Chương 4: Phân vân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- "Vậy tại sao Mặc Nhiễm lại mất đi hài tử?"

-- "Cái này....A Ninh cũng không rõ lắm, chỉ biết rằng sau khi chủ tử từ Ngự Hoa Viên trở về trông rất buồn A Ninh hỏi mãi cũng không hỏi được gì. Sáng hôm sau A Ninh đưa điểm tâm cho chủ tử liền thấy chủ tử đã....đã nằm dưới sàn lại còn chảy rất nhiều máu... A Ninh sợ lắm...nô tì nghe người ta nói...trước đó Tuệ Phi đã ghé qua thỉnh an chỉ là....chỉ là sau khi y đi một lúc chủ tử ta mới..... Tiêu công tử người nhất định phải làm rõ chuyện này." ___ A Ninh quỳ xuống cầu khẩn.

-- "A Ninh có lẽ nào chủ tử cô vì không chịu nổi nên mới..." ___ câu nói còn chưa dứt Tiêu Chiến liền bị thân ảnh bé nhỏ kia đứng vụt lên làm cho giật mình.

-- "Nhất định không, chủ tử rất thương yêu tiểu hài tử này tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chuyện dại dột như vậy, lúc còn sống người đã từng nói hài tử hoàn toàn vô tội dù có hận Thái Tử như thế nào cũng sẽ bảo toàn nó, an ổn mà sinh nó ra, người còn tự tay đan cái yếm nhỏ cho nó....người.....người tuyệt đối sẽ không như vậy.....người sẽ không bỏ lại A Ninh một mình như vậy"___ A Ninh khụy xuống khóc nức nở bao nhiêu uất ức đều đem nó theo những dòng nước mắt tuôn ra hết. Chính là nhớ chủ tử nhà cô rồi, từ nhỏ đến lớn cô là người thân thiết với Mặc Nhiễm nhất có thể nói từ khi vào cung A Ninh chính là người nhà duy nhất của y ở đây tính cách y thế nào, con người y ra sao cô còn không biết sao?

-- "Mặc Nhiễm nếu không phải tự tử vậy có phải do chúng độc? Ta cảm thấy trong người như thể có thứ gì đó....rất khó chịu, đầu cũng mơ mơ hồ hồ"___ Tiêu Chiến trầm ngâm nói thầm trong miệng.

-- "Trúng....trúng độc? Tiêu công tử người đừng nói như vậy nữa chủ tử nhà ta không.... Nhưng...nhưng lúc A Ninh vào không hề thấy thứ gì, chỉ thấy trên cổ chủ tử có vế hằn của ngón tay, hạ thân chảy rất nhiều máu...thái y cũng đã nói người không hề trúng độc___ A Ninh đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh.

-- "Vậy sao? Kì lạ, nhưng lúc tỉnh lại tôi lại cảm thấy đầu mình thật sự rất nhức, lại hơi choáng váng, nhìn một màn xung quanh như ảo cảnh vậy...." ___ Tiêu Chiến kéo cổ áo xuống chầm ngâm một hồi đưa tay lên ướm thử, đúng là cùng một kích cỡ, là tự y đã siết cổ mình, nếu y đã có ý định không muốn chết lý nào lại làm vậy?

--" Đã mờ đi rồi..., lúc A Ninh nhìn thấy chủ tử nằm dưới đất, làn da người trắng bệch, dấu tay cũng hiện lên rất rõ...lúc đó A Ninh...thật sự rất sợ, đến nỗi gào thét gọi thái y nhưng hầu như không ai để tâm đến, trên đường đến chỗ Thái Tử cầu khẩn chẳng may đụng chúng Tuệ Phi, còn bị giáo huấn một trận... A Ninh thật vô dụng."___ A Ninh cúi đầu đôi mắt sâu thẳm, những chữ sau cùng lại như hổ thẹn mà nói ra thanh âm nhỏ dần đi.

-- " Được rồi tiểu nha đầu, dù có là chủ tử ngươi sống dậy y cũng sẽ không quát mắng mà chỉ nói đó không phải lỗi của ngươi, Tuệ Phi kia....là phi tần của tên đại ma đầu đó sao?"

-- "Đúng vậy, A Ninh nghe nói là do Thái Tử đem về từ kỹ viện, sau khi chủ tử mang thai, Tuệ Phi liền được Thái Tử sủng hạnh, Thái Tử cũng ít lui tới hành người. Cả hậu cung đều biết cô ta chỉ là vật thế thân của người nhưng chỉ mình cô ta lại không nghĩ như vậy, càng ngày càng cậy quyền hống hách không ai dám đụng vào."

-- "Nghe cô nói vậy thì có vẻ là một người không ra gì, nên tránh, nên tránh"

-- "Người có tránh y cũng tự mò đến thôi"

-- "Không phải chứ? A Ninh à cô nói xem có phải tôi bất hiếu nên mới bị trời phạt hay không, tôi phải làm gì đây?" ___ Tiêu Chiến xị mặt khóc than.

-- "Người bây giờ là Thái Tử Phi nếu Thái Tử đăng cơ người sẽ là mẫu nghi thiên hạ dưới một người trên vạn người, ngôi vị của người rất nhiều người dòm ngó đếm vì vậy người chỉ còn một cách...." ___ A Ninh dừng lại mặt trở nên nghiêm nghị.

-- "Là cách gì?"___ Tiêu Chiến mở to mắt hồi hộp.

--"Tranh sủng"___ Lời nói vừa thốt lên cả hai đều trở nên im lặng bầu không khí cũng vì đó mà nặng chĩu.

* Cốp * ___ Tiêu Chiến gõ lên chán A Ninh một phát rõ kêu nhưng không quá đau miệng lại buông lời trách móc:

--"Tôi gõ chết tiểu nha đầu nhà cô. 72 kế sách không đủ dùng lại dùng loại kế sách này? Tôi né tên đại mà đầu đó còn không hết lại kêu tôi chủ động tìm tới? Mạng của tôi cô không cần nghĩ nhưng cũng phải nghĩ cho thân xác chủ tử mình một chút chứ."___ Tiêu Chiến chính là tức chết rồi đường đường là thiếu niên không hạ thủ với phụ nữ cũng bị chọc tức đến nỗi phải dạy cho y một bài học. Bảo anh quyến rũ tên hổ báo kia khác gì kêu anh đi tìm chết? Thật hết nói nổi.

--"Cái này... Tiêu công tử người nghe A Ninh được không? A Ninh cũng chỉ muốn tốt cho người, người...."___Lời còn chưa nói hết liền bị xen ngang.

--"Có chết ta cũng không làm"___Tiêu Chiến khoanh tay trước ngực quả quyết nhìn đi chỗ khác.

-- "Hắn đã nói không ngươi ép hắn được gì?"___ thanh âm lạnh nhạt lại thốt lên từ phía ngoài cửa.

-- "Thái Tử/ Đại Ma Đầu!"___ A Ninh và Tiêu Chiến đồng thanh thốt lên, cái con người này thật khéo làm người khác suy tim đi, lần nào tới cũng trưng cái bản mặt khó ưa đó.

-- "Anh...anh chẳng phải đã đi rồi sao?" Tiêu Chiến núp phía sau A Ninh hướng người kia lên giọng.

Đúng là Vương Nhất Bác đã về, thậm trí là qua cung của Tuệ Phi để tìm niềm vui nhưng hắn lại không tài nào ngủ được trong tâm hắn mỗi lần nhắm mắt lại chỉ toàn hình bóng của người kia, nụ cười ban nãy khiến tim hắn loạn nhịp, lại cảm thấy nhớ nhung hơi ấm ngắn ngủi kia mà người nằm bên cạnh hắn lại hoàn toàn không cảm nhận được chút gì như vậy liền tức tốc đứng dậy rời đi khiến Tuệ Phi chỉ ngỡ ngàng nhìn hắn đi mất. Đến đây lại nghe những lời này của Tiêu Chiến tâm tình hắn có chút nghẹn lại, người kia cư nhiên lại muốn giống như Mặc Nhiễm, cư nhiên cự tuyệt sự sủng hạnh của hắn? Đường đường là Thái Tử của một đất nước hùng mạnh lại thê thảm như vậy? Hắn nên làm gì với con người kia đây? Nực cười, thật sự nực cười......hắn....không nỡ, hắn có nên chấp nhận người trong thân xác Mặc Nhiễm? như vậy có thể tham lam mà nhìn ngắm nụ cười ấy thật nhiều, người kia cũng không thể như Mặc Nhiễm liếc mắt đưa tình, vấn vương tình cũ trước mặt hắn. Tâm hắn rối loạn, thứ hắn yêu là nụ cười...hay là cả con người Mặc Nhiễm?

Vương Nhất Bác thở dài một hơi, không đáp lại người kia mà chỉ lẳng lặng tiến tới phía giường ngủ. Bỏ mặc hai con người kia mắt chữ A mồm chữ O nhìn hắn cứ thế thản nhiên đứng trước giường giang hai tay ra hai bên đợi mãi vẫn không có động tĩnh gì mới cất giọng:

--"Thay y phục tối nay ta muốn nghỉ ngơi tại Nguyệt Hoa Cung."

A Ninh nghe vậy vội vã chạy tới nhưng lại bị Thái Tử khước từ.

--"Không phải ngươi, ở đây hết việc của ngươi rồi lui ra ta muốn Thái Tử Phi đích thân làm."

--"V... Vâng thưa Thái Tử."

Cơ mặt Tiêu Chiến cứng đờ tay tự chỉ vào mình ý bảo " Tôi? " lại chỉ nhận được cái trừng mắt của hắn, Tiêu Chiến diện vô biểu tình cứng đờ đối mặt với hắn xong trong tâm rủa thầm con người trước mặt. " Tiểu tử thối não anh không phải là bị úng nước rồi chứ? Tôi đã bảo không phải vợ anh, có phải là nghe không hiểu tiếng người hay không?".

Thấy người vẫn ngồi im bất động hắn liền cất giọng lạnh ra vẻ hù dọa.

--"Ngươi biết nhục mạ thiên tử xử thế nào không?"

--"Tôi...kia...anh...tôi mắng anh lúc nào?"___ Tiêu Chiến lại cua tay múa chân hết chỉ mình rồi lại chỉ người trước mặt.

--"Hửm?"___Nhất Bác chân mà hơi nhếc, khiêu khích nhìn anh

Biết...đương nhiên là biết cung đấu anh xem cũng nhiều rồi, nào là phim Bao Thanh Thiên hay phim liên quan đến hình phạt trong cung cũng đã thuộc lòng rồi, hắn là đang uy hiếp cái mạng nhỏ của anh. Tiêu Chiến chỉ biết miễn cưỡng đứng dậy làm theo lời hắn vẻ mặt vô cùng ủy khuất.

Nhất Bác cười khẽ một đưa tay xuống nâng lấy cằm y, miệng giễu cợt :

--"Ngươi....sợ ta?"

~•~•~•~•~•~•~ Hết chương 4 ~•~•~•~•~•~•~

" Xin lỗi bà con vì sự chậm trễ do tuần trước phải làm báo cáo TTvTT để bù đắp chương mới sẽ có nhanh nhất trong ngày mai hoặc kia " ** yêu thưn😘**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro