Chương 15: Thám thính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến giải độc cho Bảo Thân Vương suốt một ngày một đêm, không ăn không ngủ. Vương Nhất Bác cũng đứng bên cạnh y từng đó thời gian, ánh mắt chưa từng rời khỏi người trước mặt. Đợi đến khi cây châm cuối cùng được thu hồi, Tiêu Chiến vô lực ngã khụy xuống. Vương Nhất Bác cả kinh vội đưa tay đỡ lấy ôm lấy y vào lòng.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác cười yếu ớt: "Ổn rồi."

Tình trạng vô lực này của y làm Vương Nhất Bác đau lòng không thôi, vòng tay vô thức lại siết chặt thêm một phần. Hắn ôn nhu nói:

"Ngủ đi."

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu ngoan ngoãn dựa vào vòm ngực rắn rỏi của hắn nhắm mắt lại. Vương Nhất Bác vươn tay bế y lên đi thẳng ra cửa. Lúc nhìn thấy Lý Ngọc Phi đang lo lắng đứng bên ngoài, hắn mặt không cảm xúc lướt qua ông lạnh lùng nói:

"Mau vào trong chăm sóc cho vương gia của các ngươi đi."

Về đến sương phòng, hắn cẩn thận đặt Tiêu Chiến xuống giường rồi tháo giày cho y. Mái tóc y tán loạn, trên trán lưu lại một tầng mồ hôi. Vương Nhất Bác chậm rãi lấy khăn ướt lau đi. Thay ra y phục bẩn trên người Tiêu Chiến, hắn im lặng nằm xuống cạnh y. Cánh tay vươn ra ôm lấy thân thể nhỏ nhắn vào trong lòng rồi an tâm nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Một ngày sau, Bảo Thân Vương cuối cùng cũng tỉnh lại. Sau khi nghe nói về việc nữ y cứu mạng mình, ông lập tức cho người mời Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến qua cảm tạ.

Bảo Thân Vương chắp tay cúi người thi lễ với cả hai, thanh âm tràn ngập cảm kích:

"Đa tạ hai vị ra tay tương trợ. Ân tình này ta nhất định khắc cốt ghi tâm, ngày sau có việc cần giúp xin cứ nói, bản vương tuyệt đối không từ nan."

Tiêu Chiến vội nâng ông dậy, cười lễ phép nói: "Thân vương không cần khách sáo, cứu người là bổn phận của y giả."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mặt không đỏ tim không loạn nói ra câu này, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Độc y Khuynh Tán mà xem cứu người là thiên chức ư? Muốn mơ cũng nên mơ chuyện nào thuyết phục hơn đi.

Cả ba người cùng ngồi xuống chiếc bàn tròn trong phòng. Tiêu Chiến ân cần hỏi han:

"Không biết vương gia có còn cảm thấy khó chịu ở đâu không?"

Bảo Thân Vương cười xuề xòa: "Ta rất khỏe, chỉ là cảm thấy ngủ quá lâu nên người cũng rã ra rồi."

Tiêu Chiến nghe vậy thì khẽ cười: "Đúng là cần vận động một chút."

Bảo Thân Vương gật đầu, sau đó ông nhìn qua hai người một lượt rồi hỏi: "Cho hỏi hai vị từ đâu đến? Định đi đâu?"

Vương Nhất Bác rất lưu loát đem lời của Tiêu Chiến nói trước đây lặp lại một lần: "Ta cùng thê tử từ Cảnh quốc du ngoạn đến đây, thuận tiện tìm một vị bằng hữu đã lâu không gặp."

"Ồ. Vậy hai vị có thể nói cho ta người đó tên gì không? Ta sẽ phái thủ hạ đi điều tra giúp hai người."

Tiêu Chiến hớp vào một ngụm trà thản nhiên bịa chuyện: "Ta cũng không rõ. Năm đó ở nơi thâm sơn kết giao, hắn chỉ nói bọn ta gọi hắn là Đại Lang. Thứ duy nhất bọn ta biết được chỉ có hắn là người Hồ quốc."

"Ra vậy", Bảo Thân Vương có chút tiếc nuối, "Duyên phận mỏng như thế hai vị cũng muốn đi tìm người sao?"

"Bởi vì chúng ta đã hứa với nhau khi bọn ta thành thân nhất định sẽ báo cho hắn đến uống một li rượu mừng."

Nghe Vương Nhất Bác nghĩ cớ nói ra như vậy, Tiêu Chiến sặc một ngụm nước. Cái lí do ấu trĩ gì thế này!

"Hai vị quả thật là trọng tình nghĩa."

Ánh mắt Bảo Thân Vương nhu hòa đánh giá y cùng Vương Nhất Bác. Y cảm thấy đầu đầy hắc tuyến. Lí do vậy mà cũng có người tin? Đây thật sự là Bảo Thân Vương thông minh tuyệt đỉnh của Hồ quốc sao?

Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng Tiêu Chiến vẫn không biểu hiện ra ngoài. Y làm ra vẻ tự nhiên, ánh mắt mang theo hoài niệm nói: "Bằng hữu chi giao chỉ cần hợp ý, không quản xuất thân. Huống hồ năm đó bọn ta ở trên thâm sơn cũng trải qua một quãng thời gian đẹp. Hắn cũng kể cho chúng ta nghe rất nhiều chuyện thú vị ở Hồ quốc, càng khiến cho chúng ta thêm tò mò và thích thú về nơi này."

Bảo Thân Vương quả là một thanh niên nhiệt huyết với quốc gia, vừa nghe đến chuyện làm cho người ngoại bang đánh giá cao Hồ quốc liền cười cao hứng hỏi lại:

"Vậy sao? Có thể nói ta nghe là những chuyện gì không?"

Ngón tay Tiêu Chiến gõ nhẹ lên mặt bàn, y ra vẻ ngẫm nghĩ rồi nói: "Nhiều lắm. Tỷ như Hồ quốc lấy hôn nhân đoạn tụ làm gốc. Còn có người Hồ quốc có tục lệ cướp tân lang vào ngày thành thân. Lại còn Hồ quốc có rất nhiều linh vật thượng cổ, chẳng hạn như –– Hoàng Lưu Tinh, Khôi Đế Xà."

Vương Nhất Bác âm thầm đánh giá nét mặt của Bảo Thân Vương. Không ngoài dự liệu, khi nghe thấy hai cái tên cuối cùng nụ cười của ông ta có chút đông cứng. Tiêu Chiến cũng không gặng hỏi thêm, chỉ nhàn nhã uống trà. Bảo Thân Vương cười đáp:

"Các vị nghe được cũng thật nhiều. Vị bằng hữu kia của hai vị thật khiến người ta tò mò, có vẻ như bí mật nào cũng không làm khó được hắn."

Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt ngây thơ: "Bí mật? Những chuyện trên không phải toàn được viết trong thoại bản của Hồ quốc à?"

"Thoại bản?" Bảo Thân Vương nhướn mày hỏi lại.

Tiêu Chiến gật đầu. Vương Nhất Bác cũng dửng dưng nói: "Hắn nói những chuyện đó đều là thoại bản được lưu truyền phổ biến trong nhân gian, chỉ cần chúng ta đến Hồ quốc tiện tay mua một cuốn sách cũng có thể đọc được tường tận."

Trong lòng Tiêu Chiến âm thầm giơ lên một ngón tay cái tán thưởng. Đi chung với y bao lâu, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng học được cách kẻ tung người hứng rồi. Bịa chuyện còn hay hơn cả y. Bảo Thân Vương bắt được trọng điểm liền cười hề hề nói:

"Xem đầu óc ta kìa, già rồi cũng quên mất mấy thú vui này ở nhân gian. Đúng là có chuyện này."

Tiêu Chiến mỉm cười quay sang nói với Vương Nhất Bác: "Hay là chúng ta ra ngoài chơi, tiện thể tìm một cuốn thoại bản đi. Ta cũng muốn xem thử Hồ quốc có phải có Khôi Đế Xà thật không."

Vương Nhất Bác gật đầu sủng nịch. Bảo Thân Vương lại nói: "Thoại bản bên ngoài có gì đáng tin, toàn viết mấy thứ không thật."

"Không thật?" Tiêu Chiến hạ mắt bày ra vẻ mặt thất vọng hỏi lại, "Hắn nói Khôi Đế Xà là truyền thuyết chỉ có người trong hoàng gia biết. Chẳng lẽ Bảo Thân Vương không phải huyết thống Hồ gia?"

"Làm sao có thể!" Bảo Thân Vương lập tức phủ nhận.

"Là ta hồ đồ. Chắc có lẽ vương gia tuổi đã cao, quên mất một số chuyện thôi."

Tuy nói là thế nhưng trên mặt Tiêu Chiến lại viết mấy chữ thể hiện khinh bỉ rõ rệt: "Ngươi không biết vậy ngươi chắc chắn là hàng giả". Hơn nữa Bảo Thân Vương còn chưa qua tứ tuần đã bị một cô nương thẳng thừng bảo già, lồng ngực ông nghẹn một cục tức không xuống được. Ông nói:

"Ta đúng là có nghe qua truyền thuyết này, vừa hay có thể giải đáp trí tò mò của cô nương."

Tiêu Chiến nở nụ cười mang theo đắc ý không dễ nhận ra. Y nói: "Vậy trên đời này thật sự có Khôi Đế Xà sao?"

Bảo Thân Vương tùy ý đáp: "Đã là truyền thuyết, không thể chứng thực."

Tiêu Chiến "ồ" một tiếng, Vương Nhất Bác lại tiếp lời: "Vậy trong truyền thuyết miêu tả Khôi Đế Xà như thế nào?"

Bảo Thân Vương suy nghĩ một chút rồi đáp: "Là một con rắn tinh màu bạc khổng lồ, sống hơn ngàn năm, làm nhiệm vụ canh giữ Động Ngọc Đình."

"Động Ngọc Đình? Là ở đâu?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu hỏi. Bảo Thân Vương lần này chỉ lắc đầu: "Không biết, dù sao cũng chỉ là truyền thuyết, ai mà quan tâm nó có thật hay không."

Tiêu Chiến gật đầu không nói nữa. Ba người ngồi uống trà, dặn dò thêm một vài lưu ý thân thể rồi Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đứng dậy về phòng.

Vương Nhất Bác vào phòng đóng cửa lại, hắn xoay người định nói gì đó nhưng bị Tiêu Chiến ra dấu im lặng đành ngoan ngõan làm theo. Tiêu Chiến đề cao âm lượng:

"Bảo Thân Vương biết nhiều chuyện thật đó. Chàng nói xem Hồ quốc này thật sự có linh vật ngàn năm sao?"

Vương Nhất Bác mỉm cười tiến lại gần Tiêu Chiến ôm lấy y cưng chiều đáp: "Ta không biết. Nhưng nếu nàng muốn thấy ta sẽ cùng nàng đi tìm Động Ngọc Đình. Có điều cái tính tò mò của nàng cũng nên bỏ đi thôi, lỡ đâu hỏi phải thứ không nên hỏi thì không hay chút nào."

Bị Vương Nhất Bác ôm vào lòng làm Tiêu Chiến có chút căng thẳng. Liếc thấy bóng người thấp thoáng ngoài cửa còn chưa đi, y bạo gan choàng tay lên ôm lấy cổ Vương Nhất Bác chu chu cái môi nhỏ:

"Ta cứ thích tò mò đấy, truyền thuyết hay vậy mà. Không lẽ chàng sẽ vì vậy mà bỏ mặc ta không quan tâm à?"

Không biết lấy dũng khí từ đâu, Vương Nhất Bác đưa mặt kề sát về phía Tiêu Chiến. Vành môi hắn như có như không khẽ chạm lên môi y, sủng nịch nói:

"Ta nhất định sẽ không bỏ mặc nàng. Nương tử ở đâu, vi phu ở đó, vĩnh viễn đứng bên cạnh bảo hộ nàng."

Có trời chứng giám hai tai Tiêu Chiến lúc này đã đỏ như máu, đôi gò má nóng rực ngượng ngùng. Y cúi mặt không dám nhìn vào mắt Vương Nhất Bác. Từ bên ngoài phòng trông vào giống như cô vợ nhỏ thẹn thùng rúc đầu vào vai trượng phu.

Đợi đến khi hơi thở lạ lẫm bên ngoài biến mất, Tiêu Chiến nhanh như cắt thoát khỏi vòng tay ma quỷ kia. Y lấy tay nới nới cổ áo gượng gạo nói:

"Sắp vào đông rồi mà sao lại nóng như vậy nhỉ."

Vương Nhất Bác ghìm lại khóe miệng đang nâng lên, rất trượng nghĩa phụ họa một câu: "Ừ, đúng là có hơi nóng thật."

Mấy ngày sau, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến thong thả dạo bước trên đường phố Kiến Tư Thành. Tính thời gian thì cơ thể Bảo Thân Vương cũng đã khỏe lại, thế nhưng hết lần này đến lần khác ông lại nói cảm thấy còn khó chịu nên mời hai người lưu lại thêm một thời gian. Tiêu Chiến cũng không ngại đáp ứng.

Tuy là thành trì ở biên giới nhưng đời sống trong Kiến Tư Thành không hề thiếu thốn. Người dân nơi đây bày hàng quán cũng tính là đông đúc nhộn nhịp, tất nhiên không thể so bì với Hoàng Thành. Tiêu Chiến cao hứng chạy nhảy khắp chỗ này chỗ kia, liên tục cầm lên tay những món đồ nhỏ nhỏ nghiên cứu. Vương Nhất Bác cười nói:

"Có gì đẹp lắm sao? Ngươi cũng đâu thiếu mấy món này."

Tiêu Chiến khinh thường bĩu mỗi: "Ngươi thì hiểu gì. Đồ vật ở nhân gian bao giờ cũng mang đến cảm giác dễ chịu hơn trong cung, giống như việc ngươi sống ở ngoài cung thì sẽ không bị những luật lệ cứng nhắc kia gò bó vậy."

Vương Nhất Bác cười cái hiểu cái không gật đầu. Hai người đi ngang một quầy hàng trang sức. Ông chủ niềm nở mời khách:

"Cô nương, mau xem đi, đây là những kiểu trang sức thịnh hành nhất bây giờ đấy. Một quan tiền một cái, xem thử một chút đi."

Tiêu Chiến cười cười dừng lại xem. Y chỉ là tò mò thôi, cũng không có ý định mua. Y là nam nhân, cần mấy món này làm gì. Vương Nhất Bác đi tới bên cạnh y, đưa tay cầm lên một sợi dây chuyền bạc tinh xảo. Trên đó treo một chiếc khung bạc nhỏ hình khối vuông, bên trong là viên đá màu đỏ diễm lệ bắt mắt. Tiêu Chiến thấy hắn ngẩn người nhìn sợi dây thì khẽ hỏi:

"Muốn mua tặng ý trung nhân à?"

Chính y cũng không giải thích được trong lòng mình vì sao có chút khó chịu, chỉ là nghĩ đến Vương Nhất Bác tặng quà cho cô nương khác khiến y không thoải mái. Chẳng lẽ ở chung bấy lâu làm y vô thức xem hắn như đệ đệ nên giờ thấy hắn có người trong lòng thì không nỡ sao?

Vương Nhất Bác cười ngọt ngào: "Đúng là nên tặng."

Sắc mặt Tiêu Chiến lập tức đen lại. Vương Nhất Bác ném ra một thỏi bạc nhỏ cho ông chủ rồi nhanh chóng vươn tay đem sợi dây đeo lên cổ Tiêu Chiến. Khoảng cách lúc này của hai người gần đến mức có thể nghe được hơi thở của đối phương. Tim Tiêu Chiến không tự chủ đập loạn, y lắp bắp hỏi:

"Làm...Làm gì vậy?"

Dưới ánh nắng, nụ cười của Vương Nhất Bác càng phá lệ động lòng:

"Đã là phu thê cũng không nên thiếu tín vật định tình. Tặng ngươi đó, nương tử của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro