CHƯƠNG 21: Đối diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị vảy của nó chém ngang một đường, máu bắn tung tóe lên cả gương mặt anh tuấn, Vương Nhất Bác lảo đảo ngã xuống. Trước khi thân thể rơi hoàn toàn vào trong nước, hắn điểm nhẹ mũi chân trên mặt hồ tung người về phía bờ. Tiêu Chiến vội vã chạy đến đỡ lấy hắn.

Y nhanh chóng cầm máu nơi miệng vết thương và kiểm tra mạch tượng của Vương Nhất Bác, thế nhưng hắn lại giống như không để tâm, mắt vẫn luôn nhìn về phía vòng bảo hộ kia. Lớp vảy kia dựng lên thẳng đứng, do nó mỏng nên lực bắn ra lại càng bén nhọn. Thế nhưng sau một hồi quan sát, Vương Nhất Bác phát hiện những cái vảy này tuy nhiều nhưng cũng không phải vô hạn, mà chúng lại chỉ tấn công theo phương thẳng đứng, tức là sau khi rời khỏi cơ thể Khôi Đế Xà nó chỉ có thể di chuyển trên một đường thẳng. Đó là lí do vì sao toàn bộ khu vực trái tim của Khôi Đế Xà đều có vảy bao lấy.

Sau khi nhìn ra được điểm yếu của nó, trong đầu Vương Nhất Bác lập tức vạch ra kế hoạch. Ánh mắt hắn nhìn con rắn trước mặt đầy tính toán và cân nhắc. Giọng hắn nghiêm túc, không quay đầu hỏi Tiêu Chiến:

"Huynh còn thiên tàm ti không?"

Tiêu Chiến đang bận rộn xử lí thương thế cho Vương Nhất Bác, nghe thấy hắn hỏi thì khẽ hoàn hồn: "Còn, nhưng đệ muốn làm gì?"

Mắt vẫn không rời khỏi Khôi Đế Xà, hắn đáp: "Đưa cho ta."

Tiêu Chiến khẽ cau mày nhìn hắn, y lắc đầu: "Không, hiện tại đệ không thể chiến đấu nữa."

Vết thương của Vương Nhất Bác quá sâu, máu nơi đó được Tiêu Chiến cầm lại một cách tạm bợ, không biết lúc nào sẽ lại vỡ ra, với tình trạng này mà đi tấn công Khôi Đế Xà thì chính là tìm chết. Vương Nhất Bác lại không quản được nhiều như vậy, hắn lạnh giọng khẽ quát:

"Nói nhiều, mau đưa cho ta."

Tiêu Chiến siết chặt nắm tay, ánh mắt trở nên do dự. Y biết người trong quân doanh một khi đã ra trận thì quân lệnh chính là thiên lệnh, bắt tiến thì nhất định không được lùi. Vương Nhất Bác là đại tướng quân, đối với hắn mà nói mọi quyết định trong khi chiến đấu đều được cân nhắc kĩ càng, đã truyền lệnh thì dù cho bỏ mạng cũng phải hoàn thành nó. Đó là khí thế của danh tướng, cũng là điểm máu lạnh của sa trường.

Thấy Tiêu Chiến vẫn chần chừ, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn y, trong đôi con ngươi anh khí lúc này hiện lên điểm sắc nhọn, giọng hắn không cho phép từ chối:

"Mau lên."

Tiêu Chiến hạ mắt hít sâu một hơi, lấy thiên tàm ti trong tay áo ra đưa cho hắn, khẽ nói: "Cẩn thận."

Vương Nhất Bác nhanh chóng cầm lấy phi thân về phía đối diện bên kia hồ. Hắn mượn lực một mỏm đá chìa ra trên vách động để trụ vững, rồi lại dùng thiên tàm ti quấn lấy chuôi kiếm Chính Dương. Quấn một vòng dây ở đầu còn lại vào bàn tay, Vương Nhất Bác nhanh chóng đem kiếm phóng xuống điểm nhỏ chính giữa hai cái vảy liên tiếp. Bình thường lớp vảy xếp khít lại nên không thể nhìn thấy nơi đó, nhưng bây giờ tất cả vảy đều dựng thẳng lên, đem phần thịt non nớt này lộ ra bên ngoài. Lưỡi kiếm bén nhọn nhanh chóng xen vào giữa khoảng trống nhỏ đâm thẳng vào sâu trong thân thể Khôi Đế Xà.

Không nghĩ tới sẽ bị tấn công tiếp, nó đau đớn giãy dụa làm nước hồ nổi lên từng đợt sóng lớn, những cái vảy cũng theo đó bắn lên không trung, bay về phía Vương Nhất Bác. Hắn điềm tĩnh xoay người né tránh từng đợt tấn công của Khôi Đế Xà, bàn tay dùng lực thu lại Chính Dương rồi một lần nữa phóng kiếm đâm tới vị trí lúc nãy. Máu rắn bắn ra làm không gian bốc lên một mùi tanh ghê rợn. Khôi Đế Xà điên cuồng tấn công Vương Nhất Bác, hắn thuần thục xoay, né, thu, phóng. Bàn tay của hắn bị thiên tàm ti cứa đến ứa máu, miệng vết thương vừa được Tiêu Chiến xử lí ban nãy cũng nứt ra, máu tươi nhuộm đỏ mảng y phục trước ngực. Vương Nhất Bác chỉ đứng ở một phía, qua thời gian giằng co phần vảy ở đây cũng đã bắn lên hết, da thịt mềm yếu lộ hẳn ra ngoài.

Vương Nhất Bác nở nụ cười chiến thắng, dùng mười phần sức lực cầm kiếm đâm tới. Lưỡi kiếm sắc lạnh xuyên thẳng qua người Khôi Đế Xà, nó rống lên một tiếng thống khổ, toàn bộ phần vảy còn lại cùng lúc bắn ra bốn phía. Vương Nhất Bác cả kinh mở to hai mắt nhìn về phía Tiêu Chiến, y cau mày xoay người chật vật né tránh đợt tấn công cuối cùng của Khôi Đế Xà, một cái vảy lướt ngang qua cánh tay, bạch y nhanh chóng xuất hiện vệt đỏ chói mắt. Thấy Tiêu Chiến vẫn an toàn đứng thẳng, Vương Nhất Bác thả lỏng một hơi, cúi người từ trong vết thương của Khôi Đế Xà nhanh tay lấy ra kim đan của nó. Con rắn lúc này không còn kêu nữa, cả người bất động dần chìm xuống. Hơn một ngàn năm sống sót cuối cùng vẫn không thoát khỏi quy luật sinh tử của tự nhiên.

Thân thể Khôi Đế Xà không còn được nâng lên khiến cho Vương Nhất Bác đang đứng bên trên cũng vô lực ngã nhào xuống theo quán tính. Tiêu Chiến hoảng hốt vội vã nhảy xuống hồ, nửa ôm nửa kéo Vương Nhất Bác lên bờ. Y phục hắn lúc này đã bị nước hồ nhuộm thành một màu đen đỏ quái dị, không còn nhìn ra được màu sắc ban đầu. Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác ngồi dựa vào vách đá, lại lục trong ngực áo lôi ra một mớ đan dược đen đỏ đút vào miệng hắn. Kéo cổ áo của Vương Nhất Bác xuống, y cau mày nhìn miệng vết thương đã nứt ra một mảng lớn. Sắc mặt Tiêu Chiến cực kì khó coi.

Vương Nhất Bác chậm rãi mở lòng bàn tay, một viên nội đan màu bạc trong suốt hiện ra, bên trong ẩn ẩn còn có lớp yêu khí lượn lờ huyền ảo. Hắn cười nhẹ nhõm:

"Của huynh."

Tiêu Chiến không nhìn lấy, đem ngân châm cắm vào một vài huyệt vị cầm máu. Y dứt khoát xé một mảnh trung y cúi người tập trung băng bó lại cho hắn. Giọng y không mang theo cảm xúc:

"Bây giờ không phải lúc nói đến nó."

Vương Nhất Bác nửa đùa thửa thật nặng nhọc nói: "Ta phải liều cả mạng mới đem được nó đến trước mặt huynh, nếu như huynh ghét bỏ nó thì ta tổn thương lắm đấy."

Giống như bị chọc tức, Tiêu Chiến không kiềm chế được siết chặt băng vải trong tay làm Vương Nhất Bác cau mày kêu đau một tiếng. Y phẫn nộ quát lớn:

"Mẹ kiếp! Đệ còn biết đau cơ đấy. Bây giờ thương thế của đệ còn không quan trọng bằng viên đan này đúng không?! Ta bảo đệ liều mạng sao? Ta đã nói chúng ta nên ra ngoài còn gì! Đệ hà tất phải đem mạng sống mình đặt cược như thế? Nếu như lúc nãy đệ thật sự vì ta mà xảy ra chuyện bất trắc đệ bảo ta phải làm sao đối diện, làm sao tha thứ cho bản thân đây?!"

Đáy mắt Tiêu Chiến ẩn ẩn hơi nước, nét tức giận cùng lo lắng giờ phút này không che giấu hiện rõ trên gương mặt tuyệt mĩ. Vương Nhất Bác bị y mắng mà ngây ngẩn cả người. Qua một lúc, hắn vươn tay xoa xoa gò má Tiêu Chiến, cười dịu dàng:

"Biết làm sao bây giờ, trong lòng ta sinh mạng của ta đem so với cổ độc của huynh thì thật sự không tính là gì cả."

Tiêu Chiến cắn chặt răng nhắm mắt cúi gằm mặt, nước mắt theo trọng lực rơi xuống trên nền đất lạnh lẽo. Y nỗ lực kiềm chế thân thể đang run rẩy. Hít sâu một hơi, Tiêu Chiến ngẩng mặt lên, gương mặt đã trở về nét điềm tĩnh thường ngày, thế nhưng thanh âm lại mang theo chút ứ nghẹn:

"Đệ chẳng qua chỉ là nợ ta một mạng, muốn báo ân nên mới suy nghĩ vậy thôi. Sau chuyện này đệ không cần..."

"Không!"

Vương Nhất Bác cau mày cắt ngang lời Tiêu Chiến, chậm rãi nói từng tiếng một:

"Tiêu Chiến, huynh có ân với ta là thật, nhưng ta liều chết lấy kim đan cho huynh không phải vì báo ân. Ta chỉ vì huynh thôi!"

Ánh mắt Tiêu Chiến dại ra, sâu trong đó có chút mờ mịt cùng hoang mang. Vương Nhất Bác lại tiếp, trong giọng nói mơ hồ tức giận:

"Huynh có thể từ chối ta, tránh né ta, thậm chí là kinh tởm ta, nhưng tuyệt đối không được vũ nhục tình cảm của ta."

"Ta...ta..."

Tiêu Chiến ấp úng cả buổi cũng không biết nên nói thế nào. Y không có xem thường tình cảm của hắn, chỉ là giữa bọn họ nợ nhau quá nhiều ân tình, Tiêu Chiến thật sự không dám khẳng định trong chuyện này có mấy phần tình ý. Dường như đọc hiểu nội tâm y, Vương Nhất Bác khẽ thở dài, vươn tay ôm lấy y vào lòng dịu dàng nói:

"Tiêu Chiến, huynh nghe cho rõ đây. Ta thích huynh, yêu huynh, đây là chân tình thực cảm, trong đó không chứa bất kì một lí do gì khác."

Trái tim Tiêu Chiến hung hăng nhói đau nhưng trong lòng lại có hạnh phúc vỡ òa. Y cứ nằm im trong lòng Vương Nhất Bác như thế, nghe nhịp tim của hắn để bình ổn tâm tình. Qua một lúc, y chậm rãi nói:

"Ta đã từng thề rằng ai giúp ta giải được cổ độc, ta sẽ dùng sinh mạng mình đáp ứng tâm nguyện của người đó."

Vương Nhất Bác không chút do dự lắc đầu: "Ta không muốn huynh vì báo ân mà tự cưỡng ép bản thân."

Khóe môi Tiêu Chiến kéo lên một độ cong hoàn mỹ, y chợt ngẩng đầu tìm đúng vị trí môi Vương Nhất Bác in lên đó một nụ hôn. Vương Nhất Bác tròn mắt ngạc nhiên. Động tác của Tiêu Chiến rất dịu dàng, y khẽ mút lấy hai cánh môi của hắn, đầu lưỡi đưa vào bên trong khoang miệng Vương Nhất Bác đùa nghịch. Bị Tiêu Chiến câu dẫn, Vương Nhất Bác từ bỏ lí trí ghì chặt đầu y đáp trả một cách cuồng nhiệt. Hai người dây dưa một lúc lâu mới tách ra, y phục của Tiêu Chiến cũng trở nên lộn xộn. Y nhìn sâu vào đôi mắt Vương Nhất Bác, không chút che giấu tình ý nghiêm túc nói:

"Chúng ta biết nhau cũng lâu rồi nhỉ, thực chất đệ rất phiền phức có biết không. Mỗi ngày ta đều phải suy tính làm sao bảo toàn được vị trí đại tướng quân cho đệ, vậy mà đệ lúc nào cũng muốn đấu với ta. Lúc ở Vạn Tử Cốc ta cứu đệ cũng chỉ vì trách nhiệm của một tể tướng. Thế nhưng đệ lại vô cùng xấu, đệ đem lòng ta trêu cợt, làm cho bản thân ta vốn vô dục vô cầu lại không tự chủ được quan tâm đệ nhiều hơn. Đệ cứu mạng ta, giúp đỡ ta, nói yêu ta. Vương Nhất Bác, đệ có biết một chữ 'yêu' này phải trả giá thế nào không? Ta rất ích kỷ, người đã nói yêu ta thì cả đời này chỉ được phép có một mình ta thôi, mà đệ lại là hậu nhân duy nhất của Vương gia. Ta cho đệ cơ hội cuối cùng, chữ 'yêu' này đệ rút hay là không rút?"

Vương Nhất Bác nhìn y nở nụ cười si mê cùng sủng nịch, hắn kiên định nói:

"Không rút. Dù phải trở thành tội đồ của gia tộc, vì huynh, mọi thứ đều xứng đáng."

Nghe được câu trả lời của hắn, khóe miệng Tiêu Chiến cong lên đầy ngọt ngào. Y khẽ hôn lên môi Vương Nhất Bác hạnh phúc nói:

"Ta yêu đệ. Không vì gì cả, chỉ vì đệ thôi."

Đáy lòng Vương Nhất Bác xuất hiện vui sướng điên cuồng, hắn ôm chặt lấy Tiêu Chiến, vùi mặt vào hõm cổ y. Một giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống chạm vào da thịt Tiêu Chiến mang theo nhiệt độ bỏng rát. Tiêu Chiến cũng không nói gì, chỉ biết dùng sức ôm lại Vương Nhất Bác, biểu thị chuyện tình cảm này không phải là mũi tên một chiều, hắn không cô độc, không cần phải sợ hãi.

Đi lâu như vậy, nỗ lực nhiều như vậy, cuối cùng cũng chờ được ngày y đáp lời. Thật may mà y kịp thời đối diện với lòng mình, nhận ra bản thân muốn gì trước khi hắn bỏ cuộc. Một đời này của họ là tình nguyện thua trên tay đối phương. Trong hang động lạnh lẽo bây giờ có hai trái tim cùng chung nhịp đập đang bừng lên ngọn lửa cuồng nhiệt của tình yêu, làm cho người ta không tự chủ được trầm luân vào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro