CHƯƠNG 5: Trúng độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tề Vân Ca ngây người trong chốc lát, ánh mắt nàng dại ra nhìn sư huynh trước mặt. Sau đó...Tiêu Chiến hai mắt trừng lớn hét toáng lên xoay người lăn xuống đất né tránh phi châm vừa bay xẹt ngang qua mặt y.

"Này, muội tự nhiên động tay động chân làm gì?"

Sao y lại quên mất con nhóc này chuyên dùng ám khí nhỉ. Tề Vân Ca nhướn mày hiển nhiên:

"Cho tỉnh ra! Đột nhiên nói mấy lời buồn nôn như vậy, huynh nghĩ huynh là cha ta chắc."

Tiêu Chiến đứng dậy phủi phủi tay áo bĩu môi: "Lần nào muốn tâm tình cũng bị muội đánh đến thừa sống thiếu chết. Chẳng tình cảm gì cả."

Tề Vân Ca ném cho y ánh mắt cảnh cáo, nàng lạnh giọng: "Qua đây, có còn muốn xem bản điều tra không."

Tiêu Chiến cười vui vẻ đi qua chỗ Tề Vân Ca ngồi xuống. Nhận lấy xấp giấy từ tay nàng, Tiêu Chiến vừa đọc vừa nghe Tề Vân Ca nói gọn lại đôi chút.

"Ta đã tra qua rồi. Lâm gia trước đây nghèo khổ mấy đời. Tuy nhiên đến đời của gia gia Lâm Vũ thì học được cách buôn bán gấm lụa, từ đó mới phất lên. Cha của Lâm Vũ thuở nhỏ cơ hàn, không được học hành nên muốn con mình dốc sức học tập, vào triều làm quan. Lâm Vũ trong tông môn cũng được xem là học trò ưu tú."

Tiêu Chiến nghe xong nhíu mày nhìn nàng: "Gấm lụa? Họ nghèo như vậy tiền đâu mua gấm về bán? Có đem qua Cảnh quốc hay Hồ quốc gì bán không? Lâm Vũ thì sao? Hắn tính tình lúc nhỏ thế nào? Dù có là thiên tài đi nữa thì nguyên bản là con cháu một tên trọc phú làm sao lại am tường lễ nghi như vậy? Hơn nữa nói chuyện cũng cực kì cẩn trọng, đây không phải là tác phong của một học trò bình thường."

Tề Vân Ca chỉ nhìn y không đáp, đôi mắt hiện lên vẻ trêu cợt. Tiêu Chiến chột dạ hỏi: "Nhìn ta làm gì?"

"Ta chỉ hiếu kì, đường đường là tể tướng đương triều lại mù chữ à?"

Nói rồi nàng đưa mắt nhìn xuống xấp giấy trong tay y. Tiêu Chiến xấu hổ cười cười. Được người ta nói cho nghe bao giờ cũng thú vị hơn tự đọc mà. Tề Vân Ca mặc kệ y nhàm chán đứng dậy bỏ đi, để Tiêu Chiến một mình ngồi nghiên cứu tài liệu. Trước khi nàng đi khuất y nói với theo:

"Nhớ làm cơm cho ta đấy."

***

Ánh mặt trời trên cao tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ đầu thu. Trong không khí còn mang mùi hương của trái cây tới mùa trĩu quả. Tiêu Chiến nhẹ nhàng dạo bước khắp khu chợ phồn hoa của Lâu Thành. Nghe nói trong thiên hạ Tưởng quốc, Lâu Thành là nơi có nhiều món ăn ngon nhất, bởi lẽ nơi đây tụ hợp nhiều người đến từ nhiều vùng khác nhau, nói chính xác hơn đây từng là nơi tiếp nhận di dân của chiến tranh hai nước Tưởng – Cảnh cách đây 20 mấy năm về trước. Từ sau cuộc chiến đó, Cảnh quốc cúi đầu xưng thần, hằng năm đều phải nộp lên vàng bạc cùng nông sản cho Tưởng quốc, đổi lại Tưởng quốc bảo hộ Cảnh quốc bình yên, không bị Hồ quốc ức hiếp.

Tiêu Chiến bước vào một quán trọ ven đường, gọi một ít thức ăn cùng với rượu. Từ sau khi biết được thông tin của Lâm gia từ chỗ Tề Vân Ca, Tiêu Chiến chỉ ở lại chơi với nàng hai ngày rồi lại lên đường đến Vạn Tử Cốc, dù sao y cũng nên quay về nơi đó một chuyến, nếu không nó sẽ loạn thành đoàn.

Ngồi trong tửu lâu ung dung nhìn ra ngoài ngắm đường xá, bỗng ánh mắt Tiêu Chiến bắt gặp bóng hình nam tử mặc võ y màu đen ngã gục xuống nơi cuối phố, thanh kiếm bên người y rơi xuống tạo ra tiếng vang thanh thúy. Rất nhiều người vây lại xem có chuyện gì. Thân là y sĩ, Tiêu Chiến cũng muốn tham gia náo nhiệt, còn cứu người hay không phải xem tâm trạng y đã, dù sao độc y Khuynh Tán chưa bao giờ cứu người mà bản thân không thích.

Chen qua khỏi đám đông ồn ào, nhìn rõ gương mặt người nằm bên dưới khiến Tiêu Chiến giật thót tim, vội vàng ngồi xuống kiểm tra hơi thở của người nọ. Vương Nhất Bác lúc này toàn thân trắng bệch không còn chút huyết sắc. Hai mắt hắn nhắm nghiền, môi đỏ đã bắt đầu hóa đen. Đây là dấu hiệu của trúng độc. Sau khi xác định hắn vẫn còn thở Tiêu Chiến mới kiểm tra cơ thể hắn, tầm mắt y ngưng trọng nhìn miệng vết thương nơi bắp tay, máu đã không còn chảy ra, nhưng thịt xung quanh dường như sắp thối rửa. Thằng nhóc này đã chọc phải ai rồi.

Đỡ Vương Nhất Bác vào quán trọ lúc nãy, y thẳng thắn ném ra một thỏi bạc lớn thuê một gian phòng. Dặn dò tiểu nhị đem nước nóng cùng khăn lau đến cho mình rồi lên lầu đóng cửa lại. Tiêu Chiến nhẹ nhàng xử lí vết thương cho Vương Nhất Bác, hàng chân mày anh tuấn từ nãy đến giờ luôn cau lại. Sau khi dùng ngân châm ngăn chặn máu độc lưu thông, Tiêu Chiến mới bắt mạch cho hắn. Quả nhiên đúng như y dự đoán, là Tam thập nhật thủy. Tiêu Chiến đưa tay day day ấn đường, rốt cuộc là cừu hận sâu cỡ nào mới phải dùng loại độc của y tôn Khuynh Tán để giết người đây. Không sai, y chính là người tạo ra Tam thập nhật thủy, tuy nhiên y không bán nó cho người khác. Nếu nó lọt được ra giang hồ vậy phải hỏi vị còn lại trong Vạn Tử Cốc rồi.

***

Vương Nhất Bác mơ màng tỉnh lại, đập vào mắt là giường gỗ rèm lụa xa lạ. Ánh sáng mặt trời chiếu vào bên trong phòng, cửa phòng làm bằng gỗ trúc chạm khắc những hình thù kì dị, sàn nhà và vách tường đều bằng trúc. Ở phía đối diện giường hắn đang nằm bày một bộ bàn ghế nhỏ. Cạnh bàn có một vị bạch y nam tử đeo mạng che mặt ngồi nhàn nhã thưởng trà. Ánh nắng dịu dàng chiếu rọi lên người y khiến cho người ta liên tưởng đến tiên tử hạ phàm, hình ảnh ấy đẹp đến mức làm hô hấp của Vương Nhất Bác gần như dừng lại. Điểm lại sự việc đã qua trong đầu, Vương Nhất Bác hồi phục tinh thần thều thào hỏi:

"Đây là đâu?"

"Vạn Tử Cốc."

Vạn Tử Cốc? Cái tên nói lên tất cả. Trong cốc trùng trùng điệp điệp độc dược và mê trận, người bên ngoài cốc tự ý tiến vào chỉ có chết. Hắn nhớ rõ lúc hắn chịu không nổi ngã quỵ xuống vẫn đang ở Lâu Thành. Chẳng lẽ vị công tử này đem hắn về đây sao? Cố gắng xuống giường, Vương Nhất Bác ôm quyền thi lễ với người trước mặt: "Cảm tạ công tử ra tay cứu giúp."

"Cứu ngươi?", Tiêu Chiến cao hứng nâng giọng, "Ta chưa từng cứu ngươi."

Vương Nhất Bác nghe vậy nhíu mày, bạch y nam tử cười cợt nhả nói: "Bản tôn chỉ tiện tay ngăn máu độc trong người ngươi lưu thông thôi."

"Độc?", Vương Nhất Bác giật mình hỏi lại. Lấy lại bình tĩnh, hắn khom người lần nữa: "Đa tạ ân công tương trợ. Chẳng hay ân công có biết tại hạ trúng phải loại độc gì không?"

Hắn nhớ từ lúc giao chiến đến lúc hắn mệt mỏi ngất đi chỉ khoảng 3 4 ngày, hắn còn cho là do vết thương chưa được xử lí đúng nên nhiễm trùng, thật không nghĩ vậy mà trúng độc. Tiêu Chiến không nhanh không chậm nói ra đáp án:

"Tam thập nhật thủy."

"Tam thập nhật thủy? Chưa từng nghe qua, đây là loại độc gì?"

Tiêu Chiến bật cười châm chọc: "Làm sao có thể nghe qua, loại độc này trên thiên hạ chỉ có một lọ duy nhất mà thôi. Công dụng như tên, mất mạng sau 30 ngày. 7 ngày đầu tứ chi mất sức, đến ngày thứ 7 thì hôn mê. 7 ngày tiếp theo phát sốt không ngừng, xuất hiện ác mộng. Lại qua 7 ngày đau đớn như tâm can bị cắt xéo giày vò. 7 ngày cuối cùng toàn thân thối rửa. Vào ngày thứ 30 thì đến xương cốt cũng không còn."

Vương Nhất Bác nghe mà kinh hãi, người tạo ra loại độc này tâm lí phải biến thái thế nào chứ. Hắn cẩn trọng nhìn người trước mặt: "Làm sao ân công biết được loại độc này?"

Ánh mắt Tiêu Chiến mang theo ý cười tiến lại gần Vương Nhất Bác, dù không nhìn rõ mặt nhưng hắn chắc chắn dung nhan bên dưới lớp lụa mỏng kia đang nở nụ cười cực kì khuynh thành. Y bâng quơ nói:

"Bởi vì ta là độc y Khuynh Tán, độc này, là ta tạo."

Vương Nhất Bác giật mình lui về sau một bước. Người này hắn đã nghe giang hồ đồn đại nhiều, tính cách quái gở không ai đoán trước được. Y có thể cứu ngươi, sau đó lại tự tay giết ngươi là chuyện bình thường. Hắn siết chặt tay giữ mình bình tĩnh hỏi:

"Không biết y tôn có thể giúp tại hạ giải độc không?"

"Còn phải xem tâm tình bản tôn đã."

"Tâm tình? Vậy phải xem thế nào?"

Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, lấy tay chống cằm nhìn Vương Nhất Bác đầy dụ hoặc: "Xem ngươi có nói ra câu chuyện của mình không."

Lúc phát hiện Vương Nhất Bác bị ngất, Tiêu Chiến vốn có lòng giải độc cho tên nhóc này. Tuy nhiên trên người y chỉ có ngân châm, không có thuốc khác. Vì thế đành phải đem theo hắn chạy thêm 200 dặm về đến Vạn Tử Cốc. Tuy nhiên Tiêu Chiến muốn hiểu rõ đường đường là đại tướng quân của Tưởng quốc làm sao có thể trúng kì độc trên giang hồ, vì thế trước khi giải độc phải ép tên nhóc này nói ra đã.

Vương Nhất Bác nhíu mày không hiểu: "Chuyện của ta là chuyện gì?"

Tiêu Chiến mỉm cười, rót thêm cho mình một li trà, nhẹ nhàng nói:

"Ta rất hiếu kì phải là huyết hải thâm thù đến mức nào mà lại dùng độc của ta giết người. Ta muốn nghe ngươi kể vì sao lại trúng độc, nếu ta thấy hứng thú với câu chuyện của ngươi, vậy ta sẽ giải độc cho ngươi."

Vương Nhất Bác im lặng không đáp. Chuyện hắn đi làm là cơ mật, mặc dù nói với người trong giang hồ cũng chưa chắc hiểu gì, nhưng ai có thể bảo đảm tường không có gió lùa chứ?

Tiêu Chiến nhìn ra do dự trong mắt hắn, y buông tách trà xuống đứng dậy thoải mái nói:

"Không muốn kể cũng không sao, chỉ là ngươi tự mình tìm người giải độc đi thôi."

Dứt lời y bước ra ngoài. Lúc đi qua người Vương Nhất Bác, một bàn tay to lớn giữ chặt cổ tay y lại. Giọng Vương Nhất Bác nghiêm túc:

"Y tôn, chuyện này liên quan hệ trọng. Thỉnh người nghe rồi phải tuyệt đối giữ bí mật."

"Bản tôn đáp ứng."

Ánh mắt Tiêu Chiến cũng trở nên ngưng trọng, xem ra chuyện không đơn giản nữa rồi. Vương Nhất Bác nhìn y một lúc rồi buông tay, chậm rãi kể lại từ đầu:

"Ta đang điều tra một người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro