CHƯƠNG 7: Thử thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc trời đã bắt đầu tối. Trong Vạn Tử Cốc khí hậu quanh năm mát mẻ, cứ mỗi khi đêm về lại càng nhiều thêm từng đợt gió lạnh. Ánh trăng treo trên cao phủ lên thảm thực vật trong cốc một màu bàng bạc dễ chịu.

Vương Nhất Bác nằm trên giường mơ màng tỉnh lại. Hắn đưa mắt nhìn khắp xung quanh phát hiện vẫn là căn phòng lúc sáng thì có chút buồn rầu. Thật mong rằng việc mình trúng độc chỉ là một cơn ác mộng. Có vẻ như ngân châm của y tôn vẫn còn tác dụng, hiện giờ đã qua kì hạn 7 ngày đầu mà thần trí hắn vẫn còn tỉnh táo.

Bên tai vang lên tiếng nước chảy, Vương Nhất Bác gắng gượng ngồi dậy nhìn quanh. Ở sau tấm bình phong trong góc phòng có bóng người bạch y đang loay hoay bên một chiếc thùng lớn. Vương Nhất Bác nhíu mày lê bước qua.

"Y tôn?"

Hắn khẽ gọi. Tiêu Chiến giật mình quay đầu mỉm cười: "Tỉnh rồi à?"

Vương Nhất Bác gật đầu, nhìn một thùng nước đang sôi ùng ục trước mặt đầy nghi hoặc. Tiêu Chiến hiểu ý vui vẻ nói:

"Nấu cho ngươi tắm đấy."

Vương Nhất Bác suýt chút nữa thì cắn trúng lưỡi. Tă...tắm???

Ở bên trong thùng bong bóng khí căng mọng rồi vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Hàng chục thứ đồ không rõ hình thù ngổn ngang nổi lềnh phềnh trên mặt nước, có thứ dài mảnh như cỏ dại, có thứ tròn tròn như đá cuội, có thứ lại nhúc nhích như trùng đất. Quan trọng là nhìn từng làn nước sóng sánh nhớp nháp làm người ta cảm thấy buồn nôn.

Yết hầu của Vương Nhất Bác trượt một đường, hắn căng thẳng hỏi lại: "Ta...phải ngâm mình trong cái đống lộn xộn này?"

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn cái thùng gật đầu. Y đã chuẩn bị suốt hai canh giờ đó.

"Là cái thùng nước giống nấu canh thuốc này đó hả?"

Tiêu Chiến lại gật đầu.

"Là cái thùng nước đang sôi ùng ục này ư???"

Vương Nhất Bác cao giọng hỏi câu cuối. Tiêu Chiến mang theo ánh mắt vô tội nhìn qua hắn, ngây ngô hỏi lại:

"Người tập võ như ngươi không phải đều là mình đồng da sắt à? Tắm nước sôi, ngồi chảo dầu cũng không có vấn đề đi. Nước này càng nóng càng tốt đấy."

Bàn tay Vương Nhất Bác lại một lần nữa siết chặt thành quyền, hắn tự dặn lòng nên bình tĩnh, đập vỡ đầu ân nhân cứu mạng mình là hành động phi quân tử. Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi nói:

"Thỉnh y tôn cho ta chết thống khoái."

Nhìn vẻ mặt khủng bố của hắn, Tiêu Chiến bỗng chốc chột dạ cười hì hì: "Hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Ta giảm độ nóng xuống là được mà, đừng căng thẳng."

Có cần đáng sợ vậy không, năm đó Kỳ Anh ngâm chân xong vẫn xuống giường tập võ được còn gì. (Kỳ Anh ở nơi nào đó kháng nghị: "Năm đó là dù chân ta bó một lớp băng vải dày cộp thì vẫn bị sư phụ cưỡng ép tiếp tục tập luyện có được không???")

Qua một lúc, thùng nước đã được điều chỉnh xuống độ ấm vừa phải, Tiêu Chiến đưa tay quẹt đi giọt mồ hôi lăn bên trán. Y cười nói:

"Được rồi, tắm thôi."

Vương Nhất Bác vẫn không nhúc nhích, hắn đưa ánh mắt nghi vấn nhìn Tiêu Chiến. Y thấy hắn chần chờ thì cau mày bước qua tự mình động thủ cởi y phục cho hắn. Vương Nhất Bác cả kinh lùi lại, dùng tay nắm chặt cổ áo: "Ngươi muốn làm gì?"

Ánh mắt Tiêu Chiến bắt đầu trở nên khinh bỉ: "Không cởi làm sao tắm. Ta cũng không phải đoạn tụ, sợ cái gì. Mau một chút."

Vương Nhất Bác còn muốn kêu y đi ra ngoài nhưng nhìn thấy vẻ nghiêm túc nơi đáy mắt Tiêu Chiến thì ngậm miệng lại không nói nữa. Hắn cởi bỏ y phục, chỉ giữ lại lớp quần dài trong cùng rồi ngồi vào thùng tắm. Qua khoảng một khắc, ánh mắt Tiêu Chiến mang theo nét chuyên tâm cao độ, y bắt đầu lấy châm ra cắm vào từng huyệt đạo trên người Vương Nhất Bác. Mỗi lần xuống châm chân mày Vương Nhất Bác lại cau chặt thêm một phần. Nơi Tiêu Chiến châm đều là tử huyệt, tựa hồ muốn ép chất độc theo châm ra ngoài, mà vật phẩm trong thùng kia chính là vật liệu cầm máu, cưỡng chế linh thức tỉnh táo, chỉ cần linh thức hôn mê thì mạng này xem như bỏ.

Vương Nhất Bác chịu đựng nỗi thống khổ đến từ mỗi một huyệt đạo trên người suốt nửa canh giờ, cơ hồ cắn chặt môi đến mức bật máu mà từ đầu châm vẫn không thấy máu độc chảy ra. Tiêu Chiến lắc đầu thu châm, đỡ Vương Nhất Bác lúc này đã không còn sức lực lên giường. Xem ra cách này không được.

Đặt thân thể Vương Nhất Bác xuống giường một cách nhẹ nhàng, Tiêu Chiến lấy khăn dịu dàng lau đi từng làn nước trên người hắn. Đôi mắt đen láy dừng lại ở cơ ngực rắn rỏi cùng làn da vốn trắng trẻo nhưng lại vì ngâm nước mà ửng hồng, hai má Tiêu Chiến không hiểu sao có chút nóng. Y thầm mắng chửi mình thần kinh, đối với bệnh nhân cư nhiên cũng có thể háo sắc.

Được một lúc, Vương Nhất Bác vô lực tỉnh dậy. Hắn phát hiện Tiêu Chiến đang mặc lại y phục cho mình. Chiếc quần ướt ban nãy cũng đã được thay ra, trong lòng bất giác xấu hổ thêm vài phần. Động tác y rất đỗi nhẹ nhàng như sợ đánh thức Vương Nhất Bác. Cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình chăm chú, Tiêu Chiến quay đầu mỉm cười:

"Tỉnh rồi? Vậy ăn chút cháo đi, Đan Ca vừa mới nấu xong đấy."

Đỡ Vương Nhất Bác ngồi dậy, Tiêu Chiến đưa chén cháo đến trước mặt hắn. Vương Nhất Bác gian nan lắc đầu. Cánh tay hắn hiện giờ nâng lên còn không được, làm sao có thể ăn. Đáy mắt Tiêu Chiến hiện lên vẻ áy náy, lúc nãy vì muốn đạt hiệu quả cao nhất nên thi châm hơi mạnh, ít nhất cũng phải một ngày sau Vương Nhất Bác mới có thể cử động lại như thường. Y ấp úng nói:

"Vậy...ta đút ngươi ăn nhé."

Không đợi Vương Nhất Bác đáp lại, Tiêu Chiến múc một muỗng cháo nâng lên miệng thổi thổi, tấm mạng che mặt khẽ lay mơ hồ lộ ra đường nét khuôn mặt tinh xảo. Y nhanh nhẹn đưa muỗng cháo đến bên môi Vương Nhất Bác. Trong đôi mắt kia giờ phút này ngập tràn không dám tin nhìn y, có xấu hổ, có lưỡng lự, nhưng đến cuối cùng vẫn là mở miệng ra nhận lấy muỗng cháo trước mặt.

Từ trước đến nay Vương Nhất Bác chưa từng nhận đãi ngộ dịu dàng đến mức này. Người đối diện lại còn là một nam tử. Ấy nhưng không hiểu sao bây giờ trong lòng Vương Nhất Bác lại dâng lên một cảm xúc khó tả, không những không ghét bỏ mà dường như còn...cảm động. Người đời đều nói độc y Khuynh Tán điên khùng càn rỡ, chỉ là mấy ngày qua hắn hình như cảm thấy y chỉ là hơi tùy hứng khác người. Có lúc y cực kì thông minh, cực kì kiêu ngạo, nhưng vẫn có những lúc ngây ngô không hiểu gì, huống hồ còn có những lúc...giống như bây giờ, dịu dàng như nước. Lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhận định độc y Khuynh Tán cũng không máu lạnh như lời đồn.

Sau đó, chuỗi ngày thê thảm của Vương Nhất Bác vẫn còn tiếp diễn.

Cứ cách hai ba ngày Tiêu Chiến lại bắt hắn ăn một thứ đồ buồn nôn dị hợm. Lần nào ăn xong Vương Nhất Bác cũng trong tình trạng thừa sống thiếu chết. Giống như lần trước Tiêu Chiến cho y ăn một viên đan dược đỏ rực có mùi như máu thai của phụ nữ, sau khi cắn răng nuốt xuống, bụng của Vương Nhất Bác tựa hồ như bị thiêu đốt, đau đến không thở nổi. Tiêu Chiến thấy không có công hiệu mới vội vàng thi châm dẫn thuốc ra. Y cảm thấy kì quái, rõ ràng chỉ cho có 2 phần Hỏa Cốt Tán, sao lại nóng đến như vậy. Tề Đan Ca nghe y hỏi xong đỡ trán cảm thán, cái gọi là Hỏa Cốt Tán kia chỉ bỏ nửa phần cũng đủ khiến cho người ta cảm thấy có một cái lò bát quái đang cháy rực trong bụng mình rồi. Tên nhóc họ Vương kia quả là mạng lớn.

Lại thêm một lần, Tiêu Chiến lấy thứ bột màu trắng không rõ nguồn gốc bôi lên miệng vết thương nơi độc tố xâm nhập của Vương Nhất Bác, muốn dùng bột thấm chất độc ra. Không hiểu bột phát huy công dụng thế nào, độc không ra mà máu tươi của hắn lại phun ồ ạt nhuộm đỏ cả bạch y của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác trực tiếp ngất đi vì mất máu.

Hôm nay lại đến ngày thử thuốc. Nhìn viên linh đan có vẻ bình thường mà Tiêu Chiến đưa đến cho mình, trong lòng Vương Nhất Bác không tự chủ được cảm thấy khiếp đảm. Tam thập nhật thủy lấy mạng hắn đau bao nhiêu hắn không biết, nhưng mấy ngày qua hắn thật sự thấy mình đã dạo mấy vòng trước cổng Quỷ Môn Quan rồi.

Tiêu Chiến hất cằm ra lệnh: "Uống đi."

"Uống rồi chết có thoải mái không?" Vương Nhất Bác do dự hỏi lại.

Tề Đan Ca ở một bên cười trộm, tiểu tử này thật sự bị dọa ngốc rồi. Tiêu Chiến nghe được tiếng cười thì đen mặt. Tốt xấu gì y cũng là độc y lừng lẫy giang hồ, sao đứng trước loại độc mình tạo ra cứ thất bại hết lần này đến lần khác như vậy chứ. Y nghiến răng:

"Chết thế nào ta không biết. Ta chỉ biết nếu không uống thì chỉ 10 ngày nữa đến xương cốt ngươi cũng không còn."

Đúng vậy, đã qua gần một tháng rồi, cơ thể Vương Nhất Bác mỗi lúc một yếu đi, ngày càng không chịu nổi phương pháp lấy độc trị độc. Tiêu Chiến cũng bắt đầu đứng ngồi không yên. Y không biết nên tự hào rằng mình là thiên tài hay tự mắng mình rảnh rỗi tạo ra một thứ chết tiệt khó chơi như Tam thập nhật thủy nữa.

Vương Nhất Bác hít vào một hơi thật sâu, dù sao cũng chết, cứ liều một lần nữa vậy. Hắn đem viên thuốc dứt khoát nuốt vào bụng. Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên căng thẳng. Rất nhanh sau đó, Vương Nhất Bác phun ra một ngụm máu lớn, càng nôn càng không dừng được. Tiêu Chiến mỉm cười reo lên:

"Có tác dụng rồi, ép được máu độc ra rồi."

Tề Đan Ca giật giật khóe miệng: "Sư huynh, hắn đang nôn máu tươi."

"Ừ đúng rồi, nôn hết máu độc thì đến máu tươi, có gì lạ đâu."

Giọng của Tiêu Chiến cực kì cao hứng. Tề Đan Ca hạ mi mắt lấy tay bóp trán biểu thị đầy bất lực:

"Sư huynh, từ nãy đến giờ hắn căn bản không hề nôn ra máu độc."

Tiêu Chiến lúc này mới giật mình nhìn đống máu đỏ tươi trên sàn nhà, hoàn toàn không nhìn thấy sắc đỏ đen quen thuộc. Y vội vã thi châm cầm máu, mà Vương Nhất Bác lúc này một lần nữa hôn mê không tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro