CHƯƠNG 19: Động Ngọc Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Thiên Vũ kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến, trong ánh mắt còn mang theo tán thưởng không thể che giấu:

"Không tồi."

Tiêu Chiến nhướn mày cười kiêu ngạo. Hồ Thiên Vũ lại đi đến bên cạnh nâng cằm y cười nói:

"Vào đó rồi sẽ không có cơ hội quay đầu nữa. Tán Tán, ngươi nhất định không cân nhắc đến việc đồng ý thật sao? Làm vương phi của ta ủy khuất ngươi đến vậy cơ à?"

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn hắn lắc đầu, chân thành nói: "Làm vương phi của ngươi không có gì không tốt, chỉ là ta không thể, thế thôi."

Hồ Thiên Vũ nhìn y nghiêm túc hỏi: "Không hối hận?"

"Không hối hận."

Hắn buông tay nhìn y ngạo nghễ nói: "Được, vậy các ngươi vào đi. Nhớ cho kĩ là bản thân ngươi đã chọn con đường này."

Tiêu Chiến hạ mắt chắp tay thi lễ với Hồ Thiên Vũ xem như cáo biệt. Tình cảm của hắn y cảm nhận rõ nhưng không đáp lại được, vậy nên đành phải ủy khuất hắn rồi. Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, y nhìn hắn một cái rồi hai người cùng nhau đi vào bên trong Động Ngọc Đình. Bóng người vừa khuất, lớp lá cây bên ngoài lập tức di chuyển, một lần nữa trở về trạng thái ngụy trang ban đầu.

Trong động không có khe hở nhưng lại được chiếu sáng bằng một thứ bột kì lạ bám ở hai bên vách đá. Tiêu Chiến đưa tay quẹt lấy một ít rồi đưa lên mũi ngửi thử, y ngạc nhiên thốt lên:

"Bột lân tinh!"

Thật không nghĩ tới ở bên ngoài dù là nhà đế vương cũng chỉ mới sở hữu được một ít bột lân tinh để vào trong đèn lồng nơi lăng tẩm, vậy mà hang động tồn tại gần một nghìn năm này lại có nhiều bột lân tinh như vậy. Nếu như số lượng này lọt ra bên ngoài sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề, đồng thời cũng dấy lên một đợt phong ba.

Đi sâu vào trong, không khí ẩm thấp càng rõ rệt. Vương Nhất Bác cẩn thận đi đằng trước, Tiêu Chiến theo sau hắn không quá hai bước chân. Lối đi trong hang động vừa đủ chỗ cho hai người, lại chia ra làm nhiều đường quanh co như mê cung dưới lòng đất. Cả hai hết vòng qua trái rồi lại quẹo qua phải, cuối cùng bất lực phát hiện ra mình vẫn đang ở đường đi cũ. Vương Nhất Bác cau mày quan sát. Hắn hỏi:

"Giờ phải đi hướng nào?"

Bọn họ mới từ bên trong một thông đạo đi ra. Con đường này ít nhất cũng có mười thông đạo như thế. Nếu cứ đi như vậy thì chưa gặp được Khôi Đế Xà đã chết vì kiệt sức rồi. Tiêu Chiến từ nãy đến giờ luôn trong trạng thái căng thẳng, hơn bao giờ hết y cảm nhận được có rất nhiều cặp mắt rắn đang quan sát họ. Bọn chúng chỉ chờ hai người giẫm phải thứ không nên giẫm hoặc đụng vào vật không được đụng liền lao ra điên cuồng cắn xé. Đầu óc y vì linh cảm này mà đình trệ, hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Vương Nhất Bác đợi một lúc mà vẫn không thấy Tiêu Chiến đáp lại đành phải quay đầu nhìn xem. Gương mặt y lúc này đang cúi gằm xuống, bàn tay phải nắm lấy cánh tay trái siết chặt như ép mình bình tĩnh. Nhìn cả người y căng cứng vì sợ hãi Vương Nhất Bác thực sự không đành lòng. Hắn bước lên một bước ôm lấy Tiêu Chiến, để cho y cảm nhận nhịp tim trầm ổn của bản thân, nhẹ giọng nói:

"Đừng sợ, ta ở đây."

Giọng nói quen thuộc như có ma lực làm thân thể Tiêu Chiến từ từ thả lỏng, y khẽ gật đầu lấy lại can đảm nói:

"Ừm, không sợ."

Vương Nhất Bác đưa tay khẽ vuốt ve tấm lưng gầy của Tiêu Chiến. Đợi cho nhịp tim y trở lại bình thường, hắn lúc này mới buông ra nắm lấy bàn tay y hỏi:

"Bây giờ đi hướng nào."

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu quan sát xung quanh. Nhiều thông đạo như thế này nhìn thì giống nhau nhưng chắc chắn sẽ có một đường khác biệt, dù sự khác biệt đó là rất nhỏ. Đó cũng là đường duy nhất dẫn đến chỗ ẩn thân của Khôi Đế Xà. Dưới ánh sáng xanh mờ ảo của bột lân tinh, Tiêu Chiến âm thầm đánh giá các ngã rẽ trước mặt. Y nhíu mày khẽ hỏi:

"Đệ có nghe gì không?"

"Nghe cái gì?"

Tiêu Chiến nhắm mắt lại cảm nhận sự rung động của sóng âm trong không khí, y nói: "Có tiếng nước."

Vương Nhất Bác lắng tai nghe, quả thật có âm thanh sóng nước dao động. Thế nhưng Động Ngọc Đình đâu đâu cũng là thông đạo, thanh âm truyền tới cuối cùng sẽ bị mất đi phương hướng ban đầu. Gương mặt Tiêu Chiến nghiêm túc cùng ngưng trọng. Y quét mắt một lượt nhìn qua các thông đạo. Có nước thì sẽ có hơi ẩm. Mà thiên tính của loài rắn là ẩn náu nơi ẩm thấp. Khôi Đế Xà ở đây cũng được xem như bá chủ một phương, đường đi đến nơi nó sống chắc chắn sẽ phải tập trung nhiều rắn thủ hộ nhất. Vì thế lối đi đó ngoài hơi ẩm của nước còn sẽ mang theo một phần nhỏ luồng khí nóng do thân nhiệt của bọn chúng phát ra. Vậy chỉ cần tập trung cảm nhận sự biến đổi của không khí là được.

Y đem suy nghĩ của mình nói cho Vương Nhất Bác, hai người chia nhau ra đi đến từng cửa thông đạo kiểm tra. Qua một lúc, Vương Nhất Bác đứng trước một lối đi nhỏ dài không thấy điểm cuối thốt lên:

"Ở đây."

Tiêu Chiến vội vàng đi đến chỗ của hắn, quả nhiên nơi này có một luồng khí nóng không dễ nhận ra. Y nhìn Vương Nhất Bác khẽ gật đầu rồi bước vào. Bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác đưa ra nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến, khóe miệng y bất giác cong lên nụ cười yên bình. Y thả lỏng tâm tình đem an nguy của mình đặt vào tay Vương Nhất Bác, thuận tiện lên tiếng nhắc nhở:

"Cẩn thận, đừng chạm lung tung."

Vương Nhất Bác gật đầu, ánh mắt vẫn thủy chung đề cao cảnh giác quan sát bốn phía. Ở địa phương bí hiểm như Động Ngọc Đình, một hòn đá giữa đường cũng là vật để khởi động cơ quan. Hai người đi đến một chỗ gấp khúc, bước chân Vương Nhất Bác chợt khựng lại. Chắn chính giữa lối đi là một con rắn lớn bằng cổ tay đang nằm cuộn tròn, thân mình đỏ tươi như máu, độ dài của nó ít nhất cũng lên đến ba trượng (gần 7m). Nó cảm nhận được bước chân người thì lập tức mở mắt ngẩng cao đầu tiến vào trạng thái phòng thủ. Tiêu Chiến nhìn thấy nó hai chân dường như có chút đứng không vững. Vương Nhất Bác đưa tay ôm lấy eo y giúp y đứng thẳng. Hắn khẽ hỏi:

"Đừng sợ, thị lực của rắn không tốt, chỉ cần huynh không cử động nó sẽ không biết huynh ở đâu. Còn thuốc mê không?"

Tiêu Chiến không dám nhìn sinh vật mà mình ghê sợ đó, y rúc vào vai Vương Nhất Bác gật đầu. Hắn bình tĩnh nói, mắt vẫn không rời con rắn trước mặt:

"Đưa cho ta ngân châm tẩm thuốc, càng nhiều càng tốt."

Tiêu Chiến chậm rãi đưa tay vào ngực áo lấy ra một lượng lớn ngân châm đưa cho Vương Nhất Bác. Hắn cầm lấy châm, trong đầu điên cuồng tính toán hành động cần làm. Cẩn thận đẩy Tiêu Chiến ra sau lưng, Vương Nhất Bác chuyển cổ tay phóng ra một mũi châm về phía bên phải hồng xà. Dùng đầu gối để đoán cũng biết chắc chắn sẽ không trúng, thế nhưng khi hồng xà cảm nhận động tĩnh ở bên cạnh liền phi thân qua, theo bản năng há miệng cắn lấy vật đang chuyển động. Không nằm ngoài dự đoán của Vương Nhất Bác, ngân châm ghim thẳng vào hàm trên của nó khiến nó đau đớn kêu la chói tai, toàn thân vùng vẫy lao về phía Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến. Tiếng kêu này của nó còn kéo theo hàng trăm con rắn nhỏ đủ màu sắc khác xuất hiện, đồng loạt tấn công hai người.

Tiêu Chiến kinh hoàng đến mức nhắm chặt mắt, tim y gần như ngừng đập. Vương Nhất Bác ôm lấy eo y tung người bay lên không trung. Hồng xà thừa cơ lao đến há miệng muốn cắn, nhưng một lần nữa tay hắn lại nhanh hơn, phóng ra một cây ngân châm khác xuyên thẳng vào cuống họng con rắn. Lực đạo mạnh đến mức cây châm xuyên thủng từng lớp bảo vệ ghim thẳng vào trái tim của nó. Toàn thân hồng xà chấn động điên cuồng vùng vẫy, các con rắn khác ngửi được mùi máu của thủ lĩnh cũng bắt đầu phẫn nộ, bất chấp tất cả phóng về phía hai người bên trên. Mũi chân Vương Nhất Bác nhẹ như không đem Tiêu Chiến ở trong ngực phi lên rồi hạ xuống, thuận tiện dùng nội lực đá vào đầu những con rắn kia làm chúng văng vào tường đá, thân thể lập tức nát đến không thể nhìn, máu tươi bắn lên cả y phục của hai người. Ngân châm trong tay cũng liên tục phóng ra, ngoại trừ hồng xà còn trụ vững đôi chút, những thủ hạ dưới tay nó lớp thì chết, lớp lại ngủ mê man, lớp còn lại chần chừ không dám tiến đến.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến đáp xuống một nơi tạm gọi là sạch sẽ bên dưới. Mùi máu tanh nồng đượm xộc vào mũi làm Tiêu Chiến cau chặt chân mày. Y lấy can đảm mở mắt ra nhìn chiến trường xung quanh, cảnh tượng máu thịt trộn lẫn phía trước làm bụng y cuộn trào dâng lên một cơn buồn nôn. Cố nhịn xuống cảm giác ghê tởm, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn hồng xà vẫn còn quật cường ngóc đầu dậy, rồi lại nhìn cây trâm duy nhất còn sót lại trên tay Vương Nhất Bác. Giọng y mang theo lo lắng không thể che giấu:

"Bây giờ làm sao đây?"

Vương Nhất Bác lạnh lùng đáp: "Liều thôi."

Giờ phút này cả người hắn toát ra phong thái đỉnh đạc vốn có của một đại tướng quân. Ánh mắt sắc lạnh quan sát kẻ địch, mọi quyết định đưa ra đều nhanh chóng và chuẩn xác. Bởi lẽ trên chiến trường chần chừ do dự đồng nghĩa với cái chết. Ánh mắt Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đầy tin tưởng. Không hiểu lấy tự tin ở đâu nhưng y chắc chắn rằng chỉ cần hắn còn ở đây bản thân y tuyệt đối sẽ không có chút tổn hại nào. Đây là cảm giác thành tâm thành ý giao phó tính mạng mình cho người khác mà những người yêu nhau vẫn hay nói sao?

Vương Nhất Bác siết chặt vòng tay đem Tiêu Chiến dựa sát vào mình. Hắn nhún chân bay về thẳng phía hồng xà, nó cũng vươn đầu há miệng thật lớn quyết tâm liều chết. Khoảnh khắc chân Vương Nhất Bác sắp bị cắn xuống, cây ngân châm cuối cùng cũng được phóng thẳng vào miệng nó, một lần nữa công kích trái tim của hồng xà. Nó kêu lên một tiếng thống khổ rồi ngã xuống bất động. Đám rắn còn lại nhìn thấy hồng xà đã chết liền điên cuồng lao về phía Vương Nhất Bác. Trên tay hắn lúc này không còn ngân châm, chỉ có thể ôm Tiêu Chiến chạy thẳng về phía trước.

Phía cuối thông đạo mở ra một không gian khá lớn. Khi Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến chạy ra khỏi con đường nhỏ hẹp đó liền dừng lại cau mày. Phía trước họ là hồ nước rộng ít nhất mười trượng, xung quanh không còn một lối đi nào khác, mà ở phía sau họ bây giờ là một đám rắn đang phẫn nộ đuổi theo, hoàn toàn không có đường lùi lại. Trên gương mặt của cả Vương Nhất Bác lẫn Tiêu Chiến bây giờ đều hiện rõ bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro