Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chúng ta vào bài mới của hôm nay thôi nào " Cô giáo nói lớn.
Suốt buổi học hôm nay,giữa hai người chẳng có ai nói với nhau câu nào. Tiêu Chiến thì chăm chú vào bài học,còn Vương Nhất Bác gục đầu xuống bàn ngủ tiếp.

Reng... Reng... Reng...
Chuông báo kết thúc buổi học vang lên. Tất cả học sinh trong lớp òa lên than vãn.
" Buổi học hôm nay kết thúc " Cô giáo vừa nói vừa dọn sách vở.

"Hi, Tiêu Chiến." Bàn phía trên có 1 cậu học sinh nam ngoảnh lại chào hỏi. "À, xin chào" Tiêu Chiến nở nụ cười xã giao.
"Giới thiệu một chút. Mình là Minh Vũ. Là bạn thân của cái tên đáng ghét đang nằm ngủ đó"
" Chào, tôi là Tiêu Chiến.Nhất Bác có vẻ hơi khó ở nhỉ? "
" Aida. Cậu không cần lo cái tên này đâu, nó chả làm gì cậu đâu. Lúc nào đến trường cũng ngủ như heo. Xí "

" Tôi chi vậu nói lại câu vừa nãy đấy, Minh Vũ " Nhất Bác dùng tông giọng trầm lạnh lẽo nói Minh Vũ.
* Oaaa, giọng cậu ấy hay thật * Tiêu Chiến thầm cảm thán trong đầu.
" Haha, Nhất Bác. Mày dậy rồi à?Chắc lúc nãy mày nghe lầm đấy. Tao có nói gì đâu " Minh Vũ xua tay phủ nhận.

"Lúc nãy cậu ta nói gì " Nhất Bác ngoảnh sang nhìn Tiêu Chiến đang ngơ ngác, hỏi.
" Hả?...À... Cậu ta bảo cậu ngủ như heo. " Tiêu Chiến thành thật trả lời.
" Tiêu Chiến cậu đừng phản bội bạn bè chứ!!! " Minh Vũ khóc không ra nước mắt.
" Tôi làm bạn với cậu khi nào vậy? " Tiêu Chiến hờ hững đáp.Nhất Bác nghe xong câu đó liền nhếch mép cười *Hừ...Thú vị thật*.
" Một là nói lại câu vừa nãy. Hai là ăn đấm. Chọn đi. "Nhất Bác khoanh tay trước ngực nhìn Minh Vũ.
" Nói lại thì cũng bị thôi. Nó khác gì nhau đâu. " Minh Vũ bày vẻ mặt ấm ức.
" Quăng đi cái vả mặt ấy đi. Tởm chết đi được. " Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đồng thanh.
"Hai người được lắm. Tớ đi kiếm cái gì đó ăn đó bõ tức.Hừ "
" Ăn cho hết tức, chắc cậu hơn con heo rồi " Tiêu Chiến vừa cười vừa nói lớn cho Minh Vũ nghe.

Sau khi Minh Vũ rời khỏi. Nhất Bác cũng đứng lên chuẩn bị đi đâu đó. Tiêu Chiến liền néo góc áo nói :"Cậu đi đậu vậy? "
" Đi ăn cơm " Nhất Bác lạng lùng trả lời.
" Tôi đi với cậu nữa. Tôi vừa mới đến nên không biết địa hình ở đây. Với lại tôi còn... mù đường nữa. " Những từ phía sau Tiêu Chiến nhỏ dần.
" Đi thôi. Tôi dẫn cậu đi. "
" Đi thôi, đi thôi "Tiêu Chiến hớn hở đi sau Nhất Bác. Chẳng khác gì đuôi nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro