CHƯƠNG 9: Hồi kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ngẩn người trong giây lát. Dường như y vừa nghe thấy trong giọng nói của Vương Nhất Bác có chút mất mát không rõ ràng. Y cười cười xác nhận lại:

"Phu nhân?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Ừm, Tề cô nương không phải gọi người là tỷ phu à."

"À", Tiêu Chiến lúng túng cười, "Đó lại là một câu chuyện khác rồi."

Vương Nhất Bác nhìn góc nghiêng của Tiêu Chiến, phát hiện nơi đáy mắt y mang theo chút hoài niệm. Trái tim hắn bỗng nhói lên một cái, cố che giấu khó chịu trong lòng, hắn nói:

"Không ngại nói thử cho ta nghe xem."

Động tác trên tay Tiêu Chiến vẫn không dừng lại, y nhàn nhạt kể lại: "Cũng không có gì, trước đây từng thích tỷ tỷ của muội ấy, nhưng đến cuối cùng lại đào hôn, bỏ lại nàng ấy một mình."

Nghe đến chữ "thích" kia bàn tay Vương Nhất Bác khựng lại, hắn cố gắng duy trì vẻ mặt điềm nhiên, trong giọng nói mang theo một ít ý vị ghen tị: "Tại sao thích rồi lại đào hôn?"

Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt kia trong trẻo đến lạ, giống như y chưa từng bị tình ái chốn hồng trần nhấn chìm:

"Bởi vì khi sư phụ tìm ta ngỏ ý cầu thân, ta đã sợ hãi."

Vương Nhất Bác không hiểu ý của Tiêu Chiến, y mỉm cười cúi đầu chậm rãi nói:

"Ta sợ hãi cùng nàng ấy thành hôn, sợ hãi việc chung giường với nàng ấy. Lúc đó ta mới phát hiện, thì ra ta không phải thích nàng ấy như đối tượng yêu đương mà chỉ đơn thuần xem nàng như thân muội. Thật may mà nàng ấy cũng vậy."

Như người từ dưới địa ngục được thăng cấp lên thiên đàng, Vương Nhất Bác nở nụ cười rạng rỡ. Chính hắn cũng không hiểu mình vui vì điều gì, chỉ là cảm thấy may mắn người kia còn chưa có ý trung nhân.

"Nắng lên rồi, về thôi."

Tiêu Chiến đứng dậy bước về phía gian nhà của mình, Vương Nhất Bác cũng bước theo sau. Chợt Tiêu Chiến dừng lại quay đầu, cả người đâm sầm vào lồng ngực Vương Nhất Bác, mùi thuốc quẩn quanh trên mũi làm lòng hắn có chút rộn ràng.

"Y tôn?"

Thân thể Tiêu Chiến cứng đờ, hai tay túm chặt lấy vạt áo của Vương Nhất Bác, giọng y run run nói:

"Có rắn..."

Vương Nhất Bác nhướn mày ngạc nhiên. Tầm mắt dời về phía trước thì thấy có một con rắn nhỏ đang bò quanh khóm hoa lưu ly đỏ rực. Cảm nhận thiên hạ trong lòng đang run rẩy, Vương Nhất Bác đưa tay vỗ về tấm lưng y, nhiệt độ truyền đến nơi đầu ngón tay làm lòng hắn vừa căng thẳng vừa vui sướng. Hắn cố giữ mình bình tĩnh hỏi:

"Người sợ rắn à?"

Tiêu Chiến gượng gạo gật đầu. Vương Nhất Bác lại ôn nhu nói: "Hay ta giết nó giúp người?"

Tiêu Chiến vội vã lắc đầu. Vạn Tử Cốc từ khi Tiêu Chiến đến liền không có nuôi rắn, dù cho y là độc y cũng chưa từng lấy nọc rắn điều phối độc. Bây giờ lại xuất hiện một con rắn nhỏ, chắc có lẽ Tề Đan Ca trong lúc vô vị đã nuôi thêm vài con, nếu giết đi khó có thể tưởng tượng nàng sẽ tức giận đến mức nào.

Vương Nhất Bác thấy y lắc đầu thì không biết nên xử lí thế nào. Một mạch suy nghĩ bỗng nhiên chạy qua đầu, hắn e dè đề nghị: "Chi bằng ta dùng khinh công ôm người về phòng nhé."

Hai mắt Tiêu Chiến đang nhắm chặt vì sợ hãi vừa nghe được cũng vội mở lớn. Để một nam nhân ôm mình bay về phòng có hơi... Thế nhưng con rắn kia thật sự đã chắn lối đi duy nhất rồi. Nỗi sợ lấn át lí trí, y đỏ mặt gật đầu. Vương Nhất Bác gian nan kìm nén ý cười bên môi. Hắn vươn tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Tiêu Chiến, nhanh chóng thi triển khinh công đưa y về phòng. Từng làn gió lướt qua mặt hai kẻ đang ôm chặt lấy đối phương, đem tiếng tim đập loạn của họ để lại trong cánh đồng hoa phía sau.

Đợi đến khi Vương Nhất Bác hoàn toàn khỏe lại cũng đã là 5 ngày sau, hắn cũng cần phải quay lại hoàng cung để báo lại về việc của Lâm Vũ. Sáng ngày thứ 6, Tiêu Chiến đích thân đưa hắn ra khỏi Vạn Tử Cốc. Trước khi rời đi, trong mắt Vương Nhất Bác toàn là lưu luyến. Hắn mang theo chút không nỡ cùng hy vọng hướng Tiêu Chiến hỏi qua:

"Y tôn, chúng ta sẽ lại gặp nhau chứ?"

Tiêu Chiến tặng lại cho hắn ánh mắt ngập tràn ý cười: "Có duyên sẽ gặp."

Thật sự thì rất nhanh sẽ gặp thôi, chỉ là ở một thân phận khác. Vương Nhất Bác cười ngọt ngào gật đầu, không gặp cũng không sao, hắn nhất định sẽ tự mình tìm đến.

Đợi đến khi thân hình Vương Nhất Bác khuất sau rừng cây, Tề Đan Ca cũng xuất hiện trước cửa cốc. Nàng nhìn Tiêu Chiến lo lắng nói:

"Lên đường cẩn thận, về nhanh một chút. Huynh chỉ còn 2 ngày nữa thôi. Huyết tâm liên muội đã bắt đầu điều chế rồi, tháng sau sẽ cho người đem đến cho huynh."

Tiêu Chiến gật đầu, y vươn tay ôm lấy Tề Đan Ca, thanh âm mang theo chút nghẹn ngào:

"Bảo trọng, ta sẽ lại về thăm muội."

***

Trời chiều mang theo ánh tịch dương kéo dài trên mặt đất. Đường phố phủ lên một màu u buồn tịch mịch. Bên trong tể tướng phủ, Kỳ Anh cau mày nhìn một mớ văn thư trên bàn. Hơn nửa tháng trước Tiêu Chiến gửi cho hắn một phong thư chỉ vỏn vẹn tám chữ: "Có việc đột xuất, lùi ngày trở về."

Mẹ kiếp! Lùi ngày, lại đem hắn ra đùa giỡn có đúng không? Lần sau không cho y đi nữa. Đêm nay đã là đêm trăng tròn, trong lòng hắn thật sự rất bất an.

May mắn thay Tiêu Chiến không hành hạ tinh thần Kỳ Anh quá nhiều. Hắn đang nghiến răng mắng chửi trong lúc phê duyệt văn thư thì y bước vào, nụ cười bên môi vẫn rạng rỡ như mọi ngày:

"Ta về rồi đây."

Nghe thấy giọng nói đã lâu không gặp, Kỳ Anh ném cây bút trong tay xuống nhào đến túm cổ Tiêu Chiến gào lên:

"Huynh chết ở đâu mà bây giờ mới chịu về!"

Tiêu Chiến cười hì hì vỗ vỗ tay hắn, y nịnh nọt nói: "Ta có việc thật mà, đệ cực khổ rồi."

Lúc này hắn mới để ý đến sắc mặt của Tiêu Chiến. Gương mặt y vốn đã trắng nay lại còn trắng bệch hơn, hoàn toàn không giống người đang sống. Mồ hôi lấm tấm ở hai bên má như minh chứng cho sự khó chịu cuộn trào trong cơ thể. Kỳ Anh hoảng hồn vội đỡ y ngồi xuống, hắn gấp gáp nói:

"Ta đi lấy thuốc."

Tiêu Chiến giữ tay hắn lại, cười nói: "Vẫn ổn, còn chưa đến đêm mà, từ từ rồi đi. Nói cho ta nghe gần đây Lâm Vũ có động tĩnh gì rồi."

Từ lúc đọc được thông tin chỗ Tề Vân Ca, Tiêu Chiến nhờ nàng chuyển gấp một bức thư về cho Kỳ Anh, bảo hắn chú ý hành vi của Lâm Vũ. Tên này thật sự đáng ngờ, chưa có một trạng nguyên nào chỉ mới ba tháng hơn đã nắm giữ toàn bộ quyền hành của hoàng thương cả. Sự xuất sắc này khiến người ta không thể không nghi kị. Nhân lúc cổ độc còn chưa phát tác, y muốn nghe một chút tin tức để bản thân suy tính kĩ càng.

Kỳ Anh rót cho y một chén nước rồi chậm rãi thuật lại nghi vấn trong lòng mình:

"Theo lời huynh dặn ta đã bố trí ám vệ theo dõi phủ thị lang. Nhìn bề ngoài hành động của hắn không có gì đáng để chú ý, nhưng hôm nay ta kiểm tra lại sổ sách của hoàng thương mới cảm thấy có chút lạ."

"Lạ thế nào?"

Kỳ Anh nhìn y, nghiêm túc nói: "Số lượng mua hàng thật sự rất kì quái. Rất nhiều hàng hóa được hoàng thương mua vào từ những trạm cung cấp lớn trong Hoàng Thành, thế nhưng chỉ có số ít trong đó được bán ra và phân phát cho các cửa hàng nhỏ. Giá hàng cũng không tăng nên không thể nói là đầu cơ tích trữ, hắn cũng không đem hàng chuyển đi chỗ khác. Ta thật sự không hiểu hắn làm vậy để làm gì."

Tiêu Chiến gõ gõ mấy ngón tay thon dài lên mặt bàn, đầu óc y lưu chuyển một cách nhanh chóng, ánh mắt như đang nghiền ngẫm vấn đề. Y hỏi: "Vậy đệ có biết mặt hàng nào được mua nhiều nhất không?"

"Muối và lưu hoàng."

*lưu hoàng: tên gọi khác của lưu huỳnh.

Một ý nghĩ đáng sợ xẹt ngang qua đầu Tiêu Chiến, hai mắt y đột nhiên mở lớn: "Nguy rồi! Mau đến hoàng thương!"

Kỳ Anh đứng bật dậy ngăn cản Tiêu Chiến đang lao nhanh ra cửa, hắn nói:

"Huynh bình tĩnh lại, đêm nay huynh không thể rời phủ."

Tiêu Chiến vung tay thoát khỏi sự kìm kẹp của Kỳ Anh, trong giọng nói mang theo gấp gáp rõ ràng:

"Đệ nghe ta nói, Lâm Vũ hắn thu mua một lượng lớn hàng hóa, đặc biệt là muối, chính là muốn đem toàn bộ chúng tiêu hủy. Đệ cảm thấy hắn mua lưu hoàng để làm gì? Nhiều chất nổ như vậy một khi kho hàng hoàng thương bốc cháy thì cũng không thể trách tội lên đầu hắn, cùng lắm chỉ có thể nói thủ vệ tắc trách thôi. Thế nhưng dân chúng ngoài kia sẽ vì mất đi vật phẩm hàng ngày mà lâm vào cảnh khốn cùng. Trong tình huống này nếu như có thiên tai hoặc biên giới xảy ra xung đột triều đình chắc chắn không chống được. Nội loạn nhất định sẽ bùng lên."

Kỳ Anh cau mày chất vấn: "Thế nhưng huynh dựa vào đâu suy đoán hắn sẽ đốt kho hàng hoàng thương chứ?"

Hàng chân mày Tiêu Chiến cau lại: "Không biết. Trực giác của ta trước giờ chưa từng sai. Kỳ Anh, ta phải vào cung, nhất định phải đem lưu hoàng chuyển đi trong đêm nay, để như thế này ta thật sự không yên tâm."

Kỳ Anh lạnh giọng hỏi Tiêu Chiến: "Huynh thật sự phải đi trong đêm nay sao? Tiêu Chiến, đừng trách ta không nhắc nhở huynh, Lâm Vũ có đốt hàng hay không ta không biết, nhưng ta biết nếu cổ độc của huynh phát tác huynh nhất định so với chết còn thống khổ hơn gấp vạn phần."

Ánh mắt Tiêu Chiến sắc lạnh cháy lên ngọn lửa kiên quyết, giờ phút này uy nghiêm của tể tướng hiện ra không chút che giấu:

"Ta nhất định phải đi."

Nhìn vẻ mặt thề chết không khuất phục của y thật khiến cho người ta vừa phục vừa giận. Kỳ Anh hạ mi mắt thỏa hiệp: "Đem áo choàng che lại bạch y của huynh, ta cùng huynh vào cung."

Tiêu Chiến nở nụ cười nhẹ nhõm nhìn sư đệ của mình. Y chưa kịp lên tiếng nói mấy lời cảm tạ đã bị tiếng hô hoán của hộ vệ cắt ngang:

"Tướng gia, nguy rồi."

Kỳ Anh nghiêm giọng quát: "Có chuyện gì mà vội vội vàng vàng như thế, còn ra thể thống gì nữa."

Hộ vệ kia chắp tay gập người gấp gáp nói:

"Bẩm tướng gia, kho hàng của hoàng thương bốc cháy rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro