CHƯƠNG 8: Cầu dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác lấy lại thần trí một cách mơ hồ. Thân người nặng trịch như treo ngàn cân tạ, mi mắt cứng như đá, cố gắng cách nào đi nữa cũng không thể mở ra. Cổ họng khô khốc không thể phát ra tiếng. Thứ duy nhất còn hoạt động hiệu quả trong người hắn bây giờ là thính lực, cũng tức là nói bây giờ hắn chỉ có thể nghe hiểu, không thể đáp lời.

Nằm trên giường bệnh, Vương Nhất Bác nghe được âm thanh từ bên ngoài cửa vọng vào, dường như là tiếng tranh luận.

"Đan Ca, muội giúp đỡ ta một lần này thôi."

Tiếng Tiêu Chiến vang lên khẩn thiết, nhưng đáp lại y là thanh âm lạnh băng kiên quyết của Tề Đan Ca:

"Muội nói không được. Chẳng phải huynh là y tôn Khuynh Tán sao, có độc nào mà huynh không giải được. Thay vì phí thời gian thuyết phục muội thì trở về nghiên cứu thuốc giải đi thôi."

Tiêu Chiến cười khổ: "Muội nghĩ ta không muốn sao. Nhưng thời gian của Vương Nhất Bác không nhiều nữa. Ta có thể chậm rãi làm ra thuốc, hắn thì không. Đan Ca, sư huynh chưa từng cầu muội việc gì, duy chỉ có lần này. Muội giúp ta có được không?"

"Không là không." Nàng không hề có ý muốn nhân nhượng.

Tiêu Chiến nghẹn giọng van nài: "Muội biết rõ bây giờ chỉ có thể dùng huyết tâm liên để cứu hắn mà. Một viên, chỉ một viên thôi cũng không được sao?"

Tề Đan Ca cười lạnh: "Một viên? Huynh nói nghe nhẹ nhàng nhỉ. Ba năm huyết liên mới kết hạt một lần. Năm nay lại chỉ kết đúng 10 viên, là 10 viên đó! Không thừa không thiếu, vừa đủ để làm thuốc cho huynh đợi đến kì kết hạt sau. Đem 1 viên huyết tâm liên cho hắn vậy tính mạng huynh phải làm sao?!"

Câu cuối cùng nàng gần như gào lên. Giọng Tiêu Chiến trái lại dịu xuống:

"Ta không có một viên đó cũng không chết được. Hai mươi mấy năm qua đau đớn cũng đã quen rồi. Nhưng hắn thì khác, không có huyết tâm liên hắn nhất định sẽ chết."

Tề Đan Ca quát lớn: "Dựa vào cái gì huynh chịu thống khổ thì được còn hắn mất mạng thì không? Tại sao huynh cứ chấp nhất cứu mạng hắn làm gì?!"

"Chỉ bằng hắn là Trấn quốc đại tướng quân của Tưởng quốc, ta nhất định phải cứu hắn."

Trong ánh mắt Tiêu Chiến hiện lên vẻ kiên định không lay chuyển. Tề Đan Ca ngẩn người. Y thở ra một hơi rồi đưa tay xoa xoa đôi gò má nhỏ:

"Đan Ca, ta biết muội lo cho ta. Ta cam đoan mình sẽ không có chuyện gì. Lần này xem như ta nợ muội, cầu muội...cho ta một viên huyết tâm liên."

Đáy mắt Tề Đan Ca lộ rõ vẻ đau lòng không dứt. Vị sư huynh này của nàng cái gì cũng tốt, chính vì quá tốt nên mới nghĩ cho người khác nhiều hơn. Từ nhỏ đến lớn các sư huynh muội luôn chăm sóc lẫn nhau, trong tâm trí nàng tính mạng của Vương Nhất Bác tuyệt đối không tính là gì so với an nguy của Tiêu Chiến. Thế nhưng cố tình Tiêu Chiến lại nghĩ ngược lại. Không được, nàng không thể để y mạo hiểm.

Tề Đan Ca dứt khoát xoay người rời đi không đáp, bỏ lại Tiêu Chiến tâm trạng rối bời nhìn theo bóng dáng nàng. Mà ở trong phòng, trái tim Vương Nhất Bác cũng giống như bị ai đó hung hăng bóp nghẹn, một dòng nước ấm lăn dài nơi khóe mắt. Trước khi ngất đi lần nữa, trong đầu hắn chỉ vang vọng hai tiếng:

"Không cần."

***

Khi Vương Nhất Bác tỉnh lại, bầu trời đã là một màn đêm thăm thẳm. Tiêu Chiến đứng ở sau bình phong chuyên tâm nghiên cứu hàng tá lọ đan dược trên bàn. Cổ họng bỗng nhiên khó chịu, Vương Nhất Bác ho khan vài tiếng. Bóng dáng bạch y vội vã bước đến bên giường, trong mắt là quan tâm cùng lo lắng nồng đượm.

"Sao rồi? Có chỗ nào cảm thấy khó chịu không?"

Vương Nhất Bác không có sức lực mở miệng, chỉ có thể gian nan lắc đầu. Người này đã đủ tận lực với hắn rồi, nếu đã không thể cứu được, vậy chi bằng đừng làm y thêm lo lắng.

Tiêu Chiến với tay lấy chén thuốc ở chiếc bàn nhỏ trên đầu giường, đỡ Vương Nhất Bác ngồi dậy đút cho hắn uống từng muỗng. Y ôn nhu nói:

"Thuốc này chỉ có thể làm giảm đau đớn và ngăn chặn độc phát giúp ngươi. Chờ ta tìm được thuốc giải chắc chắn sẽ trả lại cho ngươi một cơ thể khỏe mạnh. Nhất định phải kiên cường, được không?"

Trong lòng Vương Nhất Bác dâng lên một cỗ ấm áp, khóe miệng không tự chủ kéo lên ý cười nhàn nhạt. Hắn gật đầu, xem như vì nỗ lực của y, hắn sẽ kiên cường trong suốt 7 ngày cuối cùng này.

Đợi Vương Nhất Bác ngủ say, Tiêu Chiến chỉnh lại chăn cho hắn rồi lặng lẽ ra ngoài. Y dặn dò hạ nhân trông coi tình hình của Vương Nhất Bác rồi bế quan nhốt mình trong phòng luyện dược. Y nhất định sẽ không bỏ cuộc. Vì Tưởng quốc cũng được, vì danh tiếng của y cũng được, bất kể lí do nào, Tiêu Chiến tuyệt đối không cho phép Diêm Vương cướp người trên tay y.

Tề Đan Ca đứng bên cạnh cửa sổ phòng dược đau lòng nhìn sư huynh mình bận rộn chạy đi chạy lại như con thoi. Gương mặt y hốc hác đến đáng thương, đôi mắt hõm sâu cùng hàm râu mọc ra lúng phúng. Tiêu Chiến đã nhốt mình trong đó không ăn không uống ba ngày rồi, dù là thần tiên đi nữa cứ tiếp tục như thế này cũng sẽ ngã quỵ. Tề Đan Ca không hiểu, chỉ là một tên tướng quân ngày thường cùng y đấu đá có gì đáng để nỗ lực như thế? Huyết tâm liên giống như tính mạng của Tiêu Chiến, y lại không do dự đem cho người ngoài. Nàng đau lòng cho y, y lại đau lòng vì người khác. Thở ra một hơi dài, nàng vẫn là không đành lòng nhìn y ngày đêm lao lực vì tiểu tử kia nữa.

'Cạch'.

Một viên thuốc đỏ au được ném đến bên bàn Tiêu Chiến. Y kinh hỉ nhìn xuống viên huyết tâm liên rồi lại nhìn lên bệ cửa sổ, đáy mắt lộ rõ vẻ vui mừng. Tề Đan Ca hạ mi mắt lạnh giọng nói:

"Cơ thể hắn hiện tại không thể ăn một lần hết một viên, huynh tự mà liệu lấy."

Tiêu Chiến gật đầu mỉm cười nói với nàng: "Đan Ca, đa tạ. Ân tình này sư huynh nhất định sẽ trả cho muội."

Tề Đan Ca quay đầu rời đi.

***

Đứng bên giường bệnh, Tiêu Chiến nhìn chén thuốc trong tay bằng vẻ mặt tiến thoái lưỡng nan. Y đã đem huyết tâm liên nghiền nhuyễn thành năm phần đều nhau, lại phối hợp chung với dược liệu khác để tiện cho việc phục hồi cơ thể. Thế nhưng vấn đề xuất hiện rồi.

Vương Nhất Bác không mở miệng uống thuốc!!!

Hắn hôn mê sâu đến mức thuốc đút vào miệng cứ chảy cả ra ngoài. Cố gắng cả nửa canh giờ vẫn không đưa thuốc vào được, Tiêu Chiến thật không biết nên làm thế nào. Chẳng lẽ còn bắt y phải dùng miệng đút à?

Nghĩ đến hình ảnh không mấy trong sáng đó, Tiêu Chiến bất giác đỏ mặt. Không được! Y không thể chiếm tiện nghi của Vương Nhất Bác.

Nghĩ ra rồi!

Tiêu Chiến lật cổ tay Vương Nhất Bác lên, cắm vào chủ mạch y một cây ngân châm rỗng ruột nhỏ. Sau đó y lấy thiên tàm ti làm sợi dẫn, một đầu đặt vào chén thuốc, một đầu đặt vào bên trong ruột châm. Nhìn nước thuốc trong chén từ từ chạy vào cơ thể Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nở nụ cười kiêu ngạo tự tán thưởng mình thiên tài.

Một lúc sau, Vương Nhất Bác từ từ tỉnh lại. Cổ họng cũng không còn khó chịu như trước. Hắn thều thào hỏi:

"Ta còn sống?"

Tiêu Chiến cao giọng tự mãn: "Đương nhiên, bản tôn là ai chứ. Dù là Diêm Vương gia cũng không thể cướp người của bản tôn."

"Vậy sao? Xem ra muội không có công lao gì rồi."

Tề Đan Ca từ bên ngoài bước vào, trên tay còn bưng một mâm cơm canh nóng hổi. Đặt mâm thức ăn xuống bàn, nàng quay đầu lạnh lùng nhìn Vương Nhất Bác. Thông qua phản ứng của Tề Đan Ca, hắn cũng đã hiểu thuốc này từ đâu mà có. Khóe môi dâng lên mạt ý cười chua xót. Đến cuối cùng vẫn là liên lụy y.

Tiêu Chiến cười xấu hổ: "Muội đương nhiên là đại công thần, là bồ tát sống. Ta mang ơn muội còn không hết."

"Bớt nói nhảm đi", Tề Đan Ca xụ mặt, "Cháo cho hắn, còn huynh ăn hết một mâm này cho muội. Nếu để muội thấy còn sót lại bất cứ thứ gì muội nhất định sẽ cho huynh biết tay. Còn nữa."

Tiêu Chiến đang vui vẻ bước về phía mâm thức ăn, nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng của Tề Đan Ca thì bất giác dừng lại. Nàng chậm rãi nói:

"Muội nhắc huynh nhớ, 7 ngày nữa là đêm trăng tròn."

Đêm trăng tròn...

Ban đầu chỉ dự tính đi ra ngoài một tháng, thời hạn phát cổ độc vẫn còn chưa đến nên Tiêu Chiến không mang theo thuốc ức chế. Thế nhưng vì chuyện của Vương Nhất Bác thời gian đã bị kéo ra khá nhiều. Nếu như không kịp quay về thì chờ đợi Tiêu Chiến ở phía trước chính là nỗi thống khổ đầy ám ảnh đã nhiều năm không cảm nhận kia.

Tiêu Chiến mỉm cười tỏ ý đã biết. Tề Đan Ca liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái rồi đi ra ngoài. Là Tiêu Chiến tự mình tạo nghiệt, y cũng nên tự cầu phúc cho bản thân đi.

***

Uống xong chén thuốc thứ ba, Vương Nhất Bác đã có thể xuống giường đi lại. Huyết tâm liên không hổ là thần dược, cơ thể hắn đã hồi phục được năm sáu phần.

Mở cửa bước ra ngoài, ánh sáng mặt trời dịu dàng chiếu rọi lên cơ thể đã lâu không bước ra khỏi phòng, khiến cho bắp thịt ấm áp lên đôi chút. Vương Nhất Bác đưa tay che bớt nguồn sáng chói mắt, đôi con ngươi linh hoạt quét khắp xung quanh dò tìm thân ảnh bạch y quen thuộc.

Vạn Tử Cốc có địa hình giống như thung lũng nhỏ, xung quanh là rừng cây rậm rạp xanh ngút ngàn. Ở chính giữa cốc, hàng ngàn hoa màu đua nhau khoe sắc, tỏa ra mị lực dưới ánh nắng mặt trời. Không khí ở đây thoải mái đến mức làm người ta quên đi nơi đây là độc cốc.

Vương Nhất Bác dạo bước đi về phía khu đồng nhỏ trồng mấy cây hoa thấp ngang đầu gối. Từ đằng xa đã trông thấy nam tử một thân bạch y cúi người bận rộn bên những khóm hoa. Mạng che mặt mỏng manh khẽ lay trong gió. Vương Nhất Bác có một loại xúc động muốn tháo nó xuống, muốn nhìn ngắm dung nhan thật sự của vị y tôn đã cứu mạng mình. Chính hắn cũng không biết trong mắt hắn hiện tại có bao nhiêu ôn nhu.

"Y tôn."

Vương Nhất Bác khẽ gọi. Tiêu Chiến giật mình quay đầu lại. Nhìn thấy người đến là Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mỉm cười:

"Sao lại ra đây rồi?"

Đôi mắt y dưới ánh mặt trời càng thêm lấp lánh, hai bên trán lấm tấm những giọt mồ hôi. Vương Nhất Bác không tự chủ bị nhấn chìm say mê nhìn người trước mặt. Tiêu Chiến đợi mãi cũng không thấy người đáp, y bật cười ngả ngớn trêu chọc:

"Này, ta biết mình mị lực rất cao, nhưng ta không phải đoạn tụ."

Nghe vậy Vương Nhất Bác đỏ mặt quay đầu ho khan hai tiếng, sau đó ngồi xuống bên cạnh y làm ra vẻ tự nhiên hỏi:

"Y tôn đang làm gì vậy?"

Tiêu Chiến tiếp tục công việc trên tay, mắt không nhìn hắn đáp: "Ta đang hái thuốc. Hiếm khi có dịp về Vạn Tử Cốc, cũng nên gom đi một ít thuốc phòng thân."

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ nhìn theo động tác của y rồi phụ y hái những cái lá xanh mơn mởn kia cho vào giỏ. Khóe miệng hắn treo nụ cười đầy ý vị, đáy mắt hiện lên vui sướng mơ hồ. Tiêu Chiến lấy làm lạ hỏi:

"Ngươi cười cái gì?"

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn vào đôi mắt đẹp mê người của Tiêu Chiến, dịu giọng nói:

"Ta chỉ là phát hiện y tôn đối với ta đã không còn xưng là 'bản tôn' rồi."

Tiêu Chiến nhận được đáp án thì mất tự nhiên đưa tay sờ sờ chóp mũi. Y quyết định xem như mình chưa nghe thấy gì. Qua một lúc, Vương Nhất Bác lại làm như thuận miệng hỏi:

"Y tôn chu đáo thế này, chắc hẳn phu nhân ở nhà sẽ hạnh phúc lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro