3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cuối cùng cũng tìm ra thứ mình không giỏi, đó chính là trượt ván. Ban đầu anh nghi ngờ chất lượng của chiếc ván trượt mà anh đã vét sạch túi mua ngay chiều hôm gặp Nhất Bác. Không hề rẻ, nhưng Tiêu thiếu gia không biết điều đó, nên anh nghĩ mình chi chưa đủ, và lỗi chắc chắn nằm ở chiếc ván trượt chứ không phải do anh không biết chơi. Cho tới khi Tuyên Lộ lướt ngon lành trên tấm ván, Tiêu Chiến mới thở dài chấp nhận sự thất bại. 

- Tiểu Tán, em mắc chứng gì mà đòi chơi trượt ván  vậy?

Tuyên Lộ vừa lo lắng vừa tức giận hỏi cậu em họ, trong khi bận rộn chăm sóc những vết thương do té ván của Tiêu Chiến. Cô không nề hà những tiếng kêu oai oái của cậu, mang một phần tức giận trực tiếp thoa thuốc lên lớp da bị toạc ra, rỉ máu. 

- Ai da chị, nhẹ tay thôi! 

- Cho em chừa. Không biết chơi mà còn cố quá làm gì! 

- Cái gì cũng có bắt đầu mà… Ai da!

Tuyên Lộ cuối cùng cũng mủi lòng, nhẹ tay với anh hơn một chút. Cô nhẹ nhàng hỏi han:

- Nói cho chị nghe, lí do vì sao một đứa không đam mê thể thao lẫn hip hop như em lại chọn chơi môn này? Không phải bắt đầu chơi bóng sẽ tốt hơn sao? 

- Haizz, chị không hiểu đâu. 

- Nếu em không nói, làm sao biết chị không hiểu? Chị hơn em ba tuổi đấy, đừng có ra vẻ nữa. 

Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng quyết định tâm sự với người chị họ đang nghiêng đầu đợi chờ. 

- Chị, làm sao để biết mình thích một người?

Tuyên Lộ lập tức mỉm cười rạng rỡ, đưa tay nhéo bầu má phúng phính của cậu em. 

- Biết ngay mà. Nói xem, cô nương nhà ai khiến Tiểu Tán chịu khổ thế này?

Thấy Tiêu Chiến im lặng không đáp, cô chau mày nghĩ ngợi một chút, rồi lại nở một nụ cười với tâm ý sâu xa hơn. 

- Hay phải hỏi, là công tử nhà nào khiến Tiểu Tán phải khổ thế này?

Đúng như mong đợi, mặt Tiêu Chiến bắt đầu ửng hồng. Anh vội vàng đánh trống lảng, gõ gõ vào tấm ván trượt. 

- Sao…chị lại hỏi thế chứ? Kỳ cục!

- Đừng lo, chị chẳng có thành kiến gì đâu. Tỉ còn tưởng em là tên mọt sách cù lần chỉ biết học mà không biết yêu chứ. Giờ thì tốt rồi.

Nghe Tuyên Lộ nói vậy, Tiêu Chiến mới thở phào nhẹ nhõm. Anh bắt đầu đem mọi chuyện kể hết cho Tuyên Lộ, chỉ giấu một vài chuyện xấu hổ như cái điệu đuổi người chẳng hạn… 

Tuyên Lộ chăm chú lắng nghe, cho tới khi Tiêu Chiến kết thúc câu chuyện, cô vẫn còn ra điều suy ngẫm. 

- Em phải làm sao đây? 

- Em nói mình vẫn chưa chắc chắn mình thích cậu ta?

Tiêu Chiến gật gù. 

- Vậy tại sao lại học trượt ván?

- Em…

- Em thực sự thích cậu ta đó, Tiểu Tán à. 

- Nhưng tên nhóc đáng ghét đó… 

- Đáng ghét như thế lại thu hút được Tiêu học trưởng đây, không phải là quá thú vị rồi sao?

Tiêu Chiến lúng búng câu trả lời, nhưng Tuyên Lộ đã vội kéo cậu đứng dậy, ôm theo ván trượt. 

- Nào, lại đây. Chị tuy không biết trượt ván, nhưng ít ra chị chơi thể thao nhiều. Cùng học đi. 

Chiều chủ nhật muộn, Tiêu Chiến quyết tâm vác xác tới chỗ trượt ván, tự tin đã tăng 5 phần. Lần này anh sẽ cho tên nhóc kia biết thế nào là lễ hội.

Đèn đã được bật sáng trưng trong khu trượt ván, soi rõ đám người láo nháo đang đứng cổ vũ cho Vương Nhất Bác. Cậu ta đang quay lưng lại, không để ý tới Tiêu Chiến cho tới khi đám người xung quanh bắt đầu lao xao. 

- Chào mọi người, lâu rồi không gặp!

Tiêu Chiến tự tin khoe nụ cười rạng rỡ có sức đánh gục mọi ánh nhìn. Đúng như thế, đám người hôm trước còn muốn trêu chọc anh nay đã đứng ngơ ngác nhìn. Không hổ là mình, Tiêu Chiến tự nhủ.

Nhưng tiểu tử đáng ghét vừa quay mặt lại kia trưng nguyên bộ mặt hằm hằm, lập tức thổi cơn gió lạnh tới dập tan nụ cười ánh dương. Tiêu Chiến ngập ngừng vài giây lấy lại tự tin, nhưng lần này nụ cười đã có phần gượng gạo hơn. 

- Chào… Vương Nhất Bác… 

- Tới đây làm gì? - cậu ta hỏi cộc lốc. 

- Chơi câ… Chơi trượt ván! Tất nhiên là trượt ván rồi!

Tiêu Chiến nhe răng ra hết cỡ, cố tỏ rõ sự thân thiện dù nội tâm gào thét kêu binh binh binh: "Tên đáng ghét nhà cậu!" 

- Anh biết chơi sao? 

- Biết chứ. Tôi khá cừ đấy.

Tiêu Chiến mau chóng lấy lại phong thái của vị học trưởng anh tuấn, tiện tay xoay xoay chiếc ván, lại luống cuống suýt làm rớt. Đám thanh niên bật cười ha hả, còn Vương Nhất Bác chẳng thèm đếm xỉa đến anh nữa. 

Tốt nhất thì đừng phô trương quá, anh tự nhủ. 

5 phút sau, Tiêu Chiến nhận thấy mình đang đứng trên đầu dốc, lòng máng trượt sâu thăm thẳm như vực nằm phía dưới chân. 

Con mệ nó Tiêu A Chén, cái mệ gì mà đừng phô trương quá chứ? Vẫn là cái tính háo thắng, muốn đứng đầu của kẻ chưa từng xếp thứ hai.

5 phút trước, tiểu tử họ Vương kia lạnh lùng nó, trượt được xuống máng thì tôi tin, không thì biến.

Không phải háo thắng, mà là háo sắc. 

Với góc độ người ngoài, cái máng trượt này không có gì đặc sắc. Nhưng với Tiêu Chiến, anh cảm thấy như chỉ cần nhích ra một phân nữa thôi, anh sẽ ngã từ trên đỉnh Thái Sơn xuống hố tử thần. Chưa chi đã chóng hết cả mặt. 

- Nào, mau trượt xuống đi!

Đám thanh niên hô hào trong tiếng cười đùa, nhưng Tiêu Chiến chỉ để ý khuôn mặt có phần đăm chiêu của Vương Nhất Bác - không một chút cảm xúc. Bỗng anh thấy tức giận, tên này đang khinh thường anh sao? Là khinh thường khả năng trượt ván của anh, hay khinh thường sự cố gắng của anh? 

Hay khinh thường tình cảm của anh?

Lại là vì tên nhóc này mà tức giận. Tiêu Chiến tự thề với lòng, trên đời này anh sẽ không tin vào nhất kiến chung tình nữa. Tình yêu sét đánh gì chứ, chẳng qua vì tên đó đẹp trai thôi! 

Bận rộn với cảm xúc hỗn loạn, Tiêu Chiến không để ý rằng bàn chân đã đặt lên ván. Thế cân bằng đột ngột mất, Tiêu Chiến lao thẳng xuống máng trượt. Trong tích tắc, tim anh như rớt ra ngoài, đầu óc trống rỗng không nhớ được những gì đã học cùng Tuyên Lộ. 

Vài giây sau đó, Tiêu - nằm một đống - Chiến rên ư ử vì đau giữa lòng máng trượt. 

Đám đông cười rộ lên, kể cả những người trượt ván khác xung quanh cũng khúc khích cười. Tiêu Chiến nằm co lại trong đau đớn, dần cảm nhận nỗi thất bại mà lâu lắm rồi anh chưa cảm nhận. Những tiếng cười như vọng lại từ xa xôi, càng nghe lại càng thấy tủi. Có lẽ anh sẽ cứ nằm co quắp ở đây mãi thôi. 

Tiêu Chiến he hé mắt nhìn. Giữa đám người đang cười cợt, Vương Nhất Bác vẫn đứng yên như một pho tượng. 

Cơn giận trong anh lại bùng phát. Giờ thì tức giận ai hay điều gì cũng không còn quan trọng nữa. Tiêu Chiến chỉ biết mình cần phải đi khỏi nơi này, tránh khỏi tên họ Vương kia càng xa càng tốt. 

Bằng một động tác nhanh nhẹn, Tiêu Chiến đứng thẳng dậy, mặc kệ cả người còn đau nhức rồi nhặt lấy chiếc ván trượt nằm chỏng chơ, phăm phăm lướt đi. Anh cố bắt mình nín thở khi đi ngang Vương Nhất Bác, nào ngờ bị bàn tay to lớn bắt lấy tay. 

- Buông ra! 

Người kia vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng, kéo tay áo anh lên. Những vết trầy xước và vết thương đang lên da non lồ lộ hiện ra trên cánh tay trắng mềm. Lông mày Vương Nhất Bác nhướng lên đầy ngạc nhiên.

- Đây là do trượt ván sao?

- Không liên quan tới cậu! 

Nói rồi Tiêu Chiến dùng hết sức bình sinh, giật mạnh tay khỏi gọng kìm của cậu, một bước thẳng tiến đi mất dạng. 

Người vừa đi khỏi, đám đông lại nháo nhào quay về chuyện của mình. Riêng chỉ có một thiếu niên đã thay đổi ánh nhìn, dõi theo bóng hình vừa dứt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro