Chương 10: Nợ máu trả máu (Tra Tấn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm hôm sau Tiêu Chiến tỉnh lại không thấy ai bên cạnh, anh cảm thấy có một chút trống vắng, hôm qua là anh nằm mơ sao? Lại còn mơ thấy được cuộn tròn trong vòng tay ấm áp của ai đó mà an nhiên say giấc...........điên rồi. Anh giơ hai tay, tự vỗ má mình vài cái cho tỉnh rồi lết ra khỏi phòng ngủ. Đi ngang qua thư phòng chợt khựng lại,.........là Nhất Bác, còn người kia........thật giống với người bạn thân của anh tên Vu Bân. Trong lúc vẫn thẫn thờ đứng ngó ngoài cửa và chống cằm suy nghĩ gì đó anh không biết rằng hai người kia đã thình lình xuất hiện trước mặt mình từ lúc nào. Nhất Bác thấy anh cứ nhìn chằm chằm Ôn Tướng Quân tâm tình có chút khó chịu liền đứng dậy hướng Tiêu Chiến bước đến, búng nhẹ vào chán anh giọng trách móc:

-- Sao nào? Bây giờ đến cả võ tướng cũng động tâm rồi sao? Ta thấy ngươi rõ là không cần cái mạng này nữa rồi đi.

-- Tôi.....tôi.........không phải, chỉ là thấy người kia có chút giống người bạn thân của tôi thôi.......Đại Ma Đầu nhà anh đúng là đánh chết cũng không bỏ được cái thói hay ghen tuông vô lí, Hừm. ___ Tiêu Chiến phồng má vẻ tức giận nhưng lại có chút đáng yêu, khiến người người nhìn vào đều không nhịn được mà muốn xẻo ngay cái môi nhỏ nhỏ, chúm chúm kia.

-- Ta thì làm sao? Ngươi nhìn lại bản thân đi quần áo xộc xệch như vậy còn dám bước ra khỏi phòng? Chẳng phải là muốn rù quyến người khác sao? Đúng thật là quá mất mặt bổn Thái Tử rồi đi. ___ Nhất Bác cũng không kém cạnh, quay mặt qua chỗ khác ra vẻ giận dữ.

-- Còn không phải là tại ai đó đêm qua tính * làm thịt* tôi sao? Cái mớ quần áo kì dị này làm sao tôi có thể tự mặc được chứ? Anh còn dám nói sao, anh...........

-- Ừm hừm.....à........ Thái Tử.......nếu không còn gì căn dặn thần xin lui trước để hai người từ từ nói chuyện. ____ Ôn tướng quân bất ngờ lên tiếng khiến Tiêu Chiến đang *mắng* dở cũng phải dừng lại đỏ mặt thẹn thùng.

Quay sang Nhất Bác rồi Tiêu Chiến:

-- Thái Tử, Thái Tử Phi, hẹn gặp lại vào giờ Tý tại đại lao hình bộ, cáo từ.___ nói rồi quay lưng đi mất, bỏ lại hai con người đứng ngơ ngác nhìn nhau rồi lại ai về chỗ nấy.

* Giờ tý tại đại lao hình bộ:

-- Thái Tử, Thái Tử Phi, hai người đến rồi, mời đi lối này.___ Ôn tướng quân cung kính tiếp đón Tiêu Chiến và Nhất Bác.

Tiêu Chiến được dẫn đến một nơi tối tăm, nồng nặc mùi máu tanh, mùi máu lẫn mùi hôi thối từ các vết thương của những tù nhân ở đây khiến anh tái mặt và muốn nôn ngay lập tức nhưng vẫn cố phải nhịn lại và đi tiếp. Ở đây không phải là loạn thần tặc tử cũng là gian tế và các loại tội phạm vô cùng nguy hiểm, tiếng than khóc ai oán vang vọng khắp nơi. Đi sâu vào khoảng năm chiếc lồng giam nữa, người phụ nữ xuất hiện trước mặt Tiêu Chiên lúc này trông thật thê thảm, quần áo trên người đều rách tơi tả, nhuộm đỏ một màu đỏ của máu, những vết roi quật hiện lên rõ ràng trên lớp da thịt trắng nõn. Tiêu Chiến thật sự nhìn không nổi nữa rồi, vốn chỉ muốn một lần nhìn thấy vẻ mặt thất bại của ả.........nhưng sự việc trước mắt anh thật sự quá tàn nhẫn, thật giống với những hình ảnh mà anh thường thấy qua phim ảnh.........bây giờ lại thực tế đến vậy khiến anh một chút cũng không thể thích ứng được. Tiêu Chiến lùi ra sau lưng Nhất Bác, run rẩy nắm lấy vạt áo của hắn.

-- Sợ rồi sao?___ Nhất Bác thấy vậy nổi hứng đùa cợt.

-- Về.....về thôi mặt gỗ.......tôi cảm thấy không khỏe. ___ Tiêu Chiến định sẽ nắm lấy tay hắn mà lôi ra khỏi cái chỗ ghê rợn này nhưng không ngờ lại bị hắn kéo lại đưa tới gần lồng giam hơn.

Nữ nhân trong lồng thấy có người đến gần cũng ngước mặt lên nhìn, ả như điên như dại lao nhanh về phía anh định túm lấy anh lôi vào. Nhất Bác tất nhiên không để cho người kia toại nguyện, liền kéo Tiêu Chiến về ôm chặt lấy anh. Nữ nhân kia tức tối cầm chặt thanh gỗ của lồng giam gào thét.

-- Mặc Nhiễm........Gừ......... Bắc Đường Mặc Nhiễm......ta phải giết chết ngươi.......ta phải giết chết ngươi.

-- Vẫn còn vọng tưởng muốn giết Thái Tử Phi của ta? Có vẻ như dùng hình với ngươi vẫn chưa đủ đi?___ Hắn nhếch mép cười rồi quay sang nhìn Tiêu Chiến:

-- Thế nào? Muốn ta lập tức giết ả?

-- ............ ___ Tiêu Chiến lắc đầu lia lịa.

-- Từ từ tra tấn đến chết?

-- ............ ___ Vẫn tiếp tục lắc đầu.

-- Vậy ngươi là muốn........tự mình ra tay sao? ___ hắn ghé vào tai anh nói nhỏ.

Tiêu Chiến lúc này sợ đến mặt mày tái mét, môi anh cắn chặt vào nhau, trắng bệch như không còn một tí dương khí nào. Hơi thở của anh cũng trở nên gấp gáp hơn, tên mặt gỗ kia là điên rồi sao? Kêu anh giết người? Sống đến tận bây giờ đến cả con kiến anh còn không nỡ ra tay, huống chi........đây là cả một mạng người, là một mạng người đó. Chân anh không còn lấy một chút sức lực, vô thức mà khụy xuống. Tên Thái Tử mặt gỗ kia chính là thấy anh bị dọa đến hồn bay phách lạc, cảm thấy có chút thích thú đến không nỡ ngừng trêu chọc, nhưng nếu không dừng lại có lẽ anh sẽ ngất xỉu ngay tại đây mất, liền tiếc nuối bế Tiêu Chiến lên tay quay sang nói với Ôn tướng quân:

-- Hôm nay như vậy là đủ rồi, làm phiền ngươi rồi Ôn tướng quân. ___ Nói rồi bế người kia ra khỏi nơi khủng khiếp này.

Sau khi ra khỏi đại lao, hồn phách Tiêu Chiến vẫn chưa hoàn toàn quay lại, anh bám chặt lấy cổ Nhất Bác như một con koala không buông, khiến hắn muốn rời đi cũng không được đành ngồi yên một chỗ như thế, mặc anh bám dính trên người mình.

Người xưa cũng đã từng nói: " Cao thủ không bằng tranh thủ". Vậy là có người lại được ôm lấy con thỏ kia một đêm vì lí do sợ anh sẽ gặp ác mộng. Tin tức về việc Thái Tử Phi càng ngày càng nhận được sự quan tâm và sủng hạnh của Thái Tử ngày một vang xa, song song với đó luôn là những sự đố kị và âm mưu thầm kín. Liệu tương lai sau này anh sẽ phải đối mặt thế nào đây? Là né tránh hay đón nhận tình cảm của vị Thái Tử trẻ tuổi bồng bột kia?

Mọi thứ không thể một lời có là có thể vượt qua cả ý trời, nhưng tương lai của anh là do anh nắm dữ, do anh quyết định.

~•~•~•~•~•~•~ Hết chương 10 ~•~•~•~•~•~•~

-- Đầu tuần đăng sớm cho nóng, xin lỗi đã làm phiền mọi người về việc trưa nay. Điều muốn nhắn nhủ tôi cũng đã chuyển hết đến phần *lời ngỏ*, để một trang ngoài lề giữa các chương cũng chẳng đẹp đẽ gì😊.

-- Mọi bình luận của các bạn, kể cả việc các bạn mong muốn có chương mới sớm không có gì là phiền phức hay không tôn trọng quyền riêng tư vì tôi cũng coi đó là nguồn động lực của mình. Chân thành cảm ơn 😘.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro