CHƯƠNG 20: Đả xà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang đứng giống như một cái giếng trời, chỉ khác là phía bên trên cao không thấy đích, cũng không có ánh sáng lọt vào. May mắn bọn rắn phía sau dường như bị thứ gì chặn lại ở cửa thông đạo, không dám tiến tới. Qua một lúc giãy dụa, chúng quay đầu bỏ đi, trả lại sự yên tĩnh vốn có cho lối đi nhỏ.

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn Tiêu Chiến thở ra một hơi nhẹ nhõm. Y thấy sắc mặt tái nhợt của hắn thì lập tức lo lắng hỏi:

"Đệ vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn."

Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra quay đầu nhìn hồ nước trước mặt. Tiêu Chiến cau mày tiến lên bắt lấy cổ tay hắn cẩn thận xem xét mạch tượng, sau khi xác định chỉ là mất sức quá độ mới yên tâm buông tay. Y lấy trong tay áo ra một viên đan dược đưa cho hắn:

"Uống đi."

Vương Nhất Bác khó hiểu hỏi: "Ta không bị thương."

Tiêu Chiến bất mãn: "Ta biết. Đây chỉ là thuốc điều hòa khí tức trong người thôi, mau uống đi."

Nhìn viên thuốc trong tay y, Vương Nhất Bác hạ mắt nhận lấy nhanh chóng nuốt xuống. Tiêu Chiến bây giờ mới an tâm quan sát tình hình phía trước. Mặt hồ rộng lớn bị làn gió từ phía trên cao thổi xuống khẽ lay động, tạo ra những gợn sóng nhỏ liên tiếp dạt vào bờ. Dựa vào màu sắc đen tuyền của nước Tiêu Chiến xác định mực nước này cực kì sâu, ngay cả ánh sáng từ bột lân tinh cũng không thể chiếu tới đáy hồ.

"Khôi Đế Xà...thật sự ở đây sao?"

Vương Nhất Bác không dám khẳng định hỏi. Tiêu Chiến lắc đầu mờ mịt:

"Không biết, nhưng Hồ Thiên Vũ chắc chắn sẽ không gạt chúng ta."

Hai người không tự chủ đứng sát vào nhau, ánh mắt cảnh giác nhìn về động tĩnh phía trước. Đột nhiên từ chính giữa mặt hồ nổi lên từng đợt bọt khí, theo đó một cái đầu rắn khổng lồ ngoi lên. Đôi mắt nó mang theo hàn quang chăm chú nhìn về phía hơi thở không quen trước mặt. Toàn thân Tiêu Chiến nổi lên một tầng gai óc, y mím môi giữ vững cơ thể.

Con vật bên dưới giống như ngửi được mùi máu tanh thoát ra từ y phục của hai người bọn họ liền rống lên một tiếng lớn. Thanh âm đó làm lỗ tai Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác muốn ù đi, đau nhức không chịu được, cả người giống như sắp bị nó hét đến bay lên không trung. Rống xong rồi nó vươn mình thoát khỏi mặt nước. Một con rắn khổng lồ toàn thân lấp lánh ánh bạc hiện ra trước mặt Tiêu Chiến. Thân nó to tròn như cột đình, rộng cỡ một vòng tay của nam nhân trưởng thành. Chỉ mới một nửa thân trồi lên mà đã cao đến hơn hai trượng, Tiêu Chiến đoán ít nhất nó cũng phải dài năm trượng. Quả thật càng sống lâu thì càng to xác, đến cả Vương Nhất Bác cũng ngẩn người khi thấy cơ thể của nó. Khoảnh khắc nó trồi lên Tiêu Chiến bàng hoàng nhận ra nước hồ kia nguyên bản là màu máu, bên dưới phải chôn nhiều người đến mức nào mới có thể biến toàn bộ nước trong hồ thành màu đen như hiện tại?

Ôm Tiêu Chiến lui về gần sát cửa thông đạo ban nãy, Vương Nhất Bác bước lên chắn giữa yêu thú và y, Chính Dương rời vỏ phản chiếu ánh sáng sắc lạnh. Tay Tiêu Chiến siết chặt đến mức các khớp xương kêu răng rắc, y chỉ có thể trừng mắt nhìn nó, hai chân đã sớm muốn khụy xuống. Thật không hổ là khắc tinh của Hoàng Lưu Tinh, Khôi Đế Xà vừa hiện thân đã khiến hồn phách Tiêu Chiến như muốn rút khỏi xác.

Y gian nan mở miệng: "Kim đan...sẽ nằm ở đâu?"

So với Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác bình tĩnh hơn nhiều. Hắn cẩn thận quan sát một lượt, phát hiện nơi bảy tấc của nó xuất hiện một lớp vảy bạc óng ánh, chỉ là lớp vảy này vừa nhỏ vừa mỏng, lại xếp khít lên nhau, bình thường nhìn vào sẽ không thấy khác biệt. Tuy vậy hắn biết rõ, thứ bảo vệ trái tim của Khôi Đế Xà làm sao có thể dễ công kích đến vậy, chắc chắn bên dưới có gì đó đáng sợ hơn vẻ ngoài vô tội của nó nhiều. Vương Nhất Bác hất cằm về phía đó nói:

"Chắc hẳn là ở tim nó đi."

Tiêu Chiến chưa kịp suy xét tính đúng sai trong lời hắn thì Khôi Đế Xà đã vội lao đến tấn công. Hàm răng của nó sắc nhọn như hai thanh bảo kiếm, chỉ cần nó há miệng chiều cao cũng đủ để nuốt trọn một người đang đứng. Vương Nhất Bác nhanh chóng ôm Tiêu Chiến đi bay về phía khác. Thả Tiêu Chiến an toàn đứng ở một góc, hắn cầm kiếm xông lên phía Khôi Đế Xà đang quay đầu tấn công về hướng hai người.

Lưỡi kiếm Chính Dương va chạm với da đầu của Khôi Đế Xà tạo ra tiếng 'keng' vang vọng. Con rắn dường như đã lâu rồi không bị ai chém nên trở nên hung hãn hơn. Nó vươn mình đưa hàm răng sắc nhọn bổ nhào về phía Vương Nhất Bác. Mi mắt chợt động, Vương Nhất Bác tung người nhảy về phía sau Khôi Đế Xà, bất chợt lúc này cái đuôi từ nãy đến giờ luôn giấu dưới mặt nước của nó cong lên quất thẳng vào cơ thể hắn.

"Cẩn thận."

Tiêu Chiến hét lên một tiếng khi thấy Vương Nhất Bác bị nó hất đi trong không trung, thân người đập mạnh vào vách động, trên miệng phun ra một búng máu. Y bất chấp tất cả chạy qua đỡ lấy hắn lo lắng hỏi:

"Không sao chứ?"

Mắt thấy Khôi Đế Xà vẫn còn lao đến, Vương Nhất Bác vội vàng ôm Tiêu Chiến tránh đi. Trong đầu hắn không ngừng tính toán phương án. Hiện tại dùng cứng đối cứng với con quái vật khổng lồ này là hành động ngu ngốc, mà ở trong hang động này chỉ có thông đạo kia được tính là an toàn. Nơi đó giống như bị hạ cấm chú, những con rắn bên ngoài không thể vào, Khôi Đế Xà cũng không thể ra. Tuy đối diện với bầy rắn đó có chút phiền phức thế nhưng vẫn có thể tìm được biện pháp để xoay chuyển, còn hơn là liều mạng đấu với con yêu thú đã hơn ngàn tuổi này. Nghĩ là làm, Vương Nhất Bác mang theo Tiêu Chiến phi thân ra thông đạo.

Sau khi xác định Khôi Đế Xà không thể vươn mình đến tận đây, Vương Nhất Bác tựa lưng vào vách đá thở gấp từng hồi, ngực âm ỉ nhói đau. Tiêu Chiến vội vàng lấy ra một viên thuốc nhét vào miệng hắn, rồi lại dùng ngân châm ngăn cản luồng khí chạy loạn trong người Vương Nhất Bác bây giờ. Vai trái hắn do va đập với đá mà có dấu hiệu bị gãy, y chỉ có thể giúp hắn cố định lại tạm thời. Trong mắt Tiêu Chiến toàn một mảnh đau lòng, y nghẹn giọng nói:

"Đệ ổn không? Hay là chúng ta trở ra đi, không lấy được kim đan cũng không sao đâu."

Vương Nhất Bác cười lạnh: "Có phải huynh không đấy, tướng gia? Tiêu Chiến mà ta quen sẽ không nói ra những lời như thế này, cũng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc."

Tiêu Chiến hạ mắt không đành lòng nói: "Ta chỉ là không muốn đệ liều mạng nữa."

Ánh mắt Vương Nhất Bác hiện lên nét kinh ngạc rồi rất nhanh biến mất. Hắn hắng giọng một cái, nhàn nhạt nói:

"Ta không sao, đã đi đến bước này rồi thì không thể tay trắng quay về. Nếu như huynh lo cho ta thì nhanh chóng nghĩ cách đối phó đám rắn sắp quay lại đây đi."

Nghe thấy câu đó, sắc mặt Tiêu Chiến tái đi trong chốc lát. Y thật sự rất sợ, chỉ cần nghĩ đến cảnh phải đối diện với một bầy rắn thân thể y đã không còn sức lực, nhưng giờ phút này sợ hãi không giải quyết được vấn đề. Nhìn Vương Nhất Bác vô lực nằm đó, hít sâu một hơi, Tiêu Chiến khẽ gật đầu, giọng nói cũng trở nên kiên định:

"Được. Đám rắn giao cho ta, còn đệ nhất định phải cẩn thận."

Tiêu Chiến đứng dậy quay lưng về phía Vương Nhất Bác quan sát tình hình trong thông đạo. Y giao phía sau lưng mình cho hắn, cũng giống như hắn yên tâm phó thác an toàn của mình cho y. Hai con người theo đuổi hai luồng suy nghĩ khác nhau, cố gắng tìm ra phương pháp giải quyết tình thế hiện tại.

Trong tay Tiêu Chiến chỉ còn lại một số ít ngân châm và thiên tàm ti, ngay cả thứ đơn giản như bột hùng hoàng cũng không có. Cái này chỉ có thể trách y sơ suất, trên đường đi không nói Hồ Thiên Vũ cho mình chút ít thời gian chuẩn bị. Ánh mắt Tiêu Chiến tối lại, mạch suy nghĩ di chuyển cực kì nhanh, liên tục đưa ra phương án rồi bác bỏ. Mắt nhìn thấy lũ rắn đã xuất hiện ở đằng xa, trái tim y bất giác chững lại, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Tiêu Chiến cắn chặt răng dặn mình bình tĩnh, Vương Nhất Bác còn đợi y bảo vệ. Thứ hắn đang đối mặt là Khôi Đế Xà, so với hắn chút ít sợ hãi này của y không được tính là gì cả. Nắm tay Tiêu Chiến càng siết chặt lại, móng tay đâm sâu vào da thịt đến ứa máu, đau đớn truyền đến khiến y trấn định lại đôi chút. Bầy rắn đang tiến đến rất nhanh, làm sao mới được đây?

Đúng rồi, bột lân tinh!

Ý tưởng điên rồ lóe lên trong đầu Tiêu Chiến, y lập tức dùng ngân châm phóng ra xếp thành một hàng ngang cách mình chừng hai thước. Tiếp đến, thủy chủ trong tay nhanh nhẹn đem bột lân tinh cạo xuống. Y dùng tay hứng lấy bột rồi ném chúng về phía hàng châm kia cùng bầy rắn đang đến gần. Một nắm rồi lại một nắm như thế, trên mặt đất đã phủ một lớp bột trắng xóa. Bầy rắn lúc này bò vào phần đất đặc biệt đó muốn tiến tới nhưng lại bị hàng châm chặn lại. Tiêu Chiến chớp lấy thời cơ nhanh tay ném ra một mồi lửa. Bột lân tinh bén lửa chậm nhưng bền bỉ, từng chút từng chút một cháy bùng lên, ngọn lửa nổ tí tách giam cầm những con rắn nhỏ trong sắc xanh kinh diễm. Bọn chúng lúc này mới hoảng hốt nhận ra mình bị bẫy, đau đớn quay đầu bò ra ngoài. Thế nhưng trên thân chúng đã bám phải bột lân tinh, chúng đi đến đâu lửa lại theo đến đó, từng cơ thể nhỏ quằn quại vùng vẫy trong biển lửa. Tiêu Chiến cau mày nhìn về phía trước, cũng may mà thành công. Y cố gắng ném thêm bột lân tinh vào đó, trong lòng thầm hi vọng thời gian cháy đủ lâu cho Vương Nhất Bác nghĩ ra cách đối phó với Khôi Đế Xà.

Bên này Tiêu Chiến bận rộn giữ chân bầy rắn, bên kia Vương Nhất Bác sau một lúc quan sát chuyển động điên cuồng của Khôi Đế Xà cũng đã tìm ra được biện pháp. Hắn phát hiện con rắn này tuy lớn nhưng động tác lại cực kì nhanh nhạy, chỉ cần nhìn thấy chuyển động của kẻ địch lập tức quay đầu tấn công. Đây là lợi thế nhưng cũng là nhược điểm của nó mà Vương Nhất Bác muốn lợi dụng.

Hắn tính toán kĩ càng phương hướng rồi cầm kiếm Chính Dương lao ra ngoài. Tiêu Chiến nghe được động tĩnh cũng quay đầu nhìn qua, ánh mắt y lo lắng dõi theo bóng hình người phía trước. Vương Nhất Bác vừa động con rắn kia đã cảm nhận được, nó nhanh chóng lao về phía hắn. Thân người Vương Nhất Bác lúc này nhẹ như chim, phi thân từ phía trước đến bên trái rồi lại vòng về bên phải của Khôi Đế Xà. Trái tim Tiêu Chiến cũng theo động tác của hắn mà lên xuống không ngừng.

Mắt thấy tấm thân dài ngoằng của Khôi Đế Xà đã uốn thành một vòng tròn lớn, khóe môi Vương Nhất Bác cong lên nụ cười đắc ý rồi phi thân xuyên qua chính giữa vòng. Con rắn phản ứng cực nhanh vươn đầu đuổi theo, sau đó nó đau đớn phát hiện ra bản thân bị chính mình thắt thành một cái nút chết, vùng vẫy thế nào cũng không gỡ ra được. Tiêu Chiến nhìn thấy kế hoạch của Vương Nhất Bác thành công liền mỉm cười nhẹ nhõm.

Hắn phi thân đến vị trí vảy bạc của Khôi Đế Xà, lưỡi kiếm chưa kịp đâm xuống đã bị lớp vảy kia tập kích. Toàn bộ phần vảy dựng thẳng lên khiến một phần thân nó giống như được bao bọc bởi một vòng lưỡi đao bén nhọn, Khôi Đế Xà dùng sức, vài chiếc vảy theo đó phóng đến hất tung đường kiếm của Vương Nhất Bác. Cùng lúc đó cánh tay phải và lồng ngực của hắn cũng bị chiếc vảy cắt ngang qua, máu tươi bắn lên không trung một cách diễm lệ chói mắt. Trái tim vừa buông lỏng của Tiêu Chiến một lần nữa lại ngừng đập, hai mắt y mở lớn gào lên:

"Nhất Bác!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro