CHƯƠNG 16: Tình mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm nhận được sức nặng trên cổ, Tiêu Chiến đỏ mặt nhanh chóng xoay người đi chỗ khác. Vương Nhất Bác khẳng định là điên rồi, mà y cũng điên theo luôn rồi, sao có thể vì cử chỉ như vậy mà mất bình tĩnh được chứ. Trúng độc, nhất định là trúng độc rồi.

Hai người im lặng đi tiếp trong khu chợ. Được một lúc, Tiêu Chiến cảm thấy kì quái:

"Sao hôm nay ở đây bán nhiều hoa đăng cầu phúc vậy?"

Một tiểu thương đứng gần đó nghe được cười nói: "Hai vị khách quan chắc không phải người Hồ quốc đúng không? Hôm nay là Tiết Thu Đế, người Hồ quốc chúng tôi mỗi năm đến ngày này đều thả đèn trên sông để cầu cho mùa đông không quá lạnh lẽo, đầy đủ lương thực để vượt qua."

Vương Nhất Bác khẽ cau mày khó hiểu: "Tiết Thu Đế? Nhưng bây giờ còn chưa đến cuối thu mà?"

*Thu Đế: cuối mùa thu

Vị tiểu thương nọ vẫn cười kiên nhẫn giải thích: "Đối với người Hồ quốc chúng tôi thì Tiết Thu Đế không phải là ngày cuối thu mà là đêm trăng tròn cuối cùng của mùa thu."

Đôi đồng tử của Tiêu Chiến mạnh mẽ co rút: "Đêm trăng tròn? Hôm nay là đêm trăng tròn?"

"Phải a."

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn Tiêu Chiến đầy lo lắng, mà chính y cũng đang cảm thấy bất an. Những ngày qua chuyên tâm tìm hiểu về tung tích của Khôi Đế Xà cùng với giải độc cho Bảo Thân Vương, y không để ý thời gian lại trôi đi thêm một tháng. Y có đem theo thuốc, cũng có Vương Nhất Bác bên cạnh nên căn bản không cần lo bản thân phải chịu khổ sở gì. Chỉ là bọn họ còn ở trong quan xá của Lý Ngọc Phi, lỡ như đêm nay có người đến nhìn thấy những thứ không nên thấy thì phiền phức rồi.

Quay trở về quan xá, Vương Nhất Bác mặt lạnh nói với mọi người tối nay mình và Tiêu Chiến không tiếp khách, muốn gì đợi qua ngày mai rồi hãy bàn. Đám hạ nhân cũng chỉ biết gật gù. Đóng cửa phòng lại, Vương Nhất Bác đi đến quỳ một chân ngồi xuống trước mặt Tiêu Chiến, đáy mắt hiện lên nồng đượm quan tâm:

"Vẫn ổn chứ?"

Tiêu Chiến mỉm cười: "Không sao, trời vẫn chưa tối, nhưng đêm nay thì không biết."

Đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cả người Tiêu Chiến rơi vào trầm lặng. Cổ độc này hành hạ y lâu như vậy, muốn làm gì cũng phải tính tháng tính ngày. Nếu như lời Hồ Thiên Vũ nói không phải là giả, Tiêu Chiến thật muốn nhanh chóng tìm được Khôi Đế Xà, dù cho bản thân bị con rắn này cắn nuốt, miễn là có cơ hội xoay chuyển, y nhất định sẽ tiếp tục liều mạng đi về phía trước.

Thấy y không nói gì, Vương Nhất Bác biết trong lòng Tiêu Chiến hiện tại đang đấu tranh. Hắn lặng lẽ nắm lấy bàn tay thon dài của y siết chặt một cái, biểu thị ít nhất y vẫn còn hắn bên cạnh. Tiêu Chiến khẽ giật mình quay đầu nhìn gương mặt chân thành của Vương Nhất Bác, trái tim bất giác buông lỏng. Y cười hỏi:

"Nhất Bác, đệ nghĩ trên đời này có Khôi Đế Xà không? Hồ Thiên Vũ có lừa chúng ta không?"

Vương Nhất Bác cấp cho y nụ cười trấn an: "Phải hay không đến gặp hắn thì biết. Dù sao cũng tới rồi, cứ xem như chúng ta đang đi du ngoạn đi."

Tiêu Chiến bật cười, tiếng cười rất nhẹ. Đến gặp Hồ Thiên Vũ là điều chắc chắn. Không một ai ở Hồ quốc chịu nói về Khôi Đế Xà. Đây giống như là bí mật của hoàng gia vậy. Nếu hắn đã là người duy nhất chịu nói ra, vậy hắn đương nhiên đang đợi Tiêu Chiến tìm đến, chỉ là điều kiện mà Hồ Thiên Vũ muốn có lẽ sẽ không dễ đáp ứng.

Đêm xuống, trời trở lạnh, mọi vật xung quanh dường như rất yên tĩnh. Mọi người đều tụ tập ra bên ngoài phố chuẩn bị thả hoa đăng.

Tiêu Chiến bỏ toàn bộ nữ trang trên người, chỉ giữ lại một lớp trung y mỏng manh ngồi yên trên giường. Trong cơ thể y huyết mạch cuồn cuộn chảy, thật sự rất nóng. Vương Nhất Bác lấy từ trong hành lí ra viên thuốc màu đỏ quen thuộc, cẩn thận đút vào miệng y. Cả người Tiêu Chiến bây giờ rơi vào trạng thái mất sức, khó khăn lắm mới có thể ngồi vững được.

Qua một khắc, trán Tiêu Chiến bắt đầu toát ra một tầng mồ hôi. Tuy thuốc đã ngấm vào cơ thể nhưng chỉ có thể làm dịu cơn đau một chút. Vương Nhất Bác quan sát thấy đã đến thời điểm thì lập tức cởi giày lên giường ngồi đối diện Tiêu Chiến. Bàn tay to lớn mang theo nội lực điều phối di chuyển từ bụng ra khắp người y. Tay Vương Nhất Bác đi đến đâu, chỗ đó lại thoải mái hơn không ít, đồng thời ý thức của Tiêu Chiến cũng dần trôi đi theo.

Bất chợt lúc này bên ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa, Vương Nhất Bác khẽ giật mình liếc về phía đó. Tiếng của Lý Ngọc Phi vang lên giữa không gian yên tĩnh:

"Hai vị, vương gia mời hai vị ra chơi hoa đăng, thuận tiện ăn bữa cơm chia tay. Ngày mai ngài ấy phải về lại kinh thành."

Nhìn vẻ mặt nhẫn nhịn đau đớn của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cau mày ngưng thần không thèm đáp, đợi qua một lúc nữa Lý Ngọc Phi không thấy ai trả lời sẽ tự rời đi thôi. Mà ở bên ngoài, Lý Ngọc Phi cũng đang cảm thấy cực kì kì quái. Theo như lời hạ nhân nói Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đã trở về phòng vào buổi chiều, sau đó không thấy trở ra. Mặc dù hai người họ nói rằng không ai được quấy rầy thế nhưng đây là mệnh lệnh của Bảo Thân Vương, chẳng lẽ họ cũng không nể mặt? Trừ phi trong đó có điều mờ ám.

Càng nghĩ càng thấy nghi ngờ, Lý Ngọc Phi dứt khoát lên tiếng, ánh mắt mang theo sự nguy hiểm:

"Hai vị không trả lời là đã phát sinh chuyện gì sao? Vậy bản tướng xin mạo muội đi vào xem thử."

Dứt lời không đợi bên trong đồng ý hắn đã nhanh chóng đạp cửa xông vào. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trong phòng thân người hắn lập tức hóa đá. Bên dưới sàn nhà y phục được vứt xuống một cách tùy tiện, mà ở phía trên Vương Nhất Bác trong trạng thái bán lõa thể đang đè ngã Tiêu Chiến ra giường. Trung y của Tiêu Chiến bị kéo xuống lộ ra bờ vai gầy gò trắng trẻo, bàn tay Vương Nhất Bác không yên phận chạy dọc khắp cơ thể y. Từ góc nhìn của Lý Ngọc Phi chỉ thấy được nửa gương mặt dưới của Tiêu Chiến, đôi môi nhỏ bây giờ đang bị nam nhân phía trên hôn ngấu nghiến. Hơn nữa Tiêu Chiến cũng rất phốt hợp phát ra tiếng rên khẽ đầy ám muội.

Dù cho tuổi tác đã cao hay chinh chiến nhiều năm đi nữa, nhìn thấy một màn này Lý Ngọc Phi cũng vội vã quay đầu. Hắn xấu hổ vội vàng nói:

"Làm phiền rồi, thật ngại quá. Ngày mai giờ Thìn vương gia sẽ hồi kinh, hi vọng các vị có thể đến gặp ngài."

Truyền đạt xong mệnh lệnh của Bảo Thân Vương, hai chân Lý Ngọc Phi như gắn thêm phong hỏa luân tức tốc chạy ra khỏi phòng, thuận tay khép chặt cửa lại. Vương Nhất Bác nghe tiếng đóng cửa mới dám thả lỏng tinh thần. Ban nãy dưới tình huống cấp bách hắn chỉ có thể cởi bỏ y phục của mình rồi bày ra cảnh mờ ám này, rất may da mặt của Lý Ngọc Phi đủ mỏng, không kịp cảm nhận khí tức trên bàn tay hắn đang truyền vào người Tiêu Chiến.

Có điều khi phòng bị được buông xuống, xúc cảm mềm mại bên môi lại làm cho Vương Nhất Bác lưu luyến không muốn đứng dậy. Hắn nghe theo tiếng gọi của dục vọng khẽ gặm mút cánh môi Tiêu Chiến, tư vị ngọt ngào rót vào tận sâu trái tim. Vương Nhất Bác không biết rằng ý thức của Tiêu Chiến đúng là đã trôi đi hơn phân nửa, thế nhưng y vẫn cảm nhận được mơ hồ đang xảy ra chuyện gì. Vừa rồi Lý Ngọc Phi rời đi y cũng biết, nhưng không thể ngờ Vương Nhất Bác lại tiếp tục hôn y. Hai tai Tiêu Chiến bắt đầu đỏ dần lên, y vô lực tiếp nhận nụ hôn nóng bỏng của người bên trên. Trái tim đập loạn liên tục làm cho máu lưu thông nhanh hơn, cổ độc theo đó cũng tàn phá kinh mạch Tiêu Chiến. Y thốt ra tiếng rên thống khổ. Thanh âm này lọt vào tai Vương Nhất Bác làm hắn tỉnh táo lại. Vội vàng buông Tiêu Chiến ra, hắn có chút áy náy nhìn bờ môi ai đó đã sưng đỏ. Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đỡ y ngồi thẳng dậy rồi tiếp tục dùng nội lực dẫn thuốc đi khắp cơ thể Tiêu Chiến, trong lòng tự khinh bỉ bản thân nhân lúc người ta không thể phản kháng mà làm loạn, chỉ là tuyệt đối không có hối hận.

***

Sáng hôm sau, Bảo Thân Vương cùng tùy tùng của mình đứng bên ngoài thành chuẩn bị rời đi. Lúc Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đi đến, ông ấy đang vỗ vỗ bả vai Lý Ngọc Phi dặn dò một vài điều. Thấy bóng dáng hai người không nhanh không chậm đến gần, Lý Ngọc Phi bất giác ngượng ngùng quay đầu đi nơi khác. Bảo Thân Vương nhìn hành lí trên vai cả hai rồi cười hỏi:

"Hai vị cũng rời thành à?"

Tiêu Chiến mỉm cười đáp lại: "Đúng vậy. Chúng ta nán lại thành Kiến Tư là vì giải độc giúp Bảo Thân Vương. Nay vương gia đã khỏi bệnh tất nhiên chúng ta cũng không lưu lại lâu hơn nữa."

"Hai vị định đi đâu?" Lý Ngọc Phi thuận miệng hỏi qua.

Vương Nhất Bác không nhanh không chậm đáp: "Tùy tiện đi vài nơi ngắm cảnh thôi."

Lý Ngọc Phi gật đầu không nói nữa. Bảo Thân Vương lại nhìn ra nét tiều tụy trên gương mặt Tiêu Chiến, ông ân cần hỏi thăm:

"Sắc mặt của cô nương không tốt lắm, đêm qua ngủ không ngon sao?"

Trong lòng Lý Ngọc Phi giật thót một cái, vội vàng quay đầu ho khan hai tiếng. Khóe miệng Vương Nhất Bác treo lên nụ cười tự mãn, đưa tay ôm lấy eo Tiêu Chiến thành công làm thân thể y cứng đờ. Hắn nói:

"Chỉ là đêm qua chúng ta thảo luận hơi lâu một chút thôi."

Bảo Thân Vương còn muốn hỏi tiếp Lý Ngọc Phi đã nhanh chóng cắt lời ông: "Được rồi. Thời gian không còn sớm nữa, vương gia nên lên đường thôi."

"Cũng được." Bảo Thân Vương nhìn hai người rồi mỉm cười cúi người thi lễ, "Hai vị, tạm biệt. Sau này tái ngộ."

Vương Nhất Bác cũng chắp tay thi lễ đáp lại, Tiêu Chiến theo thói quen định đưa tay lên nhưng nhớ ra mình vẫn đang là nữ tử bèn mỉm cười cúi thấp đầu xem như chào tạm biệt.

"Vương gia bảo trọng."

Xe ngựa của Bảo Thân Vương lập tức lăn bánh rời khỏi Kiến Tư Thành. Vương Nhất Bác quay sang vái chào Lý Ngọc Phi:

"Thời gian qua cảm tạ tướng quân chiếu cố, chúng ta phải cáo từ rồi."

Lý Ngọc Phi cũng trả lại hắn một vái, kính trọng nói: "Đa tạ các vị cứu mạng vương gia. Sau này nếu có việc cần bản tướng nhất định sẽ không ngồi im mà nhìn. Bảo trọng."

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu: "Bảo trọng."

***

Mặt trời trên cao chiếu xuống nhân gian một màu nắng dịu nhẹ. Tiêu Chiến lúc này đã thay lại một thân nam trang nhàn nhã cưỡi trên lưng ngựa. Vương Nhất Bác mỉm cười cưng chiều nói với y:

"Huynh chậm thôi, thân thể chỉ vừa mới khỏe lên đừng vận động quá sức."

Nghe giọng điệu chẳng khác gì ông chồng nhỏ sợ đông sợ tây, Tiêu Chiến buồn cười nhìn hắn: "Nghe đệ nói ta còn tưởng mình vừa trải qua chuyện thập tử nhất sinh đấy. Cũng không phải lần đầu, không sao đâu."

Vương Nhất Bác cũng mỉm cười không nói nữa, chỉ im lặng đi theo y, mắt không rời khỏi bóng dáng linh hoạt trước mặt. Rừng cây lúc này khá yên tĩnh. Cứ qua một chút lại có cơn gió nhẹ thổi qua làm lá cây reo hò một bản nhạc rừng yên bình. Hai người thúc ngựa đi về phía trước, cứ một đoạn lại vang lên tiếng cười sảng khoái, trông thật vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro