CHƯƠNG 10: Bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tiêu Chiến chạy tới hoàng thương, lửa đang bốc cao ngùn ngụt, chôn vùi hơn một nửa gian nhà phía đông trong sắc đỏ diễm lệ.

Đôi con ngươi của y co rút lại, có cảm giác hô hấp không thông. Cố ép mình bĩnh tĩnh nhìn xung quanh, Tiêu Chiến phát hiện ngoại trừ gian nhà phía đông ra thì các chỗ khác lửa vẫn chưa lan đến. Ở bên ngoài sân viện, một đám hắc y nhân trên tay còn cầm mồi lửa đang đánh nhau với cấm vệ quân, đứng đầu là Vương Nhất Bác. Hóa ra hắn cũng không phải thằng ngốc, từ những gì mình quan sát được cũng biết hoàng thương có vấn đề nên dẫn theo cấm vệ quân đi tuần, vừa hay ngăn lại đám người này tiếp tục phóng hỏa.

Nhìn ngọn lửa bốc cao vùn vụt nhưng không nghe thấy tiếng nổ nào, Tiêu Chiến túm lấy cổ áo của quản sự hỏi:

"Lưu hoàng được để ở gian nào?"

Quản sự nhìn thấy sự quyết tuyệt trong ánh mắt y hai chân bỗng chốc mềm nhũn ra, tay run run chỉ về phía gian nhà bên trái: "Bẩm tướng gia, ở...ở đó."

Tiêu Chiến cả kinh quay đầu lại, gian nhà đó chỉ cách gian bị cháy không đến 3 trượng. Bọn người này tính toán rất chuẩn, nếu trực tiếp châm lửa vào lưu hoàng sẽ gây ra nổ mạnh, rất khó để thoát thân. Thế nhưng châm lửa vào gian nhà cạnh bên thì khác, vừa an toàn rút lui vừa hoàn thành nhiệm vụ. Một khi bén lửa toàn bộ người ở đây đều sẽ chết. Không những vậy, phía đó còn là nơi tiếp giáp với hoàng cung, tiểu hoàng đế cùng bá quan vẫn còn chưa hay biết gì. Ném quản sự qua một bên, Tiêu Chiến quay đầu phân phó Kỳ Anh:

"Đệ đem thân binh của tướng phủ kết hợp với thị vệ trong cung chia thành hai nhóm, một nhóm dập lửa, một nhóm vận chuyển toàn bộ lưu hoàng ra khỏi hoàng thương, đi càng xa càng tốt."

Tròng mắt Kỳ Anh lóe lên tia do dự nhưng rất nhanh đã biến mất, hắn không nói hai lời gật đầu xoay người hành động. Đuôi mắt phượng dài quét về phía đám cung nhân đang đứng run rẩy ở một góc tường, Tiêu Chiến tức giận quát, trong giọng nói mang theo lạnh lẽo cùng uy nghiêm đáng sợ:

"Còn đứng ngây ra đó làm gì! Người nào có thể dập lửa thì dập lửa, người nào vận chuyển được lưu hoàng thì mau đến phụ một tay. Các ngươi đang đợi lửa bén đến lưu hoàng rồi cả đám cùng nhau xuống địa phủ báo danh à!"

Đám cung nhân nghe vậy thì thoạt đầu là sợ hãi, sau đó dưới sự uy hiếp của cái chết đang đến gần, người nào người nấy gắng gượng chạy về phía Kỳ Anh đang chỉ huy, tự giác gia nhập đội ngũ khắc phục sự cố. Tiêu Chiến siết chặt tay đứng yên nhìn mọi người ra sức dập lửa, không phải y không muốn động, là thật sự động không nổi nữa rồi. Trăng đã lên, kinh mạch trong người Tiêu Chiến đang chậm rãi đứt lìa từng cái một. Nỗi đau đớn ập đến khiến cho y choáng váng, chỉ có thể cắn chặt răng giữ mình không khuỵ xuống.

Vương Nhất Bác đang xoay sở với đám hắc y nhân cũng để một phần lực chú ý về phía bên này. Từ lúc Tiêu Chiến bước vào cho đến khi hàng loạt chỉ thị được đưa ra thời gian vẫn chưa tới một khắc, người này thật sự có khả năng ứng biến cực nhanh. Thế nhưng không hiểu sao nhìn bóng dáng y hôm nay có chút lạ, mong manh hệt như ánh trăng in trong đáy nước, một cái chạm tay cũng có thể làm nó vỡ tan. Trong lòng Vương Nhất Bác bỗng nhiên bất an đến dị thường.

Bỗng lúc này từ bên trong góc khuất của đình viện có một bóng người xuất hiện lao về phía Tiêu Chiến. Y chưa kịp phản ứng đã bị người ta ôm ngang hông bay về phía hậu viện. Một màn này lọt vào mắt Vương Nhất Bác. Lưỡi kiếm Chính Dương chợt chuyển lấy đi tính mạng của một tên hắc y nhân, hắn phi thân đuổi theo hướng hai người vừa biến mất.

Người nọ đặt Tiêu Chiến vững vàng đứng xuống mặt cỏ xanh mướt của hậu viện, Vương Nhất Bác cũng vừa hay đuổi tới, nhưng hắn vẫn ẩn thân ở phía sau bờ tường, trực giác đột nhiên mách bảo hắn không nên xuất hiện lúc này. Trái ngược với khung cảnh hỗn loạn bên ngoài đại sảnh, hậu viện một mảnh yên tĩnh đến lạnh người. Ánh trăng treo trên cao chiếu rọi xuống thân ảnh màu lam trước mặt Tiêu Chiến càng khiến cho hơi thở từ người nọ thêm phần tà mị. Tiêu Chiến nhìn người trước mặt lạnh lùng nhếch mép cười:

"Lâm thị lang quả nhiên thân thủ bất phàm, xem ra lúc trước thi võ trạng phải ẩn nhẫn là thiệt thòi cho ngài rồi."

Lâm Vũ mỉm cười, nơi đáy mắt hiện lên nồng đượm hứng thú: "Không dám. Ta làm sao có thể sánh với người đang chịu nỗi đau kinh mạch đoạt đứt mà vẫn thản nhiên đứng thẳng, thật khiến người ta mở rộng tầm mắt. Đúng không, tể tướng đại nhân. À không, ta nên gọi người là — độc y Khuynh Tán."

Trái tim Vương Nhất Bác giật thót một cái. Y tôn? Làm sao y tôn lại ở nơi này? Người đó không phải là tể tướng sao?

Ánh mắt ngông cuồng của Lâm Vũ làm cho Tiêu Chiến khó chịu. Y lạnh giọng hỏi: "Ngươi là ai?"

Lâm Vũ nở nụ cười tà mị. Hắn đưa tay lên chậm rãi tháo bỏ lớp mặt nạ đã đeo bấy lâu, lộ ra dưới ánh trăng một khuôn mặt tinh xảo. Mắt phượng hẹp dài đầy quý khí, đôi con ngươi nổi bật màu hổ phách. Môi bạc mang theo ý cười khinh miệt làm cho người ta không tự chủ được cảm thấy mình hạ tiện. Một thân áo lam tung bay trong gió, cả người hắn toát ra hơi thở của dòng dõi đế vương. Nơi cổ tay hiện rõ ấn kí của hoàng tộc Hồ quốc. Hàng chân mày khẽ nhướn đầy khiêu khích, hắn cười nói:

"Lần đầu gặp mặt, tướng gia. Ta là Hồ Thiên Vũ."

Đôi mắt Tiêu Chiến khẽ mở lớn. Hồ Thiên Vũ, trưởng tử của Định Quốc Công, là vị thế tử nổi danh kinh tài tuyệt diễm ở Hồ quốc. Người như hắn lại hạ mình làm nội gián ở Tưởng quốc thật khiến người ta không dám tin vào những gì mình nghe thấy. Khóe môi Tiêu Chiến kéo lên nụ cười kiêu ngạo:

"Không biết thế tử quang lâm, không kịp nghênh đón là bản tướng thất lễ. Chẳng hay thế tử vì sao lại có nhã hứng đến Tưởng quốc làm khách đây?"

"Vì ngài."

Nhìn vẻ mặt đầy thưởng thức của Hồ Thiên Vũ, trong lòng Tiêu Chiến trở nên căng thẳng, thế nhưng nụ cười bên môi vẫn không đổi, y nói:

"Thế tử nói đùa rồi. Bản tướng cùng ngài chưa từng gặp mặt."

Hồ Thiên Vũ nhún vai gật đầu, rất vô tư nói: "Đúng vậy, bất quá cổ độc trên người ngài lại có liên quan đến ta đấy."

Nụ cười của Tiêu Chiến tắt lịm. Việc y trúng cổ độc ngoại trừ phụ mẫu và sư phụ cũng chỉ có đám người Kỳ Anh biết. Hồ Thiên Vũ làm ra vẻ mình tường tận đầu đuôi như vậy là có ý gì. Giọng y lại lạnh thêm ba phần:

"Ngươi có ý gì?"

Hồ Thiên Vũ ung dung đi đến ngồi xuống chiếc bàn đá trong sân. Hắn nhìn Tiêu Chiến đầy kiêu ngạo nói:

"Phụ thân ngươi không nói gì với ngươi sao? Cũng phải, tự mình đem đến mối họa cho con trai làm sao có thể mở lời."

Tiêu Chiến im lặng không đáp. Y chờ Hồ Thiên Vũ nói tiếp, nếu hắn đã bắt y đến đây vậy chứng tỏ hắn cũng không muốn chơi bài úp với y nữa. Không biết lấy từ đâu ra một bình rượu, Hồ Thiên Vũ cất giọng chậm rãi như đang nói chuyện tâm tình với bằng hữu đã lâu không gặp:

"Hai mươi mấy năm về trước, tiên đế Tưởng quốc dùng một trận chiến oanh liệt với Cảnh quốc hiên ngang bước lên kế vị, chỉ là không ai biết đến còn có một câu chuyện nhỏ phía sau. Năm đó, tiên đế trên chiến trường thọ trọng thương, lạc đường nằm ngất trong rừng cây phụ cận. May mắn được phụ thân ngươi hái thuốc nhìn thấy, đem về ngôi miếu hoang gần đó cứu chữa."

Phụ thân từng cứu tiên đế? Tiêu Chiến dường như có chút kinh hoảng với thông tin vừa rồi, từ nhỏ đến lớn y chưa từng nghe phụ thân nhắc qua. Còn nữa, làm sao Hồ Thiên Vũ lại biết chuyện này?

Hồ Thiên Vũ uống vào một ngụm rượu cười nói: "Ngươi đừng nhìn ta như thế, ta biết chuyện này là bởi vì năm đó phụ vương ta cũng ở trên chiến trường có được không. Cái gọi là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ theo sau, đạo lí này tướng gia ngươi không thể nào không hiểu. Phụ vương ta năm đó chỉ muốn ám sát tiên đế Tưởng quốc, hai nước thương vong, Hồ quốc dĩ nhiên có cơ hội xưng bá thiên hạ. Chỉ là ngàn vạn không ngờ giữa đường nhảy ra một Trình Giảo Kim*."

* giữa đường nhảy ra một Trình Giảo Kim: ý chỉ việc sắp thành công thì có người đến phá đám.

Đêm càng khuya, nỗi đau Tiêu Chiến phải chịu càng lớn. Toàn thân y bây giờ giống như cái xác rỗng bị đục khoét từng mảng ở bên trong. Y cố gắng không để bản thân phát ra tiếng kêu thống khổ, lạnh lùng nói:

"Sau đó thì sao? Việc đó cùng với cổ độc của ta có liên quan gì?"

Hồ Thiên Vũ nghiêng đầu làm ra vẻ tiếc hận: "Ngươi chẳng phải không hiểu vì sao mình sợ rắn sao, trong người ngươi đang chảy dòng máu của cóc vương, đứng trước rắn làm sao có thể bình tĩnh đây. Hồ quốc của bọn ta có một loại độc vật gọi là Hoàng Lưu Tinh, chỉ cần bị nó cắn một cái máu của nó sẽ chảy vào người ngươi ngay lập tức, sau đó nó cũng chết đi. Tối hôm đó, phụ vương ta âm thầm thả Hoàng Lưu Tinh vào miếu muốn cắn tiên đế, thật không ngờ Tiêu lão gia trong tình huống nghĩ nó chỉ là một con cóc bình thường đã dùng tay hất nó đi. Lẽ dĩ nhiên, cổ độc thay vì gieo vào người tiên đế Tưởng quốc lại gieo vào người phụ thân ngươi. Vốn dĩ Hoàng Lưu Tinh là yêu vật, chỉ cần máu nó nhiễm vào máu của đế vương nhất mạch, người đó chết là không thể nghi ngờ. Phụ thân ngươi không phải, vậy nên cổ độc cũng biến chất chuyển thành giày vò thân thể mỗi tháng, di truyền cho đời sau. Đến năm 35 tuổi thì hồn quy địa phủ, không có ngoại lệ."

Tiêu Chiến siết chặt tay đến mức các khớp xương kêu răng rắc. Giờ phút này nỗi đau kinh mạch đứt lìa không là gì so với chân tướng cái chết của phụ thân. Chẳng trách những năm còn tại thế, phụ thân mỗi tháng đều ra ngoài vài ngày, chẳng trách phụ thân vốn thân thể khỏe mạnh lại đột ngột qua đời năm hắn vừa tròn 17 tuổi. Tiêu Chiến vĩnh viễn không quên ngày y nhận được thánh chỉ sắc phong trạng nguyên cũng là ngày y phải đội khăn tang cho người cha đáng kính của mình. Bao nhiêu đau đớn, thống khổ, uất nghẹn giờ phút này chậm rãi khắc sâu vào tâm thức Tiêu Chiến, khóe mắt y đã nhòe đi vì hơi nước nhưng y không cho phép mình khóc trước kẻ thù.

Hồ Thiên Vũ im lặng quan sát phản ứng của Tiêu Chiến, cảm thấy cực kỳ thú vị: 

"Tể tướng Tưởng quốc lừng lẫy thiên hạ, độc y Khuynh Tán khiến người ta vừa sợ vừa phục lại không sống qua 35 tuổi. Quả thật đáng tiếc. Năm đó Tiêu lão gia bất chấp tất cả bắt ngươi bái sư, gửi lại tín vật cho tiên đế nhờ hắn ta đưa ngươi vào kinh làm quan, chỉ vì lão nghĩ ở những nơi như hoàng cung hay Vạn Tử Cốc sẽ có người tìm ra được nguyên nhân, giải được độc tính. Lão thật sự không nghĩ tới ngoại trừ vương tộc Hồ quốc bọn ta, không ai có thể biết chính xác loại cổ độc này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro