CHƯƠNG 14: Ý loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể diện của Hồ quốc bị một nữ nhân chân yếu tay mềm vứt sạch, khó có thể nói tư vị trong lòng Lý Ngọc Phi là gì. Vương Nhất Bác mỉm cười kiêu ngạo. Đám người này cũng không nghĩ tới đang nói chuyện với ai, tể tướng Tưởng quốc chưa ăn thiệt thòi từ người khác bao giờ.

Dằn xuống cơn tức, Lý Ngọc Phi dùng giọng điệu hòa hoãn hơn để nói chuyện: "Vậy cô nương đã nghĩ ra cách giải độc chưa?"

Tiêu Chiến không vội đáp đưa ánh mắt nhìn về phía đám lão đầu kia. Lý Ngọc Phi hiểu ý hướng bọn họ lạnh giọng:

"Các ngươi lui cả đi."

Một lão y trong số đó không cam lòng nói: "Tướng quân, người này lai lịch bất minh. Chúng ta không thể giao tính mạng Bảo Thân Vương cho bọn họ được."

Bảo Thân Vương là hoàng đệ ruột thịt của đương kim quốc chủ Hồ quốc, ân sủng có thừa. Tuổi chỉ mới hơn 30 nhưng tài đức vẹn toàn, làm người chính trực và nguyên tắc, không ít lần giúp quốc vương xử lí các vấn đề khó. Ở trong triều giữ một vị trí quan trọng. Đối với những người muốn bước lên ngai vị thì lôi kéo Bảo Thân Vương là một hành động cần thiết. Còn trong mắt thần tử tử trung như Lý Ngọc Phi, Bảo Thân vương chính là tấm gương sáng, là quốc bảo của Hồ quốc.

Hàng chân mày của Lý Ngọc Phi khẽ cau: "Ta tự có tính toán."

Tiêu Chiến nhếch mép đầy khinh thường: "Nếu như các vị tin rằng mình có thể trị khỏi cho Bảo Thân Vương thì tiểu nữ sẽ rời khỏi đây. Miễn cho các vị ngày đêm lo lắng không yên."

Lý Ngọc Phi nhìn y, trong lòng lại tăng thêm một tầng cảnh giác. Nữ nhân này tâm cao khí ngạo, phóng khoáng tùy hứng, hoàn toàn không coi người khác ra gì, nhưng đồng thời cũng khiến người ta không thể ngó lơ sự ngông cuồng của nàng. Nếu như nàng là nam tử tuyệt đối sẽ dùng sức mình đứng trên thiên hạ ngạo nghễ cười. Chỉ là đáng tiếc, khí tức uy nghi như vậy lại toát ra từ trên người một nữ nhân.

Thu hồi tâm tư, Lý Ngọc Phi lạnh lùng nhìn đám lão đầu kia nói: "Còn không mau lui, phế vật!"

Đợi đến khi đám người đó mang theo vẻ mặt lúc đỏ lúc đen rời khỏi, Lý Ngọc Phi mới xoay người hướng Tiêu Chiến nói:

"Bây giờ có thể giải độc chưa?"

"Không gấp", Tiêu Chiến ung dung bước đến bên cạnh Vương Nhất Bác nháy mắt tinh nghịch, "Ta cùng tướng công bôn ba mệt nhọc. Hôm nay đến đây thôi, ngày mai ta sẽ tiến hành giải độc cho vương gia."

Vương Nhất Bác vì một cái nháy mắt này mất tự nhiên quay đầu đỏ mặt. Tiêu Chiến trêu được hắn thì cười thích thú. Mặc dù bất mãn nhưng Lý Ngọc Phi cũng không thể làm gì hơn, ông đành phải kêu hạ nhân dắt hai người về sương phòng phía tây nghỉ ngơi.

Sau khi hạ nhân lui ra ngoài, Tiêu Chiến mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế rót cho mình một li trà. Lúc đưa đến miệng định uống một hớp thì bị Vương Nhất Bác giành lấy. Hắn không nhanh không chậm ngồi xuống thản nhiên uống vào. Hai mắt Tiêu Chiến trợn tròn tức giận, thằng nhóc này ngày càng không sợ y rồi. Mặc dù vậy Tiêu Chiến vẫn không nói gì, chỉ đành bất lực rót thêm một li nữa.

"Sao lại chỉ có một gian phòng?" Vương Nhất Bác lúc này mới để ý hỏi.

Tiêu Chiến ném cho hắn một ánh mát chán nản: "Đại ca, chúng ta là phu thê, là phu thê đó có hiểu không? Ngươi thấy qua cặp phu thê nào ở hai gian phòng à?"

Nghe được câu trả lời Vương Nhất Bác mới ngớ người, vội ho khan hai tiếng che đi xấu hổ. Hắn hỏi:

"Vậy tối nay ngủ thế nào?"

Tiêu Chiến lười nhác xoa xoa cái cổ mỏi nhừ: "Thì mỗi người nửa cái giường thôi."

Mỗi người nửa cái giường...Nghĩ đến hình ảnh Tiêu Chiến chỉ mặc một bộ trung y mỏng manh nằm cạnh mình, cần cổ trắng nõn cùng xương quai xanh tinh xảo ẩn hiện bên dưới lớp áo, da mặt Vương Nhất Bác phút chốc nóng lên. Chật vật ngăn bản thân để đầu óc bay xa, Vương Nhất Bác làm ra vẻ tự nhiên hỏi một vấn đề khác:

"Phải rồi, lúc nãy nói đến Cỏ Tiên Thảo ngươi mang vẻ mặt đó là ý gì? Cỏ Tiên Thảo có liên quan gì đến ngươi à?"

Nhắc đến chuyện này Tiêu Chiến lại cười khổ, đáy mắt hiện lên bất lực cùng cưng chiều: "Cỏ Tiên Thảo này sinh trưởng ở Vạn Tử Cốc, nhìn bề ngoài cũng không khác cỏ thường là mấy, chỉ có phần gốc bị biến thành màu đỏ. Tuy nó là phương thuốc quý của nhân gian nhưng đối với bọn ta nó là thứ vô dụng nhất. Có lẽ Đan Ca trong lúc bán ra mấy lọ độc dược đã lấy Cỏ Tiên Thảo làm dây quấn, xem như vật phẩm tặng kèm."

Vương Nhất Bác nghe xong cũng chỉ biết lắc đầu. Ngay cả một ngọn cỏ cũng mang giá trị liên thành. Một nơi tụ hội nhiều vật phẩm phi thực như Vạn Tử Cốc đúng là không nên tồn tại, nó quá trêu chọc lòng tham của con người.

Qua một lúc, hắn lại hỏi: "Vậy ngươi tính giải độc thế nào?"

Tiêu Chiến chống cằm, ánh mắt hiện lên hứng thú nói: "Tắm uyên ương."

Phụttt——

Nước trà trong miệng Vương Nhất Bác lập tức phun ra ngoài. Hắn ho khụ khụ không thể tin nhìn Tiêu Chiến. Ánh mắt y mang theo nét ngây ngô khó hiểu nhìn lại Vương Nhất Bác, thuận tay vỗ vỗ lưng giúp hắn thông khí.

"Uống từ từ thôi."

Vương Nhất Bác nghiến răng: "Ngươi điên rồi."

Tiêu Chiến cười trêu chọc: "Làm sao? Ta cũng không phải nữ tử, sợ cái gì."

Nhìn vẻ mặt "không sao cả" của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hận không thể bổ đầu y ra xem trong đó chứa cái gì. Hắn dứt khoát nói: "Ta không cho phép."

"Này" Tiêu Chiến bĩu môi, "Ta cũng đâu cần ngươi cho phép."

Vương Nhất Bác trợn mắt lạnh giọng cảnh cáo: "Ta mặc kệ. Nếu như ngươi thật sự dùng phương pháp tắm uyên ương gì đó, bản tướng quân nhất định sẽ đập chết tên vương gia đó."

"Ngươi không sợ hắn chết rồi thì sẽ có chiến tranh sao?"

Nụ cười của Vương Nhất Bác có chút lạnh: "Càng hay, binh sĩ Tưởng quốc đã lâu rồi không đánh một trận thống khoái."

Tiêu Chiến không thèm chấp tư tưởng này của hắn, xoay người đi về phía giường ngủ. Vương Nhất Bác nhíu mày hỏi: "Ngươi làm gì vậy?"

"Đi ngủ."

Động tác trên tay Tiêu Chiến rất nhanh, trong giây lát đã cởi ra áo ngoài, mặc một bộ trung y nằm vào nửa giường trong. Vương Nhất Bác có chút ngây ngốc không biết nên làm thế nào. Thanh âm Tiêu Chiến lười biếng vọng lại:

"Nếu ngươi không ngủ ngày mai không có sức bắt gian đâu."

Vương Nhất Bác nghe xong cúi đầu, hai tai có chút đỏ. Không biết Tiêu Chiến là cố tình hay vô ý dùng hai từ "bắt gian" này, nhưng ở tình huống hiện tại Vương Nhất Bác đúng là có quyền bắt gian thật. Hắn bước đến bên giường cởi bỏ y phục rồi nằm xuống phía ngoài, giọng nói mang theo chút cợt nhả:

"Vậy nên ngày mai ngươi nên nghĩ cho kĩ, ta cũng không muốn nhìn nương tử của mình tắm uyên ương cùng nam nhân khác."

Bất chợt hắn ghé sát vào người Tiêu Chiến nói một câu sau cùng: "Có tắm cũng là tắm với vi phu."

Tiếng cười trầm thấp lọt vào tai Tiêu Chiến làm lòng y ngứa ngáy, cũng may lúc này y đã vùi mặt vào gối nên Vương Nhất Bác không cảm nhận được hơi nóng phả ra từ đôi gò má cao. Hai người im lặng mang theo hai tâm trạng khác nhau nằm trên giường, không ai có thể tịnh tâm chợp mắt.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến theo chân hạ nhân quay trở lại phòng của Bảo Thân Vương. Lý Ngọc Phi đã đứng đợi sẵn ở đó. Ông lạnh lùng nói:

"Không biết cô nương tính giải độc thế nào?"

Tiêu Chiến đi đến ngồi xuống bên bàn một cách nhàn nhã, Vương Nhất Bác cũng ngồi cạnh y. Y nói:

"Chuẩn bị cho ta một thùng nước nóng để tắm."

Trong khi Lý Ngọc Phi còn đang khó hiểu thì sát khí từ Vương Nhất Bác đã phóng thẳng đến Tiêu Chiến. Lưng y đổ một tầng mồ hôi lạnh. Tên nhóc này không phải sẽ giết người thật chứ. Bàn tay bên dưới bàn khẽ di chuyển phủ lên tay Vương Nhất Bác rồi vỗ vỗ. Tiêu Chiến nhìn hắn cười cười sủng nịch, lúc này tâm trạng Vương Nhất Bác mới dịu đi đôi chút, nhưng sắc mặt vẫn rất khó coi.

Lý Ngọc Phi phân phó hạ nhân chuẩn bị xong thì nhìn Tiêu Chiến đợi nghe y nói tiếp. Tiêu Chiến đứng dậy đưa tay thử độ ấm rồi cười bảo:

"Được rồi, các ngươi ra ngoài hết đi, ta ở lại giúp Bảo Thân Vương là được."

Trong lúc giải độc y cần tập trung tinh thần. Hơn nữa thủ pháp thi châm của y thật sự quá nổi bật, sẽ khiến người ta nảy sinh nghi ngờ. Lý Ngọc Phi chần chờ không bước, Vương Nhất Bác rất nhanh phản ứng:

"Ta cũng ở lại."

Tiêu Chiến nâng trán cười bất lực: "Ngoan, bây giờ không phải lúc nháo."

Vương Nhất Bác không đáp trực tiếp bước lại nắm lấy tay Tiêu Chiến đầy thâm tình, trong mắt hoàn toàn không có ý từ bỏ: "Nương tử một mình ở lại với người đàn ông khác, ta sao có thể bỏ đi. Ta cam đoan sẽ không làm phiền đến nàng, đừng bàn cãi nữa."

Tiêu Chiến ngây người nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Vương Nhất Bác, trái tim phút chốc đập loạn. Y điên rồi sao? Lúc hắn cầm tay y không những không đẩy ra mà còn cảm thấy ngại ngùng là ý gì? Nghĩ mãi không ra được đáp án, Tiêu Chiến kết luận chắc chắn do tên nhóc này diễn kịch quá đạt. Cũng đâu phải phải phu thê thật, hắn làm quá vậy cho ai xem chứ.

Lý Ngọc Phi nhìn một màn phu thê tình thâm trước mặt thì nhíu mày chán ghét bước ra ngoài. Dù sao cũng đã đến bước này, thôi thì cứ tin tưởng hai người họ một lần vậy. Tiếng cửa gỗ khép lại lôi tâm thần Tiêu Chiến quay trở về với thực tại. Y lúng túng rút tay ra quay mặt đi nói với Vương Nhất Bác:

"Nếu đã như vậy ngươi cởi áo của Bảo Thân Vương ra rồi đặt ông ấy vào trong thùng tắm đi."

Vương Nhất Bác xoay người đi làm việc, Tiêu Chiến bây giờ mới nhẹ thở ra một hơi, thả lỏng trái tim đang điên cuồng làm loạn. Đến khi Vương Nhất Bác dìu Bảo Thân Vương qua bên này chỉ thấy Tiêu Chiến đã rắc xong một lọ bột trắng vào trong nước, có lẽ là vật liệu dẫn. Đặt Bảo Thân Vương trong trạng thái bán lõa thể vào thùng, hắn lui ra đứng cạnh bình phong để Tiêu Chiến tiện làm việc. Nhìn thấy ngân châm được lấy ra, Vương Nhất Bác cười khẽ:

"Thì ra là cách này."

"Nếu không ngươi nghĩ là cách gì? Cũng đâu phải trúng xuân dược, tắm uyên ương liền giải được độc."

Thanh âm Tiêu Chiến nhàn nhạt đáp lại. Ngay từ đầu chỉ muốn đùa tên nhóc này một chút, ai mà ngờ hắn nghiêm túc cho là thật như vậy. Vương Nhất Bác cười cười rồi lại nhíu mày nói:

"Không đúng, sao nước mà hắn ngâm trông sạch sẽ như thế còn của ta lần đó lại khiến người ta buồn nôn đến vậy? Ngươi cố tình chơi ta có đúng không?"

Tiêu Chiến cấp cho hắn một cái trợn mắt cảnh cáo: "Ngươi cảm thấy ta vô vị vậy sao?"

Lần đó Vương Nhất Bác trúng Tam thập nhật thủy nên cần dẫn máu độc ra ngoài. Còn lần này Bảo Thân Vương trúng độc là do ngửi phải mùi hương cùng với ăn thức ăn chứa dược tính mới bị hôn mê, cần phải dẫn nước vào thanh tẩy toàn bộ kinh mạch, làm tan đi dược liệu. Vì thế nước ngâm dĩ nhiên cũng khác nhau, chỉ có tên nhóc nào đó tính khí trẻ con đi so sánh thôi.

Vương Nhất Bác xụ mặt bĩu môi: "Có trời mới biết."

Tiêu Chiến trực tiếp không để ý hắn, bắt đầu tập trung tinh thần giải độc. Bóng dáng phiêu dật bay lên hạ xuống, cánh tay hữu lực phóng ra từng chiếc ngân châm tinh xảo ghim thẳng vào da thịt. Vương Nhất Bác tựa người vào bình phong im lặng ngắm nhìn y, đáy mắt hiện lên vô vàn ôn nhu cùng cưng chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro