Chương 9: Nợ máu trả máu (Bắt giữ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuệ Phi nhìn theo hướng ánh mắt của người kia, còn chưa kịp phản ứng vị phi tần kia cầm lấy cổ tay của ả đẩy chính mình ngã xuống đất. Đúng lúc Thái Tử vừa đi tới phi tần kia ra sức than khóc khiến cơn thịnh nộ trong người hắn mỗi lúc một tăng, Nhất Bác bước nhanh đến túm lấy cổ tay ả Tuệ Phi siết chặt.

-- "Ngươi bây giờ là đang làm cái gì?"

-- "Thái.....Thái Tử là ả ta cố ý, ta thật sự không.... A!" ___ Còn chưa kịp nói hết câu đã bị Nhất Bác ném mạnh xuống đất.

-- "Còn dám giảo biện? Đem ả vào đại lao nhốt lại, đợi Thái Tử Phi bình phục từ từ tính sổ với ngươi." ___ Thái Tử tức giận bóp chặt lấy cằm ả rồi lại hất qua một bên.

Thật sự nhìn không nổi cái khuôn mặt này nữa rồi. Không phải vì muốn điều tra vụ gian tế mà lại giữ ả lâu đến vậy sao? Giết con của hắn, vợ của hắn đã đành, lần này lại muốn giết thêm người kia. Không thể nhẫn nhịn được nữa. A Ninh đã nói cho hắn biết Thái Tử Phi sau khi tỉnh dậy là cảm giác như thế nào, triệu chứng như bị trúng độc, người gặp Thái Tử Phi sau cùng là ả, không phải ả thì ai vào đây lại có cái gan lớn như vậy?

-- "Tiện nhân."___ Hắn đứng dậy phủi ống tay áo rồi quay lưng đi.

--"Giải đi." ___ đám lính nhanh chóng lôi ả Tuệ Phi kia đi để tránh Thái Tử lại nổi giận.

--"Thái Tử....hình như chân ta bị trẹo rồi chàng có thể đỡ ta dậy được không? "___ thấy Tuệ Phi đã bị đưa đi, vị phi tần kia nắm lấy góc áo của Nhất Bác buông giọng mềm yếu.

--" Ngươi.....là ai vậy?" ___Nhất Bác nhìn người kia lạnh nhạt.

-- " Thần thiếp là Uyển Nhi nhi nữ của Ôn Thị Lang, được gả cho chàng ba tháng trước chàng.....không nhớ ta sao?"___ y lấy khăn tay che mặt điệu bộ thẹn thùng của tiểu thư khuê các.

-- " Không."___ Thái tử không buồn nhìn y lấy một cái quay lưng bỏ đi.

-- " Thái Tử bây giờ chúng ta đi đâu? " ___ tên thái giám bên cạnh cung kính hỏi.

--" Thái Tử Phi bảo muốn ăn cái gì lẩu là cái thứ gì cay cay rồi nhúng thịt ta muốn đến Ngự Thiện Phòng một chuyến."___ nói xong liền một mức hướng Ngự Thiện Phòng đi tới bỏ lại vị tiểu thư kia vẫn đang ngồi đó ngỡ ngàng.

Tiêu Chiến sau khi thoát nạn chính là quá đỗi buồn chán, lại bị cấm túc không được bước chân ra khỏi Nguyệt Hoa Cung. Bình thường không phải là bày trò đùa nghịch với A Ninh đến mức động vết thương mới chịu nghỉ, ngồi một đống nghe tên nhóc kia càm ràm thì cũng chỉ biết ăn rồi ngắm cá chép, bươm bướm, chuồn chuồn. Suốt mấy ngày trời chỉ được húp cháo trắng và canh tẩm bổ anh thật sự rất nhớ món lẩu cay mà mẹ anh thường nấu, liền vứt hết chút liêm sỉ cuối cùng làm nũng một chút với tên cứng nhắc kia, thành công dụ đỗ được hắn, tiện thể xin thêm một ít bánh quế hoa và một ít đồ ăn vặt.

--" Vẫn chưa về sao.....A Ninh đói quá." Tiêu Chiến nằm vắt vẻo trên ba cái ghế ghép lại múa múa vạt áo hỏi A Ninh.

--" Tiêu công tử cái món cay cay mà người nói có thật sự ngon đến vậy không? " __ A Ninh tò mò.

--" Chẳng nhẽ chỗ các người không có lẩu sao? Thật tình sao không chịu nói sớm........biết vậy tôi đã nhờ anh ta lấy món gì ngon ngon là được rồi....đói chết mất."___ Tiêu Chiến xị mặt ngồi bật dậy khiến A Ninh phì cười, nếu Thái Tử mà thấy được cái loại biểu cảm này nhất thời không nhịn được mà đem đi dấu mất thôi.

--" Đúng rồi Tiêu công tử, A Ninh nghe đám thái giám và nô tì ngoài kia chuyền tai nhau việc Thái Tử bắt giam Tuệ Phi......người cảm thấy việc này....."

--" Tôi muốn đi xem thử." ___ Tiêu Chiến đập bàn đứng dậy, thật sự muốn nhìn thấy dáng vẻ thất bại của người kia, dù là ở thế giới nào đi nữa thì bộ mặt lẫn cái vẻ kênh kiệu kia của cô ta cũng không hề thay đổi.

--" Nhưng công tử người lại quên Thái Tử đã dặn gì rồi sao? Ta không muốn cùng người bị chặt chân đâu." ___ A Ninh bĩu môi quay mặt sang hướng khác.

-- " Cô.....tiểu nha đầu thúi coi như tôi thua cô, cứ đợi đó coi ta bảo hắn phạt cô thế nào."___ Anh cũng làm ra bộ giận dỗi hất mặt quay đi.

-- "Ấy đừng đừng đừng...Tiêu công tử người nhân từ nhất, người là tốt nhất đừng phạt A Ninh có được không." ___ A Ninh chạy đến quạt quạt rồi rót trà cho Tiêu Chiến vẻ hối lỗi.

-- "Coi như cô biết điều...."

--" Chủ tớ các người lại bày trò gì nữa sao?"___ Nhất Bác bước từ ngoài cửa vào,  chứng kiến hai con người kia hoàn toàn không hiểu thế sự gì, trên tay còn bưng theo một đĩa bánh quế hoa

--" Đồ ăn."___ Tiêu Chiến chạy đến dành lấy đĩa bánh trên tay Nhất Bác rồi chạy đến đưa cho A Ninh cùng ăn, bỏ mặc người kia đứng chôn chân ở đó.

-- "A Tiêu công tử A Ninh bị nghẹn rồi phải đi uống chút nước người tiếp tục đi ha, Thái Tử......A Ninh xin phép lui " ___ Nói xong liền đứng dậy chạy mất. Còn không chạy sao? Không chạy sẽ mất mạng thật đó, thử nhìn cái ánh mắt của Thái Tử xem....không phải muốn phanh thây thì cũng là chém đầu. Cô mới chỉ 15 cái xuân xanh thôi còn chưa được gả đi nữa, mạng thì vẫn phải cần chứ.

--" Bị cái gì vậy chứ? Ở đây chẳng phải có nước sao? Hừm không ăn vậy tôi ăn, không chừa cho cô."___ nói rồi lại cắm cúi ăn mà không hề biết cái gì đang tiến gần phía sau.

--" A..... Anh làm cái gì? Bánh của tôi rơi mất rồi bỏ xuống, cái tên này mau bỏ xuống."___ Tiêu Chiến bất ngờ bị người kia vác lên lai đưa đi.

Tiêu Chiến bị vác ra khỏi Nguyệt Hoa Cung ra sức giãy giụa, thấy bao nhiêu cung nữ, phi tần nhìn mình liền ôm mặt mà nấp đi. Đến nơi Nhất Bác quăng anh xuống giường rồi lại lại trụ hai tay của anh lên đầu cột lại. Anh vẫn vùng vẫn và la lối một cách quyết liệt.

--" Nè nè Vương mặt gỗ anh muốn làm cái gì? Lại giở trò ghen tuông gì nữa đây? Ê ê ê khoan đã đừng cởi, nói anh không hiểu tiếng người sao đừng cởi nè nè."

--" Hôm nay ta nhất định phải *ăn* tiểu yêu nghiệt ngươi."___ tay vẫn tiếp tục cởi bỏ từng lớp áo trên người anh.

--" Cái gì ăn? Anh ăn thịt người sao? Ây đừng thịt tôi không ngon đâu, dừng lại đi anh làm tôi sợ đó."

--" Cũng biết sợ rồi sao? Tại sao có gan làm ta ghen lại không nghĩ đến hậu quả? "

--" Tôi đã làm cái gì chứ? Khoan đã đau đó, xin anh đừng làm vậy......đừng làm vậy........"___ Tiêu Chiến sợ đến tái mặt nước mắt cũng theo phản sạ mà rơi xuống. Thật là không thể chiều nổi cái tính tình nắng mưa này của tên kia, bảo bảo chính là bị dọa cho sợ rồi.

--" Được không làm nữa đừng khóc, ta không làm nữa, không ăn ngươi nữa liền đi lấy bánh hoa quế cho ngươi có được không? "___ Nhất Bác chợt tỉnh liền nhanh như cắt mặc lại từng lớp áo cho anh, cởi dây buộc tay rồi ôm anh vào lòng dỗ dành, chỉ tính dọa cho con thỏ này một phen thành ra lại khóc rồi, Nhất Bác chỉ biết cười khổ mà dỗ anh như dỗ một đứa con nít. 

Sau một hồi thấy Tiêu Chiến đã ổn định trở lại Nhất Bác từ từ buông anh ra ngồi sang một bên. Anh vẫn ngồi đó im lặng không thèm để ý đến hắn, trên mặt vẫn hiện rõ hai chữ *ủy khuất*.

--" Ngươi đến bao giờ mới chấp nhận ta? "

--" ........ "

--" Đừng giận nữa, là ta sai có được không, tại vì ngươi dám làm lơ ta nên ta mới........"

--" Ấu trĩ, vô lương tâm, tên mặt gỗ nhà cậu, cậu rảnh rỗi sinh nông nổi sao? Suốt ngày ngoài ăn ra chỉ biết ghen? Lớn đến từng này rồi không có lấy một chút tư duy nào, ghen ghen ghen đến một cái bánh hoa quế mà cũng ghen cho được, tự ngồi qua kia mà ghen đi đừng đụng vào tôi, tránh ra không thèm để ý đến cậu."___ dùng sức đẩy Nhất Bác xuống giường còn mình thì nằm xuống chùm chăn kín người.

--" Được rồi hôm nay cứ ngủ ở đây đi ngày mai sẽ đưa ngươi đến chỗ Tuệ Phi, mặc ngươi sử lý ả."___ thở dài quay đi.

--" Thật sự đưa tôi đi sao?"___ ngồi dậy níu lấy tay áo hắn.

--" Hết giận rồi sao? Vậy tối nay ta có thể ngủ trên giường không? "___ Cười nguy hiểm.

--" Đừng tưởng bở qua thư phòng của ngươi mà ngủ"

Đêm đó thật sự có người đã phải ngủ ở thư phòng. Nhưng đừng tưởng như thế là xong, Nhất Bác hắn là ai chứ? Tất nhiên phải đợi cho ai đó ngủ say liền mò vào mà ôm ai đó đánh một giấc đến sáng rồi.

Kết: nói về mặt dày các người so được sao? :)))

~•~•~•~•~•~•~ Hết chương 9~•~•~•~•~•~•~

"-- Chủ Nhật vui vẻ các cô tính để 12h đêm đăng mà lại sợ chơi game muộn lại quên mất 😋😋😋 .

-- Vẫn chẳng có gì hot chỉ cầu được biết một chút cảm nhận của mọi người về lối viết của tui từ đầu đến giờ * càng nhìu càng tốt😘* để tui biết sai mà sửa.

~•~ Chân thành cảm ơn ~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro