩ tử tham gia quá nhiều, văn võ hai đợt cũng tốn chút thời gian. Lúc này chắc hẳn sắp xong rồi, thỉnh tướng gia đợi thêm một chút."

Tiêu Chiến nghe xong khẽ nhíu mày. Vương Nhất Bác thấy thế lại nở nụ cười châm chọc:

"Tướng gia nếu thấy mệt xin quay về nghỉ ngơi. Dù sao thân thể của tướng gia chính là phúc khí của Tưởng quốc."

Khóe môi Tiêu Chiến dâng lên nụ cười nhàn nhạt:

"Nếu tướng quân có khả năng làm chủ khảo thi văn, bản tướng rất vui lòng quay về dinh nghỉ dưỡng."

Bộ não thiên tài của Vương Nhất Bác tự động phiên dịch câu trên thành: "Đáp đi, sao không đáp? Nhãi ranh! Không phải vì ngươi vô dụng bản tướng sẽ phải ngồi ở đây à?!"

Sắc mặt hắn mất tự nhiên sa sầm. Đấu võ mồm với Tiêu Chiến chưa bao giờ phần thắng thuộc về hắn. Đáng giận!

Lúc này một vị quan gia chuyên phụ trách ghi chép thành tích tiến vào bẩm tấu:

"Bẩm tướng gia, tướng quân, các vị đại nhân. Các sĩ tử đã sẵn sàng thi chính thức."

Vương Nhất Bác không nhanh không chậm hỏi lại:

"Được bao nhiêu người?"

Văn thư quan nhân đáp: "Bẩm tướng quân, ban đầu là 1058 sĩ tử tham gia, bây giờ chỉ còn lại 95 người."

"95 người?"

Vẻ mặt Tiêu Chiến không lộ ra nhiều nhưng Vương Nhất Bác nhìn ra được trong giọng y mang theo hàm ý dường như ghét bỏ. Hắn cũng rất bực mình, nhiều thế này biết khi nào mới thi xong. Nhìn khí trời càng ngày càng nóng, Tiêu Chiến cau mày truyền lệnh:

"Đem băng đặt ở xung quanh trường thi, giăng bạt che lại bớt ánh nắng mặt trời. Quá chói mắt rồi."

Công bộ thượng thư lĩnh mệnh: "Tướng gia nhân từ."

Đợi đến khi mọi thứ chuẩn bị xong, Vương Nhất Bác sai người đưa đến cho các sĩ tử một bát nước mát. Chuyện này lọt vào tai bá tánh liền xuất hiện lời nhận định rằng hai vị tướng của Tưởng quốc dù bất hòa đấu đá, nhưng lễ nghĩa đối đãi hiền tài vẫn luôn chu toàn, quả là phúc của xã tắc.

Tiêu Chiến khẽ liếc mắt nhìn người bên cạnh, ôn tồn lên tiếng:

"Chúng ta chia ra tiến hành khảo thí đồng thời. Ta đặt ra câu hỏi, sĩ tử trả lời. Nếu ta cảm thấy người đó đủ tư cách thông qua thì sẽ cho hắn đi qua chỗ ngươi thi võ. Tướng quân cảm thấy thế nào?"

"Tùy tướng gia định đoạt."

Thế là sĩ tử lần lượt tiến vào. Lần đầu tiên diện kiến vị tướng gia trong truyền thuyết, người nào người nấy chân không tự chủ run lên một chút. Quy tắc của Tiêu Chiến rất đơn giản, 1 câu hỏi duy nhất, mỗi người có nửa khắc (khoảng 5-7 phút) để suy nghĩ và trình bày. Thành bại chỉ trong nửa khắc này thôi.

Lễ bộ thượng thư nhíu mày nghi ngờ: "Tướng gia, nửa khắc có phải hơi ít không?"

Tiêu Chiến chậm rãi nói: "Người thông minh luôn có quyết định tốt nhất trong thời gian ngắn nhất. Mà ta", y nâng mi mắt, trong đó toàn là vẻ hứng thú cùng kiên định, "Cực kì thích nói chuyện với người thông minh."

Đợi sĩ tử tiến vào Tiêu Chiến mới cho người đọc đề thi. Do trường thi văn võ ở hai khu khác nhau, người đến sau không thể nào biết được người vào trước thi như thế nào, vậy nên đáp án của họ là độc lập.

Đề y ra chỉ có một câu duy nhất: Nếu ngươi là con thứ của một gia đình phú thương. Kinh doanh gặp khó khăn, trưởng tử bất tài, phụ thân sức yếu, ngươi lên nắm quyền, kẻ dưới không phục. Đúng lúc này bên ngoài có một mối hợp tác làm ăn mới, rủi ro rất cao nhưng nếu làm được lợi nhuận lại rất lớn. Vô số kẻ dòm ngó miếng bánh đó. Trong tình huống trong ngoài bất ổn như thế, ngươi nhận, hay không nhận?

Người đến tham gia cứ nghĩ sẽ được thi về thi phú hay đạo Khổng Mạnh, hoặc ít nhất là đạo trị quốc. Bây giờ lại nghe được vấn đề cỏn con thế này có chút hơi hụt hẫng. Thế nhưng vẫn cố hết sức hoàn thành bài thi. Những người chọn "không nhận" trực tiếp không thông qua, Tiêu Chiến nói muốn trị quốc không được phép giữ mình trong vùng an toàn. Những kẻ chọn "nhận" sau đó lại thêm "nhưng mà, tuy nhiên" cũng không được thông qua. Trong quan điểm của Tiêu Chiến, làm là làm, không làm là không làm. Không có chuyện nhận làm rồi lại cân nhắc đắn đo, làm được một nửa lại e dè một nửa. Thiếu quyết đoán như thế không xứng để làm quan.

Cuối cùng chỉ có nhóm người "nhận làm", sau đó đề ra lí do nhận, phân tích thiệt hơn cùng hướng đi sau khi nhận một cách rõ ràng được Tiêu Chiến gật đầu cho phép qua thi võ. Số lượng 95 người tuyển ra vốn đã rất ít, nay cũng chỉ còn lại khoảng trên dưới 20 người.

Bên phía Vương Nhất Bác đơn giản hơn. Hắn chốt chặn trên trận thế kì dị. Trong thời gian 1 khắc (15 phút) hạ gục hắn hoặc chuyên tâm phá trận, cho hắn thấy ngươi đủ tư chất đào tạo thì thông qua. Quân binh chính là dùng thực lực nói chuyện, có thể dùng đầu óc, nhưng tuyệt đối không dùng ám khí.

Trên dưới 20 người một lần nữa giảm xuống, chỉ còn lại 3 người. Dù sao đại tướng quân trong ba năm vươn lên đứng hàng chỉ sau tể tướng không phải nói muốn qua là qua. Những người không được chọn đều được hỗ trợ lệ phí về quê. Còn lại được đưa vào phòng nghỉ, đợi quyết định chính thức.

Một ngày dài tuyển chọn làm Tiêu Chiến mệt nhoài. Y đứng dậy vươn vai chậm rãi dạo bước hồi phủ. Bỗng phía sau vang lên âm thanh trầm thấp của Vương Nhất Bác:

"Tướng gia không ở lại luận bàn người thắng cuộc sao?"

Tiêu Chiến vẫn cứ bước đi nhàn nhã đáp: "Không vội, bản tướng mệt rồi, ngày mai hẵng bàn."

Gấp gáp vậy làm gì, y cũng đâu lôi kéo bọn sĩ phu đó.

Sáng hôm sau.

Trong Ngự Thư Phòng rộng lớn chỉ còn lại tiểu hoàng đế cùng hai vị tướng đứng đầu Tưởng quốc ngồi bàn chuyện cơ mật. Nhân Tông cảm thấy thật đau đầu, hai người này tranh cãi cũng gần một canh giờ rồi, thật sự không biết mệt sao?

"Tướng gia, ta cảm thấy nên chọn người võ công cao một chút mới bảo vệ được nước nhà."

"Võ công cao còn có thể bồi dưỡng, tư chất tốt không thể đắp thêm đâu."

Chỉ còn lại 3 người dự thi, một trong số đó cả hai phần thi không quá nổi bật ưu điểm, hai người còn lại một chuyên văn, một chuộng võ, đều là nhân tài xuất chúng, đúng là làm khó người tuyển chọn.

Tiểu hoàng đế nhìn sang Tiêu Chiến mềm giọng hỏi: "Tướng gia, hay là chọn người không quá nổi bật kia đi, từ từ rèn giũa hắn lại."

"Không được!"
"Không được!"

Cả hai người đều đồng thanh đáp lớn khiến Nhân Tông giật bắn mình. Huhu hắn muốn hồi cung ôm mẫu hậu, hai vị ca ca này quá dọa người rồi.

Tiêu Chiến khẽ thở ra một hơi dài, giọng nói cũng dịu đi mấy phần:

"Hoàng thượng, thần đã nói với người kẻ anh hùng thường phải có một ưu điểm nhất định. Nếu như hắn mặt nào cũng thông, vậy chắc chắn một mặt hắn cũng không thạo. Cho nên chúng ta cần phải chọn ra một người có tài năng về một mặt cụ thể để trọng dụng đúng người đúng việc."

Vương Nhất Bác âm thầm đánh giá lời nói của Tiêu Chiến. Tuy chữ nào cũng ngập tràn lí lẽ, nhưng sao hắn cứ có cảm giác tể tướng đang uy hiếp hoàng để chọn người theo ý y vậy?

Hắn chau mày: "Vậy nên chọn võ đi, biên cương cần thêm người trấn thủ."

Ánh mắt Tiêu Chiến sắc bén nhìn về phía Vương Nhất Bác: "Nếu tướng quân có thể giải quyết vấn đề hàng hóa không thông trong thương gia thì tùy thời đều có thể chọn ra võ trạng."

Trong năm nay việc buôn bán ở Tưởng quốc gặp chút khó khăn. Hàng hóa làm ra không được dùng đến, nông sản còn dễ chịu một chút, nhưng những mặt hàng khác đều không bán ra được, cũng không biết là do đâu. Vấn đề này không quá khó, nhưng nó liên quan nhiều mặt. Bất kể xử lí không khéo ở bộ phận nhỏ hay lớn đều sẽ dẫn đến rối loạn trật tự giao thương. Tiêu Chiến vốn dĩ có thể tự xử lí nó, nhưng y lại cố tình chủ trương giao cho tân trạng. Gã hồ ly này quả nhiên muốn đấu với Vương Nhất Bác.

Hắn đanh giọng: "Chút chuyện này chẳng lẽ lấy năng lực của tể tướng lại không giải quyết được sao?"

"Bản tướng công vụ quấn thân, nếu như chuyện gì cũng tới tay ta thì nuôi đám phế vật bên dưới để làm gì?"

Nụ cười trên khóe môi Tiêu Chiến càng trở nên kiêu ngạo chói mắt. Lời này quá mức ngông cuồng, đặc biệt là khi nói ra trước mặt hoàng đế cùng đại thần khác. Tùy nhiên y đúng là có năng lực để ngông cuồng như thế. Trong 6 năm giữ chức tể tướng, không một vấn đề nào làm khó được Tiêu Chiến. Đám lão thần kia căn bản cũng chỉ là chân chạy việc. Không phải y không cho họ thể hiện, là cho rồi mà không có người nào làm được thôi. Đúng thật vô dụng.

Vương Nhất Bác gằn giọng nói từng chữ một: "Vậy tân trạng cũng chưa chắc giải quyết được."

Tiêu Chiến thoải mái nhún vai: "Không sao cả, nếu hắn làm được vậy chứng minh hắn có năng lực trị quốc, vị trí Hộ bộ thị lang sẽ do hắn đảm nhận. Ngược lại nếu hắn không làm được, vậy phải nhờ tướng quân đào tạo hắn thành một người chuyên đánh đấm rồi."

Một ngụm khí tức giận tràn đến lồng ngực Vương Nhất Bác, hai tay hắn siết chặt thành quyền. Mẹ kiếp! Trong con mắt của người này binh tướng trong tay hắn chỉ là một lũ mãng phu không hơn. Thật sự đáng hận, nhưng thực tế cho thấy hắn lại không có năng lực khiến y thay đổi suy nghĩ. Vương Nhất Bác nghiến răng đáp:

"Được. Tất cả nghe theo tướng gia an bài."

Nhất định sẽ có một ngày hắn cho y thấy quân doanh cũng cần dùng não để làm việc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro