CHƯƠNG 4: Độc y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan triều, Tiêu Chiến vẻ mặt lạnh nhạt, cước bộ thong thả ra khỏi cung. Bỗng từ sau lưng vang lên tiếng gọi:

"Tướng gia, thỉnh dừng bước."

Ở trong cung này chỉ cần y xuất hiện mọi người sẽ không tự giác mà đi đường vòng. Nếu như có người dám kêu y lại, vậy chắc chắn là thằng nhóc họ Vương kia rồi. Bước chân của y dừng lại, Vương Nhất Bác vòng lên đứng trước mặt Tiêu Chiến. Giọng của y không chút cảm xúc:

"Đại tướng quân có gì chỉ giáo?"

Vương Nhất Bác tươi cười bắt chéo tay trước ngực:

"Không dám, chỉ là muốn chúc mừng tướng gia. Nhân tài mà ngài chọn đã an vị trên ghế chính tứ phẩm rồi."

"Là chức xứng với tài, muốn chúc mừng cũng nên chúc mừng Tưởng quốc có thêm thanh quan. Việc này cùng bản tướng có can hệ gì?"

Ánh mắt Vương Nhất Bác như dao phóng đến, nụ cười lại càng tà mị. Hắn đem mặt kéo gần khoảng cách với gương mặt nhợt nhạt phía trước, dùng âm lượng chỉ đủ hai người nghe khẽ nói:

"Thanh hay không thanh, can hệ thế nào tướng gia tự mình biết rõ. Ta nhắc nhở ngài, thiên hạ này là của Nhân Tông hoàng đế."

Sắc mặt Tiêu Chiến vẫn không đổi, nhưng đáy mắt đã hiện lên sự mất kiên nhẫn. Vương Nhất Bác đưa tay chỉnh lại y phục cho Tiêu Chiến, làm ra vẻ quan tâm dặn dò:

"Hôm nay trên triều thấy tướng gia sắc mặt không tốt, ngay cả ho cũng nhiều hơn mọi ngày. Thời tiết thay đổi, tướng gia nên bảo trọng thân thể. Tưởng quốc còn chờ ngài chống đỡ."

Tiêu Chiến nhếch mép mỉa mai: "Đa tạ. Tướng quân mạnh khỏe như vậy làm ta cũng có chút ganh tị. Quả nhiên thường động tay chân cũng có cái hay của nó."

Dứt lời y lướt qua Vương Nhất Bác với vẻ mặt kiêu ngạo. Ánh mắt hắn rất nhanh sa sầm, bước đi theo một hướng khác.

***

Ba tháng sau.

Trong tướng phủ vang lên tiếng khẩn cầu của mỗ nam tử nào đó:

"Kỳ Anh, đệ cho ta đi đi mà."

Vẻ mặt Tiêu Chiến tràn đầy ủy khuất, ánh mắt tha thiết cầu xin, gương mặt như có ma lực dụ dỗ người ta phạm tội. Thế nhưng ở phía đối diện, Kỳ Anh rất dửng dưng đáp:

"Không."

Tiêu Chiến bất mãn kêu gào, dường như nghẹn ngào sắp khóc:

"Vì sao??? Ta muốn đi ra ngoài. Ta muốn rời cung. Cũng đâu phải lần đầu, đệ gắt với ta làm gì?"

"Chính vì không phải lần đầu ta mới không cho huynh đi nữa."

Nghe câu trả lời của sư đệ mình, Tiêu Chiến bĩu môi ấm ức. Kỳ Anh đau đầu khuyên giải:

"Gia gia của ta ơi. Lần trước huynh nói đi 1 tuần, cuối cùng 1 tháng sau mới về. Lần trước nữa lại càng hay, huynh nói chỉ đi 1 tháng, kết quả biền biệt suốt 3 tháng trời. Ta làm tể tướng hay huynh làm tể tướng?!"

Kỳ Anh cực kì buồn bực. Vì cái gì cái tên này có thể tự do phóng khoáng đi chơi bên ngoài mà chuyện triều chính lại ném cho hắn xử lí? Hắn cũng muốn đi cơ mà!!!

Tiêu Chiến cúi đầu khẽ nói: "Đệ làm còn tốt hơn ta mà."

"Còn dám nói!"

Bị quát một tiếng Tiêu Chiến giật mình nhắm tịt mắt lại. Cuối cùng y trưng ra vẻ mặt nịnh nọt cười cười:

"Kỳ Anh tốt của ta, hảo sư đệ. Đệ thấy không, sư huynh đệ yếu đuối như vậy, gió thổi là bay. Nếu ngày ngày tháng tháng đều tốn tinh lực đấu với đám lão đầu kia thì ta chết sớm mất. Đệ cho ta đi đi mà. Ta hứa với đệ, lần này ta chỉ đến Vạn Tử Cốc, đệ muốn tìm ta cứ gửi thư đến đó ta nhất định sẽ về. 1 tháng, chỉ 1 tháng thôi, nha~~~"

Kỳ Anh nghe Tiêu Chiến nói chỉ bày ra vẻ mặt khinh bỉ. Yếu đuối? Trên đời này nếu nhất định phải có người dùng từ yếu đuối để hình dung thì tuyệt đối không bao giờ là sư huynh của hắn. Y khỏe đến mức thả trong hang sói ba ngày còn có thể cười tươi cưỡi sói đi ra, một năm trời không đau đầu lấy một lần! Sở dĩ bên ngoài nghĩ y là "ấm sắc thuốc" chỉ vì bị vẻ ngoài của y lừa phỉnh, hơn nữa Tiêu Chiến lại thuận nước đẩy thuyền cứ 3 4 tháng lại giở trò ho đến tê tâm liệt phế trên triều, sau đó nghỉ ốm dài hạn để đi ra ngoài thành chơi. Ngoại trừ...bỏ đi, không quan hệ. Dù sao đi nữa muốn nói y lao lực đến chết sớm? Điên rồi.

Thế nhưng nhìn vẻ mặt của Tiêu Chiến như thế Kỳ Anh đúng là không có biện pháp ngăn cản. Cùng nhau bái sư từ nhỏ, y quá hiểu hắn, mà hắn cũng biết rõ y. Thật đúng là kiếp trước mắc nợ y mà!

"Được rồi, 1 tháng. Nếu 1 tháng sau huynh không tự giác quay về thì chuẩn bị chặt đứt hai chân giao cho ta đi."

Tiêu Chiến nở nụ cười rạng rỡ: "Tuân lệnh."

"Đúng rồi", Kỳ Anh đột ngột nhớ ra gì đó, "Tiện đường thì qua Ám Vân Hiên một chuyến, Vân Ca điều tra xong rồi."

***

Hương thành là thành trì thứ ba cách Hoàng thành về hướng Tây Nam. Ở đây mặt hàng buôn bán chính là hương liệu, trong đó nổi tiếng nhất là cửa hiệu Phiêu Hương Các với chi nhánh trải đều khắp lãnh thổ Tưởng quốc. Hằng năm giao lưu mua bán với Hồ quốc cùng Cảnh quốc, chất lượng hàng hóa không phải dạng vừa. Nghe nói chủ nhân của Phiêu Hương Các tuyên bố nếu ai đã dùng qua đồ mà bổn tiệm bào chế nhưng lại không có được hiệu quả như mong đợi thì Phiêu Hương Các sẽ hoàn tiền gấp 10 lần và đóng cửa tiệm. Một hộp phấn hương ở nơi đây đã trị giá trăm lượng, dám phát ngôn như thế thì chủ nhân nơi này phải chắc chắn về sản phẩm của mình đến mức nào chứ. Vì thế một truyền mười, mười truyền trăm, Phiêu Hương Các cứ thế mà làm ăn thịnh vượng.

Mặt trời trên cao tỏa ra thứ ánh sáng nóng bức. Thiếu niên bạch y trắng thuần trên người tản ra luồng khí linh hoạt thân thiện bước vào cửa chính Phiêu Hương Các. Trên mặt y đeo một chiếc màng lụa mỏng, vốn dĩ nam nhân đeo mạng che mặt nhìn vô cùng kì dị, nhưng đến lượt y lại làm cho người ta cảm nhận tiên khí vờn quanh, không tự chủ được mà tôn kính. Tuy nhiên sự tôn kính ấy chỉ đến từ những bá tánh bình thường. Chỉ cần là người học y, nhìn thấy chiếc trâm cài tóc trên phát quan của người nọ hai chân liền đứng không vững. Chiếc trâm ấy bằng bạch ngọc thuần khiết, nhìn trong suốt bắt mắt, đầu trâm chạm trỗ hình bỉ ngạn hoa, loài hoa đến từ địa ngục. Đuôi trâm như ẩn như hiện một chữ "Tán".

Đây chính là tín vật biểu trưng cho vị y tôn độc vương - Độc y Khuynh Tán.

Tương truyền trên đời này chỉ có loại độc ngươi không nghĩ ra, không có loại độc nào y không biết bào chế.

Cũng tương truyền rằng trên đời này trừ phi y từ bi cứu ngươi sống, nếu không đã trúng độc của y chắc chắn sẽ gặp diêm vương báo danh.

Độc y Khuynh Tán, tính cách hoạt bát đến dị thường. Một khắc trước nụ cười của y làm ngươi cảm thấy thế gian này ngập tràn điều tốt đẹp, một khắc sau ngươi liền ngã xuống không hiểu nguyên do. Giết người không cần nói lí, đây chính là những gì người đời tổng kết lại về con người của y.

Khuynh Tán bước đến tươi cười hỏi chưởng quầy:

"Chưởng quầy, cho hỏi lão bản của các người có ở đây không?"

Chưởng quầy nhìn thấy một thanh niên có vẻ vô hại đang hỏi mình, giọng nói cũng bất giác dịu lại:

"Có, nhưng ngươi có việc gì?"

Khuynh Tán nhẹ giọng đáp: "Nhắn với nàng ta, sư huynh tìm gặp."

Vị chưởng quầy kia nghe vậy chân mày khẽ nhíu lại, ánh mắt cảnh giác hơn đôi chút. Ông xoay người rời đi, qua một lúc quay lại hướng Khuynh Tán chắp tay cung kính:

"Y tôn, thỉnh."

Khuynh Tán bước chân nhẹ nhàng theo sau chưởng quầy. Đi qua khỏi khoảng sân phía sau cửa tiệm là một gian nhà khang trang. Lại qua thêm vài ba cái hành lang gấp khúc cùng phòng ốc lộng lẫy cuối cùng cũng đến được hậu viên rộng rãi của Phiêu Hương Các. Trong hậu viên trồng rất nhiều trúc, vật trang trí ngoại trừ đá thì chính là đá. Điểm nhấn duy nhất là hồ nước xanh biếc đang phản chiếu hình ảnh của từng đám mây lửng lờ trôi bên trên. Thế nhưng mép hồ được rào lại bằng một hàng đá cuội, màu của đá in lên nước làm những đám mây nguyên bản màu trắng kia nhuộm lại thành màu xám âm u.

Bên trong đình viện nhỏ cạnh bờ hồ lúc này, một nữ tử dung nhan khuynh thành đang ngồi tựa đầu nhàn nhã nhắm mắt. Lục y cùng suối tóc đen tuyền phất phơ trong gió, gương mặt nàng diễm lệ mà u buồn, làm người ta muốn lao đến ôm vào lòng an ủi.

"Tam sư muội thật có nhã hứng nha."

Tề Vân Ca khẽ động hàng mi cong vút mở mắt ra nhìn người trước mặt. Đôi mắt ấy lạnh đạm thờ ơ, không nhiễm chút bụi trần. Giọng của nàng không mấy cao hứng:

"Ta nhớ rõ ta từng nói mình cực kì không thích huynh đến Phiêu Hương Các, càng không muốn huynh nhờ vả Ám Vân Hiên."

Khuynh Tán, à không, nên nói là Tiêu Chiến chậm rãi tháo mạng che mặt xuống, ung dung bước qua ngồi cạnh nàng. Y cười ngọt ngào:

"Sao thế tiểu sư muội, không nhớ sư ca sao?"

"Huynh sẽ nhớ kẻ đào hôn bỏ trốn trong ngày đại hỷ của mình sao?"

Nét cười trên gương mặt Tiêu Chiến bỗng nhiên cứng lại. Y đưa tay sờ sờ chóp mũi nói:

"Chuyện đã qua 9 năm rồi mà muội vẫn giận à. Mà cũng đâu thể trách ta được, là phụ thân dùng huyết thư gọi ta về mà. Hơn nữa muội cũng đâu có muốn thành thân với ta. Mấy năm sau ta cũng gặp muội xin lỗi rồi còn gì."

Tề Vân Ca cho y một ánh mắt xem thường, nhưng không hề mảy may tức giận: "Viện cớ! Nếu huynh không muốn về ai cản được huynh. Dù ta không thích huynh đi nữa cũng đâu thể nào không giữ mặt mũi cho ta như thế."

Năm đó cha nàng, cũng tức là sư phụ của Tiêu Chiến - Tề Uy tiên sinh, một lòng mong muốn đồ đệ giỏi nhất cùng ái nữ của mình nên duyên. Thế nhưng Tề Vân Ca không đồng ý, lại không thể cãi lệnh cha. Cả hai người đã thỏa thuận không cần báo cho Tiêu lão gia biết, đại hôn xong thì tìm một cái cớ để hòa ly. Tiêu Chiến ban đầu phản đối kịch liệt, dù sao đây cũng là danh dự của nữ tử, không thể cứ thế hủy hoại đời nàng. Mà Tề Vân Ca lại không quan tâm chuyện đó, nàng nói cả đời này nàng cũng không có hứng thú với nam nhân nên cứ tiến hành theo kế hoạch đi. Thật không ngờ đêm trước ngày đại hôn Tiêu lão gia không biết nghe tin từ đâu, hỏa tốc gửi một bức huyết thư nói rằng nếu còn không về thì chờ mà chôn xác ông. Sau đó dưới tình huống không thể làm gì khác Tiêu Chiến âm thầm trở về Hoàng thành, lúc đi y cũng không thể thông báo với Tề Vân Ca được. Y tinh thông độc dược, một chút võ công cũng không biết, mà nàng lại bị cha giam lỏng trong khuê phòng có hai hàng hộ vệ canh giữ, theo tập tục trước đại hôn hai người không thể gặp nhau. Sáng hôm sau tân nương tử chờ người đón dâu mới phát hiện tân lang chạy trốn. Chuyện này biến nàng thành trò cười trong suốt một năm.

Sau đó Tiêu Chiến vào cung làm quan, Tề Vân Ca lập ra Ám Vân Hiên, tổ chức tình báo lớn nhất Tưởng quốc ẩn mình dưới danh nghĩa Phiêu Hương Các. Cũng vì chuyện đó mà nàng đã mở ngọc khẩu tuyên bố không chung trời với Tiêu Chiến. Thế nhưng lần nào y nhờ vả nàng cũng bày ra cái vẻ không tình nguyện mà giúp đỡ đến cùng. Suy cho cùng là huynh muội tình thâm, đâu thể nói bỏ liền bỏ.

Y mỉm cười nhìn sang vị sư muội bên cạnh, cảm khái thời gian trôi thật mau. Lần trước gặp mặt nàng chỉ mới 20 tuổi, y còn phải ăn không ít khổ để nàng hả giận. Thế mà bây giờ đã 24 tuổi rồi. Tiêu Chiến đưa tay vuốt ve mái tóc Tề Vân Ca, dịu dàng nói:

"Nha đầu lớn rồi, nên lập gia đình thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro