Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ăn cơm, bỗng nhiên Nhất Bác ngước đầu lên hỏi :
"Nói nhanh"
Tiêu Chiến thắc mắc hỏi:
"Nói gì cơ. Cậu nói gì vậy, tôi không hiểu. "
" Một nói.Hai nát mông. "
Au :(Trong soáng lên chị em tui ới.) 🌚
"Nói, nói. Nói liền đây. Đừng có đánh mông. Đau lắm. "
Tiêu Chiến liền thả đũa xuống vfa cười nói :"Mẹ Vương bảo em chuyển vào đây học để trông chừng anh đấy.Mẹ chưa nói gì với anh à? "
"Không nói gì hết". Nhất Bác lắc đầu liền cảm thấy gì đó không đúng
"Mẹ???"
"Vâng?"
"Mặc kệ đi, muốn gọi gì thì gọi. " Nhất Bác xua tay rồi nói tiếp
"Không biết ai trông chừng ai nữa"
"Em đảm bảo không gây phiền toái gì đến anh đâu. Không cần lo. "

Vì sao Tiêu Chiến lại gọi Nhất Bác là anh ư? Bởi vì hai người là thanh mai trúc mã với nhau. Lúc nhỏ,không hiểu sao Nhất Bác chỉ dùng 1 hộp sữa liền dụ được Tiêu Chiến gọi mình bằng anh.
"Có muốn hộp sữa này không? "Nhất Bác cầm trong tay hộp sữa vị dâu khua khua trước mặt Tiêu Chiến.
"Cái tên Nhất Bác đáng ghét kia!!!Có đưa cho tớ không thì bảo. Không chơi với cậu nữa. Hứ!!! " Tiêu Chiến sau 1 hồi quyết chiến liền bĩu bĩu môi giận dỗi.
"Giận rồi à? Muốn uống thì kêu tớ bằng anh đi."
"Cậu đừng hòng dụ tớ"
"Ái chà. Sữa vị dâu luôn nha!!! Có vẻ rất ngon đây "
"Anh... "
"Hả?!?"
"Anh cho em hộp sữa ấy đi mà ~ Xin anh luôn đó. "Tiêu Chiến bày ra dáng vẻ nũng nịu.
"Ngoan. Đây này"
"Hì hì "Tiêu Chiến vui vẻ nhận lấy hộp sữa.
Kể từ đó, Tiêu Chiến gọi Nhất Bác là anh liền thành quen luôn.

CỐP ...

"Lại suy nghĩ gì đấy. "
"Cái tên đáng ghét này. Không thể nhẹ tay hơn chút à? " Tiêu Chiến bực bội đưa tay lên xoa chỗ lúc nãy bị Nhất Bác búng trên trán.
"Nhẹ lắm rồi .Lo ăn đi, chút nữa đói đừng mè nheo. " Nhất Bác lại cúi đầu ăn phần thức ăn của mình.
"Rất chi là đáng ghét. "

Một ngày ở trường đã kết thúc.
______________________________________
Cảm ơn mọi người đã ghé đọc.
👉👈


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro