Chương 16: Bảo bối của ta...các người cũng dám đụng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần này về Bắc Đường phủ thuận lợi, thân phận của Tiêu Chiến cũng may không bị phát hiện. Nãi nãi và mẫu thân của Mặc Nhiễm rất vui mừng, ân cần hỏi han sức khỏe của anh và cuộc sống trong hậu cung. Nhưng một giây một phút anh cũng chưa hề nghĩ đến tình cảnh này, cái quỷ quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Tiêu Chiến chính là đang bị phạt quỳ trước bài vị tổ tiên, cả thân người đều như muốn rời ra từng mảnh, tay giơ lên *gia pháp*, cứ thế quỳ trong phòng thờ tổ.

~•~ Vài phút trước:

--" Lão phu nhân, dù người có vui mừng đến mấy nhưng chúng ta cũng phải chiếu theo gia quy của Bắc Đường gia ta hành sự. "_____ Từ nãy đến giờ có người đã không vừa mắt với không khí đoàn tụ kia, lên tiếng cũng mang theo ý nghĩ phá hỏng bầu không khí. Vị thiếu phu nhân này chính là không muốn cho Tiêu Chiến một kết cục tốt, muốn về tranh đoạt gia sản với con trai ả?

--" Ngươi dựa vào cái gì muốn giáo huấn nhi tử của ta? Mặc Nhiễm đã phải tiến cung từ nhỏ, chỉ vừa mới trở về thăm nhà ngươi liền muốn bức nó? Ngươi nghĩ người làm mẹ như ta sẽ để yên cho ngươi làm càn? "

--" Tỷ tỷ, ngươi không thể nói oan cho ta như thế được, ta chỉ một lòng bảo về tôn nghiêm gia tộc, có gì sai sao? "____ Ả đưa tay ra cho người hầu đỡ dậy, phất tay sai nha hoàn bên cạnh đi lấy thứ gì đó lại nói tiếp:

--" Lại nói, Mặc Nhiễm lần này trở về bình an vô sự...đúng là chuyện tốt, nhưng.......quốc có quốc pháp, gia có gia quy, thân là trưởng tử, không lấy vợ, không sinh con nối dõi chính là đại tội, là đại tội lớn nhất trong vạn điều bất hiếu"

--" Ngươi thừa biết là nhi tử bất hạnh của ta là bị ép cưới, phải gánh vác trọng trách của cả giang sơn, cả gia tộc, cũng không phải vì cái lời nguyền đó nó bây giờ đã lấy vợ sinh con rồi đi, ngươi chính là muốn khơi dậy nỗi đau của ta? Sao không hỏi lại tên nghiệt chủng ngươi sinh ra đã làm được gì? Suốt ngày ăn chơi trác táng, sớm muộn gì cái uy danh của gia tộc cũng bị hủy trong tay nó. "

--" Bị dính lời nguyền chính là do ngươi ăn ở không tốt, làm nên những điều thương thiên hại lí, đại nghịch bất đạo, đời trước tạo nghiệp đời sau trả, ý trời"

--" Ngươi là đang bảo con trai ta tạo nghiệp? "____ Lão phu nhân bất ngờ lên tiếng.

--" Lão phu nhân, con không có ý đó"____Ả vội vàng quỳ xuống.

--" Được rồi, các ngươi không cần cãi nhau nữa, phạm vào gia quy của gia tộc tất nhiên phải phạt, Nhiễm nhi con đi theo ta"____ Lão phu nhân đứng dậy chống gậy bước ra cửa, Tiêu Chiến cũng làm theo ý bà, dìu bà đến phòng thờ tổ tiên.

Cánh cửa phòng thờ vừa mở ra, mùi nhang khói bốc lên nghi ngút. Hàng trăm bài vị được sắp xếp rất gọn gàng, đều là các đời của Bắc Đường gia, bài vị của Mặc Nhiễm cũng nằm trên đó, là đặt cạnh cha y.

--" Đây chính là phòng thờ của gia tộc ta, nay con đã bình an trở về cũng là do tổ tiên phù hộ, Lan nhi....đem xuống"____Lão phu nhân quay sang cô gái bên cạnh, bảo cô ta lấy bài vị của Mặc Nhiễm xuống, bà nhìn nó mỉm cười một cách mãn nguyện. Thật may không phải tái diễn lại cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, tổ tiên phù hộ. Bà quay sang phía Tiêu Chiến nhẹ giọng nói:

--" Tuy con đã phạm vào đại tội, âu cũng là điều bất đắc dĩ, lấy điều tận trung với nước đặt trên chữ hiếu...có đúng có sai, chiếu theo gia pháp đáng lẽ phải đánh 150 trượng, cũng dựa theo nguyên nhân mà giảm nhẹ tội, phạt 80 trượng.......thi hành."_____ sau khi hình phạt được tuyên bố, ả thiếu phu nhân đắc ý che miệng cười, lão phu nhân thở dài không dám nhìn tiếp sự việc.

Còn về phía mẫu thân của Mặc Nhiễm, bà đau sót nhìn nhi tử của mình quỳ ở đấy, chưa ban lệnh phạt đã khóc đến ngất rồi đi. Tiêu Chiến nhìn người lại nhớ đến mẹ của mình, trong lòng có chút nhói, anh thở dài một hơi, can đảm bước đến nhận lấy hình phạt, không kêu oan, không biện bạch. Vì sao ư? Anh nghĩ là do anh đáng bị như vậy, coi như ông trời là đang trừng phạt kẻ bất hiếu như anh đi, một chút cũng không được kháng cự lại cái thiên ý này. 80 trượng, con số không nhỏ, cái mông còn chưa kịp bình phục đã phải ăn trượng, thật khổ, còn sống sót qua ngày mai để thấy được ánh bình minh buổi trưa không vẫn chưa biết. Đột nhiên lại nhớ đến Vương Nhất Bác, hắn mà chứng kiến cảnh tượng mông anh nở hoa sẽ thế nào đây? Chắc phải làm nhanh gọn thôi, hắn tới sẽ chết chắc. Nghĩ đến đây anh liền nằm xuống, sẵn sàng chịu đòn, hai mắt anh nhắm tịt lại, nói với hai tên gia nhân cầm trượng:

--" Ta chuẩn bị xong rồi, đến đi, nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, một chút đau đớn này phải nhịn."

--" Lão phu nhân, người không thể làm thế được, thân thể của thiếu gia trước nay đều rất yếu, nếu chịu 80 trượng này đến nửa cái mạng cũng không giữ nổi, người để A Ninh chịu thay thiếu gia được không? A Ninh cầu xin người"____ A Ninh vừa đi mua bánh quế hoa về thấy cảnh tượng này, bánh quế hoa trong tay cũng quăng đi mất, vội vàng chạy đến chắn trước mặt Tiêu Chiến, lên tiếng cầu xin.

Nhưng nói cho cùng, nếu là thân thể trước đây của Mặc Nhiễm đúng là không chịu nổi quá 3 trượng. Qua tay anh vài tháng liền trở nên khỏe mạnh hơn nhiều, 10 trượng cũng nên, thiết nghĩ cái bài vị kia nên được giừ lại, một chút nữa là có thể dụng được rồi đi. Anh mỉm cười nhìn A Ninh, ánh mắt kiên định của anh cho thấy anh sẵn sàng đương đầu với cửa ải lần này, A Ninh hiểu ý, cúi đầu lùi sang một bên.

--" Vĩnh biệt tất cả, vĩnh biệt A Ninh, Đại Ma Đầu, vĩnh biệt bánh quế hoa, Mặc Nhiễm.....tôi đến đây."____ Anh thì thầm nói lời chăn chối cuối cùng, tay đan vào nhau cầu nguyện cho linh hồn được siêu thoát.

--" Ngươi là ai? Không được phép cưỡi ngựa vào phủ, bắt hắn lại."____ mấy tên gia nhân canh cửa hoảng loạn vây lấy người vừa cưỡi ngựa đạp cửa xông vào.

--" Các ngươi có mấy cái mạng để ngăn ta? "_____ người kia lạnh lùng nói.

Đám gia nhân dường như đã nhận ra thân phận người kia, lập tức dạt sang một bên.

--" Có chuyện gì ồn ào vậy? Làm lỡ kịch hay của ta"_____ ả thiếu phu nhân chỉ người cưỡi ngựa đang đứng giữa sân quát lớn.

--" Thái Tử Phi đang ở đâu?"____ rút kiếm ra chĩa thẳng vào người đàn bà kia.

--" Thái....Thái... Tử Phi...phía sau nhà thờ tổ tiên"_____ Ả run rẩy đáp.

Người kia nghe xong tức tốc phóng ngựa theo hướng chỉ của ả, vừa qua khỏi hậu viện, cảnh tượng Tiêu Chiến đang bị phạt trượng đập vào mắt y. Người kia trong mắt hiện lên những tia máu đỏ, đạp lên lưng ngựa, dùng khinh công hướng người đứng giữa đại điện lao đến. Một tia sáng xoẹt ngang qua khiến ai nấy đều hốt hoảng, mũi kiếm dừng trước mặt Lão phu nhân chỉ cách một đốt tay.

--" Nhất Bác.....đừng làm hại họ"____Tiêu Chiến yếu ớt níu lấy vạt áo của hắn.

--" Bảo bối của ta....các người cũng dám đụng?".

•~•~•~•~•~•~ Hết chương 16 ~•~•~•~•~•~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro