CHƯƠNG 18: Bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được điểm nghiêm túc trong giọng Hồ Thiên Vũ, đáy mắt Tiêu Chiến xẹt qua tia kinh hoảng, y cố để giọng mình bình tĩnh đáp:

"Hắn là đại tướng quân của Tưởng quốc, nếu như ngươi giết hắn, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi."

Hồ Thiên Vũ nhìn Tiêu Chiến, hắn vẫn cười nói nhưng thanh âm lại mang theo chút ghen tị mơ hồ: "Không sao, chúng ta từ từ đùa giỡn, còn hắn –– chắc chắn phải chết."

Tiêu Chiến lạnh giọng: "Ngươi muốn gì mới chịu bỏ qua đây?"

"Ta thật sự hiếu kì", thanh âm Hồ Thiên Vũ cũng đã trở nên lạnh lẽo, "Dù cho ngươi vĩnh viễn không biết được tung tích của Khôi Đế Xà, dù cho tính mạng ngươi sẽ kết thúc năm 35 tuổi, ngươi cũng nguyện ý đắc tội ta mà bảo vệ hắn sao?"

Lời này của Hồ Thiên Vũ còn mang theo một tầng ý tứ, thế nhưng Tiêu Chiến lựa chọn giả ngốc không vạch trần. Y khẳng định:

"Không sai."

"Hắn quan trọng vậy sao?"

Tiêu Chiến hạ mi mắt đáp: "Hắn là đại tướng quân của Tưởng quốc."

Bàn tay của Hồ Thiên Vũ bên dưới cánh tay áo âm thầm siết chặt lại. Hắn cười lạnh:

"Được thôi, bản thế tử cho các ngươi một cơ hội. Người tiến vào Động Ngọc Đình nếu như không có máu tươi của hoàng thất Hồ quốc bảo vệ thì sẽ bị Khôi Đế Xà điên cuồng tấn công. Bản thế tử đưa các ngươi vào đó, nếu như các ngươi lấy được kim đan mà vẫn còn sống trở ra, vậy ta sẽ thả ngươi về Tưởng quốc."

Trong lòng Tiêu Chiến bỗng có chút chần chừ, ánh mắt mang theo chút áy náy hỏi lại: "Nếu ta lấy được kim đan của Khôi Đế Xà, ngươi...sẽ không có việc gì chứ?"

Hồ Thiên Vũ cười lạnh: "Cũng không có gì thay đổi, đám lão đầu kia xem nó như thánh vật mà tôn thờ. Bất quá trong mắt ta cũng chỉ là một con yêu thú, chết rồi thì thôi. Dù sao từ trước tới giờ cũng không có ai dại mà đi lấy kim đan của nó, các ngươi vẫn là nên tự cầu phúc cho mình trước đi."

Nói rồi hắn đứng dậy bước nhanh ra ngoài, thuận tay khóa cửa phòng lại. Độc trong người Tiêu Chiến vừa khéo hết tác dụng, có lẽ Hồ Thiên Vũ đã tính toán chuẩn xác thời gian. Y vội vã chạy qua cởi trói cho Vương Nhất Bác lo lắng hỏi:

"Không sao chứ?"

Vương Nhất Bác không chút phản ứng, Tiêu Chiến càng trở nên sợ hãi: "Làm sao vậy? Vết thương không ổn chỗ nào sao?"

Tiêu Chiến vội vàng kiểm tra trước ngực Vương Nhất Bác, có vẻ như vết thương đã được rắc lên một ít thuốc cầm máu. Y cau mày đưa tay xé một miếng vải từ lớp trung y sạch sẽ của mình, nhanh chóng băng bó lại cho hắn. Bỗng nhiễn Vương Nhất Bác nắm chặt lấy cổ tay y, Tiêu Chiến giật mình lấy làm khó hiểu hỏi:

"Sao vậy? Đau sao?"

Vương Nhất Bác đưa ánh mắt u buồn nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, trong giọng nói mang theo chút tuyệt vọng: "Huynh đối tốt với ta như vậy chỉ đơn giản là vì ta là Trấn quốc đại tướng quân sao?"

Trái tim Tiêu Chiến không hiểu sao đau nhói, ngay cả câu trả lời cũng trở nên gượng gạo: "Không thì có thể là gì?"

Mi mắt Vương Nhất Bác hạ xuống, khóe môi treo lên nụ cười chua xót: "Vậy tại sao lại không đồng ý hắn? Hắn là thật lòng thích huynh."

Yết hầu Tiêu Chiến trượt một đường, y mím môi mất tự nhiên trả lời: "Ta...chẳng phải nói rồi sao, ta không phải đoạn tụ."

"Thế nhưng ta phải!"

Lời khẳng định của Vương Nhất Bác như một tiếng sét giáng thẳng vào tai Tiêu Chiến. Y ngẩn người nhẹ giọng hỏi lại:

"Hả?"

Vương Nhất Bác nhìn thẳng Tiêu Chiến, bàn tay lại siết chặt lấy tay y, kiên định lớn tiếng nói:

"Ta đoạn tụ. Tiêu Chiến, ta thích huynh, thậm chí là yêu huynh. Từ lúc huynh lấy thân phận y tôn giải độc cho ta ta đã động tâm với huynh. Về sau biết huynh là tể tướng ta càng thích huynh. Thì ra bao lâu nay ta vẫn hiểu lầm huynh, vẫn không nhìn ra được huynh xuất sắc đến mức nào, khiến người ta yêu thích đến mức nào. Ta cứ nghĩ mình dùng thời gian ở bên cạnh huynh từ từ bồi đắp tình cảm rồi sẽ có ngày được huynh đáp lại. Thế nhưng Tiêu Chiến, sau tất cả những gì chúng ta trải qua huynh chỉ nhẹ nhàng nói cho ta biết huynh đơn giản chỉ coi ta là đồng liêu, là đại tướng quân của Tưởng quốc, trong đầu huynh là gỗ là đá hay trái tim huynh thật sự làm bằng sắt thép đến nỗi không cảm nhận được chân ái chốn nhân gian?!"

Vương Nhất Bác càng nói càng mất bình tĩnh, càng nói càng trở nên thống khổ, ngay cả Tiêu Chiến luôn điềm tĩnh cũng bị hắn dọa cho phát ngốc, trong lòng âm ỉ nhói đau. Sau đó hắn đột nhiên dùng lực kéo Tiêu Chiến ngã vào lòng mình cúi đầu phủ lên môi y một nụ hôn cuồng nhiệt. Tiêu Chiến sợ ngây người, quên luôn cả việc chống cự, mà dường như trong thâm tâm y cũng không muốn chống cự. Lúc Hồ Thiên Vũ chạm vào người y, Tiêu Chiến chỉ có chán ghét cùng bài xích, nhưng đối với Vương Nhất Bác lại không như vậy.

Y nhắm mắt cảm nhận tình cảm mãnh liệt của Vương Nhất Bác. Hắn điên cuồng cắn mút cánh môi y, đưa đầu lưỡi vào trong càn quét khắp khuôn miệng Tiêu Chiến. Hắn thật sự bị bức đến điên rồi, muốn đem hơi thở của mình bao trùm lên y, muốn đánh dấu chủ quyền trên người y, không cho phép người khác chạm vào y dù chỉ là một chút. Tiêu Chiến dưới sự dẫn dắt của Vương Nhất Bác cũng mơ hồ đáp lại, nhận lấy tiếp xúc mềm mại từ đối phương, trái tim dần trở nên điên loạn. Qua một lúc, cả hai người dường như không thở nổi nữa Vương Nhất Bác mới luyến tiếc buông người trong lòng ra. Hắn áp trán mình vào trán Tiêu Chiến khàn giọng nói:

"Chiến ca, huynh nói cho ta biết, huynh có từng thích ta dù chỉ là một chút thôi không?"

Tiêu Chiến hạ mắt không đáp, nói đúng hơn là không biết nên đáp như thế nào. Y cũng không rõ lòng mình. Rõ ràng bản thân không phải đoạn tụ, nhưng khi tiếp xúc thân thể với Vương Nhất Bác lại không có chút bài xích nên có. Rõ ràng trong mắt chỉ xem người ta như đệ đệ, như đồng liêu, nhưng khi nghe Vương Nhất Bác muốn mua dây chuyền tặng ý trung nhân trong lòng không tự chủ được mà khó chịu, sau đó lại trở nên vui sướng khi biết người đó là mình. Hắn bị thương, y đau lòng. Hắn vì y mà ghen tị với người khác, y có chút thỏa mãn. Đến cuối cùng bản thân có thích hắn không hay chỉ xem những quan tâm của hắn như một thói quen mà độc chiếm chính y cũng không biết. Nếu như không xác định kĩ Tiêu Chiến sẽ không gieo hi vọng cho người khác, con người y chính là như vậy.

Tiêu Chiến im lặng bao lâu, Vương Nhất Bác cũng kiên nhẫn chờ y bấy lâu. Cuối cùng, y khẽ nói:

"Để ta băng bó vết thương cho đệ."

Vương Nhất Bác hạ mắt buông tay, nói đi nói lại vẫn là không được. Hắn cười khổ, con người này sao lại cố chấp đến vậy chứ.

***

Hai ngày sau, Vương Nhất Bác cũng đã khỏe hơn nhiều. Hồ Thiên Vũ cũng chưa từng ghé lại một lần, chỉ dặn dò hạ nhân đem thức ăn đến đúng giờ cho bọn họ. Còn Tiêu Chiến trong hai ngày này trong lòng cũng không thoải mái, y không dám đối diện với Vương Nhất Bác. Vì thế bầu không khí giữa hai người khá trầm lặng, cũng khá gượng gạo.

Đến sáng ngày thứ ba, Hồ Thiên Vũ cuối cùng cũng quay lại. Việc đầu tiên khi hắn tiến vào trong lòng là bước đến ôm lấy eo Tiêu Chiến, đặt lên tóc y một nụ hôn. Thân thể Tiêu Chiến cứng đờ, e dè nhìn về phía Vương Nhất Bác, chỉ thấy hắn lúc này đang dời mắt sang chỗ khác, vẻ mặt hoàn toàn xem như không nhìn thấy gì. Trong lòng Tiêu Chiến bỗng dưng chùng xuống.

Hồ Thiên Vũ mỉm cười nói: "Đi thôi, ta đưa các ngươi đến Động Ngọc Đình."

Hắn nắm tay Tiêu Chiến kéo đi, y cau mày khẽ vùng ra, lạnh giọng nói: "Ta tự đi được."

Ánh mắt Hồ Thiên Vũ có hơi tối lại, thế nhưng hắn vẫn nhún vai tỏ vẻ không sao cả rồi bước ra trước. Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác lặng lẽ theo sau. Cả ba bước lên xe ngựa mà Hồ Thiên Vũ chuẩn bị sẵn. Bánh xe lăn đi mang theo bầu không khí trầm lắng phía trong.

Thời gian dần trôi về mùa cuối cùng trong năm, khí trời cũng ẩm ướt hơn, không gian bị bao trùm bởi từng đợt gió lạnh. Hồ quốc vào đông sớm hơn các nước khác, cành cây cũng bắt đầu trơ trọi, ngay cả chim cũng chui rúc trong tổ đợi một ngày bay về phương nam tránh rét. Lò sưởi nhỏ bên trong xe phát ra tiếng tách tách của than đốt. Hồ Thiên Vũ nhắm mắt dưỡng thần, nhàn nhạt tường thuật lại sự thật:

"Xem ra hai người các ngươi không vui vẻ lắm."

Tiêu Chiến lười biếng đáp lời hắn, Vương Nhất Bác càng không cần phải bàn. Miệng Hồ Thiên Vũ cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt:

"Tán Tán, ngươi cần gì phải khổ như vậy. Chi bằng nhân lúc còn chưa có phát sinh chuyện gì thì đồng ý với ta. Ta cam đoan sẽ dùng cả đời này bảo hộ ngươi, thành tâm thành ý đối tốt với ngươi."

Tiêu Chiến không nhìn hắn cười nhạt đáp: "Đa tạ thế tự hậu ái, bản tướng vô phúc thụ hưởng."

"Cố chấp ngu xuẩn." Hồ Thiên Vũ lạnh giọng châm chọc rồi nhắm mắt lại không nói nữa.

Chiếc xe dừng lại ở sâu bên trong một khu rừng già, xung quanh bao bọc bởi núi cao cùng hàng dãy cổ thụ to lớn. Không gian mang theo nét cổ xưa rõ rệt, dường như đã rất lâu rồi không có người ghé qua. Hồ Thiên Vũ dẫn đầu xuống xe đi vào sâu bên trong rừng, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác nhìn nhau một cái rồi cẩn trọng đi theo. Càng vào sâu mùi tanh tưởi của rắn càng nồng đậm, lưng Tiêu Chiến bất giác đổ một tầng mồ hôi lạnh.

"Đừng sợ."

Thanh âm trầm thấp của Vương Nhất Bác khẽ rơi vào tai Tiêu Chiến, trái tim y vô thức thả lỏng, y mỉm cười khẽ gật đầu. Hồ Thiên Vũ làm như không thấy một màn tình cảm ở phía sau, đen mặt bước đi nhanh hơn. Đến cuối đường, lối đi bị chắn lại bởi một bụi cây lớn, cành lá xum xuê che kín không nhìn thấy rõ phần phía sau. Người bình thường nếu vô tình đi được đến đây cũng không nghĩ đằng sau lớp cây cối dày đặc này còn có cái gì. Tiêu Chiến nhíu mày:

"Đến rồi?"

Hồ Thiên Vũ gật đầu. Hắn xoay người cười tà mị nháy mắt với y: "Nào Tán Tán, ải đầu tiên, tìm cách mở ra cửa động."

Nói rồi hắn ung dung khoanh tay lại dựa vào một thân cây gần đó im lặng nhìn Tiêu Chiến. Gương mặt y trở nên lạnh lùng cùng điềm tĩnh quan sát xung quanh. Vương Nhất Bác cũng thử đi đến đập vào một vài cái cây hay hòn đá để xem có cơ quan nào không nhưng không được. Nụ cười của Hồ Thiên Vũ càng đắc ý.

Ánh mắt Tiêu Chiến ngưng lại chăm chú nhìn về phía trước. Từng cái cây nhỏ xen lẫn với đám cỏ dại mọc san sát nhau. Các cành cây tưởng chừng như rời rạc lại vô tình có điểm móc nối với nhau tạo thành một trận thế không có kẽ hở. Móc nối?

Tiêu Chiến như ngộ ra điều gì. Ánh mắt y lặng lẽ quan sát đường thẳng được tạo bởi các nhánh của thân cây, không có điểm bắt đầu, cũng không có nơi kết thúc. Nhìn qua quả thật rất bình thường. Lướt qua một chút, tầm mắt Tiêu Chiến dừng lại nơi vật thể nhỏ nằm khuất bên phải trên đường thẳng kia.

Sâu? Ở một nơi thế này làm sao lại có sâu? Hơn nữa con sâu này lại nằm im ẩn mình vô cùng kĩ dưới lớp lá xanh mướt.

Tiêu Chiến giương lên nụ cười cao ngạo, châm bạc phóng ra ghim thẳng vào cơ thể con sâu nhỏ. Bụi cây lập tức ào ào rung chuyển, các cành cây móc nối với nhau cũng dần dần tách ra hai bên, để lộ một cửa hang động rộng lớn ở chính giữa, hơi thở lạnh lẽo từ bên trong ồ ạt tuôn ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro