CHƯƠNG 6: Sư muội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Lâm Vũ nắm giữ chức vị Hộ bộ thị lang, Vương Nhất Bác luôn bí mật theo dõi hắn. Một là đề phòng Tiêu Chiến giở trò với hoàng thương, hai là trực giác hắn cho thấy người này không đơn giản như bề ngoài. Quả nhiên sau một thời gian quan sát, Vương Nhất Bác nhìn thấy người này có qua lại thư tín với một ai đó, đều đặn nửa tháng viết thư một lần.

Vương Nhất Bác quyết định xuống tay từ bức thư đó. Hắn đuổi theo hắc y nhân đưa thư. Đến khu rừng giao giữa Hương Thành và Lâu Thành thì bị người đó phát hiện. Hai bên đánh nhau kịch liệt, Vương Nhất Bác xuất kiếm, hắc y nhân không phải đối thủ của hắn không lâu sau liền bị đánh gục trên mặt đất. Vương Nhất Bác ngồi xuống dò tìm bức thư trong thi thể, đột nhiên hắc y nhân mở mắt ra, lấy tốc độ nhanh nhất dùng chủy thủ chém lên tay hắn một nhát, Vương Nhất Bác phản ứng lại dùng kiếm đâm chết người nọ. Thế nhưng đầu óc hắn lúc đó cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Hắn băng bó qua loa vết thương rồi cố gắng ra khỏi rừng, nhưng càng đi lại càng loạn. Mất mấy ngày liền không ăn không ngủ mới đến được cổng Lâu Thành, cơ thể Vương Nhất Bác chịu không nổi nữa mới gục xuống.

Nâng cặp mắt nghiêm nghị nhìn người trước mặt, Vương Nhất Bác trầm giọng nói với Tiêu Chiến: "Y tôn, chuyện ta vừa nói liên quan đến an nguy Tưởng quốc, ta tin tưởng y tôn sẽ biết nên làm thế nào."

Tiêu chiến còn mãi mê đắm chìm với suy nghĩ của mình nên không nghe thấy Vương Nhất Bác nói. Theo như lời hắn thì Lâm Vũ quả thật có vấn đề. Lúc trước tài liệu mà Tề Vân Ca điều tra được chỉ chứng minh Lâm gia mượn một khoản tiền lớn từ nhà buôn của Hồ quốc, sau này làm ăn phát đạt tất cả đều đã hoàn trả xong, không còn liên quan gì nữa. Lâm Vũ sinh ra và lớn lên ở Tưởng quốc, lí lịch cũng không có gì bất thường. Thế nhưng theo như những gì Vương Nhất Bác nhìn thấy kết hợp với suy đoán của Tiêu Chiến thì có lẽ Lâm Vũ đã phát hiện mình bị theo dõi, cố tình thiết kế bẫy hạ độc Vương Nhất Bác. Độc này không sắc không vị, bôi lên đao kiếm hoàn toàn không ai nhận ra. Nếu không phải Vương Nhất Bác mạng lớn gặp được y, có lẽ đến chết như thế nào cũng không rõ.

Chờ mãi không thấy Tiêu Chiến trả lời, Vương Nhất Bác đề cao thanh âm: "Y tôn?"

Trở ra từ trong mớ hỗn độn của suy nghĩ, Tiêu Chiến mỉm cười trào phúng: "Bản tôn không có hứng thú với triều chính, chỉ là như vậy không có nghĩa ngươi được phép đặt yêu cầu với ta."

Vương Nhất Bác cúi đầu lúng túng, hắn nói: "Mạo phạm rồi. Vậy xin hỏi y tôn đã có thể giải độc cho ta chưa?"

Tiêu Chiến dửng dưng đứng dậy vươn vai, rất không biết xấu hổ mà nói: "Không có thuốc giải."

Hai mắt Vương Nhất Bác trợn trắng không dám tin: "Không có???"

"Ừ, không có."

Tiêu Chiến cười tươi nhìn tên nhóc trước mặt. Tam thập nhật thủy là độc dược y trong lúc buồn chán tiện tay bào chế, đã gọi là tiện tay thì làm sao còn có tâm tư đi giải đây. Đó là lí do trên đời này chỉ có duy nhất một lọ độc dược, vậy mà cũng bị vị kia đem ra đùa giỡn. Thật đau đầu.

"Bất quá", Nhìn vẻ mặt muốn giết người của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bật cười nói thêm, "Ta có thể thử điều chế giải dược, chỉ là phiền ngươi làm người thử thuốc rồi."

Vương Nhất Bác đang tiêu hóa những lời Tiêu Chiến nói thì bên ngoài phòng vọng lại tiếng bước chân chạy vội vã trên hành lang. Rất nhanh sau đó, cửa phòng nơi hai người đang đứng bật mở. Một thân ảnh màu hồng phấn nhanh nhẹn nhào vào lòng Tiêu Chiến reo lên:

"Tỷ phu!!!"

Trên mặt Tiêu Chiến bỗng chốc xuất hiện nét dịu dàng. Y đưa tay ôm lấy cục bông nhỏ trong lòng, vuốt ve đầu nàng ôn nhu mắng:

"Tiểu nghịch ngợm, gọi cái gì đấy. Sao lại chạy qua đây rồi?"

Tề Đan Ca buông sư huynh của mình ra, ngẩng đầu tươi cười nhìn Tiêu Chiến. Gương mặt nàng trong sáng như hài tử. Đôi mắt to tròn đen láy lộ ra nét ngây thơ, hai gò má cao phiếm hồng vì vừa chạy vội đến. Nàng cao hứng nói:

"Gọi tỷ phu a. Huynh về Vạn Tử Cốc cũng không báo cho muội. Nghe bọn gia nhân bảo huynh còn đem cả một nam nhân khác về giấu trong phòng ngủ. Muội dĩ nhiên phải chạy qua xem giúp tỷ tỷ mình rồi, hồng hạnh vượt tường là không tốt nha."

Tiêu Chiến bật cười lấy tay gõ lên trán nàng: "Con bé này. Ta cũng không phải đoạn tụ, muội lo cái gì."

Tề Đan Ca hướng Tiêu Chiến bĩu môi "hứ" một tiếng rồi quay sang nhìn Vương Nhất Bác âm thầm đánh giá. Ừm, không tệ, mày kiếm mắt sáng, dáng người cân đối. Quả nhiên là một mỹ nam.

Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ đang ngây người nhìn một màn trước mặt, bây giờ bị người ta nhìn ngắm như vậy có chút mất tự nhiên đỏ mặt, hắng giọng vài cái che đi lúng túng. Ánh mắt Tiêu Chiến nổi lên ý cười nhàn nhạt, thằng nhóc này đỏ mặt cũng có điểm đáng yêu thật đấy. Y kéo tay Tề Đan Ca giả vờ nghiêm túc nói:

"Được rồi đừng nhìn nữa. Muội làm hắn ngại rồi bỏ chạy thì ta không cứu hắn được nữa đâu. Ngươi nghỉ ngơi đi, buổi tối ta sẽ tới thăm ngươi."

Câu cuối cùng là hướng Vương Nhất Bác nói. Thấy hắn gật đầu, Tiêu Chiến kéo tay Tề Đan Ca ra ngoài. Cô nàng bất mãn kêu ca:

"Không được, tỷ phu, buổi tối sao huynh lại đến chứ. A tỷ phu, nhẹ thôi, đau tay muội rồi."

"Được rồi, được rồi, đi thôi."

Vạn Tử Cốc là nơi Tiêu Chiến và Kỳ Anh từ lúc 5 tuổi đã bái sư học nghệ. Sư phụ của y là Tề Uy, cũng tức là phụ thân của Tề Vân Ca và Tề Đan Ca. Có thể nói nơi đây giống như ngôi nhà thứ hai của y vậy.

Kéo tay Tề Đan Ca đi vào gian nhà chính y dùng để luyện độc ngày trước, Tiêu Chiến nghiêm mặt chất vấn:

"Nói, vì sao muội lại đem bán đồ của ta nữa rồi?"

Vị sư muội này từ nhỏ đã quấn lấy Tiêu Chiến. Mỗi lần y luyện ra độc dược gì liền lén lút đem ra ngoài hạ độc người ta. Tiêu Chiến bất đắc dĩ phải đi tìm nạn nhân để giải độc. Danh xưng y tôn độc y cũng từ đó mà hình thành. Lớn hơn một chút, khi Tiêu Chiến vào triều làm quan, Tề Vân Ca cũng ra ngoài xây dựng Ám Vân Hiên, một mình Tề Đan Ca chán chường ở lại trong cốc. Nàng cảm thấy vô vị nên cứ ba năm một lần đem một lọ thuốc bất kì của Tiêu Chiến đã luyện lấy ra đấu giá. Ai trả giá cao hơn thì bán. Mục đích của nàng là tổ chức gặp mặt mọi người thuận tiện kiếm tiền cho đỡ nhàm, nhưng mấy kẻ tham lam ngoài kia thì không nghĩ vậy. Bọn chúng không từ thủ đoạn, thậm chí là giết hại lẫn nhau để đạt được độc dược của y tôn. Bởi lẽ độc mà Tiêu Chiến phối ra dù chỉ một giọt cũng đủ khiến đối phương chỉ còn nửa cái mạng.

Tề Đan Ca bĩu môi: "Muội cũng đâu phải lần đầu bán, cuộc sống vô vị quá mà."

"Chẳng phải ta đã nói muội đừng chơi trò này nữa sao?"

Tiêu Chiến không biết nên làm gì với vị sư muội bảo bối này. Y không phải chưa từng ngăn cản, nhưng lòng người ngoài kia hiểm ác. Họ tham lam không phải lỗi của Tề Đan Ca, hơn nữa Tiêu Chiến cũng không phải thánh nhân. Ân oán của người ta y biết được bao nhiêu mà xen vào cứu chữa. Chỉ là trò chơi này Tề Đan Ca đã chơi gần 10 năm rồi, không chán sao.

Tề Đan Ca phất tay đi về phía cái bàn nhỏ tự rót cho mình li nước, nàng rất quang minh lỗi lạc nói: "Tự bọn họ biến chất, không liên quan đến muội."

Tiêu Chiến mỉm cười cưng chiều đi đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Nâng li trà bên môi, y nhàn nhạt hỏi: "Muội tính như thế này mãi sao?"

Tề Đan Ca nhún vai: "Nếu không thì sao? Muội cũng không được tự do như tỷ tỷ, cứ mỗi tháng lại phải ở nơi này trích máu nuôi huyết trì."

Tiêu Chiến quan sát nét mặt nàng, cố gắng tìm ra trong đó một phần bi thương nhưng có lẽ Tề Đan Ca đã quá quen với cô độc nên nàng vô cảm rồi. Tề gia là chủ nhân của Vạn Tử Cốc. Mỗi đời của Tề gia đều phải chọn ra một người thừa kế, người này vô cầu vô dục, cả đời làm bạn với độc vật trong cốc. Vì thế con cháu Tề gia đều phải sinh ít nhất 2 người con, đem máu của chúng nhỏ vào huyết trì. Nếu máu của ai không bị bắn ngược lên thì người đó chính là người thừa kế đời tiếp theo. Nhiệm vụ của người thừa kế là dùng máu tiếp tục nuôi huyết trì, bên trong huyết trì trồng huyết liên. Cánh hoa rực rỡ đỏ tươi màu máu, bên dưới đài hoa là huyết tâm liên to tròn, bách độc bất xâm. Người đời đều ao ước có được báu vật này, chỉ một viên huyết tâm liên cũng đủ làm thiên hạ điêu đứng. Tề Đan Ca được chọn là người thừa kế đời này của Tề gia. Nhìn muội muội từ nhỏ lớn lên cùng mình phải bị giam cả đời ở nơi hoang vắng thế này, Tiêu Chiến thật sự đau lòng. Đó cũng là lí do y cưng chiều Tề Đan Ca như vậy.

Y nói: "Thế nhưng Vân Ca cũng không nói sẽ kết hôn. Hai muội tính làm sao đây?"

"Không sao cả", Tề Đan Ca cười ngọt ngào, "Chúng ta chính là vì muốn Tề gia dừng lại cái nhiệm vụ độc ác này mới không kết hôn. Đem đời người chôn vùi trong thâm sơn cùng cốc thật sự rất tàn nhẫn. Nếu như huyết tâm liên biến mất vậy thiên hạ này sẽ thái bình hơn đôi chút."

Tiêu Chiến mỉm cười xoa đầu tiểu sư muội không đáp. Đây là chuyện của Tề gia bọn họ, y không tiện lên tiếng. Tề Đan Ca như chợt nhớ ra gì đó quay đầu hỏi thăm:

"Đúng rồi, nhị sư huynh thế nào, có khỏe không? Cổ độc của huynh vẫn ổn chứ? Có cần thêm huyết tâm liên để bào chế thuốc không?"

Tiêu Chiến từ lúc mới sinh đã trúng phải cổ độc, không ai biết lí do vì sao. Cứ mỗi tháng vào đêm trăng tròn độc lại tái phát, cảm nhận kinh mạch toàn thân từng cái một bị đứt lìa, đau đến không muốn sống nữa. Qua đêm trăng tròn sẽ hôn mê suốt ba ngày để kinh mạch liền lại, đây cũng là lí do thể chất y không thích hợp cho việc học võ. Sau này khi vào Vạn Tử Cốc bái sư, Tề Uy đem huyết tâm liên kết hợp với một vài vị thuốc khác luyện thành đan dược ức chế độc tính, ngăn chặn việc kinh mạch đứt đoạn. Thế nhưng thuốc này cần một người có nội lực thâm hậu dẫn vào trong, nếu không thì dù có uống thuốc cũng sẽ phải chịu không ít đau đớn. Chính vì thế Kỳ Anh mới theo y lên kinh thành, vị sư đệ này thật sự là ân nhân cả đời này của y.

Nghe Tề Đan Ca hỏi, Tiêu Chiến mỉm cười vui vẻ đáp: "Đệ ấy à, khỏe lắm, mỗi tội vẫn hay làu bàu bên lỗ tai ta thôi. Thuốc ta vẫn còn đủ, muội yên tâm."

Tề Đan Ca nhận được đáp án thì "ừm" một tiếng rồi thoải mái uống trà. Nàng thuận miệng hỏi: "Vậy nam nhân kia thì sao? Huynh tính cứu hắn thật à?"

Tiêu Chiến không chút do dự gật đầu: "Phải cứu, chỉ là hắn có sống sót trong quá trình thử thuốc không thì ta không chắc."

Tề Đan Ca cảm nhận được một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống sống lưng mình. Nàng âm thầm cầu nguyện cho vị ca ca kia đủ kiên nhẫn vượt qua khổ nạn. Nàng vẫn không quên lúc nhỏ Tiêu Chiến đem con chó con ra thử thuốc đã khiến nó từ một chú chó hoạt bát đáng yêu biến thành tên điên suốt ngày nhảy múa kêu la điên cuồng đâu. Aiz, đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro