Chương 15: Đoàn tụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    
     Tiêu Chiến tỉnh dậy trong trạng thái nữa mê nửa tỉnh, tên mặt gỗ đó đúng là một tên trời đánh. Tưởng vác anh về từ phòng tắm là xong rồi sao? Hắn còn hành cái thân xác ngọc ngà của anh đến tận khuya, mệt đến ngất lên ngất xuống hắn cũng không buông tha cho anh. Tiêu Chiến bây giờ chính là bị liệt nửa người rồi, nhờ phước của ai đó mà anh không thể ngồi dậy nổi, đến ly nước cầm trên tay cũng đổ hết một nửa. Nói đi cũng phải nói lại, anh còn sống sót, qua khỏi sự cắn xé của tên mặt người dạ thú kia đúng là kì tích, nhớ đến cảnh tượng hôm qua đúng là không khỏi khiến anh rùng mình, tóc gáy cũng dựng hết lên rồi đi. Sáng nay hắn lên thượng triều sớm, một mình anh ở lại vẫn say sưa ngủ, nhìn kĩ lại phòng của hắn đúng là to thật, phòng của anh mà đem so chắc cũng chỉ bằng cái giường ngủ của hắn. Anh thở dài lê cái thân đau nhức xuống giường, đi được hai bước lại khụy xuống ngồi một đống ở trên đất, đúng lúc A Ninh bước vào thấy anh như vậy liền đặt khay thức ăn xuống bàn chạy lại đỡ anh dậy, giọng trách móc.

     -- " Tiêu công tử, người như vậy A Ninh sẽ bị đem đi trảm mất, người muốn gì gọi A Ninh một tiếng là được a"

     -- " Tôi muốn đi sát phu "____ giọng run run ánh mắt nhìn về phía xa.

     --" Người nói gì vậy? Chẳng phải hôm qua hai người.........he he người đó còn làm bộ"____ A Ninh nhe răng cười.

     -- " Tôi nhổ, nhổ cái tên không có tính người đó, hại lão tử dở sống dở chết, cái thân xác này sắp về với đất mẹ rồi a"___ Tiêu Chiến thở dài ủy khuất.

     -- " Chủ tử, người đừng buồn nữa, A Ninh mang đồ ăn ngon đến cho người nè......là do Thái Tử đích thân xuống Ngự Thiện Phòng dặn họ làm cho người đó."____ A Ninh bưng đĩa thức ăn nóng hổi đưa qua đưa lại trước mắt Tiêu Chiến.

      -- " Xem như còn chút tính người "____ nói xong liền giật lấy đĩa đồ ăn ăn ngon lành.

      -- " Chủ tử, đồ đạc A Ninh đã sắp xếp xong rồi, lúc nữa có thể xuất cung. "

      -- " Xuất cung? Đi đâu vậy? Tôi được " phóng sinh" sao? "_____ Tiêu Chiến ngậm cây đũa trong miệng tròn mắt hỏi.

      -- " Không phải........chủ tử........ A Ninh nói người.....sao suốt ngày đòi "phóng sinh" vậy? A Ninh thấy Thái Tử rất tốt với người a. "____ A Ninh gãi gãi đầu khó hiểu.
 
      -- " Cô còn không biết sao? Anh ta tốt với tôi bao nhiêu, tỉ lệ qua đời trước tuổi 30 của tôi lại tăng lên. Cái mạng thứ hai này tôi có được xem như tôi tích đức, cô nói xem trong cung bao nhiêu cung tần mĩ nữ? Một lần Thái Tử qua đêm với tôi đều làm loạn lên, còn nữa một nam nhân như tôi không thể sinh con nối dõi, sớm muộn gì cũng bị phế truất."

      -- " Người nói cũng có lý, chủ tử Mặc Nhiễm của A Ninh cũng rất thê thảm....... "____ nói đến đây nước mắt A Ninh lại rơi xuống, mỗi lần nhắc đến thiếu gia nhà cô hai giọt nước mắt không biết nghe lời lại tự ý rơi xuống.

      -- " Được rồi, được rồi, sao con người cô lại dễ rơi nước mắt như vậy? Con gái khóc nhiều sẽ mau già, đến lúc đó muốn gả đi cũng không được. "

      -- " A Ninh không muốn gả, A Ninh muốn bảo vệ người. "____ A Ninh thút thít quỳ xuống ôm lấy chân Tiêu Chiến.

      -- " Bà cô trẻ, cô không gả vậy để tôi nuôi cô suốt đời sao? Lại nói, bớt cái hành động bấu víu này đi, tên tiểu tử kia mà thấy, tôi nói cái đầu còn trên cổ để gả đi không mới là vấn đề."

      -- " A Ninh biết tội "_____ cô lập tức buông chân Tiêu Chiến ra quỳ một bên, nét mặt trùng xuống buồn bã nói.

      -- " Tôi no rồi, chúng ta chuẩn bị xuất cung, đúng rồi, bảng gia phả lần trước nhờ cô viết đã xong chưa? "____ Tiêu Chiến đứng dậy vỗ vỗ bụng hỏi.

      -- " Xong rồi chủ tử, người tính học thuộc thật sao? Nhưng nhiều lắm đó a"____ A Ninh lôi từ trong ngăn bàn tràn điểm ra một cuộn giấy, nếu lật ra cũng phải dài ra tận đến bàn đá ngoài hậu viện.  *cho khoảng 2m có lố không ta :)?*

      Tiêu Chiến đơ người nhìn cuộn giấy trên tay A Ninh, cái này là bắt anh đọc trong mấy tháng hay sao?

      -- " Bỏ đi, cô chỉ cần nói cho tôi những người quan trọng trong phủ với những người hay lui tới là được rồi, đọc xong cái đó tôi sợ mình bị bội thực mất." ____ Tiêu Chiến xua tay lắc đầu lia lịa nói.

       Sau khi thu dọn xong những thứ cần thiết, Tiêu Chiến cùng A Ninh ra kiệu, đoàn người kiệu trông thật hoành tráng, thật giống với những bộ phim mà anh đã từng xem, chiếc kiệu tuy không sa hoa tráng lệ là bao nhưng đó cũng là một ân sủng mà không phi tần nào có được. Đoạn đường đi từ đây ra thành Tây cũng phải mất nửa ngày, anh ngồi trên kiệu ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, khu chợ tấp nập, mùi thơm ngào ngạt từ những quán ăn ven đường đánh thức bản năng của một con thỏ đói, nhưng Thái Tử đã căn dặn không được dừng lại cho đến khi về tới phủ bình an vô sự.

      Kiệu dừng lại tại một biệt phủ rộng lớn, trước phủ treo toàn dải lụa trắng, có lẽ trong phủ có tang sự. Nhưng nếu có tang sự sao đến một tin báo cũng không có, hay là đến nhầm chỗ rồi? Tiêu Chiến thắc mắc quay sang nhìn A Ninh nhưng có vẻ cô cũng chẳng biết gì. Tiêu Chiến từ từ bước xuống kiệu, đến một bóng người canh cửa cũng không thấy, vừa hay thấy một người cầm giỏ thức ăn đi đến, nghĩ ngay là nha hoàn trong phủ Tiêu Chiến nhanh chóng chạy đến giữ cô ta lại hỏi:

      -- " Tiểu cô nương, cho hỏi trong phủ này có truyện gì sao? Đến một bóng người cũng không có? "

      -- " Thiếu......Thái Tử Phi....người là Thái Tử Phi?.......Lão Phu nhân, Phu nhân, Thiếu....thiếu phu nhân Thái Tử Phi hiện hồn về rồi...... Đại Thiếu Gia hiện hồn về rồi......." ____ Vị tiểu cô nương kia hốt hoảng, đến giỏ thức ăn cũng vứt mất, sợ đến mức bước đi cũng không vững liên tục té xuống rồi lại đứng dậy đi vào phủ.

      -- " Khoan đã, tiểu cô nương......chạy mất rồi, có gì phải sợ đến vậy? Gặp ma sao?"____ Tiêu Chiến khó hiểu nhìn người kia rồi lại nhìn qua A Ninh, cái gì mà hiện hồn? Cái gì mà ma cỏ chứ?  Ban ngày ban mặt toàn nghĩ những chuyện không đâu. Tiêu Chiến vừa định bước vào kiệu thì cửa phủ bỗng nhiên mở ra, mọi người không dám ra ngoài chỉ đứng núp núp trong cửa ngó ra bàn tán xôn xao, người qua đường cũng tụm năm tụm ba lại to to nhỏ nhỏ.

     Một lúc sau, từ phía trong phủ một lão bà chống gậy bước ra, đám người đứng ngay cửa cũng dạt qua hai bên mở đường cho bà lão. Bà từ từ bước đến chỗ Tiêu Chiến tay đưa lên vẫy vẫy ý bảo anh cúi mặt xuống, thấy vậy Tiêu Chiến hiểu ý lễ phép làm theo cúi mặt xuống gần bà lão. Lão bà ôm lấy mặt anh xoay qua xoay lại nheo nheo mắt nhìn thật kĩ. Sau khi đã xem xét kĩ lưỡng tay bà bắt đầu run lên, nước mắt cũng tuôn ra từng dòng, bà vội vàng ôm anh vào lòng vuốt ve mái tóc anh. Người này chắc chắn là nãi nãi của Mặc Nhiễm, còn vị phu nhân đứng đằng kia sau khi thấy vậy cũng ngất đi rồi, bà ấy chắc là mẫu thân y, còn người bên cạnh khỏi cần nói cũng đoán ra là mẹ kế đi, từ lúc bước ra đến giờ sắc mặt không một chút thay đổi, lại còn cái dùng cái ánh mắt căm ghét đó nhìn anh.

      Tiêu Chiến được Lão Phu Nhân dắt vào nhà, bà kể lại tình hình trong nhà cho anh biết vì sao mọi người lại sợ như vậy. Mọi chuyện cũng chỉ là tin đồn nhảm của đám cung nữ xuất cung trở về hôm Mặc Nhiễm gặp nạn, tin đồn nói rằng Thái Tử Phi vì không chịu được dày vò, ôm cốt nhục của hoàng tộc xuống hoàn tuyền để trả thù, muốn Thái Tử sống trong ân hận suốt đời suốt kiếp. Sau khi nghe tin nãi nãi và mẫu thân y lập tức vào thành xin gặp nhưng lại bị Hoành Thượng ngăn cản, một lần cũng không cho gặp, nói đi cũng phải nói lại dù gì y cũng là con trai của vị tướng một thời trung thành với ông ta. Bây giờ lại đối xử với người nhà y như vậy? Thân làm quân vương một nước trên vạn người không dưới một ai lại làm ra chuyện như vậy, một tay che trời, dấu diếm truyện xấu trong hậu cung. Không thể làm gì khác, đến thi thể cũng không được mang về người nhà y chỉ biết về nhà lo hậu sự với chiếc quan tài trống. Chuyện lớn đến như vậy đến Thái Tử cũng không hay biết, trước khi đi Nhất Bác đặc biệt căn dặn đủ thứ, còn mua giúp anh rất nhiều quà, vì còn một công vụ cần làm nên hắn sẽ tới sau. Mặc dù có nhiều chỗ khó hiểu nhưng vẫn là nên đợi Nhất Bác tới rồi hỏi cho rõ.

•~•~•~•~•~•~ Hết chương 15 ~•~•~•~•~•~•~

" Ài dạo nay lười quá lại chậm trễ rùi .
Càng ngày càng bí các cô ạ càng ngày càng nhàm chán rồi đi 😔.
Bí quá nên lại nhảy qua đào hố khác từ từ trau dồi thêm tình huống. Các cô có rảnh tạt qua ghé chơi túp lều nhỏ của tui nhe☺️. Welcome to túp lều của tui😘.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro