CHƯƠNG 11: Phát độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân Tiêu Chiến đã có chút đứng không vững, từng đợt mồ hôi tuôn ra như suối trên gương mặt anh tuấn. Môi y không còn huyết sắc, chúng trở nên khô nứt đến đáng sợ. Tuy vậy Tiêu Chiến vẫn cố gắng duy trì tỉnh táo nói với Hồ Thiên Vũ:

"Vậy ngươi đến Tưởng quốc là có ý gì?"

Hồ Thiên Vũ nhún vai: "Ta nói rồi, ta vì ngươi. Cha ngươi năm đó phá hỏng chuyện tốt của phụ vương ta, hại ông ấy mất đi vương vị. Nhiều năm qua ta phải nỗ lực gấp trăm, gấp ngàn lần người khác để đứng vững được trong triều đình. Lẽ dĩ nhiên, ta cũng nên ghé thăm kẻ đầu sỏ các ngươi một chút. Nghe danh tướng gia đã lâu, vốn dĩ mộ danh mà đến, thuận tiện náo cho Tưởng quốc gà chó không yên, xem thử ngươi xử lí thế nào. Chỉ là ta vẫn đánh giá thấp ngươi, trong vòng vài canh giờ ít ỏi trở về phủ đã đoán ra được mọi chuyện, đến nơi cũng nhanh như vậy."

Thân thể Tiêu Chiến đã bắt đầu run, tiêu cự dần trở nên mờ ảo. Y dùng phần lí trí còn sót lại tiếp tục truy vấn:

"Độc trên người Vương Nhất Bác là ngươi cố ý hạ?"

Hồ Thiên Vũ tươi cười: "Là tên nhóc đó tự mình đem thân đến cửa. Ta chỉ là thuận tiện hạ độc hắn, ném hắn cho ngươi. Ta đã tính toán chuẩn xác số ngày các ngươi bỏ ra để chữa khỏi Tam thập nhật thủy. Nhưng ngươi làm ta bất ngờ đấy, Tiêu Chiến. Thật không ngờ an nguy của cái đám lão đầu cổ hủ trong hoàng cung này lại quan trọng với ngươi như vậy, bất chấp việc mình phát độc cũng muốn đi tới bảo vệ chúng. Cao thượng là một nghĩa cử ngu ngốc trong chính trị, thế nhưng nếu là ngươi làm...ta rất nguyện ý tán thưởng."

Trái tim Tiêu Chiến rơi thịch một cái, cảm giác ghê tởm trào dâng. Hồ Thiên Vũ tiến lại gần đưa tay vuốt ve gương mặt tinh xảo của y, tiếc hận nói: "Nhìn xem, đã tái nhợt đến như vậy rồi, thật khiến người ta đau lòng."

Tiêu Chiến khép mi mắt không nhìn đến hắn, Hồ Thiên Vũ lại xem như không thấy. Hắn kề sát gương mặt mình, môi bạc khẽ chạm vào má rồi vành tai Tiêu Chiến, thì thầm nói:

"Chi bằng bản thế tử giúp ngươi giải độc, ngươi đến Hồ quốc làm vương phi của ta. Thế nào?"

Tiêu Chiến dùng sức quay đầu né tránh tiếp xúc thân mật. Giờ y chẳng còn sức mà đùa giỡn với Hồ Thiên Vũ. Tiếng cười khẽ mang theo sự tà mị lọt vào tai Tiêu Chiến làm người y có chút ớn lạnh. Hồ Thiên Vũ xoay người biến mất trong đêm đen, trên không trung vọng lại giọng nói đầy cuồng vọng của hắn:

"Kim đan của Khôi Đế Xà có thể giúp ngươi giải độc. Tiêu Chiến, bản thế tử đợi ngươi ở Hồ quốc."

Đợi cho hơi thở bá đạo kia hoàn toàn biến mất, Tiêu Chiến không trụ nổi nữa gục xuống. Thất khiếu tuôn ra máu tươi ồ ạt. Vương Nhất Bác lúc này mới phi thân đến bên cạnh đỡ lấy thân thể Tiêu Chiến, cau mày nhận ra y đã rơi vào hôn mê. Những gì nghe được ban nãy khiến cho Vương Nhất Bác đến bây giờ vẫn chưa thể hoàn hồn. Trọng điểm duy nhất hắn còn ghi nhớ được là Tiêu Chiến chính là Khuynh Tán, là vị y tôn đã cứu mạng hắn, gieo vào lòng hắn cảm xúc không rõ ràng. Làm sao có thể?

Tầm mắt Vương Nhất Bác bắt gặp bạch y quen thuộc chưa kịp thay ra được giấu bên dưới tà áo choàng đen rộng lớn, hắn chậm rãi di chuyển ánh nhìn đến phía trên đầu Tiêu Chiến. Ngọc trâm riêng biệt đặc trưng cho thân phận y tôn chiễm chệ cài trên mái tóc đen dài của y. Tay Vương Nhất Bác vô thức tăng thêm lực ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng, trái tim mơ hồ có chút vui sướng lan rộng. Rất nhanh sau đó, hắn quyết định đem ngọc trâm kia giấu vào trong ngực áo, tuyệt đối không thể để người khác biết thân phận thứ hai của y. Ôm thiên hạ nhỏ vào lòng, Vương Nhất Bác đề khí bế Tiêu Chiến đi tìm Kỳ Anh. Thân thể y đã sắp chịu không nổi rồi.

Trải qua một thời gian bận rộn, bên ngoài lửa đã được dập tắt, Kỳ Anh lúc này mới hoảng hốt tìm kiếm bóng dáng Tiêu Chiến. Bỗng lúc này hắn nhìn thấy Vương Nhất Bác vẻ mặt ngưng trọng bế Tiêu Chiến toàn thân đầy máu đi về phía mình. Trái tim Kỳ Anh thững lại một nhịp, hắn mặc kệ đầu đuôi cớ sự nhanh chóng đưa Tiêu Chiến hồi phủ.

Vương Nhất Bác theo chân Kỳ Anh đưa Tiêu Chiến vào băng trì. Kỳ Anh lấy ra một viên thuốc màu đỏ chói mắt đút vào miệng Tiêu Chiến. Máu tươi vẫn không ngừng chảy ra, hắn nhíu chặt hàng chân mày tức giận:

"Chết tiệt! Chậm rồi, thuốc không phát huy tác dụng nữa."

Hai mắt Vương Nhất Bác mở lớn, lo lắng hỏi lại: "Vậy phải làm sao? Không lẽ cứ để thế này?"

Hai tay Kỳ Anh siết chặt thành quyền, hắn cắn môi do dự: "Nếu như để y thế này tất nhiên sẽ không chết. Chỉ là chốc nữa thôi y sẽ tỉnh lại, nhưng rất nhanh sau đó sẽ lại đau đến ngất đi. Cứ như thế trải qua giày vò thống khổ suốt một đêm kinh hoàng."

Nghe được kết quả, Vương Nhất Bác quả quyết lắc đầu: "Không, ta không thể để y tôn chịu đựng tàn nhẫn như vậy."

Trong đầu Kỳ Anh lóe lên một ý tưởng. Hắn hướng Vương Nhất Bác trầm giọng nói:

"Nếu đã như vậy, ta và ngươi dùng nội lực đưa chân khí vào kiểm soát kinh mạch của huynh ấy. Chỗ nào đã đứt thì nối lại, chỗ nào chưa đứt thì biến chân khí thành một lớp màng phòng vệ, ngăn chặn độc tố tấn công. Duy trì đến hết giờ Hợi là được."

Ý tưởng này hắn đã từng nghĩ qua, chỉ là chưa từng thử. Thứ nhất do nội lực của hắn không đủ, thứ hai nếu thất bại thương thế của Tiêu Chiến sẽ càng nặng hơn. Thế nhưng giờ phút này lại không thể không liều. Nếu như không nhanh tay thì thống khổ lần này Tiêu Chiến phải trải qua là chắc chắn.

Vương Nhất Bác không do dự gật đầu. Cả hai đỡ Tiêu Chiến ngồi vào tư thế xếp bằng. Vương Nhất Bác ngồi đối diện trước mặt y, trong ánh mắt hoàn toàn là đau lòng không dứt. Một Khuynh Tán hoạt bát dịu dàng, một Tiêu Chiến lạnh lùng kiêu ngạo, tất cả giờ đây chỉ còn lại một người hai mắt nhắm nghiền không còn sinh khí. Hắn tuyệt đối không cho phép bất kì thế lực nào tổn thương y, giống như y lúc đó đã không do dự tuyên cáo Diêm Vương cũng không được đem hắn rời khỏi vậy.

Vương Nhất Bác nhìn Kỳ Anh một cái, hai người trao nhau một cái gật đầu rồi tiến hành truyền khí. Qua một lúc trán cả hai đã ướt đẫm mồ hôi. Theo thời gian trôi đi, sắc mặt hai người càng lúc càng trắng, nhưng đổi lại trên mặt Tiêu Chiến đã xuất hiện huyết khí trở lại. Nhìn thấy được dấu hiệu tích cực, Vương Nhất Bác nở nụ cười mừng rỡ, lực đạo lại tăng thêm một phần.

Đêm nay, thời gian qua thật chậm.

***

Qua đêm đen giông bão, ánh sáng bao giờ cũng trở nên dịu dàng hơn hẳn. Từng tia sáng chiếu rọi vào căn phòng gọn gàng của Tiêu Chiến. Mùi sách quyện cùng mùi thuốc thoang thoảng trong không trung. Giữa tiếng chim hót réo rắt, Tiêu Chiến mở mắt tỉnh dậy mơ màng nhìn xung quanh.

Y đã trở về phủ bằng cách nào?

Thân thể mất sức đến độ có cảm giác không còn là của mình, có lẽ tình trạng phát độc đêm qua nghiêm trọng hơn Tiêu Chiến đã tưởng. Y ho khan vài ngụm khí, bỗng một cánh tay to lớn ôm lấy vai y nâng người Tiêu Chiến dậy, đưa chén nước đến bên miệng y. Chất lỏng lành lạnh chạy dọc xuống theo cuống họng làm dịu đi nóng rát trong đan điền, y đưa mắt nhìn sang người bên cạnh. Mi mắt Tiêu Chiến mở lớn ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác đang ân cần lấy tay áo lau đi khóe môi mình, khàn giọng hỏi:

"Sao ngươi lại ở đây? Kỳ Anh đâu?"

Động tác của hắn có chút cứng đờ, trong thanh âm không hề che giấu khó chịu:

"Không biết."

Mới vừa tỉnh dậy đã hỏi người đàn ông khác, trong mắt y chẳng lẽ hắn là sự tồn tại không đáng nhắc đến à?!

Tiêu Chiến hạ mắt nghiêm mặt lại: "Đây là thái độ mà đại tướng quân nên có với bản tướng sao?"

Vương Nhất Bác đặt y tựa người vào thành giường cười lạnh đáp: "Không, đây là thái độ của ta đối với y tôn Khuynh Tán."

Một tia kinh hoảng xẹt qua đáy mắt Tiêu Chiến, chỉ là mặt y vẫn điềm nhiên: "Độc y Khuynh Tán thì liên quan gì đến bản tướng."

"Chắc là vậy."

Vương Nhất Bác làm ra vẻ không sao cả xoay người ngồi xuống cạnh bàn trà trong phòng. Nâng tách trà bên môi, hắn vờ như vô tình lấy ngọc trâm trong ngực ra ngắm nghía:

"Bất quá, sao ngọc trâm của y tôn lại cài trên đầu tể tướng ngài vậy? Thông đồng với nhân sĩ giang hồ là đại tội đấy, tướng gia."

Tiêu Chiến giận đến nghiến răng không thèm đáp. Uổng cho y vừa cứu hắn một mạng, hắn lại đem cái quy củ chết tiệt ra mà dọa y. Tiêu Chiến vẫn còn đang cân nhắc xem nên chối đến cùng hay thừa nhận rồi mắng hắn một trận, cửa phòng đúng lúc này mở ra. Kỳ Anh mang theo một chén thuốc đi vào, giọng nói không mấy dễ chịu:

"Chưa chết thì mau uống đi."

Nhìn thấy sư đệ vẻ mặt mang theo sát khí, Tiêu Chiến theo bản năng nở nụ cười nịnh nọt đưa tay cầm lấy chén thuốc:

"Hê hê, vất vả đệ rồi. Ta uống, uống liền đây."

Vương Nhất Bác ở một bên cũng xụ mặt xuống, có phân biệt đối xử cũng đừng lộ liễu đến vậy chứ. Nhìn thấy chén thuốc đã trống không, lúc này mặt Kỳ Anh mới dễ coi hơn đôi chút. Hắn ngồi xuống lạnh giọng kể lại:

"Đêm qua huynh phát độc, là hắn đưa huynh về, cùng ta ức chế độc trong người huynh."

Tiêu Chiến ngạc nhiên đưa mắt nhìn qua Vương Nhất Bác rồi lại nhìn về Kỳ Anh, hắn khẽ gật đầu. Xem ra Vương Nhất Bác đã biết không ít chuyện, bao gồm cả chuyện của Hồ Thiên Vũ tối qua cũng không ngoại lệ. Thở ra một hơi, y hướng Vương Nhất Bác nở nụ cười chân thành nói:

"Đa tạ."

Vương Nhất Bác ngây ngốc nhìn gương mặt nhờ ánh sáng chiếu vào mà toát lên sự hấp dẫn mê người của Tiêu Chiến, mãi một lúc sau mới gượng gạo nói hai chữ "Không cần". Kỳ Anh lập tức ném cho hắn một ánh mắt khinh bỉ.

Như chợt nhớ ra gì đó, Tiêu Chiến lên tiếng hỏi: "Đúng rồi, hoàng thương..."

"Đã xử lí ổn thỏa rồi", Kỳ Anh nhanh chóng đáp, quay đầu hỏi Tiêu Chiến: "Chuyện Hồ Thiên Vũ huynh tính thế nào?"

Đáy mắt Tiêu Chiến hiện lên chút bối rối, y cúi đầu không đáp. Tối qua biết được chân tướng cái chết của phụ thân mình Tiêu Chiến thật sự rất kích động. Nhưng bây giờ chính y cũng không biết nên bày tỏ thái độ như thế nào. Y có thể trách ai đây? Trách tiên đế? Ngài cũng không cưỡng ép phụ thân cứu ngài. Trách Định Quốc Công? Thân làm thần tử, ai thờ chủ nấy, làm mọi chuyện vì quốc gia của mình cũng không thể nói ông ta sai được. Cuối cùng chỉ có thể trách ông trời đối xử bất công với người hiền, cứu người lại còn phải mang họa, tự mình hại mình thôi.

Lớn lên cùng nhau qua bao năm, làm sao Kỳ Anh không nhận ra Tiêu Chiến đang nghĩ gì. Hắn thở dài bước lại ngồi cạnh Tiêu Chiến, vỗ vỗ lên vai y an ủi. Vương Nhất Bác hạ mắt không nhìn tới. Hắn không như Kỳ Anh, không cùng Tiêu Chiến trải qua tuổi thơ nên tất nhiên cũng không hiểu rõ Tiêu Chiến bằng sư đệ của y, giờ phút này dù trong lòng có khó chịu cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Qua một lúc, Kỳ Anh vẫn quyết định hỏi thêm một câu:

"Vậy huynh có muốn tới Hồ quốc tìm thuốc giải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro