Chương 3: Thoát được một mạng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- Ngươi không phải Thái Tử Phi Ngươi rốt cuộc là ai? ___ Nhất Bác trừng mắt, từng câu tững chữ thốt ra càng siết chặt lấy cổ tay anh.

-- Đau đau đau anh không thể nhẹ tay một chút sao? Cứ như tên cuồng bạo lực như vậy ai dám lại gần anh chứ? Tiểu huynh đệ tôi nói anh nghe...._ Thái Tử càng siết chặt cổ tay anh, Tiêu Chiến cơ hồ có thể nghe được một tiếng *rắc* giòn tan, đau đến mức phải thốt lên_"a đừng có siết chặt như vậy, gãy mất, mau bỏ ra... "

-- Ngươi vừa nói cái gì? Có tin hay không ta lập tức cắt đi cái lưỡi bé nhỏ của ngươi? Mau trả lời ngươi là ai tại sao lại trong thân xác của Mặc Nhiễm? ___ Hắn trừng mắt, ánh nhìn như muốn xuyên thủng người trước mắt, một mực tra hỏi, thiếu điều muốn dụng hình lên thân thể y.

-- Ý anh là thân xác này là của Mặc Nhiễm? Không phải chứ đây rõ ràng là của tôi, anh có nhận nhầm hay không? ___ Tiêu Chiến bĩu môi đáp lại.

-- Nhầm lẫn? Ngươi xem đây là cái gì? ___ Thái Tử ngay lập tức vạch một bên vai áo của anh xuống.

Vì quá bất ngờ khiến Tiêu Chiến không kịp phản ứng, chỉ kịp mắng hai chữ " Lưu manh" sau đó ánh nhìn cũng nương theo bên bả vai lộ ra mà sửng sốt.

-- Đây...cái này... ___ Tiêu Chiến nhìn thấy vết bớt hồng nhạt trông giống một con chim nhỏ nhìn kĩ thì rất giống phượng hoàng, anh tròn mắt nhìn người trước mặt rồi lại nhìn xuống vết bớt đó. Đây thật sự không phải thân xác thật của anh? Thật sự xuyên không rồi sao? Cái tình huống chết tiệt gì đây? Anh ta thật sự là Hoàng Tử ? Tiêu rồi, tiêu thật rồi có phải vừa được sống lại liền đầu lìa khỏi cổ không? Lúc nãy còn đạp anh ta một cái, khinh miệt anh ta một cái, không bị ngũ mã phanh thây đó chứ? Anh đứng phắt dậy nhanh như cắt liền khiến bụng nhói lên, cố ôm bụng chạy về phía giường ngồi cuộn một góc thầm than thân trách phận.

Vương Nhất Bác thấy một màn hành động này, ánh mắt bỗng nhưng dịu lại vài phần sát khí, bụng thấy cử chỉ kia thật khiến người ta không khỏi phì cười, có chút động tâm rồi đi. Vốn tưởng trên khôn mặt của người ấy chỉ một mực băng lãnh, qua tay người này lại động lòng người đến vậy khiến hắn hồi tưởng lại thời thơ ấu y vẫn luôn cười với hắn. Hắn cũng chính là yêu cái nụ cười ấm áp dịu nhẹ đó mới sinh ra sự chiếm hữu. Khi thấy y đem lòng say mê Nhị Ca của mình sát khí trong hắn ngày càng tăng sinh ra hận thù sâu đậm. Sau khi có được Mặc Nhiễm những tưởng rằng đó là khoảng thời gian hắn vui vẻ nhất, hắn muốn y cười với hắn nhiều hơn, muốn y quan tâm hắn nhiều hơn nhưng hắn sai rồi. Trong cung bao nhiêu cung tần mỹ nữ đều vây lấy hắn, đều muốn có được sự sủng nịnh của hắn, hắn đều không mảy may liếc lấy một cái, trong mắt hắn chỉ có một mình y nhưng cũng chính ngày hôm đó nụ cười của ý tắt hẳn, ánh mắt cũng trở nên vô hồn, bao nhiêu thứ gọi như hỉ, nộ, ái, ố đều mất sạch. Vương Nhất Bác thật sự không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, vì khi nhìn vào nó hắn sẽ trở nên yếu đuối. Nhưng chỉ vừa mới ban nãy thôi hắn nhìn thấy rồi, cái ánh mắt mà hắn mong mỏi từng ngày, cái sự dịu dàng mà hắn chờ đợi bấy lâu. Nhất Bác đứng dậy quay ra hướng cửa rời đi nhưng được hai bước liền đứng lại hơi quay đầu ra sau cất giọng lạnh:

-- Ngươi tên gì?

-- Tiêu.... Tiêu Chiến.

-- Ngươi từ đâu đến, tại sao lại nhằm vào y chiếm đoạt?

-- Chiếm đoạt? Tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ trùng sinh vào thân xác này anh nghĩ tôi muốn sao?Còn về chuyện đến từ đâu có nói anh cũng không tin.

-- Trùng sinh?___ Hắn trầm ngâm một hồi lại nói tiếp:

-- Ta không biết ngươi là sử dụng yêu thuật hay tà thuật gì để chiếm lấy thân xác y nhưng sẽ tạm thời tha mạng cho ngươi. Đừng để ta phát hiện ngươi có nửa lời gian dối nếu không hậu quả ngươi tự mình suy nghĩ. Còn nữa cấm ngươi không được bước khỏi Nguyệt Hoa Cung nửa bước nếu không ta phế chân chó của ngươi___ nói xong liền bước ra khỏi phòng vẻ mặt có chút suy ngẫm.

-- Nói không cho thì ta không dám sao? Tiểu tử thối.___ anh bĩu môi nhìn theo bóng người đã đi khuất. Đang thái độ biểu tình quết liệt anh giật bắn người khi thấy thân ảnh nhỏ bé bị đám thái giám hồi nãy lôi vào vứt trước cửa, vội vàng xuống giường đỡ cô ta miệng lo lắng hỏi han:

-- A Ninh không sao chứ? Bị đánh thành cái bộ gì rồi, sao có thể xuống tay với một nữ tử như thế chứ? quá tàn nhẫn rồi đi. ___ đưa tay đỡ cô đứng dậy miệng không ngừng rủa người.

-- Chủ tử, A Ninh không sao bị đánh cũng quen rồi, người đừng quá lo lắng tổn hại thân thể.___ A Ninh miệng nở một nụ cười tươi rói khẳng định mình không sao xong lại liền sụ mặt xuống giọng buồn bã hai hàng nước mắt cũng theo đó mà lăn xuống: " Người thật sự mất trí nhớ rồi sao? "

Tiêu Chiến thấy hai hàng nước mắt kia liền luống cuống không biết nói gì cho phải, có nên nói ra sự thật không? Chuyện trước sau gì cũng phải nói, người ta có câu " Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra" , không sớm thì muộn chi bằng nói bây giờ có lẽ sẽ ổn. Tiêu Chiến thở dài một hơi xoa đầu cô nhóc nhẹ giọng nói:

-- Tôi không phải Mặc Nhiễm.

A Ninh nhìn anh bằng ánh mắt kinh nhạc giọng nói run rẩy vang lên:

-- Chủ... Chủ tử người...người đừng đùa A Ninh như vậy không vui đâu.

-- A Ninh cô nghe tôi nói... ___ thế rồi Tiêu Chiến liền kể tất cả mọi thứ cho cô nghe từ việc hoàn cảnh trước kia của anh đến việc tại sao anh đến được đây. A Ninh nghe xong lại càng khóc to hơn.

-- Tiêu công tử người thật đáng thương. Mặc dù chủ tử không còn nhưng A Ninh nhất định sẽ xem người như chủ tử của mình hết lòng bảo vệ người.

A Ninh cũng đem hết mọi chuyện của Mặc Nhiễm kể lại cho anh, người này quả thật đáng thương không kém. Mặc Nhiễm này là con của một trung tướng có tiếng nói lớn trong triều, là trọng thần mà Tiên Đế hết mực trọng dụng, tiếc rằng ông ấy đã hi sinh vì nước nên Mặc Nhiễm đã được đưa vào cung để nuôi dưỡng như một vị thái tử không hơn không kém,chẳng may y từ nhỏ mắc phải một loại bệnh khiến thân thể vô cùng yếu ớt không thể tiếp tục nuôi chí lớn,  kế thừa sự nghiệp của cha. Sống trong cung lâu ngày cũng ít tiếp súc với người ngoài nhưng lại vô tình đem lòng cảm mến một người đó cũng chính là Nhị Hoàng Tử. Anh ta khôi ngô tuấn tú lại rất quan tâm đến y, thường xuyên cùng y tập đao pháp bàn chuyện binh tướng lâu ngày sinh tình. Những tưởng có thể được Tiên Đế toại ý ban hôn nhưng lại là với người khác. Từ trước đến nay y đối với Nhất Bác chỉ có tình huynh đệ không hơn không kém. Chuyện ra cơ sự này khiến y đau đớn vô cùng, càng ngày càng ít nói và trở nên vô hồn, hàng ngày đều phải chịu sự giày vò của người kia đến sức khỏe bản thân cũng không màng nữa.

Tiêu Chiến chăm chú nghe kể lòng thầm nghĩ người này đúng thật quá tội nghiệp, không phải y lừa dối tình cảm của vị Thái Tử, đâu được tính là cho hắn đội nón xanh kia chứ, chẳng qua là nhất thời không thể chấp nhận nổi cái tình cảnh ấy. Chợt nghĩ ra một chuyện liền hỏi A Ninh:

-- Vậy tại sao Mặc Nhiễm lại mất đi hài tử?

~•~•~•~•~•~•~ Hết chương 3~•~•~•~•~•~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro