Chương 8: Đều nghe cậu hết.......Đại Ma Đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vẫn đang chìm trong cơn mê của mình, anh mơ hồ nghe được những âm thanh vang lên bên tai nhưng không tài nào thoát khỏi cái bóng tối vô định này. Cứ như thế bước đi mãi, chạy về phía có ánh sáng kia, anh vươn tay với lấy và chạy thật nhanh để bắt kịp luồng sáng mờ nhạt phía trước và rồi một cánh đồng hoa hiện ra trước mắt anh. Đây là nơi nào? Thiên Đường? Anh thật sự đã chết rồi sao?

-- Tiêu công tử.___ trong khi Tiêu Chiến vẫn đang thơ thẩn nhìn ngắm cánh đồng một thanh âm dịu nhẹ vang lên phía sau anh.

-- Anh là.......Mặc Nhiễm? ___ Tiêu Chiến quay lại vô cùng bất ngờ khi thấy người con trai trước mặt. Anh ta một thân y phục tao nhã, màu xanh lam nhàn nhạt của bộ y phục làm tôn lên vẻ cao quý của y, chả trách Vương Nhất Bác lại mê mẩn y đến như vậy. Dù hai người có cùng một gương mặt nhưng lại mang một nét đẹp riêng, một thần thái riêng. Một bên là mỹ nam tử thuần khiết băng lãnh còn một bên lại mang một chút đáng yêu nhanh nhẹn khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng đã nhẹ lòng.

-- ........ ___ y chỉ nở một nụ cười điềm tĩnh mà không nói gì thêm.

-- Đây là nơi nào? Thiên Đường sao? ___ Tiêu Chiến ngây ngô hỏi.

-- Đây không phải Thiên Đường....... Là nơi phong ấn linh hồn.

-- Phong....phong ấn? ___ Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn y.

-- Là ta tự phong ấn linh hồn mình, đưa người đến thế giới này. ___ khuôn mặt vẫn một vẻ điềm tĩnh.

-- Anh đưa tôi đến đây? Đưa tôi đến đây làm gì chứ? Mục đích của anh là gì đây, mau nói.

-- Chuyện vì sao đến được đây sau này người sẽ tự mình tìm được câu trả lời.___ Mặc Nhiễm cười nhẹ trước những câu hỏi dồn dập của anh, lại nói tiếp.

-- Tiêu công tử người đã ngủ rất lâu rồi, cũng nên tỉnh lại đi Nhất Bác rất lo cho người........ .

-- Khoan...khoan đã.......nhưng..... . ___Tiêu Chiến cảm thấy khung cảnh xung quanh như đang dần tan biến, đưa tay níu dữ lấy thân ảnh kia nhưng không được, mọi thứ cũng trở nên mờ nhạt, anh chỉ mơ hồ nghe được câu nói cuối cùng của người kia: " Thay ta chăm sóc y " rồi hoàn toàn bị rơi vào bóng tối.

Tiêu Chiến giật mình tỉnh dậy, giấc mơ hồi nãy là thế nào đây? Anh cảm nhận được từng cơn đau như búa bổ chuyền đến hai thái dương. Thật sự mà nói........ con người ở thế giới này mắc bệnh thật giống nhau đi, khổ tâm thì cứ nói ra không phải là xong rồi sao? Lại còn thần thần bí bí....... khó hiểu......không muốn hiểu nữa, bỏ đi * Tiêu Chiến nghĩ thầm*

-- Ngọa tào! Dọa chết lão tử...... Tiêu Chiến bị một phen giật mình *nhẹ* khi đang mải suy nghĩ lại có một bàn tay vươn lên nắm lấy tay mình. Anh cẩn thận ngồi dậy nhìn người bên cạnh........ là Vương Nhất Bác? Vậy A Ninh đâu? Anh đảo mắt ngang dọc để tìm cái thân ảnh bé nhỏ kia nhưng lại không thấy. Vừa đúng lúc đó A Ninh cũng từ bên ngoài bước vào, cô vui mừng đến nỗi khay thức ăn mang cho Thái Tử cũng làm rơi mất rồi. Cô vội vàng chạy lại bên giường anh nước mắt ngắn, nước mắt dài.

-- Tiêu Công tử người cuối cùng cũng tỉnh rồi, A Ninh cứ nghĩ người sẽ như chủ tử.........người sẽ.........hức...hức...... .

Nhất Bác nghe thấy bên cạnh có tiếng động liền ngước lên nhìn, đôi mắt vô hồn chở nên sáng rực khi nhìn thấy anh. Hắn không thể tin là Tiêu Chiến đang thật sự ngồi trước mắt mình, thất thần một lúc hắn vội vàng vươn tay kéo anh vào lồng ngực mình, siết chặt vòng tay như không muốn để anh rời xa hắn một giây một phút nào nữa, hơi thở của hắn nghẹn lại như thể muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói ra. Lại nói Tiêu Chiến cũng vô cùng ngạc nhiên vẻ mặt của người kia có chút tiểu tụy, nhợt nhạt hẳn, môi của hắn cũng khô khan hết cả.........*thịch*..........anh thật sự.......động tâm rồi. Biết làm thế nào đây, so với con người hung hăng, tàn bạo mà anh gặp lúc đầu hắn bây giờ chính là một vẻ ôn nhu, sủng hạnh, hắn lo cho anh đến ăn không ngon ngủ không yên....... từ trước đến giờ đối với anh tốt như vậy chỉ có một người là mẹ anh. Tiêu Chiến có thể không động tâm được sao? Anh không phản kháng, ngược lại cũng đưa tay ra ôm lấy hắn, vuốt nhẹ lên mái tóc kia. Thật là......cứ như đang dỗ một đứa trẻ vậy..... Tiêu Chiến đưa tay quẹt đi hai giọt lệ đang lăn xuống, cứng rắn nở một nụ cười quay sang A Ninh ý bảo cô lui ra một chút. A Ninh hiểu tình hình cũng cúi đầu chào rồi thu dọn đồ ăn trên đất ra khỏi phòng. Thấy A Ninh đã rời đi anh vỗ vỗ lưng Nhất Bác nói:

-- Anh còn không đứng lên lưng tôi sẽ gãy mất đấy Đại Ma Đầu.

-- ......... ___ Nhất Bác vẫn không có ý muốn buông ngược lại càng siết chặt hơn.

-- Được rồi, được rồi.....cái tên cuồng bạo lực này tính siết chết tôi sao? ___ Tiêu Chiến chỉ biết thở dài.....thật là hết cách nói nổi cái tên nhóc bảo thủ ngang ngược này đành để hắn ta ôm thêm một lúc.

Cũng gần nửa canh giờ sau Nhất Bác mới chịu buông anh ra, khoan đã.....hắn đã khóc sao? Thảo nào lại ôm lấy anh không buông, cũng chỉ vì không muốn để anh thấy được vẻ yếu đuối này của hắn, không muốn để anh cười nhạo hắn. Tên này nói não ngắn thì lại tự ái đi, anh đã mệt đến thế rồi còn hơi sức để cười nhạo sao? Tiêu Chiến sau này thật khổ rồi đây, lại vớ phải Đại Ma Đầu cuồng bạo lực lại hay ghen như vậy.....thật ngốc khi bị sự ân cần của hắn cảm hóa, có nên hối hận không đây? * Tiêu Chiến cười khổ *

-- Ta đã rất lo lắng ___ Nhất Bác chồm lên người của Tiêu Chiến dùng hai tay trụ hai tay của anh.

-- Tôi biết.___ anh nhướng lên hôn nhẹ lên trán hắn.

-- Ngươi đã không nghe theo lệnh của ta, tự ý ra ngoài nhất định phải..... ___ di chuyển ánh mắt xuống dưới.

-- Ấy đừng đừng đừng sau này đều nghe cậu, nghe cậu là được chứ gì. Đừng chặt đừng chặt a~ đều nghe cậu.___ Anh nhớ đến lời đe dọa rằng sẽ chặt chân nếu anh dám ra khỏi Nguyệt Hoa Cung, lại nhìn theo ánh mắt của hắn nhất định là muốn ra tai liền hoảng.

--......... Thật sự đều nghe ta?___ hắn nhướng mày nhìn anh, lại nghĩ đến chuyện gì vậy? Hắn căn bản không phải ý đó.

-- Đúng vậy........đều nghe cậu Đại Ma Đầu.___ hai người cứ thế mắt đối mắt nhìn nhau, đều ngượng ngùng quay đi nơi khác.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~ tôi là vạch phân cách hai thời điểm ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Về phía Tuệ Phi bây giờ ả chính là không còn chỗ đứng trong hậu cung, trước đây ả đi đến đâu ngang nhiên hống hách đến đó, các phi tần khác đều không để một ai trong mắt ngang nhiên sỉ vả đánh đập. Hiện tại thì hay rồi đi đến đâu bọn họ đều không một ai không bàn tán, đều không cung kính ả, không sợ ả như trước nữa. Đến vị phi tần trước đây bị ả đánh đập coi như thú vui cũng đi lướt qua, cố tình huých vào vai ả một cái, liếc ả bằng nửa con mắt rồi buông lời châm chọc:

-- Tưởng ai....hóa ra lại là Tuệ Phi? Cóc ghẻ mà tưởng mình là thiên nga, gà rù mà tưởng ta đây phượng hoàng, ha ha ha.....ngươi hống hách nữa đi, đến Thái Tử Phi mà cũng dám đụng?

-- Ngươi......ngươi.......... ___ Tuệ Phi giận đến run người, ả siết chặt cây quạt trong tay mà chỉ hận rằng không thể cho người kia một trận.

-- Sao không tự mình nghe ngóng xem Thái Tử là đối với Thái Tử Phi thế nào? Thái Tử Phi y chính là một món đồ quý báu, Thái Tử dù có ghét bỏ, có chà đạp đến đâu thì ngoài y ra không một ai khác được sờ tới.

-- Ngươi im miệng. Ả muốn tiến lên cho người kia một bạt tai nhưng lại bị thị nữ cản lại.

-- Lần này ngươi gây họa lớn rồi........nghe nói Thái Tử Phi đã tỉnh lại, và khi y tỉnh lại.............. Yo.... Cũng nhanh thật, ngươi nhìn xem........ngày tàn của ngươi.... đến rồi kìa.

~•~•~•~•~•~•~ Hết chương 8~•~•~•~•~•~•~

" À......ừm....... chuyện là..........ừm.......không có gì hot 😂
Tui lại đăng muộn, lại càng ngày càng thấy cốt truyện nhàm chán rồi đi 🙁 .
Nếu bà con nào đọc đến đoạn mắt đối mắt và hỏi tại sao không có sau đó? Đơn giản😏 mấy chị đừng kỳ vọng mấy chương đầu đã có H tui chính là để dồn nén .... À mà thôi lễ vui vẻ nha bà con* lời chúc muộn ❤❤❤"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro