Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rượu cồn lên men, dưới ánh đèn mờ nhạt, không khí mập mờ, hai thân hình trần trụi quấn quýt lấy nhau, Tiêu Chiến cảm thấy toàn thân đang nóng dần lên, chỉ có hai tay đang không ngừng vuốt ve trên thân mình mới  đem đến một tia mát mẻ, anh nhịn không được uốn éo thân thể, hy vọng đôi tay kia có thể vuốt ve nhiều thêm một chút lại nhiều thêm một chút nữa.

Vương Nhất Bác đè lên người Tiêu Chiến, mặt chôn ở chiếc cần cổ thon thả của anh, nhiễm đầy tình dục mà vừa liếm vừa hôn nơi mẫn cảm, khiến người dưới thân run rẩy từng đợt, mồ hôi dọc theo trán trượt xuống, đọng lại trên hầu kết Tiêu Chiến, lại uốn lượn xuống dưới lồng ngực, Vương Nhất Bác mê đắm hôn theo dấu vết óng ánh này, hai tay không ngừng vuốt ve trên người anh, tìm kiếm điểm mẫn cảm khiến đối phương liên tục kêu rên.

Giọng Vương Nhất Bác khàn khàn ghé sát tai Tiêu Chiến hỏi:

- Chiến ca, biết em là ai không?

Khuôn mặt đẹp trai quyến rũ phóng đại mang đến kích thích vô cùng lớn cho Tiêu Chiến, giọng nói khi say rượu kèm theo chút giọng sữa nói:

- Em là Vương Nhất Bác nha...

Mắt phượng ửng đỏ ngẩng lên, nhiễm đầy tình dục, phong tình vạn chủng, nhưng trong ánh mặt lại chứa đầy sự hồn nhiên. Sao lại có người có thể hòa hợp giữa yêu mị cùng thuần khiết đến mức tuyệ mỹ như vậy nhỉ, câu dẫn người, hồn phach tán loạn, hận không thể đem anh nhập sâu vào trong cốt tủy, lại hận không thể bày trăm phương ngàn kế mà cưng chiều anh trong lòng bàn tay.

Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy dòng nhiệt toàn thân đều tụ xuống bụng dưới, cậu hỏi lại lần nữa:

- Vậy anh biết chúng ta đang làm gì không?

Tiêu Chiến mở to đôi mắt ngập nước:

- Anh đang thao fan mà...

Vương Nhất Bác cười khẽ một tiếng, học giọng nói của mấy muội muội truy tinh, mềm mềm nói:

- Đúng vậy, ca ca phải nhớ kĩ đó, đừng có mà tỉnh rượu rồi lại không nhận nữa đấy...

Vì vậy hai tay cậu càng thêm làm càn, từ từ trượt xuống mơn trớn vòng eo mảnh khảnh, lại đặt ở thắt lưng nhẹ nhàng vuốt ve.

Bên eo truyền đến cảm giác kích thích, Tiêu Chiến lập tức dâng tràn nước mắt, như thú con bị bắt nạt mà rên khẽ một tiếng, níu lấy gối đầu, thút thít nỉ non, thoạt nhìn cực kỳ đáng thương, khơi dậy ham muốn xâm chiếm của con người, thật muốn bắt nạt anh mà.

Tiêu Chiến cắn môi lên án:

- Không đúng... như này không đúng...

Vương Nhất Bác tăng thêm lực tay, liếm láp nốt ruồi nhỏ dưới môi anh hỏi:

- Cái gì không đúng?

- Ừm....A~... anh...anh muốn ở phía trên...

Vương Nhất Bác cười cười nói:

- Được!

Vương Nhất Bác dùng lực ôm eo Tiêu Chiến xoay người một cái, vị trí hai người liền đổi lại, Tiêu Chiến dạng chân ngồi ở thắt lưng Vương Nhất Bác, bộ vị tư mật nóng bỏng của hai người lập tức kề sát chặt chẽ.

- Ừm... ha...

Tiêu Chiến phát ra một tiếng rên rỉ thoải mái, cái cổ thiên nga tuyết trắng ưỡn cao, lưng kéo căng thành hình cong ưu mỹ.

Tim Vương Nhất Bác "thịch" một tiếng, nắm eo của anh bắt đầu động, tính khí hai người dính cùng một chỗ ma sát lẫn nhau, khoái cảm truyền ra toàn thân.

Tần suất càng lúc càng nhanh, Tiêu Chiến ưỡn người ra phía sau, tay chống lên ghế, vô lực nhận lấy từng tầng khoái cảm chồng chất, cắn môi rên rỉ, thanh âm mị hoặc.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác nhịn không được lật thân đem người áp ở phía dưới, ôm chặt, dùng sức ma sát vài lần. Cùng với một tiếng rên rỉ cao vút, hai người đồng thời bắn ra.

Vương Nhất Bác nhìn vào khuôn mặt ngủ say của Tiêu Chiến, ngắm một lúc, tiểu huynh đệ của mình lại dựng lên, cậu bất đắc dĩ đi vào toilet.

Khi Tiêu Chiến tỉnh lại vào ngày hôm sau chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt, anh giật giật tay lại đụng phải một thứ trơn nhẵn ở bên cạnh.

Là cái gì?

Sờ lại một cái, hình như còn có độ ấm thì phải.

Vì vậy Tiêu Chiến liếc sang bên cạnh liền thiếu chút nữa hét toáng lên!

Tình huống gì thế này! Tại sao Vương Nhất Bác lại ngủ trên giường của anh! Tại sao hai người lại không mặc quần áo! Tại sao trên người còn có thứ chất lỏng không biết tên nào đó đã khô cứng!

A A A A A A A A A!

Trí nhớ tối qua dũng mãnh tràn trở về, anh uống say từ trong khách sạn đi ra, Vương Nhất Bác đưa anh về nhà, sau đó... nói rất nhiều lời nói mơ hồ..., sau đó hình như anh đè Vương Nhất Bác dưới thân như vậy rồi lại như vậy... trời ơi, đất ơi, người đánh chết con đi!

Tiêu Chiến hóa đá đứng nguyên tại chỗ, người trên giường lông mi run rẩy, chầm chậm tỉnh lại.

Lập tức, bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Chiến giật bắn ra ngoài giống như đạn pháo, luống cuống tay chân nhặt lên quần áo trên mặt đất mặc vào.

Vương Nhất Bác ủy khuất, thay đổi hình tượng cool guy thường ngày, mím môi mềm mềm nói:

- Ca ca, em biết tối hôm qua do anh uống nhiều quá, không sao, em sẽ không trách anh đâu.

Tiêu Chiến lập tức luống cuống:

- Xin lỗi, anh không muốn lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn...

Vương Nhất Bác rủ xuống mắt tiệp, giống như cực kỳ thất lạc lại miễn cưỡng vui cười:

- Em biết rồi, anh vẫn luôn không thích em, là em tự mình đa tình. Xin lỗi anh vì đã mang lại nhiều rắc rối cho anh.

Tiêu Chiến nói năng lộn xộn:

- Không không không, anh không có ý đó... là lỗi của anh...

Vương Nhất Bác lã chã chực khóc:

- Ca ca, người em thích vẫn luôn chỉ có anh, cho nên em đã rất cố gắng rất cố gắng, hy vọng ngày nào đó anh có thể liếc em nhiều một lần, hiện giờ xảy ra chuyện này cũng do em không tốt, là em không thể ngăn anh, nhưng anh yên tâm, em tuyệt đối sẽ không nói chuyện này ra ngoài đâu, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng gì đến sự nghiệp của anh, về sau...em sẽ giấu anh dưới đáy lòng, vụng trộm nhớ nhung sẽ không tiếp tục quấy rầy anh nữa.

Tiêu Chiến sắp chết đuối trong cảm xúc áy náy của mình rồi, anh tuyệt đối không nghĩ đến có một ngày chính mình sẽ biến thành tra nam qua cầu rút ván vô tình, đành phải liều mạng giải thích:

- Không phải như thế...

- Ca ca, em hiểu được vị trí của mình mà, em bây giờ lập tức đi ngay đây!

Vương Nhất Bác nói xong muốn đứng dậy, chăn theo trước ngực trượt xuống, trên lồng ngực tuyết trắng điểm lên mấy vết đỏ mập mờ, vì vậy lại gợi lên một màn lửa nóng tối hôm qua, Tiêu Chiến bị kích thích, cuối cùng cũng uốn thẳng đầu lưỡi:

- Anh anh anh anh... anh sẽ chịu trách nhiệm!

Sắc mặt Vương Nhất Bác tái nhợt lắc đầu:

- Anh không cần an ủi, cũng không cần đáng thương em, đều là nam nhân cả mà, không có việc gì đâu.

Tiêu Chiến gấp muốn chết, vội giữ chặt người lại:

- Anh không phải muốn an ủi, cũng không phải thấy tội nghiệp em, anh thật sự muốn chịu trách nhiệm!

Vương Nhất Bác bán tin bán nghi hỏi:

- Vậy anh muốn chịu trách nhiệm thế nào?

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, nói:

- Sau này, anh sẽ là bạn trai của em, anh sẽ chăm sóc tốt cho em.

Vương Nhất Bác thút thít hai tiếng, hỏi:

- Thật ư?

Tiêu Chiến giơ tay lên thề:

- Thật không thể thật hơn.

Vương Nhất Bác khó xử một hồi nói:

- Nhưng mà anh là minh tinh á... minh tinh mới nổi không thể yêu đương đâu.

- Không sao, anh sẽ bảo vệ em thật tốt.

Vậy là Vương Nhất Bác do do dự dự gật đầu nói:

- Vậy anh phải thật tốt với em nha.

Tiêu Chiến kiên định gật đầu:

- Đương nhiên rồi.

Vương Nhất Bác cũng ngượng ngùng gật đầu theo, sau đó đứng lên chuẩn bị mặc quần áo, cơ thể hoàn mỹ bất ngờ không hề báo trước mà hiện ra trước mắt, Tiêu Chiến mặt thoắt cái đỏ ửng, chạy trối chết:

- Anh đi mua bữa sáng!

Vương Nhất Bác nhìn người kia như con thỏ nhanh chóng chạy trốn, liếm liếm môi, đáy mắt lóe lóe, thong thả mặc quần áo, miệng còn ngân nga bài hát:

- Bé thỏ con ngoan ngoãn, mau mau mở cửa ra, ta muốn tiến vào nha...

-----------------------------------

Thật ra tui thích Vương cool guy lắm nhưng số phận cứ đưa đẩy tui đến với Vương Điềm Điềm 😃😃😃

Nguồn: 陈诗言

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro