4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày trôi qua kể từ hôm cuối tuần khủng khiếp ấy, Tiêu Chiến vẫn không thể nào nguôi được sự bức bối trong lòng mình. Suy đi nghĩ lại, anh vẫn chẳng biết cuối cùng nên trách ai. Trách bản thân anh ngoan cố đi theo người ta, chen chân vào cuộc sống của người ta rồi còn bày vẻ giận dỗi? Hay trách kẻ kia vô tình quá đỗi?

Có vẻ như anh đáng trách nhiều hơn.

Tiêu Chiến thở dài, nằm áp má xuống mặt bàn. Nắng chiều xiên vào góc phòng trống vắng, tản nhẹ một vệt vàng lên gò má cao cao và hàng mi rậm rạp. Tiêu Chiến nhắm mắt lại, thôi suy nghĩ, rơi vào khoảng lặng chỉ có mình anh giữa bốn bức tường của phòng học im lìm. 

- Đại ca! 

Tiếng Uông Trác Thành gọi khiến anh nhăn mặt ngẩng đầu dậy. 

- Cậu chưa về sao? 

- Câu lạc bộ có chút chuyện. Còn anh? 

- Anh đang chuẩn bị đi gặp hiệu phó, nhưng phải đợi thầy họp xong. 

- Chuyện hội học sinh à?

- Ừ. 

Trác Thành nhảy phốc tới cạnh Tiêu Chiến, vui vẻ khoác lấy vai anh mà xoa bóp. 

- Ây yo, xem ra chủ tịch của chúng ta bận rộn phết đấy. Vậy thì kỳ thi sắp tới có thể nhường ngôi đầu bảng cho A Thành không?

- Anh đây chẳng lấy của ai, cậu có bản lĩnh thì cứ việc lấy. 

Cả hai cùng bật cười. Rốt cuộc tâm trạng của Tiêu Chiến cũng khá hơn một chút. Phải rồi, việc ở hội học sinh, rồi còn kỳ thi, và những người bạn như Trác Thành. Hơi đâu mà quan tâm đến tên kia. 

- Tiêu đại ca, có chuyện này em muốn cảnh bảo với anh? 

Uông Trác Thành đột ngột ra vẻ thần bí. Cậu ta nhỏ giọng lại, ghé sát tai anh nói, cho dù trong phòng giờ chỉ còn có hai người. 

- Em không dám hỏi anh đã gây chuyện gì, nhưng anh đặc biệt cẩn thận tên Vương Nhất Bác đấy nhé. 

A Thành ơi là A Thành, anh đây vừa tẩy rửa tâm trí, cậu có nhất thiết phải nhắc tới không? 

- Chuyện gì? 

- Mấy bữa nay em để ý thấy hắn hay quanh quẩn bên dãy lớp anh, chính xác là lớp anh. Dựa vào sắc mặt, em đoán hắn đang tìm cơ hội trả thù chuyện gì đó. Anh cẩn thận vào. 

Vành tai Tiêu Chiến đỏ ửng lên, chẳng hiểu vì sao anh bất giác xấu hổ. Không thể để cho Trác Thành biết những gì đã xảy ra, nhất là khi cậu ta thuộc dạng fanboy trung thành của anh. Hơn nữa, Tiêu Chiến hiện còn đang rối bời, thêm tên ngổ ngáo này biết chuyện, hẳn là cậu sẽ đi đại náo với Vương Nhất Bác, lúc đó muốn gỡ cỡ nào cũng không được. 

Uông Trác Thành vẫn dùng vẻ mặt nguy hiểm nhìn anh. Không khí đậm mùi của sự hiếu kỳ. Tiêu Chiến đành nhanh chóng đuổi cậu ta về. 

- Anh với cậu ta chẳng có chuyện gì để mà trả thù. Cậu đừng suy diễn vớ vẩn. Về đi, anh đi gặp thầy hiệu phó đây.

Tiêu Chiến nhanh chóng khoác balo bước thẳng ra khỏi lớp. Ở phía sau, Trác Thành ngơ ngác nhìn rồi la lên:

- Em cảnh báo trước rồi đấy, đại ca đừng xem thường! 

Quả là đàn em tốt, nhưng anh đây không thể nào nói cho cậu được, Tiêu Chiến buồn rầu nghĩ. 

Sân trường cũng vắng hoe. Trời sắp vào đông, cây cối trơ trụi và cảnh tượng nhìn buồn hơn hẳn. Ít ra bây giờ còn có bầu trời hoàng hôn làm nền cho cảnh vật tiêu điều, nhưng nắng sẽ sớm tắt thôi. 

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ. Còn nửa tiếng nữa cuộc họp mới xong. 

Anh dạo bước loanh quanh trong sân, cố nghĩ cho thông. Rốt cuộc Vương Nhất Bác đến tìm anh làm gì?

Trả thù? Có gì để trả thù chứ. 

Bêu rếu anh với mọi người? Vậy thì cậu ta phải làm ngay từ ngày đầu rồi. 

Hay còn có ý định gì khác? Thật khó hiểu mà!

Tiêu Chiến không muốn nghĩ nữa, ngồi bệt xuống một gốc cây. Anh nhắm mắt lại, ngẩng mặt lên hứng nắng, bỗng cảm thấy bị che bóng râm. 

Mở mắt ra, Vương Nhất Bác hiện rõ mồn một

Tiêu Chiến suýt chút nữa hét toáng lên. Nhất Bác vẫn giữ khuôn mặt lạnh tạnh nhìn anh hốt hoảng. 

- Cậu… Cậu làm gì ở đây? 

- Đợi anh. 

- Đợi tôi?

- Trả anh cái này. 

Nói rồi cậu xòe tay, để hiện ra một cây bút chì. Tiêu Chiến không hiểu cho lắm. 

- Cái này là của anh? 

- Hình như là vậy.

- Hình như? 

- À tôi nhớ rồi, hôm đó có người đứng quảng cáo, phát bút chì miễn phí. Tôi tiện tay bỏ vào túi, chắc nó rớt ra lúc…

Anh đột nhiên im lặng. Nhắc về ký ức ngày hôm đó khiến anh lại lần nữa xấu hổ, đôi tai phủ một lớp hồng. 

- Cảm ơn cậu. Không có gì thì tôi đi đây. 

Anh nhanh chóng tóm lấy cây bút chì rồi quay đi. 

- Chuyện hôm bữa, tôi xin lỗi. 

- Sao cơ? 

Tiêu Chiến quay lại nhìn. Cậu ta vẫn đứng yên, nhưng khuôn mặt có vẻ lúng túng. Lần đầu tiên Tiêu Chiến thấy được vẻ mặt này của Nhất Bác, thật thú vị. 

- À không, tôi muốn hỏi anh còn trượt ván không? 

- À… Không, chắc tôi không hợp rồi, phải đổi môn thể thao khác thôi, ha ha. 

Anh cười gượng gạo. Cậu ta hỏi chuyện này là có ý gì? 

- Thế còn những vết thương? 

- Không nặng lắm, cậu không cần bận tâm. 

Cuối cùng thì tên tiểu tử này cũng biết hối lỗi rồi, Tiêu Chiến đắc ý nghĩ. Với chút tự tin vừa lấy lại, anh định cao hứng đáp trả câu gì đó thì cậu ta đã quay lại với thái độ lạnh lùng. 

- Vậy tôi đi đây. 

Quay ngoắt đi luôn. 

Tiêu Chiến dở khóc dở cười. Đáng lẽ anh là người quay đi mới phải. Cái tên này vẫn thật đáng ghét, anh vừa nhìn theo hắn vừa lẩm bẩm. 

Mà không hiểu sao thấy vui vui. 

Anh bỗng thấy cảnh vật chẳng còn đìu hiu nữa. Nắng đã tắt để lại bầu trời thẫm màu, nhưng Tiêu Chiến chỉ nhìn ra những vì sao lấp lánh chuẩn bị sáng rực.

Thầy hiệu phó có lẽ sẽ phải chờ tới khi trường không cho thầy chờ nữa, vì người thầy hẹn đang tung tăng nhảy chân sáo ra về rồi. 

Quả là tình yêu. 

______

Viết không não nên đọc vui hoi nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro