Chương 5 : Họa Tự Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- "Ngươi....sợ ta?" ___ thanh âm lần này của Nhất Bác có phần dịu xuống vẻ mặt cũng có đôi phần chờ đợi nhìn người trước mặt vẫn đang loay hoay với bộ y phục kèm với bộ mặt ủy khuất kia tim hắn lại vô thức lệch đi một nhịp. Không ngờ rằng hắn có thể thấy được trên gương mặt này lại có loại biểu cảm như vậy.

Mãn nguyện, chính là cái cảm giác mãn nguyện này, từ khi có được Mặc Nhiễm y đối với hắn chính là chỉ có một loại biểu cảm, lạnh nhạt, sự lạnh nhạt cào xé tâm can hắn. Nhưng bây giờ nhìn xem người trước mặt hắn lại hoàn toàn khác, thật khiến người ta muốn nổi ý trêu đùa.

-- "Không hẳn"_Tiêu Chiến lại bĩu môi: "Anh xem..... lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt như muốn giết người như vậy ai dám lại gần anh chứ, lại nói có cái kiểu đối sử thô bạo với người bệnh như vậy không, vừa mới thoát khỏi cơn nguy kịch liền...... Ưm...... anh...àm... ái...ì... uông.....a"___ Không để Tiêu Chiến nói hết Nhất Bác vươn tay nâng khuôn mặt kia một cách nhẹ nhàng và đặt lên đôi môi luyến thắng đó một nụ hôn, hắn chỉ muốn ngăn đôi môi kia lại vì nếu cứ như thế hắn sẽ làm ra điều tồi tệ mất, chỉ ngăn lại chứ không hề tiến sâu hơn cũng không hề mạnh bạo.

Lưu manh.

Tiêu Chiến lúc đầu có hơi bất ngờ, phản kháng kịch liệt đánh đánh vài cái vào lưng hắn vì nghĩ rằng hắn sẽ giống như lúc nãy đem anh hung hăng chiếm đoạt, với lại trên người hắn toàn mùi rượu sẽ càng nguy hiểm hơn. Anh chưa kịp lấy lại bình tĩnh liền vô tình bị đôi mắt kia làm cho mê đắm, nó dịu dàng và có một chút bi thương.

Lồng ngực Tiêu Chiến trở nên nặng trĩu, tim anh lúc này bỗng dưng đập loạn cả lên,nhịp thở cũng mỗi lúc một khó khăn đành đẩy nhẹ con người kia ra để kiếm cho mình ít không khí. Vương Nhất Bác vẫn không từ bỏ bước tới trước mặt người kia một vòng buộc chặt, đem cái thân thể cao lớn ấy bọc chọn lấy anh mặc cho anh ra sức vùng vẫy.

--"Chỉ một lúc thôi, đừng nháo."

Tiêu Chiến nghe được lời này đành bất lực đứng im chịu trận, suy cho cùng thì hắn vẫn chỉ là một tên tiểu tử cái gì cũng phát triển ngoại trừ cái não, lại nói vợ và con hắn cũng ra đi rồi coi như làm phước thay hai người họ an ủi hắn một chút vậy. Cứ như vậy cũng hơn một nén hương thân thể Tiêu Chiến mỏi nhừ khẽ vỗ nhẹ vào lưng Nhất Bác:

-- "Này, này anh ôm đủ chưa tôi buồn ngủ lắm rồi, cả người cũng đều nhức mỏi có thể cho tôi đi ngủ không? Này, này...."

-- "......."___Đáp lại Tiêu Chiến chỉ là một không gian tĩnh mịch và hơi thở ấm áp đều đặn của người kia.

Tên gia hỏa lưu manh chết tiệt.

-- "Tôi bóp chết tên gia hoả nhà anh, như vậy mà cũng lăn ra ngủ được? Chửi anh thiếu não thật không oan uổng, tức chết lão tử."___ Nói rồi kéo lê cái thân xác to lớn kia vất bịch lên giường đạp hắn gọn vào một góc, bản thân cũng bình thản nằm sang một bên thư giãn chìm vào giấc ngủ, bụng nghĩ con người kia lúc tỉnh thì cứ như lang như sói, có chút men rượu liền như một con gấu trúc quấn người, chỉ có hai chữ * phiền phức*.

~•~•~•~•~•~•~•~Tôi là vạch phân cách ngày và đêm :) ~•~•~•~••~•~•~

Vương Nhất Bác chợt tỉnh lại hôm qua chỗ Tuệ Phi uống hơi quá chén trong đầu chỉ còn một mớ hỗn độn, vẫn đang mơ màng hắn giật bắn mình khi thấy có vật gì đó ngoe nguẩy bên cạnh liền lật chăn lên xem thử. Đập vào mắt hắn là một con thỏ béo bở mơ mơ màng màng dụi dụi mắt quăng cho hắn một câu " chào buổi sáng " rồi lại kéo chăn chùm kín đầu ngủ tiếp.

Cái tình huống gì thế này? Có phải tim hắn vừa lệch nhịp nữa không? Hắn nhẹ nhàng nằm xuống kéo chiếc chăn xuống một tí chăm chú quan sát gương mặt xinh đẹp kia một hồi lâu, mọi ngũ quan tuyệt sắc ấy đều khiến hắn mê mẩn. Nhất Bác đưa tay lên vuốt nhẹ đường sống mũi thanh thoát kia và nở một nụ cười dịu, bỗng dưng con người kia không biết là mơ thấy gì liền chụp lấy tay của hắn nắm thật chặt khuôn mặt anh bắt đầu đổ nhiều mồ hôi, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Chính là anh lại mơ thấy cảnh tượng ấy, cái cảnh tượng mà anh suốt đời suốt kiếp không thể quên được, anh muốn hất bay tất cả mọi thứ ra khỏi giấc mơ này, xóa hết hình ảnh về tên bội bạc kia nhưng trong mơ anh chỉ có thể vùng vẫy một cách tuyệt vọng.

Thấy Tiêu Chiến sắc mặt mỗi lúc một tái nhợt, lay mãi cũng không tỉnh, Nhất Bác luống cuống ngồi dậy gọi người đúng lúc thấy A Ninh lo lắng đẩy cửa bước vào:

-- "Người đâu, A Ninh lập tức truyền thái y."

Trong lúc đang cuống cuồng lo lắng từ đằng sau một bàn tay vươn ra kéo hắn lại, Nhất Bác quay lại nhìn thì thấy anh mơ màng ngồi dậy, hắn cúi xuống ôm thật chặt lấy anh khuôn mặt như muốn ứa nước mắt, miệng chỉ lẩm bẩm hai từ:

-- "Thật tốt, thật tốt."

-- "Thái Tử, thái....thái y đến rồi"___A Ninh thở hồng hộc, đẩy cửa bước vào, cô từ nãy đến giờ luôn ngồi ngoài cửa cả buổi sáng chờ hai con người kia thức dậy, ban nãy vừa nghe tiếng động bước vào, Thái Tử chuyền lệnh chỉ kịp nhìn người kia một cái liền tức tốc phi như bay mà không hỏi nhiều.

Sau khi chuẩn mạch, thái y kê cho Tiêu Chiến một thang thuốc an thần, uống xong liền nghỉ ngơi một chút. Thấy tình hình anh đã ổn Nhất Bác mới an tâm rời đi, trước khi đi còn không quên ngoái lại nhìn thêm một lần. Đến gần xế chiều Tiêu Chiến mới tỉnh lại, đúng là từ hôm qua đến giờ chưa có gì vào bụng, vừa tỉnh bụng cũng lập tức biểu tình khó khăn lết ra khỏi giường. A Ninh thấy vậy vui mừng chạy lại đỡ lấy anh dìu anh ngồi ra bàn sau đó thay y phục và cuối cùng cũng được ăn. Đói sắp chết là thế ấy vậy mà tên thái y quèn nào dám bảo chỉ có thể cho anh uống canh thanh đạm và húp cháo để ổn định lại cơ thể chứ? Lão tử nhổ.

Thấy vẻ mặt nhăn nhó nhìn bát cháo của anh A Ninh cũng đôi phần hiểu được hàm ý , cô kháu khỉnh nói đùa với anh:

--"Người đó, chịu khó một chút đi, người mà không bảo vệ thân thể chủ tử ta cho tốt, A Ninh mặc cho người tự sinh tự diệt."

-- "Biết rồi , biết rồi, ai dạy cô cái cách ăn nói đó hả tiểu nha đầu? Nếu ta mà là chủ tử cô nhất định cho cô vài trượng sau đó bắt quỳ thị chúng."____ Tiêu Chiến đẩy nhẹ cô nhóc giọng trách móc.

--" Hứ, chủ tử của nô tỳ mới không làm như vậy, người rất thương nô tỳ"___ A Ninh bĩu môi đáp lời.

--" Vậy thì ta thay y giáo huấn lại cô, để xem nào...là đem đi dụng hình trước hay thẳng thắn đem đi lấy cái đầu kia xuống đây..."___Tiêu Chiến đùa đùa cợt cợt lấy tay đem mấy lọn tóc mai vo lại vẻ mặt vờ như khó sử mà rằng.

-- "Nô tì biết tội, xin Thái Tử Phi tha mạng."___ A Ninh hùa theo đùa giỡn.

--"A Ninh, đi chơi thôi tôi muốn đi thăm quan một chút, bị nhốt trong này thật khó chịu. "____Sau khi đánh chén no nê Tiêu Chiến đứng lên vận động một chút rồi quay lại hướng A Ninh nói.

--"Nhưng Tiêu công tử Thái Tử đã nói...."

--"Mặc kệ hắn chúng ta đi."___ Nói rồi thẳng tiến ra khỏi Nguyệt Hoa Cung.

Ra đến cửa Tiêu Chiến liền bị mấy tên thị vệ ngăn lại, vẻ mặt tên nào tên nấy đều nghiêm nghiêm nghị nghị.

--"Thái Tử đã có lệnh, trừ khi là ý chỉ của người thì bất cứ ai cũng không được ra vào kể cả Thái Tử Phi"

--"Ngươi...ngươi...ta...ta..."___ Tiêu Chiến mặt đỏ tía tai cứ ngươi ngươi ta ta cả một buổi.

--" A Ninh đã nố mà người đâu có nghe, haizz"

--"Không cho đi cửa chính chẳng nhẽ tôi lại không ra được, hứ xem thường ai vậy?"___ Tiêu Chiến bực bội sắn ống tay áo hùng hổ quay vào.

A Ninh dở khóc dở cười nhìn theo bóng lưng người kia, còn chưa biết tiếp theo anh có ngoan ngoãn ngồi yên trong phòng hay không thì liền hốt hoảng kêu lên.

--"Ấy người làm gì vậy? Như vậy hại thân thể lắm, Tiêu công tử khoan đã"

Tiêu Chiến liếc xéo A Ninh một cái liền vào phòng khệ nệ ôm một cái ghế đi ra, chả thèm ngó ngàng gì đến người kia, mặc y ra sức ngăn cản nhất quyết một mực bê nó đến chân tường phía sau khuất ánh nhìn của đám thị vệ. Sau đó cứ thế một chủ một tớ thi nhau leo tường mà ra ngoài, vì chỗ này cũng ít người qua lại nên sau khi đáp đất nhanh chóng, Tiêu Chiến liền lén lén lút lút như trộm cướp mà trốn dưới gốc cây quan sát một hồi lâu, không thấy ai chú ý đến mình liền chạy tới lôi A Ninh đang loay hoay trên bờ tường xuống kéo đi.

Phong cảnh trong cung đúng thật là quá đẹp rồi đi, so với những bộ phim trước đây anh đã xem còn sinh động hơn nhiều, hấp dẫn hơn nhiều. Tiêu Chiến tham lam hít một hơi thật sâu cái không khí trong lành nơi đây, nghe thoáng trong gió có vương thêm một mùi hương dịu nhẹ, anh cứ thế nương theo mùi hương mà chạy đến một hồ sen. Tâm trạng phấn khích hơn hẳn liền cùng A Ninh chạy tới ngồi xuống vui đùa, trong lúc hai người họ vẫn đang mải mê hái những đài hoa sen để lấy hạt thì từ đằng sau một giọng nói vang lên.

--"Hôm nay Thái Tử Phi nhã hứng thật lớn, chẳng hay thần thiếp có thể cùng chơi với người không?"

--"Tuệ...Tuệ Phi cát tường."___ A Ninh thấy có người tới liền đứng lên cung kính.

Tiêu Chiến nghe hai từ Tuệ Phi bụng liền nghĩ đúng là càng tránh họa thì họa tự tìm đến, cứ thế cười chừ mà quay lại. Khoảnh khắc nhìn thấy người kia, bó hoa sen trên tay Tiêu Chiến bất ngờ rơi xuống, mặt anh tối sầm lại, nụ cười gượng gạo trên mặt cũng tắt hẳn, toàn thân cứng đờ đến nỗi chân cũng không thể nào đứng vững, anh vô thức lùi về sau.

~•~•~•~•~•~•~ Hết chương 5 ~•~•~•~•~•~•~

------Tui đã đúng hẹn thưa bà con TTvTT .
Vẫn may chưa wa ngày mới hehe chúc bà con đọc truyện vv.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro